Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại phu nhân là đối với Tán Đa có một chút kiêng kị, nhìn thấy Lưu Vũ chạy vào biệt uyển nàng cũng không thể làm gì được, đành tức giận trở về phòng.

Tán Tú Tú ấm ức trong lòng, cư nhiên để cậu chạy thoát, nhưng nàng cũng chợt nhận ra Lưu Vũ không đơn giản như vẻ bề ngoài, dù sao nàng cũng ở trên thương trường nhiều năm, có cái gì mà chưa gặp qua, dạng người như Lưu Vũ càng thăm dò càng phức tạp.

Lưu Vũ sau khi vào bên trong biệt uyển, xác định không có ai đuổi theo cậu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Quả nhiên, trèo lên cây đại thụ Tán Đa vẫn là thích hợp nhất.

...

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đây mà Lưu Vũ đã ở Tán gia được hơn nửa tháng, đa số thời gian đều là ở tại biệt uyển nghiên cứu sách y, vừa là Tây y vừa là Đông y, đối với các bệnh trạng khác nhau cậu cũng hiểu được nhiều hơn một ít.

Đại phu nhân nhiều lần cho người qua biệt uyển gây khó dễ, Tán Tú Tú cũng tới gây phiền toái, nhưng Lưu Vũ một bước không rời biệt uyển, bọn họ cũng vô pháp làm gì được cậu.

Lưu Vũ sống nhàn hạ đến khó tin, cơ thể được tẩm bổ đến trắng trẻo tròn tròn, chỉ là gương mặt vẫn như cũ có nhiều đốm đỏ.

Không phải là Lưu Vũ không có ý định tháo bỏ lớp ngụy trang, trước khi vào Tán gia cậu thật sự có ý định không ngụy trang nữa, nhưng sau khi nhìn thấy bức tranh của mình trong phòng Tán Đa, cậu lại đổi ý, cậu thật sự không biết được thái độ của hắn đối với người trong tranh là như thế nào nên chỉ đành tiếp tục giấu hắn.

Nếu là người mà Tán Đa thầm thương trộm nhớ thì còn tốt, chỉ sợ đó là người mà hắn muốn diệt khẩu, vẫn nên tìm hiểu kĩ một chút rồi mới quyết định thì tốt hơn.

Lưu Vũ đang ngồi ở bàn trang điểm, ngẩn ngơ ngắm mình trong gương, cậu không chú ý đến có người mở cửa ra rồi bước vào phòng mình, đến khi ở trong gương nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia cậu mới hốt hoảng hét lớn một tiếng.

"Anh là ma sao, đi không có tiếng động."

Tán Đa khó hiểu nhìn Lưu Vũ, rồi lại nhìn vào gương "Xấu mà cũng thích soi gương, sở thích thật kì quái."

Lưu Vũ tức đến trợn mắt "Tôi xấu cũng không cần anh nhọc lòng!"

Tán Đa không tiếp tục đề tài này nữa, hắn chuyển mắt đến mấy thứ thuốc, dược liệu ở trên bàn bên cạnh rồi nói "Đi thôi."

"Đi đâu?"

Tán Đa vẻ mặt thản nhiên không đổi "Đi tìm băng chi thảo."

Lưu Vũ lần nữa trợn mắt "Vì sao lại là tôi? Không phải anh đã nhờ cấp dưới đi tìm rồi sao?"

"Tìm không ra."

Lưu Vũ đắc ý nói "Tôi nói mà, anh làm sao có thể trong vòng một tháng tìm ra được hết mấy thứ trong danh sách đó được chứ."

"Cho nên cậu phải đi cùng tôi đến phía Bắc."

Lưu Vũ không còn đắc ý nữa, cậu như quả bóng bị xì hơi, tâm trạng kém đến âm vô cực.

"Không đi có được không, tôi sợ lạnh."

"Cậu hiện tại là vợ của tôi, có việc thì phải biết san sẻ với chồng, còn làm không được thì trở về Lưu gia."

Lưu Vũ như bị chọc trúng chỗ ngứa lập tức phản ứng lại "Đi! Tất nhiên là đi!"

"Vậy thì nhanh chóng thu dọn hành lí."

Tán Đa nói xong liền đi ra cửa, bỗng hắn chợt dừng chân xoay đầu lại "Phải rồi, đã xấu còn mập thì không tốt lắm đâu, ăn uống tiết chế một chút."

Câu nói của hắn thành công làm Lưu Vũ tức giận, Tán Đa lúc đi khỏi còn nghe được tiếng chửi như có như không của cậu, khóe môi không nhịn được nhếch lên.

Lưu Vũ ở trong phòng thu dọn hành lí, tâm trạng rất là không vui, cậu thật sự không muốn tới cái vùng lạnh lẽo đó một chút nào, đơn giản là vì cậu vừa sợ lạnh lại vừa lười biếng.

Lúc ra khỏi biệt uyển, Lưu Vũ vô tình chạm mặt Tán Tú Tú, cũng không biết nàng lại muốn dở trò gì, ngày nào cũng đi quanh quẩn nơi này, thiệt không biết chán sao?

Lưu Vũ không thèm để ý mà đi lướt qua nàng nhưng nào có dễ dàng như vậy, chưa đi đến bước thứ hai đã bị nàng kéo lại.

"Lưu Vũ, tôi cảnh cáo cậu, mau lập tức rời xa Tán đại soái, nếu không thì đừng trách tôi ra tay quá nặng."

Lời như cảnh cáo nhưng Lưu Vũ cũng không phải kẻ dễ ức hiếp, cậu bỏ ngoài tay lời nói của nàng, sau đó còn trêu chọc dơ lên hành lí trong tay.

"Thấy gì không, tôi sắp phải đi rồi, đừng đắc ý, tôi là đi du lịch với đại soái nha."

Tán Tú Tú nghiến răng, một mặt không tin nói "Cậu đùa cũng vui lắm."

Lưu Vũ cợt nhã đáp "Ây, cô không tin có thể cùng tôi ra ngoài, xe còn đang đậu ở phía trước chờ tôi."

Tán Tú Tú dĩ nhiên không cho là đúng, nàng tưởng Lưu Vũ còn đang trêu chọc nàng liền cảm thấy không muốn cùng người này so đo nữa. Nàng nói một câu "Tôi không rảnh." xong liền rời đi.

Lưu Vũ bĩu môi đi ra cửa, ở bên ngoài Tán Đa và Mâu Túc đã đợi sẵn, lửa giận trong lòng khi bị chê vừa xấu vừa mập lúc nãy đột nhiên dâng lên, nhìn Tán Đa một thân khí vũ bất phàm liền không nhịn được ngâm nga vài câu hát.

'Tôi có một người chồng
Anh ta chê tôi xấu
Anh ta chê tôi mập
Đúng là kẻ không biết nhìn hàng là lá la là~'

Khoé mắt Mâu Túc giật giật, cái quỷ gì vậy?

Lưu Vũ nhìn dáng vẻ của Mâu Túc có chút buồn cười, cơn tức giận cũng bị đè ép xuống không ít, nhưng vẫn là đang giận dỗi không muốn nói chuyện với Tán Đa, cậu nhìn hắn "Hừ" một tiếng rồi bước lên xe.

Sau khi xe lăn bánh rời đi, bên trong Tán gia đã có một trận gà bay chó sủa.

"Nghe nói gì chưa, Tán đại soái mang thiếu phu nhân đi ra ngoài chơi mấy ngày đó."

"Không phải chứ, hai người họ không đến mức thân mật như vậy, Tán đại soái mấy ngày nay ở trong quân khu, ít khi về nhà, đáng lí hai người không nên ở gần mới đúng."

"Là thật, tôi lúc nãy còn thấy thiếu phu nhân lên xe cơ mà, Tán Đại soái còn đặc biệt đứng chờ cậu ta ra khỏi cửa."

"Xác thật khó tin, xem ra vị thiếu phu nhân này không thể đắc tội."

"Phải nha, đắc tội không nổi, vị thiếu phu nhân này ngay ra Tú Tú tiểu thư còn dám dở trò, Đại phu nhân cũng không làm gì được, chúng ta không nên chọc cậu ta."

Tán Tú Tú nghe thấy mọi người bàn tán vẻ mặt liền âm u, vừa nãy còn tưởng Lưu Vũ mơ mộng hảo huyền, hiện tại cư nhiên là thật!

Bên trong Tán gia đã là tình cảnh này thì bên ngoài cũng sẽ không kém bao nhiêu.

"Tán đại soái không biết nghĩ gì, đã qua hơn nửa tháng vẫn không thấy Lưu Vũ bị đuổi ra, chẳng lẽ thật sự sống yên ổn sao?"

"Hẳn là sống yên ổn đi, ta vừa nghe nói Tán đại soái còn đặc biệt đưa Lưu Vũ đi ra ngoài du lịch mấy ngày."

"Có biết đi đâu không?"

"Hình như là đi đến phía Bắc."

"Đến đó làm gì, chẳng lẽ Tán đại soái muốn đông chết cậu ta sao?"

"Nói bậy cái gì, hôm qua tôi thấy Tán đại soái đi mua áo ấm, một cái lớn một cái nhỏ, hẳn là cho chính mình và Lưu Vũ dùng."

"Tôi vì sao không nghe nói Tán đại soái lại biết săn sóc như vậy chứ?"

"Đó cũng không phải là chuyện của chúng ta."

----------
Tui kiểu: viết xong rồi thì để đó, hai tuần sau hãy update.

Cũng là tui: viết xong chạy đi beta rồi up ngay lập tức 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro