Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân khu của Bắc Ngạc quân lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Lưu Vũ.

Chiếc xe vừa chạy vào bên trong, Lưu Vũ đã nghe thấy tiếng hì hục đấm đá của quân lính, một bộ dạng khí thế ngất trời làm người ta không dám xâm phạm.

Tán Đa xuống xe dẫn đường đưa Lưu Vũ đến phòng bệnh trong quân khu, bên trong có rất nhiều người đang nằm, nhưng kì lạ là Lưu Vũ không hề nhìn thấy bất cứ một vết thương nào trên người bọn họ.

"Đại soái, lại có một nhóm người không rõ nguyên nhân mà ngất xỉu."

Lưu Vũ nhíu mày nhìn nhóm người mới vừa được đưa vào, tình trạng tương tự, không một vết thương.

Mâu Túc ở một bên cũng lo lắng không kém "Đại soái, số người ngất xỉu càng ngày càng tăng, nếu cứ tiếp tục như vậy rất nhanh sẽ bị truyền ra ngoài, tình hình sẽ lại biến căng."

Tán Đa không đáp lời Mâu Túc mà nhìn về phía Lưu Vũ, giọng có chút nặng nề nói "có nhìn ra được nguyên nhân không?"

Lưu Vũ thử đặt tay lên người một quân lính đang nằm yên bất động, trong đầu đinh đinh nhảy nhảy đến nhức óc, hình ảnh không ngừng hiện ra như một thước phim, nhưng chủ yếu vẫn là những thứ có khả năng liên quan đến bệnh tình.

"Không quá xác định, nhưng có thể là do trúng độc."

Mâu Túc là người phản ứng nhanh nhất "Trúng độc?"

Y không cho là Lưu Vũ sẽ nhìn ra được nguyên nhân, Lưu Vũ từ khi nào lại biết coi bệnh vậy, đại soái có vẻ cũng rất tín nhiệm cậu, Mâu Túc trong lòng xuất hiện một ngàn dấu chấm hỏi.

Tán Đa ngược lại rất bình tĩnh "Độc gì?"

"Diệc Sắc, nó vốn dĩ là một loại dược thảo, thường được người ta nghiền thành bột đốt cùng với trầm hương, có tác dụng định thần cực kì tốt."

"Vậy thì liên quan gì?" Mâu Túc gấp gáp hỏi.

"Có tác dụng thì cũng sẽ có phản ứng ngược, Diệc Sắc gặp bột ngô chính là kịch độc, nhẹ thì trở thành người thực vật, còn nặng thì... chỉ có tử vong."

Mâu Túc sắc mặt tái nhợt sau đó ngẫm nghĩ một chút rồi bàng hoàng nói "Bột ngô... quả thật gần đây có một đầu bếp sử dụng bột ngô làm bánh..."

Tán Đa cả người lạnh đi mấy phần, hẳn là rất tức giận với hành động hạ độc này, càng nhiều hơn là trong quân khu có nội gián.

"Mau cho dừng các hoạt động liên quan đến bột ngô."

Lưu Vũ chợt đứng lên ngăn lại Mâu Túc "Trước cửa phòng khám có phải có người đứng kiểm tra không?"

"Phải."

"Cẩn thận người đó, lúc nãy trên người hắn tôi ngửi được mùi trầm hương."

Mâu Túc lắp bắp nói "Vậy... vậy có phải tôi và đại soái cũng bị trúng độc rồi không?"

"Anh không ăn những thứ liên quan đến bột ngô thì sẽ không xảy ra chuyện gì."

Lúc này Mâu Túc mới thở phào nhẹ nhõm chạy ra ngoài.

Tán Đa vẫn một mặt trầm lặng, thật sự không thể nhìn đến một tia biến hóa trên mặt hắn.

"Có thuốc trị không?"

Lưu Vũ ngồi xuống lần nữa kiểm tra cho quân lính, được một lúc mới nói "Có thì có, nhưng Tây y không chắc đã chữa được, còn Đông y thì thiếu quá nhiều dược liệu, dù có phương thuốc cũng chưa chắc tìm ra dược liệu cần dùng."

"Cần có những gì, tôi đi tìm."

Lưu Vũ lấy ra bút giấy viết xuống một danh sách dược liệu rồi đưa cho hắn.

"Đơn giản như vậy sao, không cần kiểm tra thêm?"

"Anh nghĩ nó đơn giản sao? Trong đó có mấy loại không xuất hiện ở nơi này, trong vòng một tháng sẽ không tìm ra được đâu."

Lưu Vũ thật sự cho là vậy, bởi vì trong danh sách mà cậu ghi có mấy loại chỉ xuất hiện ở vùng Bắc Cực lạnh buốt, còn thuộc loại hiếm thấy, cho nên cậu cũng đang lo lắng là Tán Đa không tìm ra được, như vậy sẽ làm chậm trễ việc điều trị, nguy hiểm hơn có thể gây chết người.

Tán Đa đưa danh sách cho thuộc hạ đi làm việc, sau đó nhìn Lưu Vũ nói "Đi về thôi."

"Ò"

Đưa Lưu Vũ về nhà Tán Đa liền lái xe đi, hẳn là giải quyết việc trong quân khu xuất hiện nội gián, theo như Lưu Vũ đoán, kẻ làm ra bánh bột ngô và người kiểm tra mang theo trầm hương trong người là đáng nghi nhất.

Lưu Vũ nhìn ra được, Tán Đa không thể nào không nhìn ra, nhưng những việc đó đối với Lưu Vũ không mấy quan trọng, cậu chỉ giúp hắn trị độc, những việc còn lại không nên nhúng tay vào thì hơn.

"Lưu Vũ!"

Lưu Vũ vào cửa chưa được bao lâu đã bị người gọi lại, người này còn có thể là ai khác ngoài Tán Tú Tú.

Trong Tán gia, người muốn xem cậu bị đuổi ra Tán gia có rất nhiều, nhưng chủ yếu là ngồi xem kịch vui, còn Tán Tú Tú chính là người dựng lên màn kịch cho họ xem.

Nói thẳng ra, người căm hận Lưu Vũ nhất chỉ có một mình Tán Tú Tú.

Vị trí bị cậu đoạt mất, nàng không thể nào bỏ qua được.

"Cô là ai?"

"Là vợ sắp cưới của Tán đại soái."

Lưu Vũ đột nhiên bật cười ha hả làm Tán Tú Tú buồn bực hét lên "Câm miệng! Có cái gì buồn cười?"

"Không có gì, chỉ là... hôm qua Tán đại soái đã cưới tôi nhà vào, cô làm sao sẽ trở thành vợ sắp cưới của hắn được. Nhưng nếu ý của cô là muốn gả vào làm thiếp thì nên gọi tôi một tiếng thiếu phu nhân hoặc là đại ca cũng được."

Tán Tú Tú tức giận đến xanh mặt, nhưng vừa thấy Đại phu nhân cùng Đại thiếu gia đang đi đến gần liền tỏ ra ủy khuất nhìn Lưu Vũ.

"Thiếu phu nhân có phải hiểu lầm tôi rồi không, tôi quả thật không có ý đó, tôi cũng là người có danh tiếng trong giới thương nhân, làm sao sẽ không biết xấu hổ đi giành đại soái với thiếu phu nhân được..."

"Có chuyện gì?" Đại phu nhân lên tiếng hỏi.

Chưa kịp để Lưu Vũ nói gì, Tán Tú Tú đã tiến lên một bước dìu Đại phu nhân ngồi xuống ghế ở gần đó.

"Cũng không có gì, chỉ là hiểu lầm."

"Tú Tú cùng nó có hiểu lầm gì cứ nói với ta, ta sẽ chừng trị nó."

Giữa Lưu Vũ và Tán Tú Tú, Đại phu nhân sẵn sàng đứng về phía nàng hơn, bởi vì lai lịch của Tán Tú Tú cũng không tầm thường, là người mà lão gia chọn để cùng người Tán gia kết hôn sau này.

"Con thật sự cũng không rõ, trước đó có tin đồn con sẽ được gả vào Tán gia trở thành chính thê của đại soái, có lẽ là thiếu phu nhân tin theo lời đồn nên đối với con có thành kiến. Con chủ động giải thích, nhưng thiếu phu nhân cứ một mực cho rằng con không có liêm sỉ muốn được leo lên giường đại soái làm thiếp... Đại phu nhân, con thật sự không có ý đó."

Lưu Vũ trợn mắt không tin vào những gì mình đã nghe thấy, trời đất quỷ thần ơi, người này so với cậu diễn còn đạt hơn!!

Đại phu nhân liếc mắt nhìn Lưu Vũ, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét cùng khinh thường, nhóm hạ nhân bên cạnh cũng dừng việc trên tay lại chạy tới xem kịch vui.

"Cậu thì có tư cách gì mà nói người khác, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga sao?"

Lưu Vũ giả vờ sợ hãi, hai tay run cầm cập nép vào một bên "Tú Tú tiểu thư, sao cô có thể... có thể vu oan cho tôi, tôi làm gì có gan đó chứ."

Mọi người nghe thấy cũng gật đầu lia lịa, phải rồi, Lưu Vũ vừa nhát gan vừa hay run rẩy, làm sao có thể hại Tán Tú Tú được, ngược lại ai nấy cũng biết trên thương trường Tán Tú Tú rất lợi hại, ngày thường cũng đanh đá khó chịu, nói Tán Tú Tú bắt nạt Lưu Vũ thì bọn họ còn tin.

Tán Tú Tú trong lòng không khỏi căm hận, nhưng mà nàng cũng không phải người dễ chọc, nàng âm thầm tự cấu mấy cái vào tay mình khiến nó vừa sưng vừa đỏ.

"Thiếu phu nhân, không ngờ cậu lại giỏi đóng kịch như vậy, cậu vừa nãy còn cấu vào tay tôi." Vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt mọi người.

Lưu Vũ âm thầm chửi thề, gặp phải kẻ địch mạnh rồi!

Mọi người xung quanh đều thấy rõ vết thương trên tay Tán Tú Tú, xem như cũng biết được bộ mặt thật của Lưu Vũ cho nên không ngừng mắng chửi cậu.

Đại phu nhân đập bàn tức giận nói "Cũng to gan thật, dám cùng ta dở trò. Người đâu! Bắt nó lại!"

Lưu Vũ cảm thấy tình thế rất không xong, trong lúc mọi người không chú ý liền nhấc chân chạy vào biệt uyển của Tán Đa, ai cũng không thể bước vào.

—————
Thân phận của Lưu Vũ là Tam thiếu phu nhân nha, bởi vì Tán Đa là Tam thiếu gia, tui hơi nhầm một xíu, sẽ edit lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro