Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà Tán Đa và Lưu Vũ sắp đến là núi Sương Băng, xe bốn bánh chạy không được xa như thế cho nên cần phải đổi sang ngồi xe lửa ở thành Tấn Giang.

Lưu Vũ một đường đều ngủ bất chấp, nhiều lần còn không cẩn thận ngã đầu lên vai Tán Đa, bị hắn vô tình đẩy ra cũng không làm cậu tỉnh táo được.

"Này, ngủ gì như heo thế?"

Mâu Túc đang lái xe nhưng vẫn có chú ý đến động tĩnh phía sau, Tán Đa vừa lên tiếng y liền biết Đại soái là đang chán ghét thiếu phu nhân.

Từ 'chán ghét' này không phải giống như đối với những người khác, y ở bên cạnh làm trợ thủ đắc lực cho Tán Đa nhiều năm nên cũng phần nào hiểu được tính cách của hắn. Nếu đã thật sự chán ghét thì Tán Đa nhất định sẽ không quan tâm tới, thậm chí còn không buồn phải liếc mắt một cái, còn như Lưu Vũ chính là đem người đặt dưới tầm mắt mà chán ghét.

Tựa như lúc này, nếu đổi lại là người khác tựa đầu lên vai Tán Đa nhất định giây tiếp theo sẽ bị hắn đánh đến phế, có thể nói Lưu Vũ là trường hợp đặc biệt.

Lúc lái xe đến Tấn Giang thì đã hơn 11 giờ trưa, Tán Đa xuống xe nhìn về phía con phố nhộn nhịp, nhưng trong lòng lại cảm nhận được một tia kì quái không nói nên lời.

"Đại soái, chúng ta qua đêm ở nơi này sao?"

Tán Đa nhìn xung quanh một lượt, đôi mày không nhịn được cau lại "Nơi này dường như có gì đó không đúng, không tiện ở lại lâu, cậu đi mua vé xe, tôi đi mua thức ăn."

Mâu Túc hơi do dự "Vậy còn thiếu phu nhân?"

"Đi mua nhanh rồi trở về, để cậu ấy ngủ trên xe."

"Vâng."

Tán Đa và Mâu Túc chia nhau ra hai hướng mà đi, hai người vừa rời khỏi không lâu nơi này lập tức liền xảy ra một cuộc săn bắt rợn người.

Hai chiếc xe sang trọng chạy trên đường bị người tập kích, người tập kích là tổ chức sát thủ cải trang thành người đi đường, cho nên lúc nãy Tán Đa mới cảm nhận được bầu không khí quỷ dị ở đây.

Nhóm sát thủ cầm súng liên tục bắn về phía hai chiếc xe, người bên trong xe cũng không phải hiền hậu gì, vừa mở cửa xe đã ném ra mấy quả lưu đạn lực công kích nhỏ, đủ để lấy mạng một hai tên.

Cục diện dằn co trong căng thẳng, không ai nhường ai, người đi đường sợ hãi đã sớm tìm một chỗ lánh nạn, cho nên hiện tại chỉ có nhóm sát thủ và người trong xe đang giao chiến với nhau.

Tiếng súng, tiếng nổ không ngừng vang lên, Lưu Vũ ở bên trong xe bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc.

Lưu Vũ có một cái tật xấu, đó là mỗi khi bị phá giấc ngủ cậu sẽ đặc biệt cáu giận, lúc này cũng không ngoài lệ, Lưu Vũ chưa rõ tình huống ra sau đã tức giận xuống xe, hai mắt mơ màng chưa kịp mở ra đã lớn tiếng hét.

"Im lặng hết cho tôi! Ồn ào muốn chết!"

Lưu Vũ vừa lên tiếng, hiện trường liền im lặng, nhóm sát thủ và cả người trong xe đều nghi hoặc nhìn về phía cậu, ánh mắt đề phòng sợ cậu sẽ làm cho hiện trường xảy ra biến cố gì đó.

Cảm nhận bầu không khí không đúng lắm, Lưu Vũ cố gắng mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt làm cậu không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, tất cả họng súng đều đồng loạt hướng về phía Lưu Vũ.

Lưu Vũ sắc mặt trắng bệch, tim đập nhanh như muốn bay thẳng ra ngoài, hai tay run rẩy không ngừng.

"Các vị... đại ca... tôi, tôi đi ngang qua thôi... làm phiền rồi."

Lưu Vũ lắp bắp nói xong một câu liền muốn chạy khỏi nơi này, chân vừa nhấc lên, một quả lựu đạn đã lăn tới làm cậu sợ đến mất mật.

Tưởng chừng như sắp phải lìa đời, Lưu Vũ đột nhiên rơi vào cái ôm ấm áp, sau đó là một trận quay cuồng tránh thoát cái nổ của quả lựu đạn.

Chưa để Lưu Vũ kịp hoàn hồn lại tiếp tục bị ôm quay vòng vòng, tiếng súng không ngừng vang lên kịch liệt, cái bụng rỗng vẫn chưa ăn uống gì không chịu được mà đau thắt, cơn buồn nôn lập tức muốn tràn ra, cũng may mà cậu kịp thời kiềm chế lại.

Lưu Vũ thầm oán một câu, đúng thật là xui xẻo!!

Tán Đa một tay ôm lấy Lưu Vũ, một tay cùng nhóm người đọ súng, nhóm sát thủ xem Tán Đa như là quân tiếp diện nên tập trung toàn bộ vào hắn, vậy mà thành công làm người trong xe chớp được thời cơ chạy thoát.

Tán Đa một mình bắn chết mấy tên, hai tên cuối cùng do Mâu Túc mua vé quay lại xử lí nhanh gọn.

Lưu Vũ ở trong lòng Tán Đa mặt mũi tái nhợt, đầu óc quay cuồng, dạ dày đau đớn, sau khi được Tán Đa thả ra cậu liền yếu ớt ôm lấy cây cột bên cạnh.

Mâu Túc "..." Không đến nổi đó chứ?

Lưu Vũ cũng thật sự cảm thấy mất mặt, chính mình ban đầu còn cam đoan sẽ giúp Tán Đa chữa trị cho người của quân khu, hiện tại bản thân còn lo không nổi, đúng là không nên nói trước điều gì.

"Ở yên trong xe thì đã không có chuyện gì rồi." Tán Đa lạnh lùng nói.

Mâu Túc im lặng nhìn Tán Đa, Đại soái rõ ràng rất quan tâm thiếu phu nhân, vì cái gì mỗi khi mở miệng đều làm người ta chán ghét như vậy.

Lưu Vũ nhíu mày khó chịu, cố gắng nén cơn buồn nôn mà nói "Tôi cũng không biết là ở bên ngoài sẽ biến thành như vậy mà..."

Tán Đa liếc mắt nhìn cậu rồi giống như không tình nguyện nói "Tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã, Mâu Túc, lát nữa cậu đi đổi vé khác, ngày mai khởi hành sau."

Mâu Túc gật đầu đáp một tiếng rồi quay ra xe lấy hành lí, Tán Đa nhìn sang Lưu Vũ, một tay ôm lấy bả vai cậu, cau mày nói "Đi thôi."

Lưu Vũ trong lòng có chút cảm động, người này miệng cứng lòng mềm, lúc nãy đã cứu cậu một mạng, bây giờ còn tốt bụng đỡ cậu đi.

Nhưng mà, Lưu Vũ cậu nhịn không nổi nữa rồi!!

"Ọe... ọe... ọe"

Lưu Vũ nôn hết tất cả những gì đã ăn vào ngày hôm qua, còn đặc biệt nôn lên cái áo sơ mi trắng tinh của Tán đại soái.

Tán Đa "..."

Lưu Vũ đôi mắt long lanh nhìn Tán Đa "Tôi không phải cố ý... ọe..."

Mâu Túc vừa lúc quay trở lại "..."

Thiếu phu nhân... giống như đang mang thai?

......

Một trận tưởng chừng như là cánh cửa sinh tử đã qua đi, hành trình vẫn phải tiếp tục.

Hôm qua Lưu Vũ không cẩn thận nôn lên người Tán Đa làm hắn ghét bỏ không thôi, mỗi lần nhìn đến cậu là tự động cách xa mấy mét giống như sợ cậu sẽ lần nữa nôn ra làm bẩn người hắn vậy.

Cảnh tượng kì quái này không bao lâu đã bị người đi đường nhìn thấy, vào thời buổi công nghệ chưa phát triển thì các tin tức lề đường rất được hoan nghênh cho nên một cảnh này nhanh chóng truyền đi rất xa.

"Nghe nói gì chưa, Tán đại soái lần này mang thiếu phu nhân ra bên ngoài, tưởng đâu rất ngọt ngào nhưng thật sự không phải, Tán đại soái không ngừng tránh né thiếu phu nhân."

"Vì sao lại như thế, không phải Tán đại soái rất cưng chiều thiếu phu nhân sao?"

"Cưng chiều cái gì, gương mặt xấu xí như vậy cũng có thể được cưng chiều sao?"

"Nói vậy là tình cảm của hai người rất căng thẳng, trước đó chỉ là giả vờ thôi sao?"

"Hẳn là vậy."

----------
Ban đầu cái fic này định viết là ngược tâm cơ mà, vì sao càng ngày càng thấy nguyền dủa thế này 🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro