Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước khi trở lại Trung Quốc, Lưu Vũ đã đến trung tâm thương mại gần khách sạn để mua quà. Lấy cớ là mua quà cho cả đội, thật ra trọng điểm vẫn là mua quà cho Santa. Chọn tới chọn lui mà cậu vẫn chưa ưng ý, lúc đi ngang qua cửa hàng của Saint Laurent tình cờ bọn họ đang có chương trình, thế là Lưu Vũ liền vào lượn một vòng, cuối cùng dừng lại bên quầy trang sức.

Nhân viên đi tới cạnh Lưu Vũ, chỉ tay vào món đồ trang sức trước mặt cậu rồi giới thiệu: "Đây là vòng cổ đôi <520love> có kiểu dáng cổ điển bản giới hạn của hãng Saint Laurent chúng tôi. Chiếc vòng này đã tạo ra 1 cơn sốt sau khi ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào dịp 520 mười năm trước. Về sau cách 2 năm được đưa ra một lần, năm nay vừa hay là kỷ niệm 10 năm nên hãng tổ chức hoạt động rất lớn. Xin hỏi ngài muốn mua để đeo hay là để mang đi tặng ạ?"

Kỷ niệm 10 năm? Không phải là cái vòng cậu với Santa ở sân ga Hằng Long - Thượng Hải từng đeo à? Không ngờ lại trùng hợp trở thành một vật kỷ niệm có ý nghĩa như vậy.

Đó là thương vụ đôi đầu tiên của bọn họ sau khi thành đoàn, lại còn đúng vào dịp lễ tình nhân, khỏi phải nói Santa vui đến chừng nào, tối hôm trước thì bị hắn lăn qua lăn lại không xuống nổi giường, sang ngày thứ hai đứng tại sự kiện lại phấn khích ra mặt.

"Tôi cực kỳ cực kỳ vui khi có thể cùng Lưu Vũ tham gia hoạt động trong lễ tình nhân, đóng vai một đôi tình lữ!"

Hắn kích động tới nỗi đăng ảnh lên ba nền tảng mạng xã hội khác nhau, riêng ảnh của bọn họ đăng tận 3 lần, giống như chỉ hận không thể nói cho cả Thế giới biết việc hai người họ tham gia chung hoạt động. Việc làm cho Lưu Vũ dở khóc dở cười hơn nữa chính là sau đó 1 khoảng thời gian rất dài Santa đi đâu cũng đeo sợi dây chuyền này.

Mặc dù thỉnh thoảng Lưu Vũ có bảo hắn tém lại một chút, nhưng Santa một bên thì đáp ứng, một bên vẫn tìm cách tú ân ái, thậm chí còn phát gấp đôi cơm chó nếu có tín hiệu đồng ý từ cậu. Lưu Vũ miệng thì phàn nàn nhưng trong tâm lại thấy ngọt ngào, tình cảm ấm áp và thẳng thắn của Santa khiến cho người lớn lên trong cô đơn và lẻ loi như Lưu Vũ cảm nhận được sự an toàn chưa từng có.

Sợi dây chuyền ấy giống như một loại khế ước ngầm của hai người, bọn họ thay phiên đeo nó, những ngày đặc biệt thì lén lút cùng đeo. Tuy là dè dặt cẩn trọng nhưng lại không nhịn được thể hiện ra phần tình cảm mà chỉ hai người bọn họ mới hiểu, và tận hưởng niềm vui bí mật này.

Hai năm đó tuy là vất vả, nhưng lại có nhau ở bên. Đó cũng là quãng thời gian Lưu Vũ vui vẻ hạnh phúc nhất.

Lưu Vũ quay đầu lại nói với nhân viên: "Phiền anh lấy cho tôi xem sợi dây một chút, cảm ơn."

Buổi tối trên đường trở về, Lưu Vũ yêu cầu tài xế đưa mình đến công ty, rồi lại bảo trợ lý về khách sạn trước. Cậu xách theo mấy túi quà đi vào trong tòa nhà. Các tầng lầu ngày thường được bật đèn sáng rực nay trông thật ảm đạm, ở chỗ trực ban không có ai gác, có lẽ vì lễ hội Obon nên kể cả những người hay tăng ca cũng đã tan làm mất rồi. À, không đúng, hôm nay là chủ nhật.

Lưu Vũ đi lên tầng, nhân viên trực đang chuẩn bị tan sở thấy cậu liền ngạc nhiên. Cậu giải thích rằng mình tới đây để cất một ít đồ, sau đó liền chọn một vài chỗ ngồi và đặt các món quà lên. Lưu Vũ do dự hồi lâu, cuối cùng không đặt quà ở chỗ của Santa.

Cậu vẫn muốn tự tay đưa món quà này cho hắn.

Lưu Vũ vừa bấm số trên điện thoại vừa bước ra ngoài, đối phương dường như đang bận nên không nhấc máy. Cậu vẫn tiếp tục bấm thêm vài lần, vừa gọi vừa đi.

Đột nhiên tòa nhà bắt đầu rung chuyển, đèn trên lối đi nhấp nháy chập chờn, cây bonsai hai bên hành lang ngả đông ngả tây. Giờ Lưu Vũ mới mơ hồ nhớ tới dự báo địa chấn gì đó được phát trong trung tâm thương mai cả ngày hôm nay, nhưng cụ thể là gì thì cậu lại không chú ý tới, vì ở Nhật Bản dăm ba hôm lại có một vụ động đất.

Không may cho cậu, trận động đất này cường độ không nhẹ. Hơn nữa cậu đang ở tầng 6, cảm nhận về chấn động càng mạnh.

Lưu Vũ bị nhân viên trực ban hồi nãy kéo xuống gầm bàn trốn, xung quanh đã bị ngắt hết điện, trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng chạy và lờ mờ thấy một vài bóng người di chuyển trong lối đi an toàn. Âm thanh nhỏ dần và xung quanh trở nên tối đen như mực. Mặc dù đối phương đã cố gắng an ủi cậu, nhưng Lưu Vũ vẫn rất hoảng sợ, dù sao cậu cũng chưa từng gặp động đất, nên cậu không biết phải đối phó với nó như thế nào.

Dưới lầu truyền tới tiếng la hét và tiếng còi xe, trong thời gia ngắn khu vực sau trận động đất 4,8 độ richter chìm trong hỗn loạn, bàn tay soạn thảo tin nhắn của Lưu Vũ run lên vì trận động đất. Một lần, hai lần...tin nhắn căn bản không thể gửi đi được.

"Đừng gửi nữa, bây giờ không có tín hiệu đâu!"

Cậu bé trực ban tốt bụng nhắc nhở Lưu Vũ: "Nhật Bản ngày nào cũng có động đất, bọn tôi được học cách đối phó với tình huống thế này từ mẫu giáo rồi. Cậu đừng sợ, mấy phút nữa là hết!"

Lưu Vũ ngoan ngoãn núp dưới gầm bàn, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn khung cảnh phía ngoài cửa sổ đang lắc qua lắc lại. Trăng sao trên trời đang nhảy múa kéo thành những vệt dài màu bạc, dường như chúng cũng có sự sống.

"Thật là đẹp..."

Lưu Vũ lẩm bẩm nói: "Tôi chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ."

Tiếng la hét của đám đông ở tầng dưới và tiếng còi xe cảnh sát là bản nhạc đệm cho một đêm hỗn loạn tại Tokyo. Lưu Vũ nghĩ, nếu như thật sự không qua được, thì có thể cho cậu nghe thấy tiếng của người ấy một lần cuối không.

Cậu có điều muốn nói với hắn...

"A, dừng rồi nè!"

Cậu bé ngồi đối diện vui mừng reo lên, đất dưới chân không còn rung nữa, tiếng la hét trên đường phố cũng dần lắng xuống. Khi Lưu Vũ định chui ra thì bị cậu bé kia ngăn lại: "Cẩn thận có dư chấn..."

Hai người ngồi xổm dưới gầm bàn một lúc, cậu nhóc vốn là người sôi nổi, liên tục tán gẫu với Lưu Vũ. Hóa ra sau giờ làm việc, cậu ấy định đi ăn thịt xiên với bạn gái, nhưng tất cả đều bị trì hoãn. Ba câu đều không thoát khỏi bạn gái, thật là một cậu nhóc hạnh phúc đang đắm chìm trong tình yêu.

Lưu Vũ ngưỡng mộ nhìn cậu nhóc rồi an ủi: "Hôm nay không hẹn được thì còn ngày mai mà. Miễn là cô ấy vẫn chờ cậu."

"Không vấn đề gì"

Cậu nhóc vỗ ngực cười khanh khách: "Chúng ta sẽ bình an ra ngoài thôi, bởi vì cô ấy đang đợi tôi."

Đường phố dần khôi phục lại trật tự, cậu nhóc ra hiệu với Lưu Vũ, hai người từ gầm bàn chui ra, vỗ nhẹ bụi trên người rồi đi về phía cửa.

"Tôi đã nói là không sao...."

Ầm!!!

"Cẩn thận!!"

Cùng với tiếng nổ lớn và tiếng la hét, một mảng trần nhà đổ nát đột nhiên rơi xuống đập mạnh vào đầu cậu thiếu niên.

Bang ...cậu nhóc ngã thẳng xuống đất, phía sau đầu máu và vôi trộn lẫn với nhau, huyết nhục mơ hồ. Máu đỏ từ vết thương không ngừng chảy ra.

Đại não Lưu Vũ trở nên trống rỗng, cậu nhanh chóng chạy lại kiểm tra hơi thở và mạch của cậu thanh niên, rất yếu. Lưu Vũ vội vàng lấy điện thoại ấn số cứu hộ, tạ ơn trời đã có tín hiệu rồi!

"Cho hỏi có phải là Trung tâm Cấp cứu Minato không? Đây là tầng 6 của Tòa nhà Thương mại XLP...Đồng nghiệp của tôi hiện đang bị thương ... Tôi cần được giúp đỡ ngay lập tức ..."

Cậu dùng tay còn lại ấn xuống bàn tay run rẩy đang cầm điện thoại, cố gắng hết sức để bình tĩnh, nói chính xác vị trí của mình và tình trạng của người bị thương.

"....Bây giờ...tôi có cần phải làm gì không?"

Lưu Vũ nghe thấy giọng nói của chính mình đang run lên, nhân viên y tế kiên nhẫn an ủi cậu. Lưu Vũ buộc mình phải bình tĩnh lại, đặt điện thoại ở chế độ rảnh tay rồi băng bó cho nạn nhân theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Sau khi hoàn thành mọi việc, Lưu Vũ cúp điện thoại rồi ngồi gục xuống góc tường. Cậu nhìn chằm chằm vệt máu trên tay rồi lại nhìn cậu thiếu niên xa lạ đang nằm trên đất, nâng tay lau vệt nước mắt nghẹn ngào nói: "Cậu phải cố lên...vẫn có người đang đợi cậu đó..."

Trong bóng tối trống rỗng, chỉ còn lại mình cậu, dường như có cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi. Đột nhiên, màn hình điện thoại nhấp nháy, trái tim Lưu Vũ hẫng một nhịp, cậu cầm điện thoại lên.

"Lưu Vũ, em đang ở đâu thế?"

Trong không gian tối tăm biệt lập, âm thanh quen thuộc này, tên gọi mơ hồ này, lại giống như lưỡi dao sắc bén xé nát bóng đêm, mang đến cho cậu một tia sáng.

"Santa... Santa..."

Lưu Vũ không kìm được nữa, nước mắt trào ra. Cậu một bên cực lực kiềm chế tiếng nức nở, một bên không ngừng gọi tên đối phương: "Santa...Santa..."

Đối phương dường như bị tiếng khóc của cậu làm cho khiếp sợ, im lặng một lúc mới hỏi cậu đang ở đâu.

"Em ở công ty..."

"Em ở đó làm gì?"

Lưu Vũ mệt mỏi liếc nhìn túi quà nhàu nát, lẩm bẩm nói: "Mang quà... cho anh..."

Tinh thần triệt để suy sụp, cậu cũng không muốn kìm nén nữa liền khóc lớn.

"Nhưng mà em gặp động đất...có người bị thương ngã xuống...còn chảy rất nhiều máu...Em đã gọi cho trung tâm cấp cứu, nhưng bên đó rất bận...em không giúp được cậu ấy... Santa... Em không thể giúp tất cả mọi người... Làm thế nào bây giờ...em rất sợ cậu ấy sẽ chết..."

Cứu tôi với....Ai đó đến cứu tôi....

"Lưu Vũ! Lưu Vũ!"

Santa ở đầu bên kia điện thoại hét lớn: "Không có ai chết cả! Lưu Vũ, sẽ không có ai chết. Em đã giúp cậu ấy rồi, bây giờ chỉ cần đợi xe cấp cứu tới là được. Em làm rất tốt! Em đợi anh, chỉ mấy phút thôi, không cần phải sợ, anh sẽ tới ngay!"

Lưu Vũ khịt mũi ậm ừ.

"Chúng ta nói chuyện được không...", bên kia điện thoại vang lên giọng nói thoải mái dễ chịu, mang theo một chút sủng nịnh, giống như giọng nói vào mùa hè khi hắn hai mươi ba tuổi.

"Lưu Vũ, em có nhớ cái bánh lần trước Tiểu Cửu ăn tên là gì không?"

"...Em quên rồi."

"Vòng đu quay mùa hè... Là tháp dâu tây yêu thích nhất của Tiểu Cửu."

"Ừm..."

"Em có thích đồ ăn của cửa hàng đó không? Nếu thích thì anh sẽ đặt, lần sau anh đưa em đi ăn."

"Vậy anh phải đặt chỗ bên cửa sổ, lần trước ăn ở phòng bao, em không nhìn được cảnh đêm."

"Được. Em còn muốn đi đâu chơi nữa?"

"Em không biết."

"Em có thích ăn bánh crepe không? Lúc ở WRAPS anh đã từng ghi hình về chủ đề này, anh còn biết một vài cửa hàng lâu đời làm bánh crepe ở Tokyo. Lần sau sẽ đưa em đi ăn."

"Lần sau?" Lưu Vũ cười khổ: "Lần sau em không muốn tới Tokyo nữa."

Santa khựng lại, giọng nói khô khốc: "Tại sao?"

Lưu Vũ nhắm mắt, nước mắt chảy dài trên má:

"Bởi vì... Tokyo có anh."

...

---Cộp cộp cộp---

Có tiếng bước chân dồn dập vọng từ xa tới, đến gần chỗ cậu thì dừng lại, sau đó cậu nghe thấy âm thanh của giày da nặng nề đạp trên thảm.

---Cộp cộp cộp---

Người đó vừa chạy vừa thở dốc, hơi thở càng ngày càng gần, đến khi tới sát bên cạnh cậu người đó mới dừng lại.

---Phịch---

Đèn trên lối đi đồng thời sáng lên, Lưu Vũ ngước lên thì thấy mồ hôi túa ra trên khuôn mặt của người đàn ông đang chặn lại ánh sáng từ đèn điện trên cao. Hắn chống đầu gối thở hổn hển, mồ hôi nhỏ giọt trên mu bàn tay Lưu Vũ

"Xe cấp cứu... Xe cấp cứu đang ở dưới lầu, lập tức sẽ có người lên...", Santa quăng cái áo vướng víu ở trên tay đi, chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình ướt đẫm mồ hôi.

"Sao cả người anh ướt đẫm thế này?!"

"Đường này đang bị ngăn xung quanh, nên...anh đã chạy qua đây..."

Santa không quan tâm lắm tới việc này, hắn nửa quỳ bên cạnh Lưu Vũ, sau khi kiểm tra một lượt, xác nhận cậu không bị thương ở đâu rồi nâng cánh tay cậu đặt lên vai mình, áp trán vào trán cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Em đứng dậy được không?"

Lưu Vũ ngước mắt lên, lông mi như lướt qua sống mũi của đối phương, hai người dán sát vào nhau. Santa bởi vì chạy đến nên vẫn còn thở gấp, hơi thở của hai người đan xen mơn trớn trên mặt, vừa ngứa vừa nóng, khiến cho Lưu Vũ đỏ mặt.

"Em không xem dự báo động đất à? Sao lại chạy tới đây!" Santa mồm thì trách móc nhưng mắt lại đỏ hoe.

"Tin nhắn của em anh nhận được rồi." Đôi mắt ẩm ướt của Santa đuổi theo ánh mắt né tránh của Lưu Vũ, tay câu chặt lấy eo rồi ôm cậu vào lòng, dịu dàng nhắc lại rằng hắn đã nhận được tin nhắn của cậu cách đây mười lăm phút.

"Có thể gặp được em anh thật sự rất hạnh phúc, rất may mắn. Cho dù là mười năm nữa, anh vẫn biết ơn vì ông trời đã cho anh gặp được em."

"Thật ngốc" Santa xoa đầu cậu, đôi mắt ửng đỏ, hắn mím mím môi, giọng nói run lên: "Em thích anh như vậy, sao lại không muốn gặp anh?"

"Bởi vì..."

Bởi vì quá thích, cho nên không muốn gặp. Gặp anh rồi sẽ lại nhớ...

Loại suy nghĩ viển vông này đã dày vò cậu suốt tám năm, vốn nghĩ là lần này tới Nhật Bản sẽ đoạn tuyệt, nhưng sau khi gặp hắn, cậu phát hiện mình căn bản không làm được.

"Em sợ. Sợ không đợi được..."

"Không đợi được cái gì?"

"Đợi không được bầu trời xanh dưới làn mưa bụi..."

Nước mắt Santa chảy dài trên má, hắn đã rất lâu rồi không khóc như thế này. Santa khịt mũi cười khổ nói: "Em thật sự quá cứng đầu, Lưu Vũ, em cái gì cũng không biết..."

Em thật sự cái gì cũng không hiểu, đối với em, anh rốt cuộc là gì.

"Em mới không..." đột nhiên sau đầu bị chế trụ, đôi môi đầy đặn của Lưu Vũ bị đối phương chặn lại.

Một nụ hôn triền miên, lưu luyến, nồng nàn.

Lưu Vũ bị hôn tới choáng váng, cậu run rẩy nắm lấy áo của Santa, đắm chìm trong nụ hôn ấm áp này, cả người cậu gần như nằm gọn trong vòng tay của Santa. Cho tới khi bên cạnh truyền tới tiếng động, Lưu Vũ mới hoảng hốt đẩy Santa ra, Santa kéo cậu vào lòng rồi che mặt cậu lại.

Lưu Vũ đã thở phào nhẹ nhõm sau khi được xác nhận rằng do được cứu chữa kịp thời nên hiện tại người bị thương không gặp nguy hiểm.

Thành viên đội cứu hộ đang bận khiêng người bị thương, đầu cũng không ngẩng lên, ra hiệu cho Santa nhường đường rồi lầu bầu: "Thấy hai người hun hít tôi không dám quấy rầy", rồi vội vàng đi xuống lầu.

Mãi cho đến khi đội cứu hộ hoàn toàn rời đi, Lưu Vũ mới dám ló mặt ra khỏi vòng tay của Santa.

Cậu ngẩng khuôn mặt ửng hồng lên, từ phía sau lấy ra cái túi nhàu nát, lấy 1 cái hộp đưa cho hắn: "Em sợ lát nữa sẽ quên, cho anh nè."

Santa sững người khi thấy dòng chữ Saint Laurent. Hắn do dự mở hộp ra, là một chiếc cà vạt có hai màu xanh lam và cam xen kẽ.

"Em chọn rất lâu, cuối cùng vẫn là thấy cái này hợp với anh nhất." Lưu Vũ khịt mũi nhỏ giọng nói.

Santa làm sao không nhìn ra tâm tư của cậu, hắn ôm cậu đứng dậy rồi đè cậu vào tường, động tác nhanh gọn trôi chảy như nước. Sau đó, hắn hung hăng trừng mắt nhìn cậu.

"Tại sao em lại chọn màu này?"

"...Vì nó đẹp." Lưu Vũ chột dạ đảo mắt.

"Để anh nói hộ em" Santa siết chặt cổ tay Lưu Vũ, ghé vào bên tai cậu, nhả từng chữ một: "Đây là màu tiếp ứng của chúng ta khi đó... Em chính là cố ý đúng không...Một bên thì nói là không muốn gặp lại anh, một bên thì làm thế này..."

Hắn nâng cầm Lưu Vũ bắt cậu nhìn thẳng vào mình, đôi mắt trong veo nhưng đáy mắt lại có lửa: "Em làm như vậy, anh quên em thế nào đây?"

Lưu Vũ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt Santa, trong lòng vừa động liền lẩm bẩm 1 câu: "Vậy thì đừng quên...". Sau đó nhân lúc Santa đang đờ người ra liền sáp đến hôn hắn một cái.

Cuối cùng Lưu Vũ vẫn là phá lệ, cùng với người yêu cũ chia tay đã 8 năm ôn lại giấc mộng cũ, hai người đã xa nhau 8 năm, gặp lại đúng là có chút không khống chế được, nhất là Santa. Mặc dù Lưu Vũ đã nhấn mạnh là mình phải lên máy bay vào sáng sớm ngày mai nhưng Santa nhất quyết không bỏ qua, lăn qua lăn lại dày vò cậu, giống như dồn hết ấm ức của 8 năm vào một đêm này.

Ấu trĩ. Lưu Vũ dang tay ôm chặt lấy hắn, trong bụng lại nghĩ người này chắc tới 80 tuổi vẫn còn giữ cái tính trẻ con này.

"Sao em không hỏi anh đã chuẩn bị tặng cái gì cho em?" Cuối cùng hắn cũng thả cậu ra, Santa hôn hôn lên mặt cậu, tỏ vẻ không vui lắm khi bị Lưu Vũ phớt lờ chủ đề này.

"Cái gì?" Lưu Vũ bị quần cả đêm tới khàn cả giọng, mỗi chữ nói ra đều như trút hết sức lực của cậu.

"Ngày mai sẽ đưa cho em." Trước khi chìm vào mộng, Lưu Vũ mơ hồ nghe được âm thanh đó "Chờ anh."

Ngày hôm sau khi Santa tỉnh lại, xung quanh đã trống không, hắn nhìn thời gian, 9 giờ 30 phút sáng. Hắn rời giường, gọi điện cho trợ lý nhờ anh ta kiểm tra chuyến bay của Lưu Vũ rồi vơ lấy chìa khóa trên bàn lao ra ngoài.

"Không phải nói là đợi anh sao?! Đúng là nhóc lừa đảo!"

Xe lao đi với tốc độ 60 dặm/giờ, tình cờ đường đến sân bay Narita đang sửa chữa, một đường xóc nảy mất 20 phút.

Đến được sân bay đã là chuyện của 1 tiếng sau.

Vì quá vội nên hắn đã đánh rơi điện thoại trên xe, lúc này hắn đang chết lặng đứng giữa sảnh sân bay đông đúc, lần đầu tiên hắn có cảm giác bất lực.

Khắp nơi đều là những du khách vội vã, đầu óc hắn ong ong, tay chân lạnh ngắt.

Lần trước là vào năm 2023, cũng tại sân bay, cũng là mùa hè, hai người chia xa 8 năm. Giờ là năm 2031, hắn không còn thời gian để lãng phí thêm 8 năm nữa. Nhận thức rõ điều này, hắn siết chặt nắm đấm, hạ quyết tâm làm việc mất mặt nhất trong đời mình.

Người đàn ông luôn đặt hình ảnh của mình lên trên tất cả, giờ không màng hình tượng, chạy khắp nơi lớn giọng gọi: "Lưu Vũ... Lưu Vũ!!"

"Lưu Vũ... Lưu Vũ!!"

Mười một giờ trưa là giờ cao điểm, người qua đường đều ngó mắt nhìn lại.

"Xin lỗi, xin lỗi!! Tôi đang tìm người!!"

Santa một bên cúi đầu xin lỗi, một bên lo lắng chạy tới chạy lui tìm kiếm, thông báo về việc làm thủ tục và lên máy bay cứ văng vẳng bên tai. Trên trán Santa ngày càng đổ nhiều mồ hội, tiếng tim đập càng ngày càng nhanh.

Sao em ấy lại không có ở cửa soát vé? Không lẽ đã vào trong mất rồi? Không thể nào, rõ ràng vẫn dư thời gian, em ấy sẽ không đi vào nhanh như vậy?!

"Santa?"

Giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng tựa như phúc âm từ thiên đường truyền đến tai Santa, hắn quay phắt lại y như bị điện giật, ngây người nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, mái tóc đen nhánh, mắt cụp nhẹ, môi châu kinh ngạc vểnh lên, người tới đúng là Lưu Vũ.

Mùi vị nồng nàn của gió mát mùa hạ thoảng qua.

Lưu Vũ nhếch khóe môi, chiêm ngưỡng dáng vẻ xấu hổ của hắn, thần sắc không đổi nói: "Sao vậy? Gọi em khắp nơi như vậy, anh định đóng phim thần tượng ở sân bay Narita à?"

Tai của Santa bắt đầu ù đi, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ, và nỗi đau chia cắt trong tim.

"Không phải đã nói là chờ anh à?! Sao em có thể...có thể chạy đi mất như vậy?" Nếu đổi lại là người khác thì hắn đã quát vào mặt người ta rồi, nhưng đối mặt với Lưu Vũ, hắn không bao giờ nổi giận được.

"Đi theo anh." hắn nắm tay kéo cậu đi.

"Đi đâu? Này... Giờ em phải qua cửa an ninh rồi!"

"Đi xem món quà anh chuẩn bị cho em."

"Không thể xem ở đây được à? Này...Có ai kéo anh ấy lại giúp tôi!!"

Lưu Vũ một bên bị kéo đi, một bên bắn tín hiệu ét ô ét tới đám đồng nghiệp đang đứng hóng chuyện vui ở cửa an ninh. Nhưng xui thay, bọn họ đều ăn ý mà chặn sóng kêu cứu của lão đại nhà họ, thậm chí cậu trợ lý còn làm động tác 'cố lên'.

"Chênh lệch múi giờ giữa Tokyo và Bắc Kinh chỉ có một giờ" Santa thở dài quay đầu lại, ánh mắt nóng rực giọng nói chân thành: "Một giờ đồng hồ này không phải là khoảng cách không thể vượt qua, đôi khi ý niệm của một người trở nên rất quan trọng."

Thân thể Lưu Vũ run lên, cậu ngạc nhiên trước lời nói của Santa, lời tiếp theo càng làm cậu đỏ mặt hơn.

"Tiếng Trung của anh tốt hơn không phải là do yêu cầu của công việc, bởi vì anh nghĩ rằng, nếu sau này có cơ hội gặp lại em, không thể cái gì cũng không hiểu."

Vừa nói, hắn vừa ghé vào lỗ tai đỏ chót của Lưu Vũ: "Anh biết em học tiếng Nhật cũng vì lý do tương tự."

Ô tô đậu trên đường phố ở Shibuya, Tokyo.

Lưu Vũ xuống xe, trước mặt là quảng trường lần trước gặp các vũ công đường phố, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy màn hình quảng cáo lớn của Shibuya đang phát quảng cáo mới nhất của Panasonic.

"Màn hình quảng cáo của Shibuya đã thay đổi bao nhiêu lần trong mười năm?" Lưu Vũ cảm khái, tòa nhà mang tính biểu tượng này đã chứng kiến rất nhiều, cả nhưng lần chia ly và đoàn tụ của họ.

"Có những thứ sẽ thay đổi, có những thứ thì không." Santa đi tới từ phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu: "Em biết tại sao lúc đó anh lại đưa em tới đây không?"

Đôi mắt của Santa vẫn trong veo y như tám năm trước, ánh mắt nhìn cậu vẫn nhẹ nhàng và kiên nhẫn.

"Shibuya, Tokyo..." Santa thì thầm: "Là nơi duy nhất trên đất nước Nhật Bản công nhận mối quan hệ của chúng ta."

Shibuya, Tokyo - nơi pháp luật công nhận các mối quan hệ đồng giới vào năm 2015, và công nhận hôn nhân đồng giới vào năm 2030. Đây là câu trả lời tốt nhất mà Tokyo có thể đưa ra sau 15 năm.

Santa tháo chiếc nhẫn ở ngón giữa rồi đeo vào tay Lưu Vũ, hắn nắm tay cậu và nói: "Em biết chiếc nhẫn ở vị trí này có ý nghĩa thế nào với anh. Giờ anh trao nó cho em."

Chiếc nhẫn trên ngón giữa của Santa, đại diện cho gia đình.

Một chiếc nhẫn bạc hình tròn đang treo lủng lẳng giữa ngón tay của cậu, trông có chút buồn cười.

"Santa, món quà anh nói tặng em, là cái này à?"

Lưu Vũ cụp mắt xuống, ngón tay xoa lên chiếc nhẫn đã gắn bó với hắn suốt nửa cuộc đời, rất lâu không ngẩng đầu lên, lông mi cậu không ngừng rung động.

"Đây là món quà tốt nhất mà anh có thể tặng cho em" Santa vuốt trán, nhẹ nhàng nói: "Cho nên hôm qua anh mới nói em cái gì cũng không biết...Em luôn cảm thấy rằng tương lai quá xa vời, sau đó tự đem bản thân cách anh thật xa, anh lại không phải người có thể ôm lấy kỷ niệm rồi trôi qua một đời!"

Tay hắn nắm chặt lấy tay Lưu Vũ, giọng nói ẩn ẩn sự tức giận, nhấn mạnh: "Em không được phép! Anh đã từng nói, anh được sinh ra trọng một gia đình hạnh phúc vui vẻ, anh cũng mong rằng mình có thể có được một gia đình nhỏ giống như vậy, mỗi ngày đều có thể tỉnh dậy trong hạnh phúc."

Santa giơ tay lên, chậm rãi nói từng từ: "Bây giờ anh đã tìm được người có thể cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ, Lưu Vũ..."

Trên khuôn mặt đang ngẩng lên của Lưu Vũ xuất hiện những giọt nước mắt, chúng đọng nơi lệ chí, lấp lánh. Santa đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Lưu Vũ, ngón tay dừng lại bên nốt lệ chí của cậu...nốt lệ chí này có vị trí tương ứng với cái của hắn. Santa niết niết khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của Lưu Vũ, dùng giọng điệu dịu dàng và trìu mến nhất trong cuộc đời hắn, nghẹn ngào nói: "Anh đã từng muốn ... khiêu vũ với em cả đời, bây giờ anh muốn bên em cả đời."

"Điều này có được tính...là tương lai em mong muốn không?"

Lưu Vũ nhào vào ngực hắn, phát ra tiếng nức nở.

Santa bị cái ôm này làm cho loạng choạng lùi lại mấy bước, hắn dở khóc dở cười vòng tay ôm lấy người sắp khóc thành cái túi khóc - Lưu Vũ, rồi liên tục hỏi: "Em có đồng ý không? Có đồng ý không hả? Em nhận nhẫn của anh rồi thì chính là người của anh, hiểu không, Lưu Vũ?"

"Được", Lưu Vũ bật cười: "Em đồng ý."

Santa siết chặt bàn tay đeo chiếc nhẫn của cậu, nâng lên rồi thành kính hôn xuống.

"Nơi đâu có em, nơi đó mới là nhà."

Dưới bầu trời quang đãng, nụ cười của Lưu Vũ vừa sáng lạn vừa rạng rỡ, phảng phất như trở lại 10 năm trước, lại là cậu thiếu niên quốc phong khí phách ngày nào.

Cậu ngồi trước màn hình, nhẫn nại dạy một người không giỏi tiếng Trung như hắn, từng từ, từng nét chữ.

"Trời xanh chờ cơn mưa phùn, còn anh..."

Đang đợi em.

"Cuối cùng thì anh cũng đợi được."

--- Thời gian quay ngược lại 10 năm trước ---

Hiện trường sân khấu đầu tiên của chương trình Sáng tạo doanh 404 của Trung Quốc.

Lưu Vũ khi ấy hai mươi, xuất hiện trên sân khấu trong bộ trường sam màu trắng, cùng với điệu nhạc trầm buồn, cậu hóa thân thành chú cá lớn lang thang dưới đáy biển sâu, uốn lượn, động tác vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ, phiên nhược kinh hồng uyển nhược du lũng*, ở cái nơi vàng thau lẫn lộn này lại xuất hiện thật nổi bật.

*翩若惊鸿婉若游龙: <Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du lũng>. Hai câu trích trong bài <洛神賦 - Lạc thần phú> của Tào Thực, nghĩa là "Nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn".

"Cậu ấy thật đẹp." Santa một bên khen ngợi, một bên nói với đồng đội: "Anh nhìn tư thế của cậu ấy, giống như múa ba lê, rất hiếm thấy."

Khi bài hát kết thúc, từng tràng vỗ tay hoan hô của khán giả vang lên, mà lúc này thầy hướng dẫn bên dưới cảm thấy chưa đủ vui liền quay đầu nói xuống thí sinh: "Tôi đang nghĩ hay là gọi Santa xuống, Santa, cậu có muốn xuống thử battle với Lưu Vũ không?"

Khi Santa nghe thấy lời này thông qua tai nghe phiên dịch, hắn đã ra hiệu OK với thầy hướng dẫn rồi nhanh chóng đi xuống khán đài.

Lưu Vũ ngẩng đầu, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trước trán và nở một nụ cười mong đợi nhìn về phía học viên Nhật Bản có thực lực rất mạnh đang đi xuống.

Ngày đó, anh đi xuống từ một nơi rất cao.

Và rồi, tôi đã gặp được tình yêu của đời tôi.

(Hoàn)

.

Mango: Có phiên ngoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro