Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán lão gia cùng Đại phu nhân chậm rãi uống trà, dáng vẻ thong dong đến lạ thường.

Đại phu nhân tự nhiên là có tính toán của riêng mình, nàng muốn mượn tay Lưu Vũ để hạ bệ Tán Đa, nên ngay lúc này sẽ lập uy trước mặt cậu, đe dọa cậu một chút mới tốt, ánh mắt nàng thoáng hiện lên một tia giết chóc đáng sợ nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.

"Giờ này vẫn chưa tới, vị đại tẩu này cũng thật là không xem ai ra gì."

Người nói là Đại thiếu gia Tán Cẩn, gã vẫn luôn ghen ghét Tán Đa, luôn cho là hắn đã cướp đi ánh hào quang của gã nên ở mọi nơi công kích hắn, nhưng chỉ là ở sau lưng nói ra nói vào mà thôi chứ gã nào có cái gan lớn làm bậy trước mặt Tán Đa đâu, còn không sợ bị Tán Đa một phát bắn chết hay sao?

Tán Tú Tú cau mày, giả vờ lo lắng nói "Có phải là bị Tán đại soái phát hiện rồi không, nếu thật sự là như vậy thì Đại thiếu phu nhân cũng thật sự xui xẻo."

Tán Tú Tú chỉ là họ hàng xa của Tán gia mà thôi, nàng rất ái mộ Tán đại soái, còn có mong muốn được gả vào làm chính thê của hắn, ngay cả Tán lão gia cũng rất vừa lòng với người con dâu này, vốn dĩ nàng đã nắm chắc mấy phần trong tay lại không hề ngờ tới Tán lão gia giữa chừng thay đổi ý định, làm nàng vừa tức giận vừa ghen ghét.

Nàng bởi vì biết Tán đại soái ghét nhất có người bước vào biệt uyển của mình nên đã tương kế tựu kế làm bà vú đưa Lưu Vũ vào biệt uyển, nàng rất tự tin cậu sẽ bị Tán Đa chán ghét đuổi ra khỏi Tán gia.

Đúng lúc này, một vị tiểu thư ngồi gần cửa đã hô lên "Tới rồi, tới rồi."

Tán Đa cùng Lưu Vũ bước vào nhà chính trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, thế mà bọn họ còn tưởng Tán đại soái sẽ không xuất hiện.

Lưu Vũ niềm nở sánh vai đi bên cạnh Tán Đa, thật sự không nhìn ra vẻ mặt tức giận khi mới vừa bị chê xấu như quỷ.

Khi đi tới trước mặt Tán lão gia, Lưu Vũ mới nhỏ nhẹ gọi "Cha, Đại phu nhân."

Tán Đa ở một bên không buồn liếc nhìn hai người đang ngồi ở trên kia mà là thích thú nhìn Lưu Vũ, lúc nãy cùng hắn ở bên ngoài không phải là rất hùng hổ à, bây giờ vì sao lại nhỏ nhẹ giống như một cây liễu lung lay trước gió thế này?

Lưu Vũ diễn cũng thật vui vẻ, cậu yếu ớt nhận lấy tách trà của người hầu rồi chậm rãi đi về phía Tán lão gia, hai tay lại run cầm cập sợ hãi, Tán Đa nhìn một màn này mà không khỏi trợn mắt.

Quỷ xấu xí này còn biết diễn nữa à?

"Cha, uống trà."

Tán lão gia mới thật sự là bị dọa cho sợ hãi, Tán Đa thế mà lại cùng Lưu Vũ đến đây.

Những tiểu thư ngồi bên dưới cũng ngạc nhiên không kém, bọn họ còn âm thầm buông lời bàn tán.

"Vì sao Tán đại soái là đi cùng tên xấu xí kia?"

"Ta làm sao biết được, nhìn dáng vẻ của đại soái còn rất thoải mái, không giống như là tức giận hay chán ghét."

Tán Tú Tú là người khó chấp nhận nhất, nàng cắn chặt môi không nói nên lời, sau đó lại lén lút quay sang vị tiểu thư bên cạnh nói "Đại soái có lẽ chỉ muốn cho Tán lão gia một chút mặt mũi nên mới đi cùng cậu ta, chắc gì bên trong đã thích cậu ta đâu."

"Nói cũng đúng, cậu ta xấu như vậy, đại soái làm sao có thể thích cho được."

Tán Tú Tú nghe thấy trong lòng cũng thoáng yên tâm, phải rồi, người này xấu chết đi được, sao có thể lọt mắt đại soái, hẳn là bên trong có chuyện gì đó khó nói.

Bàn tay cầm trà của Lưu Vũ run liên tục không ngừng, mà Tán lão gia ngược lại không muốn uống, đại phu nhân cũng là một bộ mặt khó tin, nàng vốn còn muốn đe dọa cậu vài câu, hiện tại xem như bỏ biển rồi.

"Cha, thời gian không còn sớm, con còn phải đưa cậu ấy tới quân khu." Tán Đa nhíu mày lạnh lùng nói, gọi một tiếng cha có vẻ rất miễn cưỡng.

Tán lão gia run rẩy nhận lấy tách trà, tay ông còn run hơn cả Lưu Vũ.

Đại phu nhân lắp bắp kinh hãi "Con... con muốn mang nó tới quân khu?"

"Phải."

Không chỉ Đại phu nhân mà tất cả mọi người đều không thể tin trừng mắt nhìn Lưu Vũ, cậu ta được cùng Tán đại soái tới quân khu a!

Tán Cẩn nhăn mày nói "Không phải chứ, chỉ một việc nhỏ có cần mang cậu ấy ra pháp trường không?"

Lưu Vũ trong lòng chấn kinh, cái gì nha, tự nhiên mang tôi ra pháp trường!!

Cũng khó trách Tán Cẩn suy nghĩ như thế, Lưu Vũ bước chân vào biệt uyển đã chạm phải điều kiêng kị của Tán Đa, hắn muốn xử lí cậu cũng là bình thường, nên gã mới cho là Tán Đa mang Lưu Vũ ra pháp trường xử lí.

Gã nói xong thì mọi người giống như là thở phào nhẹ nhõm, Lưu Vũ tất cả đều thu vào trong mắt, cậu âm thầm nghiến răng, đám người này rất muốn cậu bị xử lí đây mà.

Nhưng cậu không cho bọn họ có cơ hội đó đâu.

Lưu Vũ tỏ vẻ hoảng sợ nhìn Tán Cẩn "Đại thiếu gia nói cái gì thế, lão công đưa ta đến quân khu là vì muốn đem ta giới thiệu với cấp dưới, sau này có đến thăm lão công thì cũng tiện hơn một chút."

'Lão công' cái từ này cũng quá thân mật rồi, mọi người cũng không thấy Tán Đa phản ứng gì với cách xưng hô này, đột nhiên vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại chuyển thành cái hít sâu đầy nặng nề.

Tán Tú Tú sắc mặt tái nhợt những vẫn cố chấp nhỏ nhẹ nói "Làm sao có thể, đại thiếu phu nhân có phải là hiểu lầm rồi không, quân khu không phải nơi muốn đến thăm là đến thăm được đâu."

Lưu Vũ yếu ớt bám lấy cánh tay Tán Đa "Lão công..."

Đôi mắt thẳng tắp nhìn hắn, thế mà hắn lại tránh đi điềm nhiên đáp "Đến giờ rồi, đi thôi."

Sau đó hai người liền đi ra khỏi Tán gia trước ánh mắt khó tin của mọi người.

"Tán đại soái bị làm sao thế, sao lại có thể ở chung được với một người xấu đến như vậy."

"Tôi cũng không rõ, chắc chắn có nội tình."

"Một kẻ vừa xấu vừa không có địa vị thì có nội tình gì được, tôi thấy hẳn là đại soái đang tìm cách đùa giỡn với cậu ta."

"Hẳn là vậy."

Mặc kệ những lời nói khó nghe của mọi người, Lưu Vũ vừa ngồi vào xe liền thoải mái mà thở ra một hơi.

Tán Đa liếc nhìn cậu một cái rồi nhìn sang Mâu Túc đang ngồi ở ghế lái "Chạy đi."

Mâu Túc nghe lời bắt đầu lái xe, y còn rất nhiều lần lén lút nhìn Lưu Vũ, rõ ràng là rất bất ngờ với sự xuất hiện của cậu.

"Anh nhìn tôi làm gì?"

Lưu Vũ vừa lên tiếng liền thấy sắc mặt Mâu Túc kém đi, hẳn là biết bản thân bị người ta phát hiện rồi.

"Nhìn cũng không làm được gì đâu, tôi đã có lão công rồi."

Mâu Túc trong lòng sợ hãi, không phải nói Lưu Vũ rất nhút nhát, lại còn hay sợ hãi à, tư liệu điều tra vì sao lại không giống?

Tán Đa bị gọi mấy lần cuối cùng cũng không nhịn được "Bỏ ngay cái xưng hô đó đi."

Lưu Vũ thích thú nhìn hắn "Không gọi lão công thì gọi cái gì, chẳng lẽ là lão bà?"

Mâu Túc một thân mồ hôi, Lưu Vũ này bị cái gì thế, cư nhiên dám khiêu chiến với giới hạn của Tán đại soái, y ngồi ở ghế lái mà tim đập thình thịch cứ sợ đại soái sẽ tức giận.

Tán Đa cũng không có tức giận như Mâu Túc nghĩ, hắn chỉ nhướn mày nhìn cậu "Lát nữa ra pháp trường..."

"Ui... hóa ra là mộng du, đại soái, lúc nãy tôi bị mộng du có làm cái gì quá đáng không? Nếu có mong anh bỏ qua cho, tôi thật sự..."

"Ra pháp trường."

"Đại soái~"

"Đừng có làm nũng, xấu muốn chết."

"..." (╯‵□′)╯︵┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro