Chap 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nhìn thấy, chạm vào, rồi cùng người yêu cũ ăn cơm làm việc là chuyện mà Santa có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sau khi chia tay ở sân bay thủ đô Bắc Kinh tám năm trước, hắn cũng không mơ tưởng sẽ được gặp lại Lưu Vũ.

Con người ấy mà, đều rất thực tế, họ sẽ luôn chọn con đường có lợi nhất cho bản thân tại thời điểm đó. Khi ấy, đoàn đội của hai người đều đã sắp xếp cho mỗi người họ một kế hoạch sự nghiệp chu toàn.

Một người ở Trung Quốc, một người ở Nhật Bản.

Công ty của Santa đã coi trọng hắn sau khi xem xét biểu hiện của hắn ở Trung Quốc trong hai năm đó, tất nhiên không thể không nhắc đến công của người đại diện. Người đó tranh thủ cho hắn không ít cơ hội, cuối cùng còn phái tới cho hắn một ít trợ thủ đắc lực, cũng đưa hắn một số tài nguyên bên Nhật, giúp hắn chậm rãi phất lên.

Santa không hề hối hận với quyết định ban đầu của mình. Hơn nữa hắn gần như chắc chắn rằng, Lưu Vũ còn chuẩn bị sớm hơn cả mình. Lưu Vũ đã ký hợp đồng với một công ty quản lý khá có tiếng, có đoàn đội chuyên nghiệp và nhiều tài nguyên ở Đại Lục.

Tất nhiên may mắn không phải rơi từ trên trời xuống, đây đều là kết quả trong hai năm liều mạng làm việc của bọn họ.

Sau khi ký hợp đồng, việc đầu tiền Lưu Vũ làm chính là gọi điện cho hắn, phấn khích nhảy cẫng lên: "Anh biết không Santa, em có thể biểu diễn trong chương trình đó!! Em chưa từng nghĩ mình có thể biểu diễn ở một sân khấu lớn như vậy!! Giống như mơ ấy!! Cuối cùng em cũng làm được rồi!!"

Sở dĩ con người có thể làm, là vì họ tin rằng mình có thể làm được. Santa nhớ rằng đây chính là câu mà Lưu Vũ thường nói. Cậu bé trông có vẻ yếu ớt này lại có một trái tim mạnh mẽ vô song và tố chất tâm lý tuyệt vời như vậy. Cậu luôn tận hưởng những thử thách đến với mình, và khám phá những điều mới trong quá trình vượt qua những thử thách chông gai ấy.

Cậu ấy là người rất tham vọng, nhưng lại cũng rất dịu dàng, đó là điểm thu hút Santa nhất. Hắn lại nhìn lại chính mình, cũng vậy không phải sao? Có điều, trong làng giải trí, có ai không mong muốn mình thành công.

Có thể yêu thương nhau hết lòng trong hai năm tại cái nơi hỗn loạn đầy tiền bạc và cám dỗ này đã là một sự xa xỉ rồi.

Hai năm đẹp nhất trong sự nghiệp của bọn họ, hai năm thay đổi cả vận mệnh của hai người, tình cờ là sự nghiệp và tình yêu lại đan xen vào nhau, tuy rằng kết thúc không có hậu lắm, nhưng Santa chưa từng hối hận.

"Thật ra chia tay rồi có chút tiếc nuối." Vật đổi sao dời, giờ Santa có thể thoải mái nói chuyện này với người trợ lý đã theo mình 8 năm, bình thường như khi nói về bữa sáng sáng nay.

"Cậu ấy là người yêu đầu tiên của tôi" Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, ánh mắt của Santa đã khóa chặt trên người Lưu Vũ, hắn trầm giọng: "Kể từ lúc đó, tôi chưa từng hẹn hò với ai khác."

"Hi, Santa! Bên này nè!"

Lưu Vũ thấy Santa bước vào thì nhiệt tình chào hỏi, trợ lý của Santa không dấu vết liếc hắn một cái, sau đó rất nhanh liền lui sang một bên.

"Bên công ty có chút việc nên anh tới muộn, hôm nay chúng ta sẽ gặp mấy diễn viên chính đúng không?" Santa uống một ngụm nước từ cốc nước Lưu Vũ đưa qua, sau đó đi về phía đám đông.

Người đàn ông đang bị vây quanh có bộ tóc xoăn màu nâu vàng, làn da màu lúa mạch của anh ta có mùi vị của biển nhiệt đới, trên người là áo T-shirt rộng thùng thình bảy sắc cầu vồng. Tuổi này còn ăn mặc lòe loẹt như vậy còn ai ngoài người đó nữa?

"Hahahaha, cậu dừng mau!!" Nhất là cái giọng cười the thé và dễ nhận ra này.....

"Tiểu Cửu!" Santa hô lên cái biệt danh mà hắn đã không gọi nhiều năm nay, đám đông đang tụ tập cũng phải quay đầu lại nhìn. Đôi mắt to tròn mở hết cỡ khi thấy hắn cùng Lưu Vũ xuất hiện, tiếng cười biến thành tiếng hét.

"San...Santa?! Sao anh cũng... Lưu Vũ." Cao Khanh Trần tức giận trừng mắt nhìn Lưu Vũ, còn Lưu Vũ đã sớm vịn vai Santa cười tới gập cả người xuống. Cao Khanh Trần - người vừa bị anh em xỏ lá một lần nữa - dùng hết sức bình sinh để không lên cơn tại nơi công cộng. Hắn không cam tâm hét lên: "Giỏi lắm Lưu Vũ... Em dám chơi anh!"

Santa đã xem qua danh sách tham dự ngày hôm nay, nam thứ mà nhà đầu tư phía Thái Lan đẩy tới chính là bạn tốt năm đó của hắn và cậu - Cao Khanh Trần. Có điều Tiểu Cửu không biết rằng phía đầu tư lại có Santa cùng Lưu Vũ, anh còn định cùng bảo bối Lưu Vũ đã lâu không gặp của mình đi chơi Tokyo mấy ngày...nhưng mà sao lại chạm mặt với tên Santa này chứ?!

Chẳng lẽ.... Ánh mắt Tiểu Cửu liếc qua liếc lại giữa hai người họ, biểu tình có chút vi diệu.

"Đừng nghĩ nhiều." Lưu Vũ nhìn ra Cao Khanh Trần đang nghĩ cái gì, vội vàng giải thích: "Bọn em chỉ là hợp tác làm bộ phim này nên mới gặp nhau thôi."

"Ò---" Cao Khanh Trần là người rất thông minh, anh vòng tay qua vai Lưu Vũ, xoa đầu cậu: "Bảo bối, chúng mình tí nữa đi đâu ăn cơm đi -- Hai ngày tới em tính đưa anh đi đâu chơi? Nói cho em biết, anh sẽ không đi Disney Land, anh chán ngấy chỗ đó rồi!!"

"Tí nữa còn phải họp á" Lưu Vũ bị Tiểu Cửu dính lên người liền vỗ vỗ vào tay anh, buồn cười nhắc nhở: "Anh đã ba mươi mấy rồi, đừng đi khu vui chơi nữa, em dẫn anh đi ăn, sau đó đi dạo quanh quanh một chút là được."

"Lưu Vũ em thay đổi rồi, ngày trước em bảo không quan tâm tới tuổi của anh na*!" Cao Khanh Trần đang lôi kéo Lưu Vũ không buông, tiếp tục ăn vạ mè nheo thì đột nhiên bị một con gấu xông tới ôm khiến anh choáng váng, mùi nước hoa Cologne suýt chút nữa còn làm anh tắc thở.

*: na – khẩu âm Thái Lẻn của Cao Cỉu, không phải do toi ẻo đâu

"Chào mừng đến Nhật Bản! Chào mừng đến với dự án của chúng tôi!" Cú ôm của gấu Santa khiến người ta nghẹt thở, tệ hơn là cánh tay hắn cứng như sắt, đây là hoan nghênh cái khỉ gì? Đây rõ ràng là đang hăm dọa!

"Ặc.. Santa...tôi sắp không xong rồi...." May thay trước khi sắp ngỏm thì Cao Khanh Trần cũng thoát khỏi vòng tay sắt thép đó, thằng cha này, ăn giấm nhiều năm thế rồi mà vẫn không bỏ nổi cái tính tình quỷ quái này.

"Ăn chơi sao lại không tìm tôi nè?" Santa vỗ lưng Cao Khanh Trần cười haha rồi tự mình đề nghị*: "Tôi hẳn là quen thuộc nơi này hơn Lưu Vũ!"

*毛遂自荐: Mao toại tự tiến - Mao Toại tự đề cử mình (Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn.)

"Không cần đâu đại ca." Cao Khanh Trần nhanh chóng lùi xa khỏi Santa, chỉnh lại y phục rồi trốn bên người Lưu Vũ, mắt trợn lên: "Tôi chỉ muốn đi cùng bảo bối thôi!" Vừa nói vừa kéo kéo tay Lưu Vũ, còn hướng cậu cười ngọt ngào.

Santa nhìn chằm chằm bàn tay đang kéo tay cậu, sắc mặt hơi thay đổi, Lưu Vũ mắt sắc trông thấy liền theo phản xạ rút tay về. Cao Khanh Trần liếc Lưu Vũ một cái, đột nhiên hiểu rõ, cười lớn đổi chủ đề: "Không thì tối nay cùng đi ăn đi, lâu rồi không gặp, được không?"

"Được... được." Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Santa, sau khi nhận được câu trả lời như ý liền nở nụ cười vui vẻ. Cái cảnh này sao lại quen mắt thế nhỉ! Cao Khanh Trần đau lòng lắc đầu... Đã tám năm rồi, vẫn không có gì thay đổi.

Cuộc họp sau đó kéo dài và buồn tẻ, Lưu Vũ ngồi ngẩn ngơ, tay thì vẽ loạn trên giấy: đôi mắt trong veo, sống mũi cao - Tới tận khi nghe tiếng Santa báo cáo Lưu Vũ mới che tờ giấy lại ngẩng đầu nhìn lên bục phát biểu. Santa đeo một cái kính gọng vuông, hai tay kẹp tập tài liệu, trông hắn giống như một nhân vật trong giới tinh anh, bài phát biểu của hắn cũng rất độc đáo, trình tự rõ ràng, ý tưởng sáng tạo.

Những năm qua hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, giờ còn là một nhà đầu tư rất giỏi. Lưu Vũ nhìn hắn đứng trên bục thao thao bất tuyệt, tâm tư lại không đặt ở bài phát biểu của hắn, mắt cậu cẩn thận miêu tả ngũ quan tuấn tú của hắn, dáng người cao thẳng, vai rộng, eo thon, hông hẹp, là dáng tam giác ngược, mặc âu phục cực kỳ đẹp.

Còn đôi bàn tay kia... Ngón tay mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, móng tay tròn và đầy đặn. Lưu Vũ nhớ tới cảm giác khô ấm khi hai người bắt tay nhau vài ngày trước. Trước đây hắn rất thích nắm tay cậu, buổi đêm, lúc hôn cậu hắn sẽ quấn lấy ngón tay cậu, nhiệt độ truyền từ lòng bàn tay lan tới tận lồng ngực, vừa ấm áp vừa khiến cậu an tâm.

Đã tám năm cậu không tiếp xúc gần gũi với người đàn ông này rồi, không biết những năm qua rốt cuộc có bao nhiêu người qua đêm với hắn? Có bao nhiêu người được hưởng thụ đặc quyền trước đây cậu được hưởng? Có phải hắn đối xử với người đó còn tốt hơn đối với cậu? Nghĩ tới đây, Lưu Vũ cảm thấy có chút buồn bực.

Santa báo cáo xong liền cúi đầu thật sâu, Lưu Vũ là người đầu tiên tán thưởng.

Thật là giỏi. Santa bước xuống thấy cậu giơ ngón cái. Đối phương quay lại chỗ ngồi rồi ăn ý gật đầu với cậu.

Khóe miệng Lưu Vũ gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bàn tán.

"Anh ấy đeo kính nhìn đẹp trai ghê..."

"Ừa á...." Lưu Vũ che miệng, mười phần ngượng ngùng quay đầu đi, quả nhiên bắt gặp vẻ mặt thiếu đòn của Cao Khanh Trần. Cậu vùi đầu và che đi những hình vẽ ngẫu nhiên trên tờ giấy nháp, hai má nóng hừng hực.

Tới buổi tối, ba người họ cùng đi ăn cơm. Nhà hàng này là do trợ lý của Santa chọn giúp, phòng ở tầng trên cùng, rất riêng tư. Nguyên liệu tươi, cách nấu cũng đặc biệt, khiến Cao Khanh Trần ăn không ngừng được.

Chẳng qua không ai nhắc lại chuyện quá khứ, chỉ nói chuyện hiện tại. Giờ chỉ còn anh là vẫn đang ăn bát cơm nghệ sĩ* này - Cao Khanh Trần lảm nhảm - rồi nói rằng sẽ rất khó để quay phim trong thời gian ngắn vì vướng nhiều lịch trình. Ai thèm quản là nước sông thối hay là hồ xỉ băng, đạo diễn nói nhảy thì phải nhảy xuống, rồi dù tiền được phát theo cách nào thì nó cũng chia ra tầng tầng lớp lớp, khi tới tay bạn thì đã là giá đã được sale.

*Ý Tiểu Cửu là giờ trong 3 đứa còn mỗi ảnh vẫn đang tiếp tục con đường nghệ sĩ.

"Làm sao so được với hai người, giờ là nhà đầu tư rồi na." Sau bữa ăn Cao Khanh Trần lại chén thêm nho đông lạnh, lời nói đầy mùi ghen tị: "Hai người đều kiếm được rất nhiều tiền!"

"Đấy là anh tự nghĩ vậy thôi." Lưu Vũ thở dài ra vẻ anh có điều không biết đấy thôi: "Thật ra nó không thoải mái như khi làm nghệ sĩ, có nhiều chuyện cần lo lắng, áp lực cũng rất lớn."

"Chứ gì nữa. Nhưng mà đổi lại thì những người mà hai người tiếp xúc lại ở đẳng cấp khác, đều là sếp lớn." Cao Khanh Trần trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên anh nghĩ tới chuyện gì đó liền túm lấy Lưu Vũ: "Lần đó người thả thính em trên bàn rượu, cái gì mà Nhạc Trần ấy, không phải là ở Bắc Kinh..."

"Phụt! Khụ Khụ..." Santa đang uống nước đột nhiên bị sặc, vung tay một cái hất đổ cốc nước, trên bàn biến thành một mớ hỗn độn. Hắn ho tới nỗi cả mặt đỏ bừng, Lưu Vũ nhanh chóng đưa giấy qua, còn vỗ lưng giúp hắn thuận khí. Trong lúc hoảng loạn, Santa nắm tay cậu để chống đỡ. Sau khi uống hai ngụm nước mới hoàn hồn lại.

Cao Khanh Trần mở miệng định nói gì đó, nhưng khi thấy Lưu Vũ đang giúp Santa lau cổ tay áo, anh lại nuốt xuống.

Sau khi ba người dùng bữa xong, Lưu Vũ khăng khăng muốn đi thanh toán nên Santa đành để cậu đi. Trong lúc chờ đợi, Cao Khanh Trần đột nhiên nói: "Santa, tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Lưu Vũ chỉ thích đàn ông, anh có biết việc này không?" Biểu cảm của Cao Khanh Trần hiếm khi nghiêm túc, Santa ngây ra, hắn nhìn Lưu Vũ đang đứng bên quầy thanh toán, ngơ ngác gật đầu.

"Anh chàng Nhạc Trần đó là con thứ của một nhà sở hữu chuỗi cửa hàng bách hóa tại Bắc Kinh. Trước đây cậu ta rất thích Lưu Vũ, sau khi gặp Lưu Vũ ở tiệc rượu liền theo đuổi rất lâu. Cuối cùng Lưu Vũ bị quấn lấy, không còn cách nào đành đồng ý cùng cậu ta thử hẹn hò." Santa trong lòng lộp độp một cái, ra hiệu cho Cao Khanh Trần nói tiếp.

"Đại khái một thời gian trước, hai người họ chia tay rồi. Tôi với cậu ta có chút giao tình. Cậu ta nói với tôi tuy rằng Lưu Vũ đồng ý thử hẹn hò nhưng thái độ lại không nóng không lạnh, nên cuối cùng cậu ta đã từ bỏ."

"---Tôi chưa từng đối tốt với ai như vậy, Lưu Vũ chính là người đầu tiên! Nhưng cứ khi nào tôi muốn tiến tới một bước, thì em ấy lại lùi một bước, tôi không có cách nào nhìn thấu nội tâm của em ấy. Tôi mãi mãi không nhìn thấy hy vọng! Tiểu Cửu, cậu nói cho tôi biết -- có phải trong lòng em ấy vẫn luôn có người ngự trị không?"

Cao Khanh Trần vừa dứt lời thì thấy Lưu Vũ đi từ quầy thanh toán tới, anh liếc Santa một cái, hai người liền ngầm kết thúc chủ đề.

Lỗ tai Santa ù đi, tâm trí anh hiện giờ chỉ toàn là lời nói cuối của Cao Khanh Trần.

Lưu Vũ, trong lòng em ấy luôn có một người sao?

Lúc về thì Lưu Vũ là người lái xe. Santa quay người sang một bên lén lút tra thử cái tên Nhạc Trần. Trên mạng quả nhiên có tư liệu về người này.

Hmm... Nhìn hắn khá cao ráo và đẹp trai, là một doanh nhân trẻ .... xuất thân ...sao lại cao như vậy?! Santa không muốn đọc tiếp nữa liền tắt mạng, não hắn loạn thành một đoàn.

"Sao thế?" Lưu Vũ khi phát hiện ra tâm trạng hắn không thích hợp liền hỏi.

Santa tùy tiện bịa một lý do: "Hôm nay ăn quá nhiều cá ngừ nên anh hơi khó chịu..."

Lưu Vũ rút từ trong túi ra một hộp thuốc đưa cho hắn: "Anh uống một viên tiêu thực đi, có nước nóng đấy, anh muốn uống không?" Santa nhìn hộp thuốc liền cười một cái: "Là loại giống như lần trước em nôn anh cho em uống nè, nước nóng có phải ngâm cả kỷ tử không?"

Lưu Vũ cũng cười rồi gật đầu một cái: "Đúng vậy."

Santa chăm chú nhìn đường nét mềm mại trên khuôn mặt cậu, đột nhiên buột miệng hỏi: "Em luôn chăm sóc mọi người như vậy, không thấy mệt sao?"

Mí mắt của người lái xe giật giật, nhưng biểu tình trên mặt vẫn như cũ không đổi, Santa cắn môi dưới một chút, tiếp tục nói: "Bởi vì em đối với ai cũng tốt, nên mọi người đều thích em, những chuyện như này không chỉ làm bản thân mệt mỏi, có khi còn làm người ta đố kị với em."

Đủ rồi đủ rồi, mày đang nói cái gì vậy? Nhất định là bị lời của Tiểu Cửu làm cho choáng váng đầu óc rồi. Santa vô cùng chán nản, nhưng mà lời đã nói ra không thu lại được, trong xe yên lặng đến đáng sợ.

Khi Santa nghĩ là mình có thể lừa bịp để qua cửa thì đột nhiên xe ngừng lại, Lưu Vũ đỗ xe bên lề đường, hai tay cậu vịn trên vô lăng, mắt nhìn phía trước.

"Santa." Người con trai từ nãy tới giờ không lên tiếng cuối cùng cũng quay mặt sang, nhìn hắn một cách nghiêm túc, chậm rãi nói: "Rốt cuộc hôm nay Tiểu Cửu đã nói gì với anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro