Chương 7 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Warning :

Chương này có H nhoaaaaaa. Chị nào không thích có thể lướt qua ạ. Nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi ( Nhưng thật ra thì em cũng chưa đủ tuổi đâu:)))))) )

_________________________________________

"Tiểu Vũ, em sao vậy" giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên.

"Anh Tán Đa, sao lại là anh" cậu ngạc nhiên.

"Là anh chứ còn ai nữa" anh vừa nói vừa xoa đầu cậu.

"Ủa chứ không phải anh nên ngồi trong căn phòng của tổng tài cao tít ở trên kia à, anh xuống đây làm gì"

"Thấy em đến nên anh xuống đây, có sao đâu"

"Được được, anh là nhất, công ty của anh mà anh muốn làm gì mà chẳng được"

Thấy Tán Đa tập trung xem hồ sơ của mình, cậu lại trêu.

"Anh xem hồ sơ của em làm gì, không phải thông tin cá nhân của em anh biết hết rồi à"

....

Đám bạn thì không còn lạ gì với  "người anh" này của cậu nữa rồi nhưng mà...... ban giám khảo đều đơ cả ra rồi. Trước giờ bọn họ chưa từng thấy bộ mặt này của Tán Đa. Trong mắt họ, Tán Đa là một vị tổng tài cao lãnh, trên thương trường khốc liệt thì lạnh lùng với đối thủ, về nhà thì là một vị thiếu gia quyền quý người người hầu hạ, ai ai cũng phải ngưỡng mộ anh. Vậy mà anh lại nô đùa, nói chuyện dịu dàng và quan tâm đến chàng trai nhỏ Lưu Vũ kia. Quả thật là giúp họ mở mang tầm mắt.

Bắt đầu cuộc phỏng vấn, các ban giám khảo bắt đầu đặt câu hỏi khó nhằn và hóc búa dành cho 3 người kia, nhìn lại Lưu Vũ được Tán Đa hỏi toàn câu....

"Em đói không ? Ăn gì chưa ?"

"Em ăn rồi"

"Ờm thế uống nước chưa ?"

"Em uống rồi"

"Tí uống trà sữa không anh mua cho, hay ăn sầu riêng nhá được không ?"

"Em đang giảm cân, với lại anh không thích sầu riêng mà"

"Em giảm cân làm gì, có da có thịt trông mới xinh"

"...Anh đang phỏng vấn em bằng mấy câu như này à, hỏi câu nào nghiêm túc coi"

"Thế sau vào công ty em thích làm ở bộ phận nào"

"..." Lưu Vũ cạn lời với người anh này của cậu rồi.

Lại một lần, các ban giám khảo lại bị sốc về tính cách của Tán Đa. Anh ta quá u mê Lưu Vũ rồi ;-;

Kết thúc buổi phỏng vấn, cả đám ra về chờ kết quả. Ai ai cũng hào hứng và mong chờ tin nhắn trúng tuyển, riêng chỉ có mình Lưu Vũ là bình chân như vại. Có vị u mê nào đó rồi thì cần gì lo lắng nữa, không trúng cũng buộc  phải trúng thôi.

Đột nhiên điện thoại của cả đám vang lên thông báo. Mọi người sau khi đọc thông báo xong thì ai nấy đều hớn hở.

"Aaaaaaa, trúng tuyển rồi này"

"Vậy là ngày mai bọn mình sẽ được làm việc cũng nhau , thích thật đấy"

"Ê, Tiểu Vũ tin nhắn của cậu đâu, sao cậu lại không có vậy"

"Ui quan tâm làm gì, cậu ấy là"người đặc biệt" nên tin nhắn thông báo cũng phải "đặc biệt" thôi, mình không so bì được đâu"

"Đúng rồi, Tiểu Vũ nhà ta đâu cần phải đi phỏng vấn đến đó để thông báo cho mọi người thôi" Tiểu Cửu nói.

"Vậy thì vui rồi, giờ...mình đi đâu đó ăn mừng đi"

"Mọi người có nghĩ giống tôi không.... ĐI BAR"

"Ấy không được...."

Lưu Vũ chưa kịp từ chối thì đã bị đám bạn của cậu kéo đi. Mà thôi dù sao mọi người cũng đang vui vẻ mà, cậu không nên phá vỡ tâm trạng của mọi người đành chấp nhận vậy.

Trong hộp đêm, tiếng nhạc đan xen với tiếng nói chuyện của mọi người tạo nên một không khí sôi động. Lưu Vũ ngồi ở bàn mân mê đĩa hoa quả. Haiz thật chán quá mà, cậu đâu quen đến những nơi như thế này. Thấy Lưu Vũ có vẻ không vui, Lưu Chương liền hỏi :

"Tiểu Vũ sao vậy, lại không vui à"

"Không phải, mọi người cứ chơi đi, không cần quan tâm đến tớ"

Cậu vừa dứt lời, Lâm Mặc liền giơ một cốc rượu đến trước mặt.

"Buồn gì chứ, nè Tiểu Vũ cậu uống đi, đến bar mà không uống rượu thì còn gì vui nữa"

"Ơ...nhưng mà"

"Ơ gì mà ơ, uống đi có sao đâu, say khác có tụi này đứa về"

"Hay là thế này đi, bây giờ bọn mình chơi xoay chai, xoay vào người nào thì người đó phải uống" Lưu Chương đề nghị.

Rồi cứ thế lần thứ nhất cũng quay vào cậu, lần thứ hai cũng quay vào cậu, và ty tỷ lần khác. Từng cốc rượu lần lượt được Lưu Vũ uống hết. Tay cầm rượu uống nhưng trong thâm tâm cậu luôn thắc mắc, bình thường trời độ cậu lắm cơ mà sao hôm nay lạ thế nhỉ. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, ồ là Tán Đa gọi cho cậu.

"Alo, Tiểu Vũ"

"Anh..Tán Đa...gọi gì...em....vậy"

"Tiểu Vũ em lại đi bar đó hả, anh đã bảo em không được đến đó rồi mà. Ngồi yên đó, anh đến đón em"

"..."

Một lúc sau đó, Lưu Vũ đang định uống nốt cốc cuối cùng thì Tán Đa xuất hiện, anh giật lấy cốc rượu, uống hết và bế Lưu Vũ rời đi trong sự ngơ ngác của mọi người.

Về đến nhà, anh đặt Lưu Vũ trên giường và vào nhà vệ sinh để tắm. Lúc quay lại thì thấy cậu nằm trên giường quần áo xộc xệch.

"Anh...Tán Đa....em khó..chịu, nóng...."

Chiếc áo sơ mi bị cậu cởi tung, lộ ra làn da trắng nõn nà với hai hạt đậu nhỏ. Tán Đa nuốt nước miếng, không được, anh phải bình tĩnh lại.

"Lưu Vũ em say rồi, nào để anh đưa em đi tắm"

Tán Đa đến gần để đỡ cậu, đột nhiên Lưu Vũ ôm trầm lấy anh.

"Anh...Tán Đa...em khó chịu"

Câu nói vừa rồi như quả bom làm giới hạn kiềm chế trong người anh vỡ tung. Vì vừa nãy anh cũng có uống hộ cậu một cốc rượu nên đã ngà ngà say.

Tán Đa không nhịn nổi nữa lập tức đè Lưu Vũ xuống, hôn lên đôi môi xinh đẹp của cậu rồi xuống đến chiếc cổ trắng nõn kia. Bàn tay to lớn của anh không rảnh rỗi mà đùa nghịch với hai hạt đậu nhỏ.

"Ah..hah" cậu khẽ rên lên một tiếng.

Tiếng rên gợi tình ấy lại càng khiến cho Tán Đa kích thích hơn.

Trông thấy chiếc quần của cậu thật phiền toái, anh lập tức cởi nó làm lộ ra vòng eo và đôi chân thon nhỏ. Chiếc quần nhỏ còn sót trên người cậu cũng bị anh cởi ra nốt. Bây giờ trên người Lưu Vũ không một mảnh vải che thân. Cậu nhỏ của cậu cũng vì thế mà lộ ra. Tán Đa không chần chừ mà lập tức ngậm lấy nó.

"Ah...anh Tán...Đa..nó thật sự....rất bẩn..hah"

"Của em cái gì cũng không bẩn"

Tán Đa vừa dứt lời một dòng bạch dịch bắn ra. Cậu cố gắng ngồi dậy kêu anh nhả ra nhưng anh lại nuốt vào rồi trêu cậu.

"Ngọt lắm đó, Tiểu Vũ em muốn thử không"

Lưu Vũ ngại ngùng ôm mặt, tai của cậu bây giờ đã đỏ hết cả lên. Trong lúc cậu còn đang ngại ngùng, anh liền chớp lấy thời cơ mà tiến vào bên trong chỗ riêng tư của cậu.

"Ah, anh... làm gì ..vậy.....hah,đau..quá.."

Đây là lần đầu tiên của cậu, cậu không nghĩ nó lại đau như vậy. Hơi thở cậu nặng nề, hít từng ngụm khí lạnh.

"Tiểu Vũ ngoan, nghe anh thả lỏng ra,từ từ em sẽ quen thôi, ngoan"

Thấy bảo bối đau anh cũng xót lắm chứ. Anh nhẹ nhàng xoa đầu và an ủi cậu. Ngón tay trong hậu huyệt dàn di chuyển, rồi dần dần những  chuyển động ấy biến thành những cơn khoái cảm. Tán Đa từ từ giúp cậu làm quen, 1 ngón, 2 ngón, rồi đến 3 ngón được tiến vào.

Thấy lúc thích hợp đã đến, Tán Đa cởi bỏ khăn tắm giải thoát cho cậu bạn to lớn của anh, rồi dần rút ngón tay ra.

"A..anh Tán Đa...không thể..đâu" Lưu Vũ lo sợ nhìn thứ to lớn kia.

"Không sao cả ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng" Tán Đa trấn an cậu.

"Anh....hứa đó nha...." giọng cậu càng run hơn.

Nhân lúc ấy anh liền nhét vào, thứ này to lớn hơn rất nhiều những ngón tay kia, cảm giác đau đớn lại ùa về, nước mắt cậu tuôn ra không ngừng.

"Ưm..." cậu cắn môi để không phát ra tiếng kêu. Cậu mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, tay bấu chặt lấy ga giường.

"Chỗ đó...thật sự rất...trướng..."

"Bảo bối ngoan, anh xin lỗi là do anh gấp quá, ngoan em thả lỏng ra một chút, sẽ lại quen thôi"

Anh đỡ cậu dậy, vỗ lưng an ủi. Gió lướt qua làm rèm cửa tung bay, lọt vào phòng một ánh trăng chiếu lên môi cậu, đôi môi đang rỉ máu. Không ngờ rằng, cậu để chịu đau mà cắn môi mình đến bật máu. Anh xót xa vô cùng, hôn nhẹ lên bờ môi ấy, một nụ hôn dịu dàng chứa đầy lo lắng.

Dựa vào sự xoa dịu của anh, cơ thể cậu dần thả lỏng. Thấy cậu đang dần thích ứng, anh thúc từng đợt nhẹ nhàng, cứ rút rồi lại đâm. Lưu Vũ triệt để, tiếp đón từng đợt ra vào, khoái cảm đạt đến đỉnh điểm. Những tiếng rên, hơi thở dần lan tảo ra khắp căn phòng, đêm ấy hai người họ cứ đắm chìm trong tình yêu, trong dục vọng mà quên mất mối quan hệ giữa hai người. Dù sao thì nó cũng chẳng còn quan trọng nữa vì hai người họ đều yêu đối phương mà......










_________________________________________

Vâng, theo như yêu cầu của mọi người em đã vắt óc để viết được chap này cùng với một đống deadline khác ;-; Mọi người thương em thì nhớ ấn nút bình chọn để em có động lực viết những chap ntn nữa nhé (≧▽≦)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro