Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán Đa đang ngủ ngon thì bỗng dưng thấy thứ gì đó dụi dụi vào bụng mình, anh tỉnh dậy để xem rốt cuộc đó là thứ gì thì đập ngay vào mắt anh là một tiểu bảo bối trắng hồng, đáng yêu đang ôm chặt lấy anh ngủ một cách ngon lành.

Hai má cậu mềm mềm, trắng nõn như bánh bao vậy. Nhìn vào thật sự chỉ muốn cắn một cái. Sau một hồi nằm ngắm, Tán Đa trao cho Lưu Vũ một nụ hôn nhẹ lên trán coi như là lời chào buổi sáng.

Vừa rời xuống nhà quản gia đã nhanh chóng thông báo với anh một việc rất quan trọng. Anh thấy không yên tâm cho cậu lắm liền viết một bức thư nhỏ bảo người hầu đặt ở tủ đầu giường để khi Lưu Vũ dậy, cậu có thể đọc được.

Vài giờ sau đó.......

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Lưu Vũ tỉnh giấc. Cậu với lấy chiếc điện thoại đang kêu đặt trên tủ đầu giường rồi từ từ mở mắt ra. Ôi, là mẹ cậu gọi đến, không biết có chuyện gì nữa.

"Alo, mẹ ạ"

"Alo Tiểu Vũ, dạo này con sống ổn không, từ lúc con quyết định chuyển ra nhà riêng ở đến giờ vẫn chưa về thăm mẹ lần nào cả. À mà nghe nói con có người yêu rồi, bao giờ về thăm mẹ nhớ dẫn theo nhé"

"Chưa gì mẹ đã nói đến chuyện đó rồi, con trai yêu quý của mẹ ở đây cơ mà. À đúng rồi, mẹ nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé"

"Con không phải lo, ở nhà vẫn có quản gia và mọi người chăm sóc cho mẹ, nhớ là dẫn người yêu về sớm sớm nhé"

"Vâng con biết rồi, mẹ đi nghỉ ngơi đi ạ"

Có dịp mẹ mới gọi cho cậu tưởng có chuyện gì quan trọng, hóa ra là ngóng con rể của mẹ. Haiz, cậu lại đau đầu rồi đây.

Hôm nay là cuối tuần, lúc cậu tỉnh dậy thì Tán Đa đã đi làm mất rồi. Hiện tại thư ký cũ của anh đã xin nghỉ việc không có ai hỗ trợ, công việc của anh lại càng nhiều hơn vì thế Tán Đa mới phải đi làm cả ngày nghỉ.

"Ủa, kia là tờ giấy gì vậy" Nhìn thấy bức thư ấy là gửi cho mình cậu tò mò mở ra đọc.

Không biết nội dung bức thư là gì mà sau khi đọc xong Lưu Vũ nhanh chóng rời khỏi giường, bắt đầu làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Sau 7749 bước skincare cuối cùng cậu cũng ra bước ra khỏi phòng với một trạng thái hoàn hảo.

Đến cầu thang, cậu từng bước chậm rãi đi xuống. Đứng từ trên nhìn xuống cậu thấy lấp ló một bóng lưng rồi cứ thế bóng lưng ấy dần dần hiện ra một rõ hơn. Trước mắt Lưu Vũ là một người phụ nữ trung niên tầm tuổi mẹ cậu. Trên người bà toát ra vẻ sang trọng và quý phái, nhìn lướt qua cũng có thể thấy được bà là một người rất nhạy bén nhưng trong đó vẫn có sự dịu dàng của một người mẹ.

Bên cạnh bà ấy còn xuất hiện một vị tiểu thiếu gia,.....mà khoan đã sao cậu bé này có nét mặt rất quen, đây..... không phải là anh em song sinh của vị Lam tiểu thư tên Bích Nguyệt hôm qua đấy à, thật quá giống nhau rồi.

"Ah, anh Lưu Vũ, anh dậy rồi ạ"

"Ờm....chào em, em là...."

"Anh không nhớ em cũng phải thôi xíu nữa em sẽ giải thích với anh"

"Còn vị này là...."

"Cô là mẹ của Tán Đa, bỏ qua phần chào hỏi đi, cháu ngồi xuống đây, cô đến là có chuyện muốn hỏi cháu"

"Dạ vâng, có chuyện gì thế ạ"

"Cháu có quan hệ gì với con trai cô"

"Dạ con với anh ấy........ chỉ là quan hệ nhân viên - ông chủ thôi ạ"

"Ồ, nhân viên mà lại được ngủ ở nhà của ông chủ ư, lần đầu cô nghe thấy đấy"

"Con thấy cũng bình thường mà" Cậu bé bên cạnh lên tiếng.

"Im lặng, con thì biết cái gì"

"Thưa phu nhân, cậu Lưu rất thân thiết với cậu chủ nên mới ngủ lại đây. Hai người họ thật sự không có làm gì hết ạ"

"Đến cả cậu cũng bênh cho nó. Cậu còn muốn làm quản gia của căn nhà này nữa không vậy"

"Thật ra chuyện của cháu và con trai cô, cô đều biết cả rồi. Cô sẽ không làm khó con vì cô là mẹ thằng Tán Đa cô biết tính nó, một khi nó yêu ai rồi thì sẽ rất khó để buông bỏ, nên con hãy chân trọng tình cảm này nhé, cô thật sự muốn nhìn thấy hai đứa hạnh phúc"

"Mặc dù con không phải là một người hoàn hảo, nhưng tình cảm của con dành cho anh ấy đều là thật, chúng con thật sự yêu nhau, xin cô hãy yên tâm. Con thật sự rất coi trọng tình cảm của anh ấy"

"Vậy thì tốt rồi, còn về bố thằng bé, ông ấy khá khó nhưng cô sẽ nói đỡ cho hai đứa không sao cả, đừng lo lắng nhé. Hôm nay đến đây thôi, cô về đây, hôm khác sẽ đến thăm hai đứa"

"Dạ cô về cẩn thận"

Nhìn theo mẹ anh đang rời đi, cậu thẫn thờ suy nghĩ. Bố Tán Đa khó như vậy à, lo lắng thật.

"Anh Lưu Vũ, anh làm gì mà đứng thẫn thờ vậy"

"Em...là..."

Sau một hồi dài nghe giải thích thì Lưu Vũ cũng đã hiểu.

"Ồ thì ra là vậy"

Cậu thật ra là con trai nhưng mẹ cậu quá thích con gái mà lại không được như ý nguyện nên liền đặt tên cậu như vậy. Vì cái tên đó nên khi đến trường mọi người đều trêu chọc cậu, để giải quyết vấn đề cậu đã cải trang thành con gái để tránh những lời gièm pha của mọi người mà cậu cũng khá xinh nên khi cải trang thành con gái rất khó bị phát hiện. Dù thế nhưng cậu vẫn luôn yêu đời đấy thôi.

"Tiểu thiếu gia giờ cũng khá muộn rồi, để tôi tiễn cậu về"

"Tạm biệt anh Vũ nhé em về đây, sau sẽ đến tìm anh chơi"

"Bye bye"

_________________________________________

Trời lạnh rồi, Ốc rest đâyyyyyy. Tạm biệt mọi người nhoa, hẹn gặp mọi người đến khi nào trời ấm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro