Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đến gần núi Sương Băng thì thời tiết càng khắc nghiệt.

Mâu Túc mua vé xe lửa là vé hạng thương gia cho nên chỗ ngồi rất thoải mái, từ Tấn Giang đến núi Sương Băng tốn khoảng hai giờ đồng hồ, nên mọi người cũng không có nghỉ ngơi quá nhiều.

Lúc xuống xe lửa, Lưu Vũ bị sốc nhiệt đứng không vững, cũng may mà Tán Đa mau lẹ giúp cậu mặc áo khoác mới không xảy ra chuyện gì.

Núi Sương Băng tuy rằng rất lạnh, nhưng rốt cuộc vẫn là có người sinh sống, ba người đi vào một khu làng trên núi rồi xin được tá túc mấy hôm.

Tán Đa dò hỏi thôn dân về băng chi thảo, loài thảo dược này vốn có rất nhiều trên núi nhưng không thể hái bởi vì vị trí của nó là nằm trên khe núi sâu, rất nguy hiểm, nếu xui xẻo còn có thể gặp bão tuyết, chưa xuống tới khe đã bị bão tuyết cuốn đi.

Đối với người dân bản địa là khó khăn, còn đối với Tán Đa và Mâu Túc thì ngược lại không tính là quá nguy hiểm, bọn họ ở chiến trường nhiều năm, đi qua quỷ môn quan không biết bao nhiêu lần, lần này hiển nhiên cũng sẽ không làm bọn họ sợ hãi.

Sau khi nghỉ ngơi đủ, ba người liền lập tức lên đường đi tìm băng chi thảo, Lưu Vũ có thể nhận biết thảo dược cho nên bắt buộc phải đi theo, mặc dù cậu rất kháng cự, cậu còn tiếc mạng lắm nha.

"Băng chi thảo ở bên kia." Lưu Vũ kích động chỉ vào mấy nhánh thảo dược màu đỏ bắt mắt trên khe núi.

Tán Đa và Mâu Túc đồng loạt nhìn theo, quả thật là có thảo dược, nhưng không dễ lấy.

"Khe núi này thật sự nguy hiểm, từ dưới trèo lên không cẩn thận sẽ bị trượt ngã, từ trên leo xuống cũng là một vấn đề, Đại soái, phải làm sao đây."

Tán Đa trầm mặc suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng nói "Lên phía trên."

Mâu Túc đương nhiên biết ý hắn, tuy nguy hiểm nhưng cũng không còn cách nào.

Lên phía trên cao, Tán Đa chủ động cột dây quanh thắt lưng mình, Lưu Vũ có chút kinh ngạc "Anh định leo xuống?"

Cậu không hề nghĩ đến Tán Đa sẽ tự mình làm, chẳng phải còn có Mâu Túc sao, vì cái gì thân là Đại soái phải bất chắp nguy hiểm leo xuống đó?

"Không leo xuống làm sao hái được?" Tán Đa vừa nói vừa tìm một tảng đá lớn, sau đó quấn dây vào tảng đá.

"Nhưng còn có..." Lưu Vũ định nói còn có Mâu Túc nhưng lập tức nhận được ánh mắt đầy sát khí của Tán Đa, cậu vội vàng im miệng, cậu cảm nhận được lòng mình ẩn ẩn đau, sau đó liền biến mất không tung tích, cũng không biết là mình bị cái gì nữa.

"Đại soái, hay để tôi..." Mâu Túc do dự nói.

"Cậu đừng nói nữa, tôi đã quyết định, nếu cậu có chuyện gì, tôi khó ăn nói với người kia lắm."

Mâu Túc nghe thấy liền cúi đầu không nói, Lưu Vũ không biết giữa hai người có bí mật gì, cậu cũng không có ý định muốn biết, giờ khắc này hẳn là tìm thảo dược quan trọng hơn.

Mâu Túc và Lưu Vũ ở phía trên hỗ trợ giữ dây, Tán Đa chậm rãi leo xuống phía dưới khe núi, khe núi vừa hẹp vừa nguy hiểm, nếu không cẩn thận trượt chân thì xem như xong.

Tán Đa mỗi một bước đi đều rất nặng nề, còn phải xem xét nơi nào khô ráo dễ đặt chân lên, đến khi nhìn thấy được băng chi thảo hắn mới thả lỏng được một chút.

Băng chi thảo có rất nhiều, Tán Đa cố gắng hái hết chúng rồi bỏ vào một cái hòm thuốc mà Lưu Vũ đưa cho.

"Kéo tôi lên!" Tán Đa giật sợ dây, Mâu Túc và Lưu Vũ dùng sức kéo.

Tán Đa không chú ý tới bên cạnh có một con rắn to đang trườn về phía mình, đến khi phát hiện ra thì đã muộn, con rắn cắn phập lên cổ hắn, Tán Đa nhanh chóng dùng dao đâm về phía nó, dằn co một hồi mới làm con rắn rơi xuống vách núi.

Cơn đau ở cổ truyền đến, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, Tán Đa cố gắng cắn môi để làm cho mình thêm thanh tỉnh rồi nhờ vào sức kéo thuận lợi leo lên trên.

"Anh không sao chứ? Sắc mặt anh rất kém." Lưu Vũ nhìn thấy gương mặt Tán Đa tái nhợt, dù cậu có không ưa người này thật nhưng hắn cũng không đến nỗi xấu xa, qua hành động vừa rồi Lưu Vũ còn cảm thấy người này rất biết lo cho cấp dưới, nhịn không được có chút đau xót.

Tán Đa mở miệng muốn nói nhưng một câu cũng không nói được, cơn đau ở cổ khiến hắn bất giác che lại vết thương, Mâu Túc và Lưu Vũ đều chú ý tới nên vội vàng chạy đến đỡ hắn.

Lưu Vũ cau mày nhìn Tán Đa "Ngồi xuống đã, tôi xem vết thương cho anh."

Mâu Túc đỡ Tán Đa ngồi dựa vào tảng đá, Lưu Vũ nhẹ nhàng lấy tay hắn ra xem xét vết thương, máu từ màu đỏ biến thành đen không ngừng chảy ra, cậu lập tức đưa miệng tới hút ra chất độc.

Không chỉ Tán Đa mà ngay cả Mâu Túc cũng bị dọa cho sợ rồi, tuy nói chất độc có thể hút ra nhưng người hút nó nhiều ít cũng sẽ bị ảnh hưởng, Lưu Vũ không nói hai lời liền cứ như vậy mà hút.

"Thiếu phu nhân, cậu... sẽ bị chất độc ảnh hưởng."

"Không có việc gì." Vừa nãy Lưu Vũ đã kiểm tra qua, đây chỉ là loại độc bình thường của rắn mà thôi, sẽ không làm ảnh hưởng đến tính mạng cho nên cậu mới có hành động như vậy, huống chi bên trong hòm thuốc mà cậu mang theo vừa vặn có loại dược tề trị độc rắn.

Lưu Vũ hút hết chất độc đến khi máu trên người Tán Đa trở về màu đỏ mới ngừng lại "Quay về thôi, tuy chất độc đã được hút ra nhưng cặn bã của độc vẫn còn lưu lại trên người anh, trở về tôi giúp anh bài trừ nó."

Mâu Túc lần này quả thật khâm phục tài năng của thiếu phu nhân, y ban đầu vốn không nên xem thường Lưu Vũ.

Ba người cùng nhau trở về căn nhà mà thôn dân cho họ ở tạm, Mâu Túc cẩn thận đỡ Tán Đa lên giường, Lưu Vũ thì ở bên ngoài sắp xếp lại băng chi thảo.

Đa số các loài thảo dược sau khi hái thì nên dùng ngay mới có tác dụng, còn để lâu mà không biết xử lí nó sẽ rất mau bị hư hỏng.

Sau khi xử lí xong Lưu Vũ mới lấy trong hòm thuốc hai lọ dược, một lọ cho Tán Đa uống, còn một lọ dùng để đắp lên vết thương của hắn.

Mâu Túc cảm thấy ở lại trong phòng cũng không có tác dụng nên tự giác ra bên ngoài nấu cơm, bên trong chỉ còn lại Lưu Vũ và Tán Đa.

"Trên người cậu có rất nhiều bí mật." Tán Đa nhìn Lưu Vũ với vẻ mặt thản nhiên, câu này là khẳng định chứ không còn là nỗi nghi ngờ nữa.

Lưu Vũ bị hắn nhìn đến ngượng ngùng "Tôi không định giấu anh, tôi chỉ muốn giấu Lưu gia."

"Vì cái gì?"

"Cũng không biết, chỉ là muốn người khác không chú ý đến tôi, tôi vốn dĩ rất điệu thấp." Lưu Vũ ngạo nghễ nói.

"Cái từ điệu thấp cũng xuất hiện trên người cậu sao? Nhớ không lầm thì mấy ngày trước cậu còn chọc giận Đại phu nhân và Tán Tú Tú, đây cũng gọi là điệu thấp?"

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc Lưu Vũ càng thêm nổi nóng "Còn không phải là tại Tán Tú Tú kia sao, cô ta xem tôi không vừa mắt, còn đổ oan cho tôi, nói tôi ghen vì lời đồn ở bên ngoài..."

"Lời đồn gì?"

"Thì chính là lời đồn nói cô ta sẽ được gả cho anh đó, còn trợn mắt nói dối, nói tôi đố kỵ làm hại thanh danh cô ta, nghĩ đến là tức không chịu được."

Tán Đa nhìn dáng vẻ đanh đá của Lưu Vũ lại phát hiện người này cũng không quá xấu, trông có chút ngốc nghếch buồn cười, tất nhiên hắn cũng sẽ không phủ nhận là Lưu Vũ không được đẹp.

Ý nghĩ này vẫn nên giữ kín ở trong lòng thì hơn, nói ra lại sợ con mèo này xù lông, không chừng còn không giúp hắn điều chế dược trị độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro