Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ nuốt một ngụm nước bọt nhìn nam nhân đang ngồi trên giường.

Tán Đa chậm rãi cởi áo, thân hình phải gọi là kiệt tác của nhân gian, Lưu Vũ có thể nhìn rõ từng múi bụng trên cơ thể hắn, cánh tay săn chắc mê người, cùng là nam nhân với nhau tại sao lại có khác biệt như vậy chứ?

Lưu Vũ nhìn chằm chằm cơ thể hắn không rời mắt, từ gương mặt cho đến thân hình đều là cực phẩm trong cực phẩm, vừa có sắc, có tiền lại có quyền, nói sao nữ nhân phương Bắc mê hắn như điếu đổ, tất cả đều có nguyên nhân.

"Nhìn đủ chưa?"

Lưu Vũ hoảng hốt sau đó lí nhí nói "Còn... còn chưa có đủ."

"Cái gì?"

"A... không có gì."

Cậu vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, vết thương bên eo không tính là quá nặng, viên đạn ở rất gần miệng vết thương, chỉ cần xử lí một chút là được.

Nhưng mà, Lưu Vũ lại thất thần rồi!!

Cậu không phải cố ý đâu, ai bảo gương mặt cậu đang áp sát gần khối cơ bụng màu mật ong này làm gì, nó thật sự quyến rũ làm cậu không dời khỏi tầm mắt.

"Muốn chết?"

Lại là cái giọng lạnh lùng kia, lại là câu nói kia.

Lưu Vũ lấy lại tinh thần sau đó hai má đỏ ửng nhìn Tán Đa "Hay là anh mặc áo vào đi?"

Đôi mày hắn nhíu chặt, hàn khí xung quanh như muốn xuống đến không độ, Lưu Vũ vội trấn an hắn "Không cần, không cần, như vậy rất tốt, không cần mặc áo."

"Cậu có làm hay không?"

"Làm! Tất nhiên làm!"

Lưu Vũ cầm lên bông gạc sau đó tỉ mỉ xử lí vết thương, hắn giống như trước đây vậy, một tiếng cũng không rên.

Cậu thật sự rất muốn hỏi hắn, rốt cuộc hắn giữ bức họa kia là ý gì, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi, cậu còn tiếc mạng nha, lỡ đâu người trong ảnh là người mà Tán đại soái muốn giết thì sao, lúc đó chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi à?

Sau khi lấy viên đạn ra khỏi miệng vết thương, Lưu Vũ nhanh nhẹn băng bó gọn gàng, lần nữa ngắm nhìn khối cơ thịt săn chắc kia, làm sao đây, nó quyến rũ quá đi!!

"Nhìn nữa liền móc mắt cậu."

Lưu Vũ mím môi, trong lòng có chút tức giận, cả ngày chưa được ăn uống gì, cậu đói đến run người, giờ còn phải thực hiện việc tốn sức như vậy đến chân cũng muốn nhũn ra, người này một câu cảm ơn cũng không có cứ thế trực tiếp đòi móc mắt cậu.

Quá đáng!

Dù cho có thân hình đẹp cũng thật quá đáng!!

Lưu Vũ ngồi trên giường cùng hắn, mắt thấy cậu tháo giày ra Tán Đa liền hỏi "Làm gì?"

"Cởi giày chứ làm gì?"

"Cởi giày để làm gì?"

Lưu Vũ "..."

Cái người này! Dù cho có gương mặt đẹp cũng thật quá đáng!

"Cởi giày lên giường ngủ, tối rồi không cho tôi ngủ à?"

"Ai cho cậu ngủ ở đây?"

Tán Đa nói xong liền nhíu mày nghi ngờ nhìn cậu "Tôi đã ra lệnh bất cứ ai cũng không được vào biệt uyển, ngay cả cha tôi cũng không có quyền bước vào, cậu vì sao lại ở đây?"

Lưu Vũ lập tức nhảy dựng "Oan quá mà... tôi làm sao biết được, ban đầu vốn dĩ không phải đến đây, là bà vú vừa gặp vị tiểu thư nào đó liền chuyển hướng, tôi thật sự bị oan mà..."

Tán Đa dường như không có chút đồng cảm nào, hắn chỉ tay về phía cửa nói "Ra khỏi đây."

Lưu Vũ ủy khuất, đôi mắt lấp lánh như sao nhìn hắn, có ai nói qua chưa, đôi mắt của Lưu Vũ rất đẹp, vạn vật đều bị chú mục bởi nó, Tán Đa cũng vì thế mà tâm khẽ động, nhưng chỉ thoáng qua chưa được một giây liền biến mất.

Có lẽ là vì đôi mắt xinh đẹp lại đặt trên một gương mặt xấu xí, nên nhìn thế nào cũng không có cảm giác đi?

"Vậy tôi ngủ ở đâu?"

Tán Đa vẫn còn rất cứng rắn, nhưng nếu để ý một chút thì có thể thấy được ánh mắt hắn khẽ chuyển hướng, rõ ràng là không muốn nhìn vào mắt cậu.

"Ở trong biệt uyển này, chọn đại một căn phòng cũng có thể ngủ được."

Lưu Vũ nghe thấy liền vui mừng nhảy xuống giường "Sao anh không nói sớm!"

Bước đến cửa, không biết Lưu Vũ nghĩ đến cái gì liền quay lại bên cạnh hắn, cậu thậm chí còn ngồi xỏm xuống, hai tay chống cằm ra vẻ đáng yêu.

Nhưng Lưu Vũ có biết trên mặt cậu vẫn chưa tháo bỏ lớp ngụy trang ra không, gương mặt đóm đỏ tỏ ra đáng yêu, thế nào cũng làm người khác sợ hãi bỏ trốn.

"Đại soái~ tôi giúp anh xử lí vết thương, xem như cũng cứu anh một mạng đi?"

Tán Đa nhíu mày nhìn gương mặt xấu đến ma chê quỷ hờn của cậu, phải nói, từ khi hắn gặp người này, số lần nhíu mày của hắn đã vượt qua một tháng.

"Cho nên?"

"Tất cả mọi người đều nói, tôi gả vào Tán gia chưa tới hai ngày sẽ bị đuổi ra, thật sự tôi không muốn chở về cái Lưu gia quái quỷ đó đâu, anh đừng đuổi tôi đi có được không?"

"Tôi không nuôi người vô dụng."

"Tôi biết y học, cả Đông y và Tây y đều hiểu, mang tôi bên người không lỗ đâu."

Tán Đa nhướn mày tỏ vẻ thích thú "Phải xem biểu hiện thế nào đã."

"Tin tưởng ở tôi sẽ không sai đâu."

Lưu Vũ gương mặt đầy tự tin, nhìn hắn gần như đã đồng ý cậu tiếp tục khẩn cầu "Nhưng mà không đuổi đi thì cũng giải quyết được một phần thôi, anh cũng biết rồi đó, mọi người trong Tán gia không ai thích tôi, đến bà vú còn lên giọng với tôi, cho dù có ở đây cũng không được yên ổn..."

"Lại muốn gì nữa?"

"Anh có thể tỏ ra một chút sủng ái tôi không, như vậy bọn họ sẽ không dám làm gì tôi, tôi cũng tận lực giúp đỡ anh."

Lưu Vũ vừa nói ra liền nhìn thấy Tán Đa lại nhíu mày dữ tợn, cậu vội vàng vuốt mông ngựa nói "Không cần, không cần sủng ái, ở lại Tán gia là được rồi."

"Tán đại soái đừng chấp nhất kẻ hèn này làm gì, tôi hay nhanh miệng nói bậy..."

"Đi ra ngoài."

"Đại soái~"

"Có ai nói qua cậu làm nũng rất khó coi không?"

Lưu Vũ sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ đến gương mặt đầy đóm đỏ mà cậu đang ngụy trang.

Cậu bĩu môi đứng dậy phủi phủi quần áo "Đi thì đi, làm như tôi thích cùng anh ngủ chung."

Nói xong liền rời đi, lần này là đi thật, không có quay lại.

Tán Đa nhìn bóng lưng cậu đi vào trong màn đêm, trong lòng không khỏi nhớ đến tư liệu mà Mâu Túc điều tra.

Chẳng phải nói tiểu thiếu gia Lưu Vũ rất nhút nhát, gặp người liền run rẩy sao, người lúc nãy so với trong tư liệu thì hoạt bát hơn nhiều, còn hiểu y thuật, khẳng định là không cùng một người.

Nhưng rõ ràng, gương mặt xấu xí thì khớp hoàn toàn, rốt cuộc là chuyện như thế nào?

Hắn nhất định phải điều tra người này thật kĩ.

Lưu Vũ vừa ra khỏi phòng Tán Đa liền rẽ vào một căn phòng bên cạnh, quả nhiên như hắn nói, tùy tiện chọn một phòng cũng có thể ngủ.

Tán gia không phải là hạng thường đâu, mỗi căn phòng đều rộng lớn đến khó tin, cậu vậy mà được ở nơi sang trọng như vậy.

Lưu Vũ vui sướng nhảy cẩng lên, chạy khắp nơi trong phòng, thậm chí còn vui vẻ cười rất lớn.

Đột nhiên âm thanh ở phòng bên cạnh truyền tới làm cậu im bặt không dám phát ra âm thanh nữa.

"Không ngủ thì câm miệng!"

Là Tán đại soái giận dữ quát, Lưu Vũ hết hứng nhảy nữa rồi, ngày mai cậu nhất định phải dời đến một căn phòng cách hắn thật xa, hiện tại thì đi ngủ thôi.

Nhưng mà Lưu Vũ bỏ xót một việc rồi, Tán Đa chưa bao giờ cho ai bước vào biệt uyển của hắn, thậm chí ngay cả người hầu cũng không có, giúp hắn dọn dẹp nhà cửa chỉ có duy nhất một gia đinh mà hắn tin tưởng nhất.

Nếu Lưu Vũ có thể qua đêm tại biệt uyển mà không bị đuổi ra, thậm chí còn lành lặn mà trở ra đã là cho cậu mặt mũi lắm rồi.

Cho nên không cần phải cầu xin Tán đại soái làm gì, hiện tại cũng được xem như là sủng ái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro