Chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe là sự yên tĩnh chết chóc, Lưu Vũ nhìn hắn một cái, lấy điện thoại ra: "Vậy em gọi cho Tiểu Cửu để hỏi."

Santa nghĩ cũng không nghĩ duỗi tay nắm lấy tay cậu, hít sâu một hơi, im lặng hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: "Em cùng với thiếu gia cửa hàng bách hóa ở Bắc Kinh hẹn hò bao lâu?"

Tay Lưu Vũ khựng lại giữa không trung, cậu im lặng chốc lát, đôi mắt rũ xuống rồi nhìn lên, thản nhiên trả lời: "Nửa năm."

"Nửa năm? Hẹn hò tận nửa năm?!" Giọng của Santa không kìm được nâng lên vài tone, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

"Chỉ chung đụng một thời gian ngắn, cũng không gặp nhau được mấy lần." Lưu Vũ giải thích xong liền hối hận, cậu cần gì nói mấy lời này với người đã chia tay 8 năm?

Santa khịt mũi, không biết lẩm bẩm cái gì bằng tiếng Nhật, Lưu Vũ nhân cơ hội thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn, miễn cưỡng vặn lại: "Anh thì sao? Trong tám năm qua chừa từng hẹn hò với ai à?"

Santa yên lặng, ánh mắt Lưu Vũ tối sầm lại, sờ sờ cổ tay đau nhức vừa bị túm, đột nhiên cậu không muốn nghe Santa trả lời, lúng túng nói: "Bỏ đi, đã chia tay rồi hỏi cũng không để làm gì..."

Tình yêu của những năm tháng ấy, dù thay đổi tuổi tác, thân phận, địa điểm cũng không thể quay trở lại, dù sau này có gặp lại cũng không còn là ánh trăng và ngôi sao của năm nào nữa rồi.

Trong tim đã có khoảng cách thì không còn có thể chấp nhận hành vi tùy hứng của đối phương nữa.

Nghĩa tới đây, Santa cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhìn Lưu Vũ đang bĩu môi xoa xoa cổ tay lòng hắn hơi áy náy liền xin lỗi vì sự thất lễ của mình: "Anh -- không có ý gì khác, xin lỗi ... làm em sợ rồi..."

Lưu Vũ lắc đầu, im lặng một hồi mới lên tiếng: "Em, không có cách nào đón nhận anh ta." Cậu quay người sang, đôi mắt đẹp nhìn Santa.

"Santa..." Lưu Vũ mềm mại gọi một tiếng, ánh mắt nhìn hắn có chút phức tạp.

"Làm sao bây giờ... em phải làm sao bây giờ..." Lãng quên thật là khó.

Lưu Vũ lẩm bẩm, nhưng nửa câu sau không cách nào nói ra trước mặt Santa. Lúc đầu người đề nghị chia tay là cậu, lòng tự trọng không cho phép cậu nói với hắn những lời đó. Đôi mắt đẹp và dịu dàng vương chút bi thương cong lên, rõ ràng là đang cười, mà nhìn lại buồn hơn cả lúc khóc.

Lưu Vũ hạ quyết tâm không để Santa nhìn thấy sơ hở, miễn cường cười cười, nhưng không ngờ đột nhiên bị hắn hôn lên môi. Đôi môi lâu không được dưỡng ẩm bị đối phương phủ lên. Sau nụ hôn chuồn chuồn lướt nước ban đầu, Santa hôn sâu hơn, Lưu Vũ thế mà lại rất hợp tác mở miệng ra.

Cùng với âm thanh của dây an toàn bị cởi ra, tay Santa càng to gan hơn sờ lên eo cậu, ký ức của quá khứ chợt hiện lên, toàn thân Lưu Vũ run lên, khi bị lướt qua vùng nướu nhạy cảm bên trên, cậu theo bản năng rụt cổ lại, miệng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Tiếng rên trầm thấp như động vật nhỏ khiến lòng người xao động. Santa buông Lưu Vũ bị hôn tới phát ngốc ra, hài lòng chỉnh lại mái tóc rối bù cho cậu.

"Em vẫn còn thích anh?" Kể từ khi hai người gặp lại, đây là giọng điệu vui vẻ nhất của Santa. Vẻ mặt của hắn hiện tại hoàn toàn là kiểu nghịch ngợm khi còn trẻ. Hắn cứ nắn nắn tay Lưu Vũ không buông, nếu không phải còn có vật ngăn ở giữa, Lưu Vũ sợ hắn sẽ trực tiếp nhào lên người cậu.

Bởi vì nụ hôn vừa nãy nên cả hai có chút không kiềm chế được, trong không gian chật hẹp ái muội, phát ra một ít lửa----

"Em --- em có muốn tiếp tục không?" Giọng nói của Santa vừa mơ hồ vừa ám chỉ. Đối diện nơi đậu xe là khách sạn Lưu Vũ ở, cậu chỉ cần gật đầu thì đêm nay hai người bọn họ có thể 'ôn lại chuyện cũ'.

Không chỉ đêm nay, dựa vào độ tương thích của hai người họ, nói không chừng có thể duy trì một mối quan hệ ổn định trong thời gian dài.

Sau đó thì sao?

Tám năm trước, Lưu Vũ đã tự đào một cái hố trong lòng mình. Tám năm qua cậu đã thử vô số cách cố gắng lấp đầy nó, nhưng ngay cả vừa rồi, cậu cũng phát hiện ra vẫn không có cách nào lấp đầy được.

Ở tuổi ba mươi mốt, cậu quá tham lam và hèn nhát, khi đối phương ném cho cành ô liu cậu lại chùn bước, không, không phải là chùn bước, mà là -- sợ sẽ nhận càng nhiều tổn thương.

"Trước đây em luôn miễn cưỡng chính mình, quan tâm tới suy nghĩ của người khác. Anh nói với em rất nhiều lần, rằng sẽ rất mệt mỏi. Đúng vậy... mấy năm qua quả thật là mệt mỏi, đã nói là sẽ vì bản thân mà suy nghĩ. Nhiều năm như vậy, em vẫn đang cố gắng thay đổi bản thân, ít nhất là về vấn đề tình cảm, phải vì bản thân mà suy nghĩ nhiều hơn..."

Lưu Vũ lắc lắc đầu lẩm bẩm: "Em không muốn để bản thân hết lần này đến lần khác vướng vào chuyện tình cảm, tốt nhất là không liên quan tới người khác. Nhưng mà Santa, với anh lại không giống..." Nó sẽ đau đớn hơn lần chia tay trước rất nhiều. Lưu Vũ nhìn đôi mắt của Santa trong bóng đêm đang ánh lên vệt sáng.

"Thứ em thật sự muốn, anh có thể cho được không?"

Những lời này như vô số chiếc dằm đâm vào tim Santa, nụ cười của hắn cứng lại trông thật buồn cười. Nhưng Lưu Vũ không cười, cậu khởi động lại xe.

"Tương lai của anh, có em sao?"

Những ngày tiếp theo thật sự rất bận rộn, khâu đăng ký của bên tuyển dụng là vất vả nhất, họp ngày họp đêm, đàm phán, trao đổi, đăng ký, ký hợp đồng... Mỗi bước đều như đang đánh cờ. Sau khi kết thúc một cách viên mãn giai đoạn đăng ký thì mọi người đều thở phào một hơi. Sau đó có thể chuyển sang quay phim rồi.

"Cheers!!"

Bữa tiệc mừng công diễn ra linh đình. Cuối cùng sau nhiều ngày Lưu Vũ cũng có thể nở được một nụ cười nhẹ nhõm, nụ cười đó lại chói mắt đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng.

Lần này ông chủ lớn phía Trung Quốc không đích thân đến mà giao toàn bộ mọi việc cho Lưu Vũ và đoàn đội của cậu, cuối cùng mọi việc hoàn thành rất tốt đẹp. Những người có tiếng trong ngành lần lượt tới kết bạn với vị nhân tài mới xuất hiện này, thậm chí có rất nhiều quý phu nhân chìa cành ô liu để thể hiện sự thiện chí của họ.

"Uno tiên sinh, sao anh không ra đó nói chuyện với cậu ấy? Anh ấy cực kỳ được hoan nghênh đó!", "Anh ấy" trong miệng trợ lý là người đang bị vây chặt như nêm - Lưu Vũ.

Santa lắc đầu, cầm theo ly rượu ra ban công hóng gió. Đằng sau có người đi theo, Santa đầu cũng không thèm quay lại cất tiếng hỏi: "Anh ra đây làm gì?"

"Uno Santa, dù gì tôi cũng là tiền bối của cậu, nói chuyện không thể khách khí một tí à?!" Phần cổ áo hở ra của Watanabe khiến người ta có thể thấy được dấu vết của một cuộc hoan ái.

Santa có biết một chút về chuyện của Watanabe, tuy rằng lão ta rất thích chơi bời, nhưng nghe nói lão ấy có một người bạn trai nhỏ hết lòng hết dạ với lão, hai người đã ở bên nhau nhiều năm.

"Tôi với Shunsuke chia tay rồi, đã hơn 1 tháng, nhưng mà tôi vẫn không nhịn được lén lút chạy tới công ty của cậu ấy. Bên cạnh cậu ấy luôn không thiếu người theo đuổi, giờ lại có nhiều hơn một người vì cậu ấy chạy ngược chạy xuôi, dùng gương mặt tràn đầy ngưỡng mộ, dùng ánh mắt đó... nhìn cậu ấy..."

Watanabe xoa xoa mái tóc, nụ cười có chút chua xót xen lẫn tiếc nuối: "Sao đột nhiên cậu ấy không muốn nữa nhỉ? Trước đây tôi chơi thế nào, cậu ấy cũng không thật sự chia tay với tôi... Chúng tôi có cãi nhau, sau đó còn đánh nhau luôn... Cậu nhìn xem, đây là vết sẹo khi đó đánh lộn---" Lão ta xắn tay áo lên, vết sẹo dài chạy dọc cánh tay làm người ta phải giật mình. Santa cau mày ngước mắt nhìn Watanabe.

Tình yêu của họ không có chia ly đau khổ, mà là bị thực tế cuộc sống đâm thủng, tất nhiên công lao chủ yếu thuộc về 'no zuo no die*' - Watanabe.

*Không làm thì không ngủm

"Santa, tôi rất ngưỡng mộ cậu." Watanabe thả tay áo xuống, lộ ra nụ cười quái đản: "Cậu cùng với Lưu Vũ kia --- đừng có lừa tôi rằng hai người không có gì, tôi nhìn ra được quan hệ giữa hai người không bình thường... Chia tay nhiều năm như vậy, thế mà vẫn có thể hòa hợp với nhau, không thể làm người yêu thì có thể làm bạn. Thật là tốt."

Watanabe nấc một cái, để cốc rượu xuống bàn rồi đặt mông ngồi xuống chiếc ghế mây trống, thò tay lấy ra thuốc lá điện tử rồi rít một hơi.

"Tốt cái gì mà tốt?" Santa dựa vào lan can để mặc cho gió đêm thổi vào người, cảm khái nói: "Chiếm không được mới là tốt nhất."

Nhìn không thấy, sờ không được, chọc ghẹo xong liền chạy, đúng là một thằng nhóc xấu xa.

Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, Watanabe nhả 1 hơi khói cảm thán: "Cậu có biết trên thế giới này cái gì là đáng sợ nhất không? Không phải sinh ly tử biệt, mà là -- đôi bên ghét nhau. Chỉ cần trong lòng hai người vẫn còn tình cảm, hay là nói, bởi vì đó chính là hai người, nên nói không chừng vẫn có thể."

Santa dõi mắt nhìn vào trong hội trường, bên trong rất náo nhiệt, người đứng vây quanh Lưu Vũ chỉ tăng không giảm, hắn chợt cảm thấy hoảng hốt.

Em không muốn để bản thân hết lần này đến lần khác vướng vào chuyện tình cảm, tốt nhất là không liên quan tới người khác. Nhưng mà anh thì không dược.

Tương lai của anh, có em sao?

Santa nhìn Lưu Vũ đang thay mặt phía Trung Quốc phát biểu trên khán đài, cậu nói một lần bằng tiếng Trung, sau đó lại dịch lại bằng tiếng Nhật. Hiện tại tiếng Nhật của cậu rất tốt. Nhớ lại lúc hai người họ mới bắt đầu hẹn hò, người không biết tiếng Trung, người không hiểu tiếng Nhật, ông nói gà bà nói vịt, gây ra rất nhiều chuyện hài hước. Có điều khi đó hắn đang hoạt động tại Trung Quốc, không thể không học tiếng Trung.

Lưu Vũ là một giáo viên rất kiên nhẫn, dạy hắn từng từ từng từ một, nhưng mà tiếng Trung quả thật quá khó, sau hai năm hắn vẫn chỉ là gà mờ. Tuy hiện giờ đã tiến bộ rất nhiều, nhưng so với tiếng Nhật của Lưu Vũ --- vẫn còn kém 'một chút'.

"Tiếng Nhật rất dễ học sao? Sao em có thể nói tốt như vậy?" Không lâu trước đây khi hai người họ cùng ăn cơm Santa nhịn không được đã hỏi như vậy. Lưu Vũ một bên xem văn kiện, một bên cắt bít-tết, đầu cũng không thèm ngẩng lên nói: "Cũng bình thường... Kiên trì học là được."

"Sao tự nhiên em lại học tiếng Nhật? Không phải bọn em có phiên dịch à?"

Dao nĩa của Lưu Vũ dừng lại, cậu ngước mắt lên rồi cười, trả lời qua loa: "Nhiều nghề không lo chết đói*." Sau đó cậu còn nhẫn nại giải thích câu này nghĩa là gì.

*技多不压身 = 艺多不压身 (Nghệ đa bất áp thân): trong bài tác giả dùng từ (kỹ) thay vì từ (nghệ), nhưng mà hai câu này có nghĩa tương đương nhau. Ý là sẽ tốt hơn nếu có nhiều hơn một kỹ năng.

"Lại nói anh, sao tiếng Trung lại tiến bộ như vậy?" Lưu Vũ ăn một miếng bít-tết, quan tâm hỏi han: "Trước đây nói một câu hoàn chỉnh còn phải dừng lại ba lần, sao bây giờ..."

Santa cười tủm tỉm nhìn cậu, môi nhấp một ít rượu, làm ra vẻ huyền bí định chém gió: "Đó là bởi vì..."

Sự chú ý của người đối diện hoàn toàn bị câu nói của hắn thu hút, đôi mắt tròn xoe và thói quen mím môi khi nhìn hắn lúc cậu tập trung bao năm rồi vẫn không đổi, luôn khiến người ta nhớ tới---

"Tiên sinh, nấm nướng của ngài." Santa bị người phục vụ cắt ngang liền cúi đầu cười bản thân, sửa miệng nói: "Ừm, không có gì, cũng giống em thôi hà!"

"Santa."

Giọng nói của Lưu Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của Santa, cậu bước khỏi sân khấu, cầm ly rượu tiến đến chỗ hắn.

"Em tới chào tạm biệt." Lưu Vũ nói: "Mọi việc bên này đã làm xong rồi, lão Lý kêu em mấy ngày tới quay về, công ty bên kia vẫn còn nhiều việc."

"Rời đi sớm như vậy?" Santa bất ngờ thốt lên, sâm panh trong miệng vừa cay vừa đắng, hắn hơi nhíu mày hỏi: "Ngày nào?"

"Thứ hai tuần sau." Lưu Vũ nghiêng đầu nửa đùa nửa thật nói: "Em sắp phải đi rồi, anh có gì muốn tặng cho em không?" Santa nhướn mi, nghiêm túc nhìn cậu: "Em muốn anh tặng cái gì?"

"Em chỉ đùa thôi." Thấy Santa tưởng là thật, nụ cười trên khuôn miệng Lưu Vũ càng rộng hơn, cậu xua tay giải thích: "Không cần, không cần, ngược lại là em có thứ muốn tặng anh..."

"Tặng anh?" Santa tâm động một cái, nhướn mày ngạc nhiên: "Em định tặng anh cái gì?"

"Trước tiên không nói cho anh." Lưu Vũ cố tình úp úp mở mở: "Đến lúc đó anh sẽ biết ngay."

Santa trầm mặc một chút rồi lại hỏi: "Mấy giờ em bay? Anh tiễn em."

"Mười hai giờ trưa, nhưng mà không cần tiễn em đâu." Lưu Vũ tay cầm ly rượu, xinh đẹp đứng cạnh hắn xoay người một cái, lảo đảo đi vào trong phòng.

Đôi mắt của Santa cứ dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn và mềm mại đi xa. Watanabe, người chứng kiến ​​toàn bộ quá trình, ho một tiếng sau khi nhỏ giọng nhắc nhở hắn ba lần mà không có kết quả. Khi Santa chịu quay lại nhìn lão một cái thì lão trợn trắng mắt: "Uno, sao tiếng Trung của cậu lại tốt như vậy?"

Santa một bên uống rượu, một bên lơ đãng trả lời: "Học chứ sao."

Watanabe hất cằm về một hướng nào đó ở phía xa xa, nói đầy ẩn ý: "Cậu là vì cậu ấy nên mới học đúng không?"

Ánh mắt Santa trở nên lạnh lùng khiến người ta rùng mình, Watanabe cuối cùng đã tìm ra cách tốt nhất để giải tỏa sự buồn chán của mình vào tối nay, đó chính là chọc điên tên hậu bối 'trọng sắc khinh bạn' này, lão ta bật cười tán thưởng: "Yo, cậu cũng lãng mạn phết nhỉ! Nhưng mà vì một tiểu mỹ nhân như vậy vẫn khá đáng giá đấy...."

Santa trừng mắt nhìn lão, làm gì còn dáng vẻ một tiên sinh thân sĩ thường ngày, rõ ràng là đang thị uy với kẻ muốn xâm lược lãnh thổ của mình.

"Được rồi ba, tôi cũng không theo đuổi cậu ấy, cậu căng thẳng cái mông!" Watanabe dừng đùa cợt, còn rất tận tâm truyền cho hắn một ít bí kíp của người lão luyện tình trường.

"Cậu không thấy là mặc dù miệng thì nói không cần, nhưng cậu ấy vẫn nói với cậu ngày giờ cất cánh với cái quà tặng kia à. Rõ ràng là cậu ấy vẫn chưa cạn tình với cậu đúng không? Cậu ngốc thật hay ngốc giả đấy, thích thì theo đuổi đi!"

"Đúng là nếu từng chia tay thì chuyện cần cân nhắc có rất nhiều, nhưng mà ---" Watanabe lắc đầu có chút tiếc nuối: "Nếu như là Shunsuke, dù thế nào tôi cũng sẽ thử một lần. Nhiều khi tiến thêm một bước, kết quả sẽ khác đi. Dù sao cũng là thật lòng muốn cùng cậu ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro