PN1: Vài việc nhỏ nhặt liên quan tới comeout

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu mơ ở Nagoya và trà ở miền nam An Huy đều rất ngon.

Nhiệt độ của điều hòa trên chuyến bay đêm từ Bắc Kinh đến Tokyo hơi thấp. Santa đang nhắm mắt dưỡng thần bị lạnh liền hắt hơi một cái, một lúc sau, tiếp viên hàng không chu đáo đem chăn đắp cho hắn, còn hỏi hắn có muốn lấy một cốc nước nóng để làm ấm thân thể không.

Santa liếc nhìn cô, hắn hoàn toàn không hiểu được tín hiệu truyền tải trong mắt đối phương, trên ly nước có ghi số điện thoại, tiếc là cô đã nhắm nhầm đối tượng.

Khi máy bay hạ cánh, Santa mở điện thoại ra, cửa sổ wechat lập tức nhảy tin nhắn.

- Anh tới chưa thế? Em buồn ngủ lắm rồi.

Bên dưới còn kèm 1 bức selfie, người trong ảnh mắt sụp xuống buồn ngủ không chịu được, môi bĩu ra tỏ vẻ bất mãn.

Santa nhìn bức ảnh này liền phì cười, hắn có thể tưởng tượng được bộ dạng của Lưu Vũ lúc này. Việc đầu tiên khi hắn xuống khỏi máy bay chính là tiễn chiếc cốc có ghi số điện thoại mà cô tiếp viên ban nãy đưa cho vào sọt rác.

Vì lý do làm việc ở hai nơi khác nhau nên hai người họ đã mua nhà ở cả Tokyo và Bắc Kinh, ngay sau khi kết thúc công việc, họ sẽ trở về nhà mình và sống trong thế giới chỉ có hai người.

Santa nhẹ nhàng kéo vali vào nhà, hắn chỉ bật một ngọn đèn nhỏ ở huyền quan và phòng khách sau đó đổi dép rồi rón rén đi vào phòng ngủ. Đèn ngủ trong phòng vẫn đang bật, hắn dựa vào ánh sáng nhạt đi vào, người trên giường hơi thở ổn định, xem ra đã ngủ được một lúc rồi.

Hiện tại là 1 rưỡi đêm, Lưu Vũ gửi tin nhắn lúc 12 giờ rưỡi đã là rất muộn so với thời gian ngủ bình thường của cậu. Santa ngắm kỹ khuôn mặt hắn không được gặp trong một tháng qua, trong lòng vừa mềm mại vừa chua xót, tay nhẹ nhàng kéo lại chăn cho cậu rồi chuẩn bị tắt đèn.

Ai biết vừa đụng một cái người trên giường đã tỉnh lại, Lưu Vũ hé mắt, nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm: "Santa? Anh về rồi..."

Cậu dụi mắt tỉnh dậy, bởi vì ánh sáng đèn nên mắt hơi nheo lại, giọng nói khàn khàn dính dính kèm theo âm mũi giống hệt như một bé mèo con ngái ngủ, giống như đang cố ý làm nũng.

Đôi môi hồng nhuận không biết đang ấp úng cái gì, dưới ánh đèn phát ra tia dụ hoặc, lệ chí dưới mắt cũng trở nên lấp lánh theo nụ cười của cậu. Tất cả đều khơi lên nỗi tương tư mà Santa đã đè nén nhiều ngày qua, hắn nuốt hết những lời lảm nhảm vì ngái ngủ của ái nhân vào bụng.

Lưu Vũ ngoan ngoãn hé môi đón nhận, hai tay câu lấy cổ hắn, khi bàn tay của Santa chạm vào eo và luồn vào trong bộ đồ ngủ rộng rãi của cậu, nụ hôn đã không còn thỏa mãn cả hai. Lúc đối phương đè cậu xuống, tim Lưu Vũ vang lên cảnh báo.

"Đêm nay không thể vận động quá. Ngày mai còn có chính sự cần làm."

"Được..."

Bởi vì có rào cản mãi không buông bỏ được là khoảng cách 8 năm và câu hỏi rốt cuộc Lưu Vũ đã hẹn hò với bao nhiêu người đàn ông, nên lúc lăn giường, Santa chưa bao giờ che giấu sự ghen tuông mãnh liệt của mình.

Tuy không nói ra miệng nhưng lần nào hắn cũng lăn cậu tới sống dở chết dở, cơ thể này cám dỗ hắn y như một cây thuốc phiện, khiến hắn rơi xuống vực thẳm, vạn kiếp bất phục. Santa một bên ảo não vì sự tự chủ của mình gần như đã bị ném vào sọt rác, một bên kêu gào trong đầu phản tỉnh bản thân, nhưng lúc hạ thủ lại không khống chế nổi.

Santa vẫn duy trì luyện tập những năm qua, thể lực không khác gì lúc hai mươi tuổi, lại có thêm sự quyến rũ thành thục của đàn ông tuổi ngoài ba mươi. Thế nên, hắn đương nhiên sẽ dành cho người mình yêu sự chăm sóc tỉ mỉ ... và trải nghiệm tốt hơn trong 'việc này'.

Chính sự trong miệng Lưu Vũ chính là việc gặp bố mẹ Santa.

Bố mẹ của Lưu Vũ đã ly hôn từ sớm, những năm này thời gian họ gặp mặt nhau đếm trên đầu ngón tay. Thế nên khi cậu tuyên bố kết hôn, lại còn đăng ký kết hôn với một người đàn ông Nhật Bản tại Shibuya - Tokyo, bên chỗ hai người gà bay chó sủa một hồi, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng chấp nhận chuyện này.

Lưu Vũ nhớ, khi đó mẹ gọi điện nói với cậu rằng: "Mấy năm nay, mẹ cùng ba con đều vắng mặt trong những thời khắc quan trọng nhất của con, cho nên lần này... con cảm thấy hạnh phúc là được, nếu con cảm thấy người đó đúng là người mà con tìm kiếm, mẹ sẽ không phản đối."

Tay cầm điện thoại của Lưu Vũ khẽ run. Từ nhỏ, người thân thiết nhất với cậu chính là mẹ, kể cả khi cậu đã ba mươi tuổi, nhưng trong lòng cậu, mẹ vẫn là người quan trọng nhất. Cuộc điện thoại này đã cho cậu thêm rất nhiều động lực. Cậu khịt mũi, kìm nén những giọt nước mắt trực trào, miệng nở nụ cười thật hạnh phúc.

"Con tin vào lựa chọn của mình."

"Vậy thì được" mẹ cậu im lặng một lát rồi nói: "Mẹ vẫn muốn nói lời chúc mừng con."

"Chúc mừng con cái gì" Lưu Vũ lắc đầu khổ não: "Cửa nhà bên đó không dễ qua mẹ ạ."

Hoàn cảnh của Santa khác với cậu, hắn luôn giữ liên lạc thân thiết với gia đình, cách đây không lâu mẹ hắn còn giục họ hàng giới thiệu bạn gái cho hắn. Việc hắn comeout trước gia đình giống như ném một quả bom hẹn giờ xuống mặt hồ phẳng lặng vậy.

Lúc đó hai người còn bị bố Santa cầm chổi đuổi đánh.

Santa vì bảo hộ cho Lưu Vũ còn ăn 1 cái chân ghế vào trán. Ngay lập tức trên trán hắn sưng vù, Lưu Vũ nhìn thấy vừa đau lòng vừa tức giận. Nhưng Santa lại giống như không có việc gì, bận rộn an ủi cậu, ngày hôm sau hắn quấn băng đi làm còn khiến công ty náo loạn một hồi.

Đối với một gia đình truyền thống, rất khó để họ chấp nhận một đứa con đồng tính, chưa kể đến việc đứa con này là trưởng nam đáng tự hào trong độ tuổi ba mươi của cả nhà.

Nhưng Lưu Vũ là một người rất thông minh, cậu khuyên Santa không nên cùng bố cứng đối cứng, mà nên lui một bước, tìm điểm đột phá từ hai người em gái trước.

Đúng như dự đoán, người "bạn đời" vừa am hiểu thời trang, lại dịu dàng xinh đẹp của anh trai rất nhanh đã có thể tóm lại trái tim của hai người em gái.

Tất nhiên là Miki - mẹ của Santa, khó thuyết phục hơn một chút, nhưng cuối cùng bà ấy đã nhượng bộ.

Nhưng bố của Santa lại rất để bụng chuyện này, trong mắt ông, hai người họ chính là trẻ người non dạ, ngu ngốc, điên rồ và ấu trĩ.

Tiếng nước chảy róc rách trong vườn, vài con cá koi đang tranh giành thức ăn, bà Miki lo lắng ngoái đầu nhìn lại, cố gắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người trong nhà, nhưng mà tiếc là giọng nói của đối phương đè rất thấp, chỉ mơ hồ nghe được mấy từ "con xin bố đấy", "một lần nữa", "cơ hội".

Nhân ngày cuối tuần khi Santa không có nhà, Lưu Vũ còn chạy từ Tokyo tới, khuôn mặt nghiêm túc của cậu còn dọa bà một trận.

"Hôm nay Santa không có nhà đâu cháu."

"Cháu biết ạ, nên cháu tới bái phỏng." Lưu Vũ - người nói được thông thạo tiếng Nhật, rất nhanh đã lấy được hảo cảm từ bà Miki. Nhất là khi biết rằng Lưu Vũ cố gắng học tiếng Nhật vì Santa, bà Miki đúng là có chút cảm động, thậm chí bà còn có ý nghĩ hoang đường "nếu nó là một cô gái thì tốt biết bao".

Bà Miki điều chỉnh tâm trạng rồi pha trà rót nước, bà nhìn ra trên khuôn mặt Lưu Vũ nét căng thẳng lo lắng, cậu mang theo tinh thần sẵn sàng bị ăn chửi thêm một lần nữa để đến bái phỏng. Hơn nữa việc này còn là giấu Santa để làm, có thể hiểu được, là cậu không muốn gây thêm rắc rối cho Santa và những người khác, cho nên muốn nhanh chóng giải quyết để hai bên cùng yên

tâm ư? Phải công nhận là Lưu Vũ có dũng khí và sự chu đáo mà người thường không có được.

Bà Miki nhìn người con trai đẹp trai thanh lịch lại mảnh mai này. Mười năm trước, INTO1 tổ chức concert tại Tokyo, bà đã may mắn được gặp cậu một lần, khi đó Santa khoác vai đẩy cậu lên phía trước rồi giới thiệu cậu với những người thân trong gia đình tới cổ vũ mình: "Đây là Lưu Vũ, là người bạn tốt nhất của con ở Trung Quốc!"

Cái gọi là "người bạn tốt nhất" này thật ra không có nghĩa như mặt chữ, ý của hắn là người tốt nhất và thân thiết nhất với hắn... về mọi mặt. Nhưng khi đó Miki là một người đơn thuần, bà bối rối không hiểu tại sao con trai mình lại nhiệt tình quá mức như thế với một chàng trai Trung Quốc, thậm chí còn không nỡ buông cái tay đang ôm lấy cậu bé đó. Nhưng bà lại không nhìn ra tí manh mối nào, lúc đó dù hơi lấn cấn, nhưng nghĩ lại thì con trai mình chính là nhiệt tình hơn đa số những người Nhật Bản tính tình cẩn trọng khác, nên bà đã cho qua chuyện này.

Ngược lại, Lưu Vũ có vẻ như là một cậu bé thiếu cảm giác an toàn, lúc gặp Miki có thể thấy cậu hơi căng thẳng nhưng lại giả vờ bình tĩnh rồi bắt tay với bà. Sau khi cậu mỉm cười với thằng con ngu ngốc của bà thì dùng giọng nói bập bẹ chào hỏi bà bằng tiếng Nhật.

Sau này, mặc dù Lưu Vũ cũng chỉ có một mình, nhưng lại quen đi trên bờ vực của sự cô đơn, hoặc là có thể nói cậu rất "thạo" việc này. Có một số việc sẽ thay đổi trong mơ hồ, nhưng lại dần trở nên thâm căn cố đế, ẩn sâu trong linh hồn của cậu.

Lưu Vũ - người đang nói chuyện với bà một cách cởi mở và hào sảng như hiện tại thật sự đã thay đổi rất nhiều so với khi đó. Và Miki biết rằng, bà không còn có thể can thiệp vào quyết định của Santa nữa. Hai đứa trẻ ngày nào giờ đã ba mươi tuổi rồi, không còn hành động một cách bốc đồng, mà sẽ cân nhắc kỹ càng, một khi quyết định thì sẽ làm tới cùng, không do dự.

Việc hai người kết hôn ngoài việc làm bà sốc ra còn khiến Miki hơi buồn, rằng bây giờ cha mẹ không còn kiểm soát được quyết định của con cái, chỉ có thể được thông báo như một người ngoài cuộc.

Miki đang nghĩ miên man về vấn đề này, tuy rằng rất không cam tâm, nhưng nếu đối phương là Lưu Vũ, ngược lại không phải không thể cân nhắc.

"Hai đứa đều là nam nhân ba mươi tuổi rồi, huống hồ Santa một khi đã quyết định thì rất khó để thay đổi, ta cũng không thể làm gì nó..." ý trong câu khiến Lưu Vũ hơi đỏ mặt.

Hai người đang câu được câu chăng nói chuyện thì gia chủ xuất hiện ở cửa.

So với Miki ân cần, dịu dàng thì bố Santa khá cứng đầu, ngay lúc bước vào phòng khách, ông muốn đánh chết kẻ đã dụ dỗ con mình, nhưng thái độ của vợ lại khiến ông rất thất vọng.

Bởi vì ông nghĩ, là người làm cha mẹ đương nhiên phải đứng cùng chiến tuyến, đồng tâm hợp lực kéo thằng con trai lầm đường lạc lối về con đường chính đạo. Nhưng thực tế, gia đình ông lại không phải như vậy, chưa nói tới việc thằng con trai đã đi vào con đường đồng tính luyến ái lại còn gõ kẻng cho tất cả cùng biết, bởi vì mẹ Santa đã có thời gian tiếp xúc với thằng nhóc thúi này, giờ thì hay rồi, bà ấy đã mặc nhận luôn việc này. Những lời oán thán trước đây khi Santa comeout đi đâu mất rồi? Bây giờ ngược lại giả làm người tốt, đúng là càng già càng hồ đồ, đàn bà con gái thật là.... Thôi vậy, đám đàn bà con gái suốt ngày treo thằng nhóc này trên miệng thì còn làm thế nào được...

Cha Uno nhìn mây trắng trên trời, suy nghĩ vẩn vơ, bởi vì ông không muốn để ý tới việc Lưu Vũ đi ra từ nhà mình, ông thay một bộ kimono mới, đôi guốc phát ra âm thanh lạch cạch trên sàn đá xanh.

Ông gọi cho vợ, nói là sẽ đi mua đồ ở siêu thị gần đó, dọc đường còn lịch sự chào hỏi hàng xóm, chẳng mấy chốc đã tới cửa siêu thị.

Ông nghe thấy một cặp vợ chồng trẻ đang cãi nhau bên đường về việc yêu hay không yêu, trên mặt lộ ra biểu tình buồn bực.

Thiên tính của giống đực là theo đuổi, chứ không phải giữ gìn, giống cái thì ngược lại, hai bên bổ sung cho nhau.

Nếu mà cùng giới tính thì sao? Chắc là sẽ sớm chán nhau... Nhưng hai đứa này lại cố chấp dính dáng tới nhau nhiều năm như vậy, có khi nào khác với những cặp đôi khác không?

Vừa lúc, ông Uno nhìn thấy Kobayashi và cháu gái đang cãi nhau về việc có nên mua đồ ăn vặt hay không, cô bé đó nói không được mấy câu bắt đầu khóc, ông thấy mà đau lòng, liền đi qua bế cô bé lên dỗ: "Tomoko, con có muốn ông đưa con đi mua kẹo bơ cứng của Fuji không? Con muốn ăn gì cứ nói với ông!"

Con gái của Kobayashi, Yuriko, nhỏ hơn Santa hai tuổi, thế mà con của Yuriko đã 5 tuổi rồi, còn Santa....thôi chả nhắc tới làm gì.

Cha Uno nghĩ rằng mình không có phúc hưởng thụ niềm vui gia đình này, trong cơn tức giận đã mua rất nhiều đồ cho cháu gái nhỏ, khiến cô bé vui mừng ôm chầm lấy ông.

Kobayashi không còn cách nào khác đành dạy dỗ cháu gái mình mấy câu, Tomoko vừa vẫy khẩu súng bắn bong bóng vừa mua được vừa chạy đi khoe với bạn bè, ông Uno nhìn Kobayashi đầy ngưỡng mộ, cũng vui vẻ nhận lời tới nhà uống rượu.

Rượu mơ mà Kobayashi mang ra là do vợ ông ấy tự tay nấu, so với loại mua ở siêu thị tất nhiên là thơm và êm hơn, hai ông lão rượu quá tam tuần liền nói tới vấn đề hôn nhân của con cái, Kobayashi tùy ý hỏi: "Santa nhà ông có tiền đồ như vậy, chắc là người yêu của nó cũng phải xuất sắc lắm đúng không?"

Lời này đâm thẳng vào tim của cha Uno, ông đặt ly rượu xuống thở dài: "Ông đừng nhắc chuyện đó nữa, tôi không nói nổi nó, bó tay rồi!"

"Ồ?"

"Tôi không thích người đó, không thích một chút nào hết, và tôi không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau. Nhưng Santa đã tự mua một căn nhà ở Tokyo và chuyển ra ngoài ở cùng người kia. Giờ quan hệ giữa hai cha con cũng căng thẳng, ông nói có nực cười không?!"

"Santa nhà ông quả thật rất đào hoa. Còn nhớ hồi nhỏ Yuriko nhà chúng tôi suốt ngày chạy theo sau nó..."

Kobayashi có chút không nhịn được cười, trêu chọc cha Uno: "Cô gái đó đúng là lợi hại, lại có thể khiến Santa một lòng một dạ với mình?"

Nó cũng không phải là con gái!

Lời ra tới đầu môi lại thấy vẻ mặt 'đây là chuyện tốt' của ông Kobayashi, cha Uno đành nuốt những lời định nói xuống, cuối cùng đổi thành: "Nhưng mà, đó là người Trung Quốc..."

"Người Trung Quốc?", Kobayashi hít sâu một hơi: "Uno a, ông sao lại bảo thủ như vậy? Người Trung Quốc thì không được à?"

"Cũng không phải...."

"Thế thì tại sao? Xấu quá à? Tính tình xấu? Hay là kiểu 'sâu gạo'?"

Ông nhớ lại dáng vẻ của Lưu Vũ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra điểm nào đáng bắt bẻ cả: xinh đẹp, ưu nhã lại có lễ độ, sự nghiệp cũng rất tốt, tuy là người Trung Quốc nhưng nói tiếng Nhật rất giỏi. Với cả, điều quan trọng nhất, cũng chính là điều làm ông lo lắng nhất - người này, rất yêu Santa.

Những tưởng chỉ là trò chơi của những đứa trẻ ở độ tuổi hai mươi, thế mà mười năm sau vẫn lại dính lấy nhau, đây chính là điểm đáng sợ của người này. Phiền phức hơn là, tuy bị ông làm mặt lạnh, cũng vẫn có thể lịch sự hữu lễ, ngược lại làm ông đội cái nồi hẹp hòi. Chẳng trách người trong nhà cứ lần lượt nghiêng về phía cậu ta.

"Chậc, tóm lại là một người không có tí khuyết điểm nào, chỉ là tôi không thích cậu ta thôi.", cha Uno ầm ờ rồi giả vờ cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

Ông Kobayashi nhìn ra được sự bất mãn và kiêng dè của cha Uno, cũng biết việc này không thể hỏi tiếp nên ném cho ông một cái thang: "Là không có nhãn lực, đại khái là thế đúng không?"

"...Coi là vậy đi...", vì không đề cập tới giới tính của Lưu Vũ và chuyện đăng ký kết hôn của hai đứa, nên lý do của cha Uno hơi thiếu thuyết phục.

Ông Kobayashi nheo mắt cười: "Thế không phải là khá tốt à. Theo lý mà nói, đứa con dâu như thế này, cầu còn không được."

"Còn không phải à. Mẹ Santa với em gái nó đều thích muốn chết."

"Chỉ có ông là không vừa ý à?"

"Ừ.", cha Uno nhắm mắt, lại nhớ tới đôi mắt của Lưu Vũ.

"Đôi mắt phượng xinh đẹp thanh mảnh, hiện lên niềm tin không thể lay chuyển của người này, một người khá cứng rắn. Tôi ấy, đến giờ còn chưa biết phải làm thế nào mới tốt."

"Santa nhà ông chắc là rất thích người con gái đó đúng không!", ông Kobayashi cười rộ lên, chỉ vào đứa cháu gái đang chơi một mình bên cạnh và nói nhỏ: "Ông tham quá rồi đấy. Con gái tôi mới ly hôn rồi, ông nói đứa cháu ngoại này của tôi phải làm sao đây?"

Cha Uno sửng sốt: "Yuriko nhà ông ly hôn rồi?"

Ông Kobayashi giơ tay cười khổ: "Còn không phải à. Giờ Yuriko ngày nào cũng cãi nhau với tôi, nói là nếu không phải ban đầu do tôi thúc ép nó kết hôn, nó làm sao có thể tùy tiện tìm một người đàn ông vô tích sự như thế. Ông xem, giờ nó đổ hết lỗi lên đầu tôi!"

"Nếu không yêu người đó thì cuộc hôn nhân làm sao có thể bền lâu được? Những người vì tác động bên ngoài mà buộc phải kết hôn với nhau, thì làm sao bên nhau lâu dài được?".

Có lẽ là do uống nhiều, ông Kobayashi đã hơi say, nghiêng nghiêng ngả ngả lẩm bẩm: "Nếu hai đứa nó yêu thương nhau, lại ưu tú giống nhau, thế thì có gì không tốt đâu? Nếu mà ông bắt con trai ông lấy một người nó không yêu theo ý của ông, đấy mới là bi kịch của gia đình...Yuriko nói với tôi rằng, điều khiến nó hối hận nhất trong cuộc đời này, chính là kết hôn. Việc nó bỏ lại Tomoko, có lẽ là sự trừng phạt nó dành cho tôi đi."

Cha Uno lang thang bên ngoài và không ngừng suy nghĩ tới những lời mà ông Kobayashi nói, mãi đến khi trời sập tối mới về nhà. Đến cửa ông đã thấy đôi giày quen thuộc ở huyền quan, vợ ông thì ngồi xem ti vi trong phòng khách, thấy ông về rồi thì nhẹ nhàng nói: "Santa về rồi."

Cũng tới lúc rồi. Ông khoát tay áo, liếc nhìn hai người đang nấu ăn trong bếp: Lưu Vũ đang nấu ăn, còn Santa phụ ở một bên rất ăn ý.

Cha Uno nhìn ra sân, bầu trời đêm bị cắt vuông vắn, bên trên là vầng trăng lưỡi liềm sáng như bạch ngọc cùng những vì sao giăng trên dải ngân hà, và hương trà thoang thoảng vấn vít nơi khứu giác.

"Đây là cái gì?"

Hương vị của tách trà Miki pha cho ông là loại ông chưa từng uống qua, xem chừng là một loại rất cao cấp.

"Là Lưu Vũ mang tới, thằng bé nói đây là đặc sản ở quê nó", Miki lại nhìn hai người đang bận rộn trong bếp, nói nhỏ: "Ở Trung Quốc, tỉnh An Huy không phải là thủ phủ của trà sao? Thằng bé biết ông thích uống nên mang tới biếu ông. Cái này chính là trồng trên đồi của gia đình thằng bé, cũng không tệ đúng không?"

Cha Uno im lặng một lúc, trái lương tâm phun một câu: "Cũng thường thôi.", nhưng miệng lại không ngừng uống.

Khoảng sân nơi ông sống bên bờ biển ở Nagoya trong nhiều thập kỷ vẫn không thay đổi chút nào, dường như bên tai ông vẫn văng vẳng tiếng cười nói của Santa khi nó chạy nhảy xung quanh lúc nó còn là một cậu nhóc.

- Bố xem này, hoa nở rồi... Bố ơi, hoa nở nè!

Khi đó, là lần đầu tiên ông làm cha, cả ngày ôm ấp lấy mái đầu non nớt, vuốt ve mái tóc đen mềm của đứa trẻ, hôn lên má, hương hoa bay đầy hồ.

Nhưng không biết từ lúc nào, ông bắt đầu trở nên bận rộn, kể từ khi nào mà một năm không gặp được Santa mấy lần.

Khi ông nhận ra điều này, thì Santa đã cao gần bằng ông, gương mặt đẹp trai không thua gì ông hồi trẻ.

Sau bao nhiêu năm ngược xuôi, ông nghỉ hưu rồi buông hết việc trong tay xuống, sống một cuộc sống nhàn nhã, lại trải qua các loại chuyện của bọn trẻ, nhìn Santa từng bước trở thành một người đàn ông xuất sắc, nhìn Santa đưa người nó yêu về nhà, lại thấy mối quan hệ ngọt ngào giữa hai đứa, ông chợt thấy trái tim mình trống rỗng.

Ông cúi xuống, những bông cúc vạn thọ màu cam đung đưa trong gió.

-- Nếu không yêu người đó thì cuộc hôn nhân làm sao có thể bền lâu được? Những người vì tác động bên ngoài mà buộc phải kết hôn với nhau, thì làm sao bên nhau lâu dài được?

-- Con vẫn là không đi theo con đường mà bố sắp đặt.

-- Bố, bố nhìn này, hoa nở rồi --

Santa, con nhất định phải hạnh phúc...

Vốn dĩ muốn từ chối bữa cơm của Lưu Vũ, nhưng cha Uno, vì đói quá nên đành nhượng bộ cắn một miếng - Ồ, hương vị cũng khá ngon.

Ban đêm yên tĩnh, ông thắp một ngọn đèn, rồi đối mặt với cậu trai trước mặt.

"Rõ ràng là một buổi tối tốt lành, nhưng tôi không thể vui vẻ nổi.", Cha Uno than phiền với cậu, rồi tức giận đốt một điếu thuốc, nhưng bật thế nào cũng không lên lửa. Lưu Vũ lấy bật lửa của mình đưa qua rồi tự tay châm thuốc cho cha Uno.

Cha Uno rít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói trắng, ông nhìn vầng trăng ngoài sân với đôi mắt cô đơn, thở dài: "Tại sao lại là Santa? Rõ ràng có nhiều người như vậy, cậu lại không chọn..."

Con của nhà nào chẳng tốt, sao cứ nhất định phải là con của nhà tôi...

Lưu Vũ ngồi cạnh ông, theo ánh mắt của cha Uno nhìn ra xa, sau đó lại cụp mắt xuống, không biết là suy nghĩ cái gì, khóe miệng cậu hiện lên một nụ cười nhỏ. Sau đó cậu lại ngẩng đầu, giọng điệu dịu dàng.

"Bởi vì chỉ có thể là anh ấy, những người khác đều không được ạ..."

"Cháu rất thích anh ấy, và muốn sống cùng anh ấy... Santa cũng nghĩ như vậy ạ", Lưu Vũ lấy hết can đảm, xoay người ngồi thẳng lưng, cúi đầu thật sâu với cha Uno: "Cháu xin bác!"

Rõ ràng là sợ tới run lên, vậy mà vẫn lấy hết can đảm để đưa ra yêu cầu của mình hết lần này tới lần khác, đúng là không đạt được mục đích thì không buông.

Một lần nữa đối mặt với ánh mắt kiên định và chân thành này, trái tim ông lại nhói lên, ông quay mặt đi, đập mạnh bao thuốc vào góc bàn, tro bụi liền rơi xuống.

Gió ngoài sân chậm rãi thổi qua, vuốt lên gò má, cha Uno nhặt bao thuốc lá của mình lên và lại bắt đầu hút.

"Đúng là...đòi mạng mà!", ông đứng dậy, nắm lấy túi thuốc lá cạnh bàn và loạng choạng đi ra.

"Đây là chuyện mấy người trẻ tuổi các người phải xử lý, nhưng đừng mong tôi sẽ thay đổi ý kiến với cậu, dù sao, Santa nó..."

Santa nó...

Cha Uno không nói thêm câu nào, lảo đảo bước vào phòng.

"Bố...", Santa đứng dậy.

"Bố vẫn chưa thay đổi quyết định, vì vậy con đừng có vui mừng ". Nhìn thấy tia vui mừng trong mắt cậu con trai thay thế bằng sự thất vọng, cha Uno chợt có chút hối hận.

"Nhà ở Tokyo đắt như vậy, mà anh mua cũng không thèm nói với gia đình một câu, anh nghĩ anh giàu cỡ nào hả?!".

Ông không thể nói những câu thẳng thắn như "đồng ý" hay "chúc phúc" được, sợ là trong một thời gian dài cũng không thể thỏa hiệp với hai đứa trẻ. Nhưng ông nguyện ý thỏa hiệp với bản thân mình trước, một chút... chỉ một chút thôi.

Sau khi mắng một hồi lâu, ông ngẩng đầu nhìn đứa con trai đang trầm mặc của mình, thở dài: "Thi thoảng nhớ về nhà, bố sẽ không quản con nhiều nữa..."

Ông hất cằm về phía Lưu Vũ, vẻ mặt ủ rũ: "Về cùng nó..."

Đôi mắt chán nản cả đêm của Santa chợt bừng sáng, giống như một tù nhân bị phán tử hình nhưng lại được quan tòa ân xá , lần nữa tái sinh.

Hắn lao đến ôm chặt người cha khẩu thị tâm phi của mình.

"Cảm ơn.. Con cảm ơn bố..."

Ba cái đầu đang núp sau cửa nghe lén liền cười trộm. Miki kéo chồng qua một bên khi ông đi ngang qua, ríu rít nói: "Nghĩ thông rồi? Lớn tuổi rồi vẫn là nên quan tâm tới chuyện riêng của mình thì hơn. Hay là ông mở lại cái lớp dạy nhảy của ông đi, tôi thấy bận rộn nhiều hơn cũng tốt, đỡ phải ngày nào cũng nhìn chằm chằm chuyện của bọn trẻ..."

"Bà còn dám nói? Cả ngày bà đi với bà Kuwahara nhà bên cạnh tới tiệm làm đẹp tiêu biết bao nhiêu tiền, còn không thèm làm cho tôi chút đồ điểm tâm nào?"

"Tôi làm sao. Không phải tôi trưng diện để cho ông mát mặt hả?! Ông đừng tưởng hôm nay tôi không biết ông đi uống rượu, ông cứ cẩn thận bị cao huyết áp đó, vốn đã béo rồi..."

Câu này lại giẫm đúng chỗ đau của cha Uno!

"Bà...đúng là ngang như cua!!"

Dưới ánh trăng, Lưu Vũ ngồi bên hồ, an tĩnh nhìn Santa đi tới, cậu nắm lấy tay hắn, hơi ấm từ lòng bàn tay dày dặn truyền tới. Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn người yêu bằng đôi mắt trong veo: "Hôm nay em mới phát hiện ra, anh cùng ông cụ nhà anh rất giống nhau".

Santa cười rồi ôm cậu vào lòng. Cậu cũng vòng tay ôm lấy người đàn ông mà mình yêu.

Cái gọi là lãng mạn, không nhất thiết phải là nguyệt hạ hoa tiền*, ví dụ như đôi bàn tay nắm chặt khi xem phim kinh dị, hay là trò chuyện khi cùng nhau rửa bát, ánh mắt tình cờ chạm nhau khi đọc sách. Tình yêu duy nhất giữa 5 tỷ người**, chỉ đơn giản như cây hoa cúc trong sân, đâu đâu cũng có.

Khoảng sân tràn đầy hương thơm, cúc vạn thọ vươn người dưới trăng tinh khôi và đẹp đẽ, Santa và Lưu Vũ tựa vào nhau, mười ngón tay đan chặt không rời.

Rượu mơ ở Nagoya và trà ở miền Nam An Huy, vẫn là ngon nhất.

*花前月下 (câu gốc của thành ngữ là "月下花前"): ý chỉ khung cảnh lãng mạn, trước hoa, dưới trăng.

**五十亿万分之一: không hiểu toi dịch đúng cái số này chưa nữa... nếu toi dịch sai thì bảo toi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro