Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Lưu Vũ đã quyết định khôi phục dung mạo vốn có của bản thân nhưng cũng không thể đột ngột như vậy, thế là kế hoạch tạm thời dời lại đến khi trở về Tán gia.

Sau khi trò chuyện với Mâu Túc, Lưu Vũ mới biết được Tán Đa cũng có một chút sủng cậu cho nên ngày hôm sau liền tốt bụng nấu bữa sáng cho hắn, thái độ thay đổi hoàn toàn làm hắn cũng không kịp thích ứng.

"Này, bị làm sao vậy? Đầu bị ngâm nước à?" Tán Đa nghi ngờ nhìn Lưu Vũ hỏi, không thể trách hắn được, mấy ngày trước còn một vẻ thản nhiên giống như hai người xa lạ với hắn, hôm nay đột nhiên tốt lên, ân cần hỏi han hắn, chắc chắn có vấn đề.

Lưu Vũ thật ghét cay ghét đắng bộ dạng này của hắn, không thể nói chuyện với cậu một cách tử tế sao?

"Đầu anh mới bị ngâm nước." Lưu Vũ nghiến răng tức giận nói.

Tán Đa ngược lại lộ ra nụ cười hiếm thấy "Như vậy mới là dáng vẻ thường ngày của cậu."

Lưu Vũ "..." ?

"Không nói chuyện này nữa, mau sắp xếp hành lí đi, ngày mai lên đường trở về, ở quân khu không thể trì hoãn."

Lưu Vũ nghe Tán Đa nói thế liền có chút ấp úng như muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn không được mà lên tiếng "Đã lâu rồi tôi không có về Lưu gia."

"Không phải nói không muốn về sao?"

Lưu Vũ thở dài ngồi xuống bên cạnh hắn "Nhưng mẹ tôi vẫn còn ở đó, tôi được gả đến Tán gia chắc chắn người Lưu gia sẽ không để yên cho bà, đặc biệt là Lưu Nguyệt, nàng khẳng định sẽ tìm cớ hành hạ mẹ tôi."

"Nếu gặp được bà, cậu sẽ làm gì? Mẹ cậu không thể rời khỏi Lưu gia, cũng không thể đón về Tán gia."

"Tôi biết, cho nên mới muốn anh đi cùng, lập uy với bọn họ, như vậy mẹ tôi sống ở Lưu gia cũng sẽ thoải mái hơn." Lưu Vũ đôi mắt long lanh nhìn Tán Đa, dáng vẻ thập phần ủy khuất.

Tán Đa nhíu mày dự định nói lời từ chối, nhưng bắt gặp đôi mắt ướt át đáng thương của cậu, lời từ chối đến bên môi cũng không thể nào phát ra được.

"Chỉ lần này." Tán Đa lạnh nhạt nói một câu rồi đi ra ngoài.

Lưu Vũ còn tưởng mình nghe nhầm, rốt cuộc Tán Đa cũng là một người có quyền lực, hắn chịu hạ thấp mình đến Lưu gia che chở cho mẹ cậu cũng đã là một sự ban ơn đối với cậu.

Quả nhiên, Tán Đa luôn luôn sẽ giành ra một giới hạn đối với Lưu Vũ, và cậu hiện tại cũng đã cảm nhận được rồi, nhưng người này quá độc miệng, lần nào cũng làm cậu tức đến nghẹn.

Cuối cùng hành trình đi của ba người chuyển thành từ Tấn Giang đến Lưu gia trước, sau đó mới trở về Tán gia.

Bọn họ đến Lưu gia là không có báo trước cho nên cũng không có ai ra tiếp đón, Mâu Túc vừa xuống xe liền chạy đến gõ cửa, phải gõ mấy tiếng bên trong mới có người ra mở.

"Mấy người tìm ai?" Một gia đinh bước ra, đầu tiên là bất mãn với người vừa đánh thức giấc ngủ của gã, nhưng sau đó nhìn thấy chiếc xe sang trọng gã liền có chút kiêng kị, không dám thể hiện ra mặt.

"Tán đại soái đến thăm, mau đi thông báo." Mâu Túc lạnh nhạt nói, gia đinh cũng có nghe tới sự lợi hại của Tán đại soái, hiện tại cũng không dám chậm trễ nữa, gã chạy nhanh vào bên trong thông báo cho người Lưu gia.

Rất nhanh cánh cửa liền được mở lớn cho xe chạy vào, Lưu Vũ nhìn cảnh tượng quen thuộc nhưng lại thập phần xa lạ trước mắt, giống như đã trải qua ba đời vậy, nếu cậu không vì người mẹ thân sinh còn đang chịu nhục ở Lưu gia thì cậu nhất định sẽ không bước chân về đây một lần nào nữa.

Tán Đa và Lưu Vũ đi theo sự sắp xếp của người hầu vào đến phòng chính, ở đây đã tập hợp đủ tất cả mọi người, ngay cả mẹ Lưu Vũ cũng ở.

Lưu Vũ chào cũng không chào Lưu lão gia, vừa nhìn thấy mẹ cậu liền chạy đến gọi một tiếng "Mẹ."

"Tiểu Vũ, con về rồi."

Mẹ cậu vẫn luôn như vậy, luôn là một người nhu nhược, có lẽ đó chính là nguyên nhân mà Lưu Vũ muốn mình trở nên kiên cường hơn, sau này cũng sẽ không dễ dàng bị khi dễ như thế.

"Đại soái, mời ngồi, không biết đại soái đến thăm nên vẫn chưa kịp chuẩn bị, thất lễ thất lễ." Lưu lão gia cười niềm nỡ với Tán Đa nhưng lại không cho Lưu Vũ một ánh mắt, cũng không hề có ý muốn hỏi thăm tình hình của cậu.

Lưu Nguyệt ở một bên cũng rất vui vẻ vì một người như Tán Đa có thể hạ thấp mình đến thăm gia đình bọn họ, như vậy có phải là đang xem trọng nàng rồi không?

Cũng không thể trách Lưu Nguyệt nghĩ như vậy, Lưu Vũ lớn lên xấu xí, đại soái khẳng định sẽ không thích cậu, Lưu gia cũng không có gì để Tán đại soái có thể đích thân tới, vậy nguyên nhân cuối cùng chỉ còn có một mình nàng.

Lưu lão gia cũng cho là như vậy nên khi Tán Đa vừa ngồi xuống, lão đã nháy mắt ra hiệu với Lưu Nguyệt, nàng hiểu ý lão liền nhanh chân đến vị trí bên cạnh Tán Đa, có ý định muốn ngồi xuống.

Lưu Nguyệt vừa chuẩn bị đặt mông lên ghế thì bị một lực mạnh đẩy ra làm nàng không đứng vững ngã nhào xuống đất, lúc nàng quay đầu lại thì đã thấy Lưu Vũ một bộ dạng nghiêm túc ngồi bên cạnh Tán Đa rồi.

Lưu Nguyệt chật vật đứng dậy, tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc với hành động của Lưu Vũ, không thể ngờ rằng một kẻ nhút nhát như cậu lại ở trước mặt nhiều người đẩy ngã tỷ tỷ của mình.

"Thật xin lỗi, Lưu nhị tiểu thư, tôi không biết là cô muốn ngồi chỗ này." Lưu Vũ vẻ mặt ngây thơ nói, nhưng không còn mang một vẻ nhát gan như trước đây nữa.

Mẹ cậu ngược lại cảm thấy vô cùng lo lắng, sợ con trai đắc tội Lưu Nguyệt, lại càng sợ hành động này làm Tán đại soái nổi giận.

Lưu Nguyệt tức giận hét lớn "Lưu Vũ, mày dám!"

"Có cái gì không dám, chỗ bên cạnh đại soái không phải nên là vợ của anh ấy ngồi hay sao? Cô còn chưa có lấy chồng, để người khác biết được cô tùy tiện như vậy, chắc chắn sau này sẽ không gả ra ngoài được." Lưu Vũ thản nhiên chỉ trích Lưu Nguyệt làm mọi người chấn kinh luôn rồi, bọn họ không thể ngờ tới, Lưu Vũ sẽ nói ra những lời như vậy.

Lưu lão gia cũng tức giận không kém, dáng vẻ giống như Lưu Vũ đã cướp đi mối làm ăn lớn của lão vậy.

"Để Tán đại soái chê cười, đứa nhỏ Lưu Vũ này từ nhỏ đã không được dạy dỗ cẩn thận, đến lớn liền không dạy được nữa, nó ngỗ nghịch với tỷ tỷ của nó như vậy, thật sự là đáng trách."

Lưu Vũ trợn mắt nhìn lão, cái người này sao có thể đổi trắng thay đen như vậy chứ?

Ánh mắt Lưu Vũ càng trở nên lạnh lùng, cậu nhìn Lưu lão gia như là người xa lạ mà nói "Cũng phải, Lưu lão gia trăm công nghìn việc, đâu có thời gian dạy dỗ kẻ hèn này chứ. À, vậy chắc là ngài đang trách mẹ tôi không biết dạy con phải không?"

Đại phu nhân là mẹ ruột của Lưu Nguyệt, không quen nhìn nàng bị kẻ khác ức hiếp, huống chi người này còn là Lưu Vũ mà bà chán ghét, vừa nghe cậu nói như vậy cũng nhịn không được mắng một tiếng "Hỗn xược, ai cho cậu cái gan chất vấn cha cậu. Còn nữa, Tiểu Nguyệt là cành vàng lá ngọc, cậu đẩy ngã nó thì nên ngoan ngoãn quỳ xuống nói một tiếng xin lỗi."

Tất cả mọi người đều là bộ dáng xem kịch vui, đến cả người hầu ở Lưu gia cũng cười cợt muốn nhìn thấy cậu quỳ xuống nói tiếng xin lỗi, Lưu Nguyệt còn ác liệt hơn, vênh váo tự đắc khoanh tay chờ cậu bước đến.

Nhưng không một ai ngờ tới hành động tiếp theo của Lưu Vũ, cậu ôm lấy cánh tay của Tán Đa, hất mặt nói "Chồng tôi cho tôi cái gan đó đấy, Lưu Nguyệt là cái đồ không biết xấu hổ, ngang nhiên ở trước mặt tôi có ý đồ không tốt với chồng tôi, tôi không đánh nàng là đã nể tình lắm rồi."

Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy Tán Đa không nói lời nào, một tay vòng qua ôm lấy Lưu Vũ vào lòng như là muốn chứng minh những lời cậu nói không hề sai.

Lưu Vũ rất hài lòng với sự phối hợp này của hắn nên cũng thuận thế tựa vào người hắn, ánh mắt trêu tức nhìn Lưu Nguyệt.

—————
Từ từ quý zị, đừng có gấp :)))
Nếu mà vừa nghĩ xong mà tháo lớp nguỵ trang xuống liền thì nó đột ngột quá, nên cứ từ từ nhen 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro