Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái vui vẻ quay phắt người lại.

"...."

Hai người nhìn chằm chằm nhau giữa không khí ngại ngùng. Họ cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi quản gia tiến vào.

"Lam tiểu thư, cô đến chơi ạ, thật ngại quá, tôi không biết là cô sẽ đến nên không ra tiếp đón, thành thật xin lỗi tiểu thư"

"Không sao....mà kia là ai vậy"

"Ah giới thiệu với tiểu thư đây là Lưu thiếu gia ờm......là bạn thân của cậu chủ nhà tôi"

"Chào anh, em là Bích Nguyệt, là vị hôn thê của anh Tán Đa, rất vui được gặp anh" Cô gái niềm mở đưa tay ra lịch sự chào cậu.

Vị hôn thê ư? Cậu hoang mang. Không phải Tán Đa luôn nói rằng anh không có những mối quan hệ như này sao. Giờ lại lòi ra ở đâu một "vị hôn thê" vậy.

"...Xin chào, anh là Lưu Vũ, mong em giúp đỡ" Cậu đành chấp nhận bắt tay với cô.

"Ờm....Lưu thiếu gia cậu nghe tôi nói đã" Quản gia cuống cuồng muốn giải thích điều gì đó nhưng lại bị vị tiểu thư kia ngăn lại.

Lưu Vũ cùng vị tiểu thư kia ngồi xuống chiếc ghê sô pha ở phòng khách. Bích Nguyệt bắt đầu kể.

"Lưu Vũ hình như anh chưa biết, em với anh Tán Đa là thanh mai trúc mã. Hồi xưa anh ấy còn nằng nặc đòi cưới em cơ haha"

"Em nhớ lâu thật đấy nhưng mà theo anh thấy thì hồi nhỏ là hồi nhỏ, hiện tại là hiện tại, đâu thể giống nhau được"

"Chưa hết nha, em với anh ấy đã từng ăn ngủ cùng nhau, chơi cùng nhau và thậm chí là tắm. Anh ấy đối xử và chăm sóc em rất chu đáo đến nỗi những cô gái xung quanh anh ấy đều phải ghen tị."

"Ờm......nhưng anh phải nói cái này....anh thật sự không có ý gì nhưng mà nghe em kể anh cảm thấy Tán Đa đối xử với em không giống với một "người vợ sắp cưới" mà nó giống em gái hơn.... Với lại những việc em kể không là gì với việc mà tụi anh đã làm với nhau đâu"

".....Bọn anh làm gì cơ"

"Bọn anh làm chuyện người lớn"

"......"

"Bảo bối, anh về rồi" Trong bầu không khí yên tĩnh Tán Đa xuất hiện một cách hồn nhiên cùng túi sầu riêng.

"Ơ Bích Nguyệt, sao em lại đến đây vậy"

"......"

"Ơ mọi người sao thế" Tán Đa ngơ ngác.

"Hahahaha"

"Ủa, sao em lại cười vậy"

"Ahahah, bảo bối nhỏ của anh bị em lừa nói ra hết cả rồi"

"Hả???Tiểu Vũ nói gì cơ"

"Thì nói anh với cậu ấy "ngủ" với nhau đó, u là trời em cười chết mất."

"Ơ mà sao em đến đây, tìm anh à"

"Không, tại em nghe đồn anh có người yêu nên đến đây xem thử, ai ngờ đúng thật, em về mách bác gái liu liu"

"Ơ......nào em mà nói với mẹ là anh đánh em đấy" Tán Đa kéo áo Bích Nguyệt lại không cho cô chạy.

"Anh đánh em á, em lại mách bác, thách anh đánh được em đấy"

"Ây ây Bích Nguyệt, đứng lại"

Haiz, Tán Đa nhìn Lưu Vũ với bộ mặt bất đắc dĩ, lộ rồi biết làm sao đây.

"Bảo bối.....em yên tâm, ờm mẹ anh không khó đâu"

"Ồ vậy hả"

"Ừm ừm, em yên tâm dù có chuyện gì thì anh vẫn yêu em mà. À sầu riêng của em nè, ăn hết rồi thì là người của anh đấy nhé, đừng nuốt lời" Tán Đa vừa nói vừa cầm túi sầu dơ lên cao trong ánh mắt mong chờ của Lưu Vũ.

"Em biết rồi, em sẽ giữ lời hứa mà, anh đưa cho em ăn đi, nhanh lên"

Tán Đa vẫn cầm túi sầu dơ cao. Lưu Vũ tức giận nhanh chóng kiễng chân lên để với và rồi trong lúc cậu không để ý Tán Đa đã hành động, hôn cậu 1 cái làm cậu bất ngờ xíu nữa thì ngã ra đằng sau, may mà Tán Đa nhanh tay vòng qua sau lưng cậu.

Lưu Vũ tức giận đánh yêu vào lòng ngực người đối diện.

"Đồ đáng ghét, ai cho anh hôn em"

"Em là người của anh, anh thích hôn cũng không được hở ?"

"Ai là người của anh, em đã được ăn sầu riêng đâu nhỉ, ANH TRAI"

"Được được, không trêu em nữa sầu riêng của em đây, ăn đi nè"

"Vậy có phải nhanh hơn không, xí"

"....." Quản gia đứng đó nãy giờ bị úp cho vài tô cẩu lương. Thôi tập cho quen đi vậy.

Trong phòng bếp, Lưu Vũ đang cắm cúi chén những miếng sầu riêng vàng ươm, thơm ngọt. Tán Đa ngồi đối diện nhìn chằm chằm cậu làm cậu không thể tập trung nổi.

"Anh không ăn đi hả, ngồi nhìn em làm gì"

"Em ăn đi không cần để ý đến anh, anh nhìn em ăn là được rồi"

"Chứ không phải tại anh không ăn được hả"

"...."

"Ừm...Bảo bối ~"

"Em đây, sao vậy"

"Anh muốn~"

"Không anh, mình vừa làm hôm qua xong đó"

"Hôm qua là hôm qua hôm nay là hôm nay chứ, bảo bối chiều anh một chút đi, anh đi làm mệt lắm đó, cần "sạc pin" gấp"

"Đi làm về mệt thì phải nghỉ ngơi đi chứ cứ đòi làm là sao, em bảo không là không nha, em dỗi là cấm anh động vào em 1 tháng đó"

"Ơ....bảo bối không thương anh à"

Lưu Vũ ăn xong đứng dậy rời đi, mặc cho Tán Đa đang nũng nịu. Nhà là phải có nóc chớ đúng không, em nói một là một, hai là hai. Anh mà cãi lại 1 cái là bị thiệt thòi ngay nha, nên thôi Tán Đa cũng đành phải chấp nhận và trải qua một buổi tối bình thường. Nhưng hôm nay không giống mọi hôm vì giờ anh đã có một bảo bối đáng yêu nằm cạnh, buồn một cái là khum làm gì được người ta cả.


_________________________________________

Chúc mọi người ngày mới vui vẻ :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro