Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa lên cao Tán Đa đã từ từ thức dậy. Vừa mở mắt anh đã thấy một tiểu bảo bối khả ái đang nằm bên cạnh ôm anh ngủ một cách ngon lành, có vẻ vì đêm hôm qua đã làm cậu quá mất sức. Anh nhìn cậu chăm chú, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu rồi tặng cậu một cái hôn chào buổi sáng.

Một lúc sau, khi anh còn đang chăm chú ngắm cậu ngủ thì cậu tỉnh dậy.

"Ahhhhhhh"

"Bảo bối, bảo bối anh xin lỗi, tại tối qua anh không nhịn được, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, em đừng lo lắng" Tán Đa cuống quít .

"Ahhh......ủa anh sao vậy" Lưu Vũ vừa thay quần áo vừa quay qua hỏi vị Tán Đa đang rối rít xin lỗi cậu.

"Ơ......không phải là em đang bất ngờ, hoảng hốt vì chuyện chúng ta đã làm sao"

"Không phải, sao em phải làm thế, nó bình thường mà, anh không chịu trách nhiệm thì em cũng bắt anh phải chịu thôi"

"Ủa chứ sao em hét làm gì"

"Tại hôm nay là ngày đầu em đi làm, trễ giờ mất rồi nè"

"Có thông báo em trúng tuyển rồi à"

"....."

Cậu đứng đơ ra một lúc rồi quay lại nheo mắt nhìn Tán Đa.

"Rồi giờ anh tính sao, một là nói hai là bị block, anh chọn đi không có lựa chọn thứ ba đâu"

"Em bình tĩnh nghe anh nói đã, tối qua anh gọi em là để hỏi xem em có thể chuyển lên làm vị trí khác không, tại anh đang thiếu một vị thư ký"

"Anh bị ngốc à, anh tự chuyển em lên được mà, cần gì phải hỏi, anh là ông chủ của em đó, haiz"

"Tại anh sợ bảo bối không thích"

Tán Đa nhìn cậu với ánh mắt tội lỗi, ngây thơ vô số tội. Haiz, cậu cũng bó tay, Tán Đa lại bật mode cún bự nữa rồi chịu thôi.

"Thế anh tính chuyện tối qua thế nào đây"

"Bảo bối yên tâm anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh hứa rồi mà"

"Vậy giờ em là gì của anh"

"Là bảo bối, là người yêu của anh ^^" Tán Đa cười tít mắt, hihi tự dưng có một bảo bối làm người yêu mình rồi ngày ngày được em ấy chăm sóc, còn gì bằng nữa đúng không.

"Em chưa đồng ý đâu đó" Lưu Vũ phụng phịu, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, nhưng chiếc tai lại phản chủ, nó đỏ ửng lên. Bảo bối của anh ngại rồi kìa.

"Tiểu Vũ, em đồng ý đi mà"

"Không ~"

"Vậy....2 quả sầu riêng thì sao"

"Ok anh, coi như em đồng ý, tiền trao cháo múc bao giờ nhận được 2 quả sầu rồi thì mình chính thức là người yêu nha"

Tán Đa vui vẻ, mặc bộ vest như thường ngày để đi làm. Trước khi đi còn không quên dặn quản gia chăm sóc cho Lưu Vũ và mua sầu riêng cho cậu.

...

"Ây da, mệt chết tui rồi, hôm qua đi chơi về muộn quá nay còn phải dậy sớm đi làm nữa" Tiểu Cửu vươn vai, nói.

"Ơ mà nhắc tối qua mới nhớ, từ lúc mà anh Tán Đa đưa Tiểu Vũ về đến giờ chúng ta vẫn chưa liên lạc được với cậu ấy"

"Ui lo gì chắc mệt quá nằm ngủ như con lợn rồi, Tiểu Vũ đã phải đi làm như mình đâu mà"

"Nói ra thấy cũng kì mà thôi cũng kệ, hic làm việc thôi không lại bị ăn chửi"

...

Cùng lúc đó Lưu Vũ đang đi dạo quanh  căn nhà của Tán Đa. Căn nhà khá rộng, có phòng bếp sang trọng, sảnh tiếp khách to lớn và khoảng sân vườn rộng rãi. Nơi này đối với cậu quá quen thuộc rồi, tuần nào mà cậu trả đến đây. Có thể nói đây là nơi cậu đến thường xuyên nhất sau nhà của mình.

Trong lúc cậu đi tham quan, quản gia luôn đi theo sau. Quản gia cũng chẳng lạ gì cậu nữa vì anh biết rằng "người em trai" này của cậu chủ sớm muộn gì cũng trở thành chủ nhân thứ hai của căn nhà này. Nhìn cách mà hai người họ đối xử với nhau xem, có giống một đôi không, mà cũng phải công nhận họ thật sự có tướng phu phu nha.

"Lưu thiếu gia, người có muốn dùng bữa sáng không ?"

"Không cần đâu, tôi chưa đói lắm"

Đột nhiên từ xa một chú chó trắng nhỏ xinh chạy đến cạnh cậu.

"Ah, Bon" Lưu Vũ cùi xuống nhẹ nhàng ôm Bon vào trong lòng.

Bon được coi là thành viên nhỏ nhất trong nhà Tán Đa. Cả nhà anh đều rất yêu thương và cưng chiều Bon. Vì Lưu Vũ cũng là một người yêu thú cưng, ở nhà cậu còn có một con lợn siêu gầy kia kìa nên việc làm quen và thân thiết với Bon cũng không phải quá khó khăn.

"Dạo này Lưu thiếu gia không đến thăm Bon có vẻ Bon rất nhớ cậu đấy" quản gia nhìn Lưu Vũ đang bế Bon trên tay nói.

"Dạo này đúng thật là em có hơi bận, nên không thường xuyên đến thăm Bon được. Trông Bon lớn nhanh thật đấy, anh nhớ cho Bon ăn đầy đủ nhé quản gia"

Cậu nhẹ nhàng thả Bon xuống rồi ngồi trên chiếc ghế được đặt ngoài sân vườn. Cây cối thanh lọc làm cho không khí ở đây càng thêm trong lành hơn. Cậu mở một cuốn sách nhỏ, cầm ly trà trên tay nhâm nhi từng ngụm. Ah, thật thoải mái, lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được sự thư giãn như vậy.

Sau một khoảng thời gian dài, Lưu Vũ đã đọc gần xong cuốn sách, cậu gấp nó lại sau đó rời vào trong nhà. Đi đến gần cửa bỗng cậu đứng sững lại, qua lớp kính trong suốt Lưu Vũ nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp đang ngồi trong phòng khách. Cậu nhìn kĩ hơn thì phát hiện ra đây không phải cô gái hồi trước ở trung tâm thương mại với Tán Đa hay sao.

Lưu Vũ từ từ đẩy cửa tiến vào. Cô gái thấy có tiếng động liền vui vẻ liên tiếng.

"Tán Đa, anh về rồi à"


_________________________________________

Dạo này tiến độ đăng truyện của em ngày càng chậm hơn vì đã vào năm học rồi nên em có quá nhiều deadline hụ hụ ;-; mọi người thông cảm cho em nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro