Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả một ngày leo khe núi, còn bị rắn cắn cho nên vừa uống dược của Lưu Vũ không bao lâu, Tán Đa liền ngủ thiếp đi.

Lưu Vũ nhìn người đang say giấc không khỏi cảm thán một câu, đúng là rất đẹp, hỏi sao nhiều tiểu thư muốn gả cho hắn như vậy.

Nhịn không được lấy tay khẽ trêu đùa cái mũi của Tán Đa, gương mặt cậu không khống chế được mà đỏ bừng giống như đang ngầm tố giác chủ nhân của nó không được đứng đắn. Bởi vì dược liệu khá cao nên Tán Đa trong thời gian ngắn cũng không có tỉnh lại, Lưu Vũ biết trước chuyện này nên mới to gan đùa giỡn gương mặt hắn một chút.

"Cái người này đẹp như vậy nhưng mở miệng ra toàn chê mình xấu, rõ ràng mình rất đẹp, cũng không hiểu tại sao lại cứ phải giấu."

Nghĩ đến bức họa kia, lỡ đâu... người trong bức họa là người mà hắn thầm thích thì sao?

Lưu Vũ rất nhanh liền bỏ qua ý nghĩ này, không nên mạo hiểm, hiện tại vẫn là che giấu tốt hơn.

Ngồi nghịch một chút cảm thấy không còn hứng thú nữa mới đứng dậy đi ra bên ngoài.

Mâu Túc vẫn còn đang bận rộn nấu ăn, người trong quân khu quả thật tay chân rất vụng về, y đứng nãy giờ còn chưa đập được một quả trứng.

"Để tôi giúp anh." Lưu Vũ tiến tới đem trứng gà đập vào bát, thêm một ít gia vị rồi đánh lên.

"Thiếu phu nhân, chuyện trên núi cậu đừng hiểu lầm tôi với Đại soái, chúng tôi không có gì đâu."

Lúc ở trên núi, thái độ của Tán Đa rất quyết liệt, còn lạnh lùng trừng mắt Lưu Vũ làm cậu buồn rầu một trận, mọi hành động đều không qua mắt được Mâu Túc, y sợ cậu hiểu lầm nên mới lên tiếng giải thích.

"Không cần lo lắng, tôi và hắn cũng không phải là yêu nhau thắm thiết."

"Thiếu phu nhân đừng nói như vậy, tôi chưa bao giờ thấy đại soái đặc biệt quan tâm đến ai như cậu cả."

Lưu Vũ không cho là đúng nói "Thái độ anh ta như vậy mà nói là quan tâm tôi sao, tôi thấy anh ta có thành kiến với tôi mới đúng."

"Nếu là người khác, khi ở trước cửa Tán gia hát một câu chế nhạo đại soái, chắc chắn sẽ bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Nếu là người khác, khi ở trong hoàn cảnh đạn súng phân tranh, không liên quan đến đại soái, đại soái sẽ không ra tay cứu giúp."

"Cái này cũng bình thường thôi, bởi vì nếu tôi chết, anh ta sẽ không có cách chữa trị cho thuộc hạ của anh ta."

Mâu Túc cười cười, cũng không có tức giận bất bình thay Tán Đa.

"Vậy thiếu phu nhân có biết, lúc đi đường, cậu luôn ngủ rất sâu, còn dựa lên vai đại soái không ngừng nói mớ, lần đầu đại soái còn đẩy ra nhưng sau đó cũng mặc kệ không đẩy nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đại soái lộ ra dáng vẻ ôn nhu như vậy."

Lưu Vũ mím môi không nói, chuyện này thì cậu thật sự không biết, vì lúc ở trên xe cậu quả thật ngủ rất say, người như Tán Đa nhất định sẽ không làm ra những hành động đó, nhưng nếu Mâu Túc đã nói như vậy... hẳn là không lừa cậu đi?

"Đại soái là người miệng cứng lòng mềm, ở chung lâu mới biết được, thật ra đại soái cũng không có lạnh lùng như vẻ bề ngoài."

Lưu Vũ nhướn mày, có chút thú vị nhìn Mâu Túc "Nếu tôi đoán không lầm thì giữa anh và Tán Đa có một chuyện gì đó rất đặc biệt."

Mâu Túc nhìn sắc mặt Lưu Vũ, xác định không phải cậu đang ghen mới thở phào nhẹ nhõm.

"Quả thật có một mối quan hệ khá rắc rối." Mâu Túc nhìn cậu một chút rồi đùa giỡn nói tiếp "Có thể sau này tôi sẽ trở thành Nhị tẩu của cậu đấy."

Nhị tẩu!!

Lời này thật sự làm Lưu Vũ chấn kinh rồi, Mâu Túc cười rất vui vẻ trước phản ứng của cậu rồi lơ đãng nhìn ra bên ngoài.

"Lúc tôi mới là một quân lính nhỏ vừa mới tiến vào quân khu không lâu lắm, cái gì cũng không hiểu, còn rất nhiều lần bị khiển trách, dáng vẻ ngu ngốc của tôi khi đó lại có thể lọt vào mắt xanh của Tán nhị thiếu."

"A Tinh là quân sư của Đại soái, đại soái cũng rất tín nhiệm anh ấy. Có thể nói, người trong Tán gia thân thiết với Đại soái nhất chỉ có một mình A Tinh."

A Tinh trong lời của Mâu Túc chính là Tán nhị thiếu Tán Tinh, từ nhỏ đã học rộng tài cao, còn rất yêu thương Tán Đa cho nên tình cảm anh em giữa hai người vô cùng thân thiết, Tán Đa cũng rất tôn trọng người anh này.

Mâu Túc ở trong quân khu là một mãnh nam có thể đấm bay mười người, nhưng đứng trước mặt một thư sinh yếu đuối như Tán Tinh liền không còn sức nữa, giống như bị trúng bùa vậy.

Chỉ có Mâu Túc mới hiểu được chính mình, mỗi lần ở trước mặt Tán Tinh y đều sẽ không tự giác mà hồng thấu cả gương mặt, tay chân luốn cuốn không biết đặt đâu, nói chuyện cũng lắp bắp không nên lời.

Tán Tinh ngược lại rất ôn nhu, luôn tận tình chỉ bảo y, còn dạy y viết chữ, nếu không một người thô lỗ như Mâu Túc, dù được nhờ vả thì nhất định cũng sẽ không được trọng dụng.

Thời gian trôi qua tương đối nhanh, Mâu Túc và Tán Tinh trong khoảng thời gian đó nảy sinh tình cảm, cũng gần như nói đến chuyện cưới hỏi, nhưng thật không may tai nạn bất ngờ xảy ra, Tán Tinh vì cứu Tán Đa mà bị gãy mất một chân.

Khi đó công nghệ nơi này còn chưa phát triển, nên Tán Tinh chỉ có thể ra nước ngoài làm phẫu thuật nối chân, Tán Tinh và Mâu Túc tạm thời xa nhau mấy năm.

Trước khi lên đường, Tán Tinh đã nhờ vả Tán Đa chăm sóc thật tốt cho Mâu Túc, không để y làm việc quá vất vả, nhưng cho dù Tán Tinh không nói, Tán Đa cũng sẽ giúp anh làm việc này.

Thế nên, lúc ở trên núi, Tán Đa đã giữ đúng lời hứa, không cho y mạo hiểm, sợ vị kia về sẽ trách mắng hắn.

"Thiếu phu nhân nhìn đại soái lạnh lùng như vậy, thật ra ngài ấy rất trẻ con, rất thích ăn đồ ngọt, thích được dỗ dành, chỉ là bị hoàn cảnh toi luyện thành một mặt sát khí mà thôi."

Cái này quả thật Lưu Vũ không hề nghĩ tới, Tán Đa thích... ăn đồ ngọt?

"Anh nói với tôi những chuyện này làm gì?" Đây dù sao cũng là việc riêng của bọn họ, Mâu Túc lại nói hết cho cậu nghe là có ý tứ gì?

"Chính là tôi ở bên cạnh đại soái đã lâu, sau này rất có thể trở thành Nhị thiếu phu nhân cho nên cũng xem đại soái như em trai, thấy đại soái hạnh phúc tôi cũng sẽ vui, A Tinh hẳn là cũng có suy nghĩ giống tôi."

"Ý anh là muốn tôi cùng anh ta phát triển tình cảm?" Lưu Vũ nghĩ nghĩ, cũng không phải là không được, cậu trước giờ chưa từng yêu ai, nếu có một người để yêu thì quả thật rất tốt.

Hơn nữa, cậu mấy ngày nay đều cảm nhận được hành động vô thức của mình khi ở trước mặt Tán Đa, tựa như lúc không cẩn thận ngã vào người hắn, ở khoảng cách gần như vậy mặt cậu sẽ đỏ, tim cậu sẽ đập, lại tựa như lúc hắn bị rắn cắn, cậu vô cùng lo lắng, không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp giúp hắn hút ra máu độc.

Rất nhiều, rất nhiều khoảng khắc làm cậu hiểu rõ trái tim chính mình, có lẽ cậu đã có một chút thích vị lão công này rồi.

Nhưng còn Tán Đa thì sao?

Hắn sẽ thích cậu chứ?

Như lời Mâu Túc đã nói, Tán Đa thật sự không xấu, trên đường đi đều giúp cậu rất nhiều, mà bản thân cậu lại lầm tưởng đó là trách nhiệm của một vị cấp trên cần làm để cứu chữa cho cấp dưới. Bây giờ ngẫm lại, Lưu Vũ cậu thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, cũng suýt chút nữa bỏ lỡ sự quan tâm của hắn.

Điều Lưu Vũ lo lắng nhất hiện tại chính là bức họa kia, cậu không biết thái độ của Tán Đa đối với người trong bức họa là như thế nào, nhưng có lẽ cậu vẫn nên mạo hiểm một lần.

Bên trong nguy hiểm, ắt sẽ có lối đi, đến lúc cậu phải gỡ bỏ lớp mặt nạ đã theo cậu suốt mấy năm nay rồi.

----------
Đầu năm nay mỹ công cường thụ cũng rất được yêu thích, Tán Tinh Mâu Túc lên 🤟🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro