Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Lưu Vũ đã thức dậy rất sớm, theo tập tục ở nơi này vẫn phải kính trà cho trưởng bối sau khi bước vào cửa.

Để biết một người gả vào có được sủng ái hay không chính là nhờ vào lần kính trà này, nếu người chồng đi theo tân nương vào nhà chính thì có nghĩa là người này được sủng ái, nếu không thì chỉ có thể xem như người này không may mắn, bị người trong gia tộc khinh miệt.

Đối với Lưu Vũ, mọi người đều là ở tâm thế chờ xem kịch vui, trong gia tộc có rất nhiều tiểu thư không cùng họ, hiểu đơn giản chính là biểu muội, họ hàng xa, những vị này rất ngưỡng mộ Tán đại soái, trong đó còn có vài người đã từng tới bàn về hôn sự nhưng đều bị từ chối, hiện tại Tán Đa cưới về một người vợ, họ sao có thể vui cho được.

Tán lão gia và Đại phu nhân cũng không khác là bao, vốn dĩ họ cũng không quá xem trọng Lưu Vũ, riêng việc đón dâu thôi cũng đủ hiểu địa vị của Lưu Vũ trong Tán gia có bao nhiêu thấp kém.

Cưới Lưu Vũ là kế hoạch tạm thời, dù sao Tán Đa cũng là đại nhân vật, có lí nào lại lấy một người xấu xí làm chính thê chứ. Tán lão gia ngay từ đầu chỉ muốn hạ uy với hắn một chút để người khác nhìn ông vào mắt, nếu không vinh quang Tán gia trong mắt người đời chỉ duy nhất là của Tán Đa, ông làm sao sẽ để chuyện này xảy ra.

Lưu Vũ xui xẻo lại là người bị Tán gia đưa ra làm kẻ chịu tội.

Đối với người khác, Lưu Vũ là người xui xẻo, nhưng đối với cậu nó lại thập phần may mắn, một khi đã ra khỏi Lưu gia cậu không nghĩ sẽ lại trở về đó.

Lưu gia hay Tán gia cũng như nhau cả, đều là mặt người dạ thú, cho nên Lưu Vũ mới khăng khăng muốn bám vào cây đại thụ Tán đại soái, sau này ở lại Tán gia có thể dễ thở hơn một chút.

Lưu Vũ vừa ra khỏi cửa đã tiến thẳng đến phòng Tán Đa, do dự một chút mới dám đưa tay gõ cửa.

"Tán đại soái! Mau dậy thôi!"

"Đại soái, theo ta đi kính trà..."

"Đại soái..."

"..."

Bên trong dường như không có phát ra một chút tiếng động nào, Lưu Vũ nghi hoặc muốn mở cửa, đột nhiên cậu bị bóng đen phía sau bao phủ lấy, tiếp đó là một giọng nói trầm thấp mê người vang lên.

"Làm gì?"

"A!!"

"Câm miệng!"

"..."

Lưu Vũ che miệng nhìn hắn, Tán Đa một thân mồ hôi với chiếc áo thun ba lỗ, cơ bắp trên cánh tay hiện ra như đang mời gọi làm cậu nhịn không được muốn sờ một cái.

Cũng may là khi bàn tay cậu vừa đưa ra đã kịp thời dừng lại, nếu không rất có thể hiện tại tay cậu đã lìa khỏi người rồi.

"Đại... đại soái... anh đứng đây từ bao giờ, cứ như hồn ma vậy."

Tán Đa không trả lời cậu mà lại hỏi một câu khác không đúng chủ đề.

"Ở đây làm gì?"

Lưu Vũ có chút ngượng ngùng đáp "Hôm nay phải đi kính trà."

"Thì sao?"

"Anh đi cùng tôi một chuyến."

"Không đi."

Tán Đa nói xong liền lướt qua Lưu Vũ đi vào phòng, không đợi cậu nói câu thứ hai thì cánh cửa lạnh lẽo đã đóng lại.

"Ơ... này, đại soái... anh giúp tôi một lần này đi, đại soái."

Lưu Vũ có gõ cửa cỡ nào thì bên trong vẫn một mảng im lặng, trong lòng thầm nghĩ, anh không đi tôi cũng sẽ không đi, dù sao những người đó cũng đâu dám bước chân vào đây, nơi này xem như an toàn. Huống chi, xem cách Tán gia ngày hôm qua đón dâu cũng biết chắc hôm nay sẽ không kính trà trong suông sẻ, nếu vậy không bằng ở lại nơi này.

Nghĩ vậy, Lưu Vũ thấy an tâm hơn nhiều, cậu muốn đến phòng bếp xem có cái gì ăn không, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng, đói chết cậu rồi.

Vừa bước được mấy bước chân, cánh cửa phía sau bị người đẩy ra, Tán Đa một thân quân phục từng bước tiến về phía cậu, thân hình cao lớn như người bề trên liếc nhìn Lưu Vũ.

"Kính trà xong thì đến quân khu trị thương cho quân nhân."

Lưu Vũ kính ngạc nhìn hắn "Tôi đi cùng anh đến quân khu sao?"

Tán Đa vẻ mặt chán ghét "Không đi thì ở nhà."

"Đi! Tất nhiên là đi!"

Nói đùa, được tới quân khu cùng Tán đại soái không phải là làm cho người ta thay đổi suy nghĩ sao, họ sẽ cho rằng cậu được sủng nên mới đưa cậu đi cùng đến nơi làm việc, đây chính là cơ hội tốt để nâng cao địa vị của mình trong Tán gia, Lưu Vũ ngu gì không theo, dù sao tay nghề của cậu cũng không tồi, không lo sẽ chữa thương không được.

Nghĩ đến đây Lưu Vũ đi đứng cũng hiên ngang hơn hẳn, cậu còn chân chó giúp hắn cầm mũ, sau đó ở phía sau lưng hắn âm thầm cười.

Vừa ra khỏi biệt uyển liền truyền tới từng âm thanh vội vã, có tiếng người nói chuyện, có tiếng xe chạy ra chạy vào, có tiếng lách cách của vật dụng, lúc này cậu mới phát hiện ra biệt uyển của Tán Đa có bao nhiêu yên tĩnh, người này cũng quá mức cô độc rồi.

Đã bước khỏi biệt uyển thì Lưu Vũ cũng lường trước được sẽ có rất nhiều ánh mắt hướng về phía cậu, có ngạc nhiên, có sợ hãi, có ghen tị cùng chán ghét.

Dọc đường cũng gặp được vài nha hoàn trợn mắt nhìn cậu giống như đang nhìn kẻ địch, Lưu Vũ cũng muốn cao ngạo một chút nên hất mặt lên, khí thế đi lướt qua bọn họ.

Tin tức động trời này rất nhanh được truyền đi khắp Tán gia, vị phu nhân mới cưới vào cư nhiên an toàn bước ra khỏi biệt uyển của Tán đại soái, thậm chí còn đi cùng Tán đại soái.

Tới được nhà chính đã không biết thu hút được bao nhiêu ánh mắt, Lưu Vũ cũng không để tâm lắm, Tán Đa lại càng không.

Bên trong nhà chính đã tụ tập rất nhiều người, trên ghế chủ vị chính là Tán lão gia và đại phu nhân, những vị trí gần nhất là của cái vị phu nhân và tiểu thư công tử có địa vị, xa hơn là di nương thường được hiểu là vợ lẻ của lão gia, ngồi tít gần cửa ra vào là các tiểu thư biểu muội tới xem kịch vui.

Nhà chính rất rộng lại ngồi đông người như vậy tạo cảm giác áp bách không nói nên lời.

Lưu Vũ vừa từ bên ngoài đi vào đã nghe thấy những lời nói không hay về cậu, giọng nói lại lớn còn có người hùa theo, muốn mắt điếc tai ngơ cũng không được.

"Em nói cái gì? Đại thiếu phu nhân này cũng thật là, biết Đại soái rất ghét người bước chân vào biệt uyển vậy mà lại cả gan muốn vào, thật hết nói nổi." Một vị tiểu thư lên tiếng nói.

Bên cạnh nàng cũng là một vị tiểu thư có vẻ ngoài xinh đẹp tên là Tán Tú Tú, cũng chính là người đã cùng bà vú nói mấy câu mà hôm qua Lưu Vũ gặp, nàng trong mắt nồng đậm vẻ chán ghét nhưng một khắc sau liền thay đổi thành vẻ mặt lo lắng.

"Hôm qua em có gặp đại thiếu phu nhân trên đường trở về phòng, cảm thấy hướng đi có chút sai sai nên mới đứng lại hỏi, thật sự không ngờ là đại thiếu phu nhân muốn vào phòng đại soái, em lúc đó đáng lẽ nên một mực khuyên ngăn mới phải, cũng tại em không tốt."

"Tú nhi đừng nói như vậy, là người kia có mắt mà không biết thái sơn, tưởng vào phòng đại soái thì sẽ nhận được sủng ái sao, cũng không xem lại gương mặt mình có bao nhiêu xấu xí."

Bên trong bàn tán xôn xao việc Lưu Vũ mặt dày đòi vào phòng đại soái ở, người bên ngoài cũng nghe thấy hết, Lưu Vũ không khỏi trợn mắt, đám người này cũng thật là cực phẩm, ăn không nói có, không kém gì người Lưu gia.

Lưu Vũ cũng không giấu ý nghĩ của mình, cậu là người thẳng thắng, muốn chửi liền chửi.

"Đúng là đổi trắng thay đen, rõ ràng tôi bị ép, bây giờ lại trở thành tôi mặt dày đeo bám."

Tán Đa nhướn mày nhìn cậu, ánh mắt như muốn lột trần lớp ngụy trang của cậu vậy.

"Nhìn cái gì?"

"Hiện tại không phải đang đeo bám sao?"

Một câu này làm Lưu Vũ nghẹn họng, mấy câu chửi rủa tiếp theo cũng nói không thành tiếng, phải rồi, cậu bây giờ đang đeo bám người ta nha.

Đám nha hoàn và gia đinh mặt cúi gầm nhưng tai vẫn còn đó, làm sao không nghe được đối thoại của hai người, Tán đại soái có vẻ rất sủng vị đại thiếu phu nhân này, nếu không làm sao Lưu Vũ có thể nói chuyện thoải mái như vậy trước mặt hắn?

"Đại soái~" Lưu Vũ lại quên mình còn lớp ngụy trang trên mặt, hai tay nắm lấy cánh tay hắn đung đưa qua lại.

Tán Đa nhíu mày rút tay ra, sau đó dùng ngón tay thon dài điểm một cái lên trán cậu.

"Xấu như quỷ."

"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro