PN2: Cá Côn*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Côn Bằng là thượng cổ Linh Thú xuất hiện từ thuở hồng hoang

.

Cậu là một con cá lớn cô đơn, lang thang trong thành phố.

Cậu thích nhất là điệu nhảy mà mình từng biểu diễn tại một chương trình tuyển chọn cách đây nhiều năm, tên là "Chú cá voi hóa thân thành hòn đảo cô độc". Bài hát nói về chú cá voi tên Alice, tiếng kêu của chú không cùng tần số với những người bạn đồng hành khác, nên chú luôn lang thang một mình dưới đáy đại dương sâu thẳm.

Cậu cảm thấy mình giống như một chú cá Côn cô độc lang thang trong thành phố, suốt cuộc đời luôn tìm kiếm nửa kia của mình.

Lúc Lưu Vũ nhận được cuộc gọi của lão Lý, đồng hồ chỉ 7 giờ 50 phút sáng. Bắc Kinh đầu hè vừa khô vừa nóng, trong xe có điều hòa cũng không giảm bớt sự nóng nực này. Trong lúc tắc đường, Lưu Vũ nhìn thấy một bà lão bán bánh crepe trái cây nên cậu đã mua một phần. Đúng lúc đó cậu lại bị dúi cho một tờ quảng cáo bất động sản.

"Giá nhà ở của Bắc Kinh đã vượt qua Tokyo, và đang đuổi sát Manhattan. Điều này là không hợp lý. Cậu nói xem tại sao lại như thế?!"

Trong cuộc họp, Châu tổng ngồi bên cạnh như thường lệ vừa phàn nàn vừa chém gió. Lưu Vũ một bên cắn bánh crepe và uống cà phê, một bên tìm kiếm thông tin tài chính hàng ngày trên sổ tay, đột nhiên bị hỏi tới:

"Lưu Vũ, tháng tới cậu sẽ qua Tokyo để thảo luận về bộ phim kết hợp giữa Trung - Nhật - Thái đúng không?"

Lưu Vũ đầu cũng không ngẩng lên, gật đầu qua loa.

"Được rồi, lão Lý đã xuất mã thì dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, anh ấy vẫn khá tin tưởng cậu nhỉ, dù sao thì cậu cũng có thâm niên hơn, nên đã gọi cậu đi... Tokyo...Cậu đã tới Tokyo bao giờ chưa?

Lưu Vũ khựng lại, cậu ngẩng đầu lên, hai mắt trống rỗng, lẩm bẩm nói: "Tokyo...trước đây tôi đã từng đến rồi..."

Khi xuống sân bay Narita, Lưu Vũ ngước nhìn bầu trời đã cách biệt tám năm. Trong tám năm qua, cậu đã đến nhiều quốc gia và thành phố trên thế giới, nhưng luôn bỏ qua Nhật Bản, nếu vạn bất đắc dĩ phải đi thì cũng sắp xếp đi về trong ngày, cậu cố gắng để mình không phải ở lại thành phố này quá lâu.

Cậu kéo theo chiếc vali rồi tản bộ trên đường, Tokyo, nơi vẫn đang trong thời kỳ Đại suy thoái, đã lạc hậu rất nhiều trong tám năm qua, không có gì thay đổi. Liệu thành phố cổ kính này có còn lưu giữ kỷ niệm về chuyến thăm của cậu không?

Khách sạn của Lưu Vũ nằm cạnh một địa danh ở Shibuya, Tokyo. Phòng của cậu ở trên tầng 28, có thể nhìn thấy toàn cảnh Shibuya.

Người đó đã từng nói với cậu rằng, nếu hắn quay về Nhật Bản sẽ ở lại Tokyo làm việc. Đã 8 năm rồi, liệu người đó có còn ôm ấp ước mơ của mình, tiếp tục làm việc ở thành phố này không?

9 năm trước, khi Santa và Lưu Vũ vẫn còn cùng một nhóm, hai người đã từng tới Nhật Bản du lịch vào kỳ nghỉ. Sau khi dừng chân mấy ngày ở Tokyo, Santa đã đưa cậu tới Shizuoka để xem lễ hội pháo hoa.

Lễ hội pháo hoa Shizuoka là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng trong số các lễ hội mùa hè của Nhật Bản, giữa đám đông mặc kimono, Lưu Vũ một thân Hán phục đứng cạnh Santa cao lớn mặc bộ kimono sặc sỡ, hai người đứng đó thu hút rất nhiều ánh mắt.

Hiện tại Lưu Vũ không còn nhớ được lúc đó tại lễ hội pháo hoa đã xem được những gì. Bầu trời tràn đầy những màu sắc sặc sỡ, giống như những bông hoa của thiên nữ, từ từ rơi xuống, rồi biến mất không còn dấu vết. Thảo nào người ta nói pháo hoa rực rỡ nhưng chỉ được trong chốc lát, cảm thán rằng dù chỉ một khoảnh khắc trong đời cũng có thể rực rỡ như pháo hoa đã là đáng giá rồi. Cũng giống như tình yêu của hai người họ, đầy màu sắc nhưng chỉ là thoáng qua.

Lưu Vũ nhìn mình trong gương, dung mạo không thay đổi mấy, nhưng tính tình lại thay đổi rất nhiều, dù sao cũng đã ngoài 30, cũng không thể mãi như ngày xưa được.

Còn người đó thì sao? Cái người thích hành động lém lỉnh không thèm quản lý biểu cảm, cái người đàn ông đặc biệt ấu trĩ đó, liệu giờ có trưởng thành hơn chút nào không nhỉ? Liệu khi gặp lại, thì hắn sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ?

Lưu Vũ tự tưởng tượng ra dáng vẻ buồn cười của người kia, treo chiếc khăn ấm lên móc áo rồi tự mỉm cười.

A, hỏng bét...Cậu quay mặt sang một bên và nhìn vào gương một lúc, ở khóe mắt đã xuất hiện những nếp nhăn nhỏ khi cậu cười.

Ôi chao.

Khi Lưu Vũ nhìn thấy cái tên Uno Santa xuất hiện ở danh sách tham gia, trái tim nhói lên, cái tên Santa này rất hiếm.

Lưu Vũ nghĩ chắc là không trùng hợp như vậy đâu, nên đã gọi điện cho thư ký, quá trình chờ xác nhận dài đằng đẵng như là chịu cực hình, sau khi xác nhận với thư ký ba lần, cậu siết chặt đôi tay run rẩy của mình.

Là hắn, không sai. Hắn ta thế mà lại rút khỏi vòng giải trí giống cậu, bước chân vào giới tư bản này. Vận mệnh của họ, thế mà lại song song một cách vi diệu thế này... Lại va vào nhau rồi.

Mặc dù từ nhỏ Lưu Vũ đã không có người thân bạn bè gì, không có ai nói với cậu làm thế nào để đạt được hay bảo vệ một mối quan hệ, nhưng cậu đã cố gắng hết sức để trở thành một người chu đáo và quan tâm tới tất cả mọi người, mong có được một "ngôi nhà" lấy mình là trung tâm. Nhưng nói dễ hơn làm, con người là những sinh vật phức tạp và ích kỷ, sống trong một thành phố phức tạp và lạnh lùng, ngành công nghiệp giải trí có thể ăn thịt người không nhả xương, cái gọi là "tình yêu" chỉ đơn giản là một thứ xa xỉ khó nắm bắt.

Có thể có cơ duyên vô tình gặp lại người đó sau tám năm, đã là ông trời ban ân rồi.

Thời gian cuộc họp bắt đầu càng gần, tim Lưu Vũ đập càng nhanh. Khi cậu đứng đợi ở đại sảnh, nghe được giọng nói quen thuộc truyền đến từ phòng họp bên cạnh, tim cậu đập điên cuồng.

Lưu Vũ bước vào phòng, cậu nhìn thấy một Santa trường thành anh tuấn, quả nhiên bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của hắn. Cậu cật lực ghìm trái tim đang đập loạn xạ của mình lại, giả vờ bắt tay hắn giống như không có chuyện gì xảy ra, phong thái thong dong thỏa đáng, mười điểm.

Câu chuyện xảy ra phía sau của họ giống như tất cả những cặp đôi đã chia tay nhưng vẫn còn yêu nhau, họ lại đi cùng nhau nhau, lúc này Lưu Vũ đột nhiên muốn chơi Santa một vố, cậu từ chối lời mời của Santa.

Lưu Vũ là một người có dã tâm lớn, cậu có khát vọng khống chế mọi thứ mà mình theo đuổi, và khi đối mặt với người đàn ông khó chế ngự này, mong muốn kiểm soát mà cậu luôn giấu kín đã lên đến cực điểm, nhưng cậu lại giả vờ nhẫn nhịn và kiềm chế.

Cậu ném ra một vấn đề khó nhằn nhất thế giới, khiến bộ não không giỏi tư duy phức tạp của đối phương gần như nổ tung. Mặc dù tất cả chỉ là phép tắc xã giao, nhưng dù bao nhiêu năm trôi qua, dục vọng chiếm hữu và tính hiếu chiến của cậu chỉ tăng chứ không giảm ... Cậu căn bản không thể thờ ơ không chút động lòng.

Lưu Vũ không cần đợi quá lâu để nhận được câu trả lời đúng như mong muốn. Mặc dù giữa đường có một vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng đó lại là chất xúc tác, khiến họ đưa ra quyết định nhanh hơn.

Người mà cậu muốn có được nhất, đã cho cậu một câu trả lời hoàn mỹ nhất, và điều tuyệt vời hơn là, thế mà hắn đã thực sự cầu hôn cậu vào ngày hôm đó.

Đám cưới được tổ chức tại một nhà thờ ở Tokyo, khách mời đều là người thân và bạn bè, Lưu Vũ nhìn thấy bố mẹ cậu ngồi cạnh nhau, khi cậu và Santa trao nhẫn, mẹ cậu bỗng khóc thút thít, mắt đỏ hoe, đôi tay vỗ vào nhau tới ửng hồng.

Khi mục sư hoàn tất lời thệ, rồi khi hai người đeo nhẫn cho đối phương và trao nhau nụ hôn, Lưu Vũ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Cuộc sống sau khi kết hôn đơn giản bình phàm, không khác những gì cậu nghĩ. Mỗi ngày họ đều cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, thức dậy thì cùng nhau làm cơm, trừ một số món có thể ăn chung thì khẩu vị hai người không giống nhau, nên cậu đã làm hai phần cơm. Khi cậu rảnh sẽ làm bento cho Santa mang tới công ty, sau đó hắn sẽ mang đi khoe khắp công ty rằng hắn có người vợ siêu tuyệt vời.

Vốn dĩ là một người đàn ông cẩu thả hết chỗ nói, mà giờ cũng có thể gấp quần áo gọn gàng chỉnh tề. Rõ ràng ngày trước hắn đã từng ném quần áo bừa bãi khắp nơi, nhưng biết cậu có thói quen sạch sẽ thì lại thành thành thật thật vác thân đi dọn dẹp thu thập nhà cửa gọn ghẽ. Hắn sẽ nhớ gấp các túi snack đã ăn dở cho vào tủ lạnh, sẽ cất các tạp chí lên tủ sách, sẽ nhớ vệ sinh máy hút mùi mỗi tuần một lần. Nếu cả hai cùng ở nhà, thì hai người sẽ cùng nhau làm vườn, và trồng thêm những cây non nhỏ.

Santa sẽ chăm sóc những bông hoa khi cậu đi công tác, công việc của hắn có thể sắp xếp sau, nhưng việc của cậu thì lại luôn nhớ rõ.

Mỗi ngày hai người đều cùng nhau dắt chó đi dạo, à đúng rồi, Mocha đã có tuổi nên được bế trên tay, nó ăn rất nhiều và trở thành một cái bình gas di động, khi được thả xuống thì nằm trên thảm cỏ bên cạnh hai người, mắt dõi theo những đàn bướm bay lượn trên bầu trời.

Một ngày nào đó rất lâu về sau, Lưu Vũ đã có một giấc mộng thật dài, trong mơ, cậu là một con cá rất lớn rất lớn, không biết vì sao, những chú cá khác lại nghe không hiểu cậu đang nói gì, nên cậu không thể giao lưu với chúng. Thi thoảng cũng có những chú cá khác nói chuyện với cậu, nhưng những âm thanh đó không hề lưu lại chút dấu vết nào trong tim cậu, vậy nên cậu đành cô đơn lang thang giữa biển rộng ngày này qua ngày khác, năm nay qua năm khác.

Bỗng một ngày, những con sóng ở phương xa mang đến những bước sóng tựa như đã từng quen biết, như một tiếng gọi từ sâu thẳm tâm hồn.

Cậu ngược dòng, bơi theo âm thanh đến một nơi vô định.

Bạn là ai? Bạn đang ở nơi nào?

Dõi mắt nhìn vào chỉ thấy một vùng xanh mênh mang, âm thanh như xa như gần, ngay khi cậu thấy kiệt sức và muốn rời đi, thì cuối cùng cậu đã nghe được tiếng gọi đó, rất rõ ràng, đập thẳng vào tim.

"Yu..."

Lưu Vũ thức dậy trong nắng sớm và bắt gặp đôi mắt biết cười của Santa, dập dờn như sóng nhưng lại ôn nhuận như nước.

Giọng nói trong mơ trùng khớp với thực tại.

"Chào buổi sáng, Tiểu Vũ."

Lưu Vũ hướng Santa cười, cậu chầm chầm chớp mắt, nuốt nước mắt vào trong những giấc mơ.

"Chào buổi sáng, Santa."

Santa lôi cậu ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp và đưa cậu đến khu vườn, Lưu Vũ nhìn thấy mầm mà họ trồng khi mới chuyển đến đã lớn thành một cây non, tràn đầy sức sống, những tán lá đung đưa trong nắng vàng phát ra âm thanh sột soạt nhỏ như thể đang cùng họ chào hỏi.

Cậu chợt nhớ đến bài thơ "Đình đình như cái" của Quy Hữu Quang*, nhưng may mắn là, cậu có người cùng cậu ngắm cây mơ lớn lên.

*亭亭如盖(Đình đình như cái - nghĩa là lớn lên cao vút và xòe ra như tán ô): Bài này không có bản dịch tiếng Việt nhưng tóm tắt là có một nhà hai vợ chồng ở cùng nhau, người vợ trồng được 1 cây mơ, nhưng sau đó mất, chỉ còn người chồng ở lại nhìn cây lớn lên.

Cậu dựa vào vai Santa, từ sau vòng tay nắm lấy tay hắn.

Cậu nghĩ rằng, một con cá Côn lang thang trong thành phố như cậu, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ cho mình, và cậu sẽ ở lại bến bờ đó, cho tới cuối cuộc đời.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro