Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mấy kiến thức về y học là do tui bịa ra thôi, đừng đi tìm sự thật, xin đấy 🥲🥲

----------

Lưu Vũ nhìn quanh căn phòng một lượt, không biết nơi này là ở đâu, chỉ biết nó có hơi thở của người từng ở, này là phòng đã có chủ sao?

Chẳng lẽ là phòng của vị kia?

Không ngờ bà vú thật sự sẽ mang cậu vào phòng đại soái, cậu còn tưởng là bà sẽ dở trò.

Lưu Vũ đứng lên đi một vòng, ngoại trừ cái bàn ở phía cửa sổ ra thì không còn gì nữa, trống trải lạnh lùng, rất phù hợp với tính cách của đại soái.

Ở trên bàn có đặt một xấp tranh ảnh, Lưu Vũ hiếu kì đến xem thử, đa số đều là phong cảnh, không nghĩ tới đại soái cũng có nhã hứng như vậy.

Bên cạnh còn có một tập ảnh hình người, trên đó bị gạch chéo bằng mực màu đỏ, cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì.

Trong lúc lơ đãng cậu lỡ tay đánh rơi bức họa, Lưu Vũ tùy ý nhặt lên, vô tình nhìn thấy nét họa trên giấy.

"Người này... người này..."

Người trong bức họa chính là Lưu Vũ!

Chính xác hơn là Lưu Vũ không có đóm đỏ trên mặt.

Lưu Vũ hoảng sợ trả lại bức ảnh về chỗ cũ, trong đầu là một mớ ngổn ngang, không hiểu tại sao Tán đại soái lại giữ bức họa như thế.

Cậu đột nhiên nhớ lại buổi chiều ngày hôm đó, Lưu Vũ từ nhỏ khắc khổ lại được trời ưu ái tặng cho một đôi tay ngoại cảm, nếu cậu chạm vào vết thương trong đầu liền hiện lên vị trí chính xác, độ sâu, dài rộng của nó, cho nên Lưu Vũ đối với ngành y rất có hứng thú.

Mỗi ngày cậu đều lén lút trốn việc chạy vào bệnh viện, leo trèo lên cửa sổ để xem bác sĩ phẫu thuật, người ta nói không được đến trường học thì có thể học lõm, chẳng qua là phương thức của cậu có chút khác biệt mà thôi.

Lúc nhỏ, Lưu Vũ ăn phải đậu phộng bị dị ứng nhưng không được phát hiện kịp thời làm các vùng xung quanh bị lây lan, mẹ cậu không có tiền chữa, Lưu gia cũng sẽ không đồng ý cho cậu chữa, Lưu Vũ cứ thế mang những đóm đỏ trên mặt, bị người ta cười chê.

Cho đến khoảng hai năm trước cậu mới tìm ra được phương pháp trị các đóm đỏ, Lưu Vũ sờ lên làn da trắng mịn của mình mà thích không rời tay, cậu muốn biết những đóm đỏ sau khi biến mất mặt cậu sẽ trông như thế nào nên đã chạy ra bờ sông ngắm nhìn bản thân dưới nước.

Trong lúc đang vui vẻ thì vô tình nhìn thấy một người đang bị thương ngồi tựa vào vách đá gần đó, Lưu Vũ hiếu kì đến xem, người nọ mặc quân trang, tuy bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn giữ được khí thế bức người.

Đôi mắt người nọ nhắm chặt, vai trái có một vết thủng nhỏ, máu chảy rất nhiều, Lưu Vũ vội vàng lay tỉnh hắn.

"Này, anh không sao chứ?"

"Ngất xỉu rồi à?"

Lay mấy cái vẫn không tỉnh, Lưu Vũ cả gan đặt bàn tay lên miệng vết thương, ở độ sâu khoảng 5cm có một viên đạn đầu nhọn, vỏ đạn làm bằng chất liệu kém còn đang bị rỉ sét, nếu không nhanh chóng lấy ra chắc chắn người đàn ông này sẽ bỏ mạng.

Đến bệnh viện chắc chắn không kịp, Lưu Vũ đành tự mình thực hiện lấy đạn ra.

"Xin lỗi, đắc tội."

Vừa nói xong liền nhặt lấy hai nhánh cây, sau đó tước cho nó nhỏ lại đủ để chen vào vết thương, cả quá trình đều là trầm mặc, vừa đặt nhánh cây vào khoảng 1cm trong vết thương, người nọ vì đau mà mơ hồ tỉnh lại, không nói câu nào liền cầm lấy súng đưa đến gần thái dương của Lưu Vũ.

"Muốn chết?"

Âm thanh lạnh đến nhức óc, Lưu Vũ sợ đến suýt chút nữa tè ra quần nhưng cậu vẫn không từ bỏ mà lấy lại bình tĩnh nói "Tôi đang giúp anh lấy viên đạn ra, nếu để lâu anh sẽ không sống nổi."

Người nọ có lẽ quá đau đớn nên hô hấp cũng đình trệ mấy giây, đầu đầy mô hôi, ngược lại nhẫn nhịn rất giỏi, từ nãy đến giờ vẫn không bật ra một tiếng rên rỉ.

Lưu Vũ thấy hắn buông súng xuống liền tiếp tục công việc của mình, cuối cùng viên đạn cũng được lấy ra, Lưu Vũ tự ý cởi bỏ áo ngoài quân trang của người nọ rồi dùng nó cầm máu cố định vết thương.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Lưu Vũ nhìn người đã ngất đi, sắc mặt tái nhợt, cậu có chút thương xót, nhất là cái vẻ mặt đẹp trai này lại làm cậu càng thêm đau lòng.

Lưu Vũ nhanh chân chạy về nhà muốn lấy một chút dược cho hắn uống, lúc quay lại người nọ đã biến mất vô tung vô ảnh.

Mà sau ngày hôm đó, Lưu Vũ cũng vì muốn yên ổn trong Lưu gia mà thoa một lớp đỏ lên mặt, cố ý để người ta nghĩ rằng bệnh của cậu lại trở nặng, gương mặt không còn thuốc chữa nữa.

Hiện tại nghĩ lại, nhìn qua gương mặt đã trị khỏi của cậu ngoài người hôm đó bị thương ra thì không còn ai nữa, kể cả mẹ cậu cũng giấu không nói, chẳng lẽ người bị thương lúc đó là Tán đại soái?

Ý nghĩ này làm cậu hốt hoảng không thôi, hắn giữ bức họa của cậu là có ý gì?

Lưu Vũ nhìn thoáng qua cái bàn vừa nãy, lúc này mới chú ý, bức họa của cậu nằm giữa những tấm ảnh hình người bị gạch chéo, hẳn là đối tượng muốn diệt khẩu đi?

Cậu không nhịn được rùng mình một cái, cậu... chẳng lẽ cũng thuộc nhóm người này?

Bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng động, cửa sổ bị đẩy ra một bóng đen nhảy vào, Lưu Vũ quay sang vừa vặn chạm mắt người nọ.

"A!...ưm"

Lưu Vũ la một tiếng liền bị người nọ bịt miệng, trong họng chỉ còn lắng lại những tiếng rên khó nghe như heo bị thọc huyết.

Cậu nghe người nọ lạnh giọng nói "Còn rên nữa sẽ giết chết cậu."

Âm thanh lập tức im bặt, hai người đứng đối diện nhau, tay người nọ còn ở trên miệng Lưu Vũ, cậu nhìn thấy rõ gương mặt hắn, mắt sắc mũi thẳng, tuyệt phẩm nhân gian, nhìn thế nào cũng không giống trộm.

Lưu Vũ giãy giụa muốn thoát, bàn tay không cẩn thận chạm đến eo người nọ, cậu đột nhiên trợn mắt.

Người nọ liếc cậu một cái rồi buông tay quay người đi về giường.

"Anh bị thương?"

Người nọ nhíu mày nhìn cậu "Sao cậu biết?"

"Tôi cảm nhận được, eo bên phải vị trí gần đốt xương, sâu khoảng 3cm, viên đạn loại nhẹ không ảnh hưởng nhiều."

Người nọ có vẻ cũng biết vết thương không nặng nên cũng không thèm quan tâm, hắn trong mắt có tiếu ý, có vẻ như rất hứng thú với người xấu xí trước mặt.

"Cậu là Lưu Vũ?"

Lưu Vũ kinh ngạc "Ể? Sao anh lại biết?"

"Xấu như vậy, ngoài tiểu thiếu gia Lưu Vũ ra thì còn ai. Cậu có biết nơi này là nơi nào không?"

Lưu Vũ bị chê xấu liền gắt gỏng ngay "Phòng ngủ đó, nhìn là biết."

Là cậu lúc này chưa cởi bỏ lớp ngụy trang trên mặt thôi, người này lại dám chê cậu xấu.

Người nọ có chút buồn cười "Vậy cậu nghĩ tôi là ai?"

"Ngoài trộm ra thì tôi không nghĩ được anh là ai cả."

"Người dám xem đại soái thành trộm... xưa nay không thể sống đến ngày thứ hai."

Lưu Vũ lần này bị dọa sợ rồi, cậu vừa nghe thấy cái gì, người này là đại soái, còn nói cậu sẽ không sống đến ngày thứ hai...

Lại nhớ đến bức họa nằm giữa những tấm ảnh đáng sợ kia, không phải hắn phát hiện ra mình, muốn giết mình đấy chứ?

Lưu Vũ lúc này lắp bắp nói không nên lời nhưng vẫn lấy hết dũng khí bước đến gần hắn.

"Đại soái... anh tha cho tôi lần này đi, tôi biết lỗi rồi..."

Tán Đa nhướn mày "Hửm?"

"Tôi... tôi có thể xử lí vết thương giúp anh, tuy nói không ảnh hưởng nhiều nhưnh nếu xử lí không tốt sẽ để lại di chứng... tôi có thể giúp anh."

Tán Đa suy nghĩ một lát mới nói "Được thôi, nếu làm không xong thì giê..."

"Xong! Xong ngay, tôi làm nhanh lắm, anh từng nói cái từ đó được không, tôi sợ hãi." Lưu Vũ ủy khuất nhìn hắn nói.

Tán Đa không đáp mà trực tiếp cởi áo làm Lưu Vũ nhảy dựng lên, hai tay che mặt "Anh... anh... anh cởi áo làm gì?"

"Không cởi áo làm sao xử lí vết thương?"

Lưu Vũ nghĩ thầm trong lòng, cũng không nhất định phải cởi áo, năm đó cậu trị thương cho hắn cũng không cần cởi áo nha.

Nếu tính thêm lần này thì cậu đã cứu hắn hai lần, có lẽ hắn sẽ không nghĩ đến việc giết cậu đâu, đúng không?

Cũng may là Lưu Vũ vẫn còn ngụy trang thành gương mặt xấu xí, nếu không lúc này Tán Đa đã phát hiện ra cậu chính là người trong bức họa mà hắn muốn tìm kiếm bấy lâu nay.

Lưu Vũ trong lòng rơi đầy lệ, hu hu hu, số cậu thật khổ, gặp phải tên cường thế áp bá này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro