1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, em đưa mắt nhìn xuống dưới. Ánh đèn đường rực rỡ đủ sắc màu, dòng người qua lại tấp nập trên phố. Nếu như bây giờ có một người rơi xuống đó, máu nhuộm đỏ một mảng tuyết trắng, cảnh tượng lúc đó ắt hẳn sẽ rất đẹp.

Em ngồi trên bậc, chuẩn bị nhảy xuống dưới thì lại bị một cánh tay nắm lại kéo em vào lòng người đó. Lưu Vũ tức giận, vội vàng đứng dậy rồi quát lớn.

- Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra!

- Tôi không cho phép cậu chết, cậu có biết mạng sống trân quý đến mức nào không? Người muốn sống không thể sống, người đang sống lại muốn tìm đến cái chết sao? Ngu ngốc không biết suy nghĩ.

Giọng nói này thật sự rất quen, hình như vào vài năm trước đã từng nghe qua. 

Ánh trăng lộ ra từ những đám mây soi sáng gương mặt của người kia. Lưu Vũ có chút bất ngờ, đây chẳng phải là tên ngốc bị em bắt nạt mấy năm trung học sao? 

- Lưu Vũ...

Santa hơi sững người, đây chính là người mà hắn ghét bỏ nhất trên đời. Là tên đã bắt nạt hắn suốt 3 năm trung học khiến hắn bị cô lập, bị xa lánh. Chẳng phải em ngạo mạn lắm sao? Nay lại muốn tự sát ở chỗ này, đúng thật là ông trời có mắt.

- Không phải anh muốn tôi chết lắm sao? Đừng cản tôi...

Nhưng Santa không thể để ai tự sát trước mặt mình thêm một lâng nào nữa dù cho người đó có là người mà hắn hận nhất cũng không được.

- Tôi hận cậu nhưng không muốn cậu chết. Lưu Vũ có gì từ từ nói được không đừng nghĩ bậy...

- Tôi bây giờ không còn gì nữa, còn sống trên đời làm gì?

- Cho  dù không còn gì cậu vẫn còn có ba mẹ người thân mà. Cậu đừng chỉ nghĩ cho bản thân được không? Lưu Vũ, nếu hôm nay cậu chết cậu có biết là sẽ khiến bao nhiêu người đau lòng không? Cậu... thật ích kỷ.

- Tôi làm gì còn ba mẹ chứ...

Santa như chết lặng khi nghe lời em nói. Đó chẳng phải là lời mà hắn đã từng nói vào mười mấy năm trước sao? Một ngày mưa giông, biển lớn đã nuốt chửng lấy những người mà hắn yêu thương nhất.

- Tôi cũng không có... Nhưng ít nhất cậu vẫn còn bạn bè mà.

- Chẳng ai chịu làm bạn với một đứa nghèo hèn như tôi cả.

Hắn nhớ lúc đó bản thân cũng đã nói những lời thế này với em. Hắn cầu xin em để hắn được yên, cầu xin em cho hắn có một người bạn thật sự, một người thôi cũng được. Nhưng đáp trả hắn chỉ là những lời miệt thị từ công tử thế gia như em. Vậy mà ngay lúc này, người đã từng lăng nhục hắn lại thốt ra những câu mà hắn đã từng nói. Trớ trêu thay...

- Lưu Vũ, cậu muốn chết đến như vậy sao? Trên này rất cao, nhảy xuống dưới sẽ rất đau. Không phải chỉ cần rơi một sợi tóc thôi cậu cũng đã đau rồi sao? Lúc trước tôi vô tình đụng phải cậu, cậu đã cho người đánh tôi đến mức nào cậu có nhớ không? Bây giờ sao lại có can đảm nhảy xuống dưới đó?

Phải, Lưu Vũ từ nhỏ sống trong nhung lụa. Em chẳng cần phải động tay vào bất cứ thứ gì, em chỉ việc cao ngạo mà sống. Phàm là những thứ trái ý của em đều sẽ biến mất. Ngay cả việc rơi một sợi tóc em cũng sẽ thẳng tay đánh người hầu bên cạnh mình. Sao bây giờ lại có đủ can đảm để nhảy xuống từ một nơi cao như vậy chứ.

- Tôi xin lỗi...

Santa bất ngờ, tại sao lại phải xin lỗi?

- Xin lỗi vì đã đối xử với anh như vậy... Bây giờ tôi không có gì hết, cũng chẳng có nhà để về. Cho dù hôm nay không nhảy xuống dưới cũng sẽ chết cóng ngoài này. Santa, anh mau về đi... Có lẽ ngày mai có ai đó sẽ đi lên đây, nhìn thấy tôi chết cóng ở chỗ này... Sau đó sẽ đưa tôi đi, vứt tôi ở một nơi nào đó không ai biết cả.

- Cậu có thể về nhà với tôi.

Santa buột miệng nói. Hắn chẳng nghĩ nhiều, chẳng qua là cho em tá túc một đêm. Ngày mai sẽ đuổi em ra ngoài cho em tự sinh tự diệt. Dù gì hôm nay hắn cũng đã cứu em, để em chết ở nơi này cũng không hay lắm.

-...

- Có mau đi không? Cậu mà chết ở đây là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.

Santa đi trước, hắn cố gắng bước thật chậm để chờ em. Nhưng Lưu Vũ căn bản không hề động đậy, em vẫn cứ đứng đó. Một lúc sau mới ấp úng nói

- Sao anh tốt với tôi vậy?

- Tôi không muốn thấy ai chết trước mặt mình nữa.

-...

- Có lẽ cậu đã quên rồi, chính cậu đã ép người tôi yêu nhảy xuống từ tầng thượng của trường. Cậu ấy đã thiệt mạng ngay lúc đó nhưng những gì cậu ấy nhận được chỉ là một số tiền để bịt miệng...

Lưu Vũ, cậu là kẻ giết người... Nhưng tôi không thể để cậu chết trước mặt mình được. Ngày mai, nếu cậu rời đi trước khi tôi thức dậy. Cậu có thể tìm cách khác để chết. Miễn là đừng làm chuyện đó trước mặt tôi là được.

Lưu Vũ im lặng đi theo sau hắn. Em cùng hắn đi xuống thang máy, đến tầng thấp nhất của tòa nhà này. Căn hộ mà Santa thuê chỉ là một căn phòng nhỏ, có một bếp, một phòng khách nhỏ và 2 phòng ngủ. Thế nhưng rõ ràng em chẳng thấy ai ở cùng hắn cả.

- Căn phòng đó vốn dĩ là cho cậu ấy ở...

Lưu Vũ hiểu rồi, Santa vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó. Ngày mà em ép một cậu học sinh nhỏ hơn mình một tuổi nhảy xuống từ tầng thượng của trường học chỉ vỉ cậu ta có quan hệ yêu đương với Santa.

Lúc đó em chẳng biết bản thân mình bị gì cả, chỉ là em không muốn có ai lại gần hắn, dù chỉ là xã giao bình thường. Suốt mấy năm học, Santa luôn bị xa lánh, cô lập chỉ vì mệnh lệnh của Lưu Vũ. Em vẫn luôn thích bắt nạt hắn, khiến hắn phải quỳ xuống dưới chân em khóc lóc xin tha. Mỗi lần như vậy em đều cảm thấy rất vui, cứ như bản thân mình lập được một chiến công lớn vậy.

Thế mà giờ đây khi em chẳng có gì trong tay, người cứu em lại là hắn. Kẻ vừa thoát khỏi tay em mấy năm, thoát khỏi sự bắt nạt vô cớ của em.

- Nhà tôi có lẽ sẽ không thoải mái bằng nhà cậu nhưng mà vẫn đủ tiện nghi để sống mà. Cậu đã ăn gì chưa, tôi úp mỳ cho cậu nhé!

Từ sáng đến giờ em vẫn chưa bỏ gì vào bụng cả. Bụng nhỏ đói đến mức kêu lên vài tiếng, Lưu Vũ ngại ngùng cúi đầu xuống đất. Biểu hiện này khiến Santa phải bật cười. Trông em có điểm nào giống người tuyệt vọng đến mức muốn tìm cái chết chứ.

- Tôi xin lỗi...

Santa lại nghe em nói xin lỗi. Nhưng hiện tại hắn chẳng để tâm gì mấy đến chuyện đó. Hắn vào bếp, thuần thục nấu hai tô mỳ lớn. Lưu Vũ vừa nhận lấy đã bắt đầu ăn, em ăn rất nhanh đã hết phần của mình nhưng có vẻ vẫn chưa no.

- Ăn phần của tôi này.

Santa đẩy tô của mình sang cho em, nhìn thấy bộ dạng lúc ăn của em thật dễ thương. Trông rất giống em ấy. Em ấy cũng đã từng rất thích mòn mỳ do hắn làm, cũng đã từng ăn như thế này.

Lưu Vũ biết Santa nhìn mình, em vừa ăn xong liền gọi hồn của hắn về.

- Anh nghĩ gì vậy?

- Không... Cậu còn đói không?

Em vỗ cái bụng căng tròn của mình, thõa mãn uống một cốc nước lớn.

- Anh cũng mau ăn đi.

- Cậu ăn phần của tôi rồi còn gì

- Vậy...

Lưu Vũ bối rối không biết làm sao, bình thường em không có ăn nhiều như vậy đâu. Chỉ là món này ngon quá, em không kiềm lại được.

- Tôi xin lỗi...

- Đừng có cái gì cũng xin lỗi, đâu phải lỗi của cậu. Rốt cuộc thì tại sao một người ngạo mạn như cậu lại luôn miệng nói xin lỗi vậy.

- Tôi..xin lỗi.

Santa mặc kệ em, hắn lại vào bếp làm cho mình một tô mỳ khác. Sau khi đánh chén no nê thì mới ra ngoài.

Vừa bước ra, đập vào mắt hắn lại là cảnh Lưu Vũ ôm mình ngồi trong góc. Em giống như một cái máy, cứ liên tục lặp đi lặp lại hai từ xin lỗi. Santa cảm thấy lo sợ, có phải em sắp phát điên không?

- Lần sau con sẽ không như vậy nữa, con xin lỗi... Đừng đánh nữa được không?

Trong vô thức, Lưu Vũ nói những câu rất lạ. Santa sợ hãi đến bên cạnh em, lay lay cơ thể em.

- Lưu Vũ. Cậu sao vậy?

- Đừng đánh mà, con xin lỗi..

- Tôi không có đánh cậu, Lưu Vũ tôi không có làm gì cậu hết...

- Đừng đánh, con xin lỗi... Con không dám nữa.

- Vũ...

Santa bắt đầu lo sợ, hắn không biết vì sao Lưu Vũ lại trở thành thế này. Không phải em từng là người ngạo mạn nhất sao? Tại sao hiện tại lại trở thành người như thế này, tàn tạ đến mức khiến người khác phải đau lòng.

- Vũ, đừng sợ. Không có ai đánh cậu hết, tôi ở đây... Uno Santa ở đây mà, tôi sẽ không hại cậu.

- Santa...

Lưu Vũ gọi tên hắn, dường như em đã bình tĩnh lại được một chút. Cơ thể vẫn còn run rẩy nhưng chẳng còn nói những lời vô nghĩa ấy nữa. Thay vào đó em lại ôm lấy cánh tay của hắn. Santa cảm nhận được cơ thể nhỏ bé kia đang run rẩy vì sợ hãi, hắn cũng thật lòng muốn ôm em, cho em chút hơi ấm.

Nhiều lúc chính hắn cũng rất ghét lòng tốt của mình. Dẫu rằng kẻ trước mặt chính là người đã cướp đi mạng sống của mối tình đầu của hắn, khiến hắn sống trong khổ sở suốt bao nhiêu năm. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy em sợ hãi như vậy, hắn liền cảm thấy rất đau lòng.

Rốt cuộc là vì lý do gì đã khiến Lưu Vũ trở thành như thế này... Không phải mấy năm trước vẫn còn rất tốt sao?

Hắn đưa em về phòng của mình, chỉ đơn giản là hắn chẳng muốn ai vào phòng của người đó. Dù rằng nó đã được bỏ trống mấy năm trời, nhưng nơi đó vẫn có những kỉ niệm của hắn với người ấy.

Lưu Vũ ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, đợi đến lúc mệt rồi lại thiếp đi. Santa nhân lúc em ngủ say lại lẻn ra khỏi phòng. Cả đêm hắn nằm trên sofa cứng, vừa lạnh vừa lạ chỗ chẳng tài nào ngủ được.

-----------------------------

Yo -)) Em đã quay lại rồi đây.

Fic này em đã suy nghĩ rất là lâu và đã có rất nhiều lần chỉnh sửa rồi mới ra plot chính thức.

Bây giờ bé ở đây để nói một chút xíu về cái fic này. Vì sẽ có một phần khiến mọi người khó hiểu là tại sao lúc đi học Lưu Vũ lại luôn bắt nạt Santa, thậm chí còn khiến mối tình đầu của Santa chết nhưng trong lúc sợ hãi khi được nghe tên Santa lại cảm thấy an toàn.

Đơn giản là khi đó Lưu Vũ thích Santa, có tình cảm với hắn. Và em có tính chiếm hữu rất cao nên chẳng muốn ai động vào người của mình, thậm chí còn cố tình khiến người khác nghỉ em ghét hắn để mọi người cô lập hắn. Vậy thì người duy nhất được trêu chọc và bắt nạt hắn chỉ có em thôi.

Nhưng lúc đó tình cảm chưa sâu đậm, Lưu Vũ cũng chưa nhận ra hoàn toàn nghennn

Nói chung chỉ có vậy thôi đó. Fic này sẽ có những khúc khá là khó hiểu tại vì em rút bớt nên sau mỗi chương em sẽ giải thích một tý. Hy vọng mọi người dành thời gian ra đọc để hiểu fic chút ạ.

Tối ngọt ngào

Em comeback rồi đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro