Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán Đa đối với hôn sự này có cảm nghĩ như thế nào?

Đó là một ẩn số.

Lúc Tán lão gia nói ra chuyện hôn sự, Tán Đa chỉ khẽ nhíu mày, liếc cũng không thèm liếc mà vung tay nói "Tuỳ ý mấy người." Sau đó liền rời đi.

Đại phu nhân tất nhiên vui vẻ, thấy hắn gặp phiền phức bà liền vui vẻ.

Sau này những lúc có tiệc tùng, để xem Tán Đa có dám mang người đến dự tiệc hay không, đến lúc đó còn không phải van xin lão gia và bà thay thế hắn đến dự sao, mang theo một người vợ xấu xí bẩn thỉu không mất mặt cái danh đại soái mới là lạ.

Vào ngày đại hôn, trời vừa tờ mờ sáng, Tán Đa đã thay quân phục cầm nón ra xe, đại phu nhân nhìn thấy một màn này không khỏi nghi hoặc.

"Tán Đa, hôm nay là ngày đại hôn, con còn đi đâu đó?"

Tán Đa lạnh nhạt nhìn bà nói "Đi đến doanh trại, người là do bà muốn cưới về, tự mà tìm cách."

Nói xong liền lên xe chạy đi mất, hắn ngồi ở hàng ghế sau, người lái xe là Mâu Túc, cánh tay đắc lực của Tán Đa.

"Đại soái, tôi đã cho người điều tra qua, tiểu thiếu gia Lưu gia tên gọi là Lưu Vũ, là con riêng của Lưu lão gia, trong nhà không chút địa vị, mấy năm trước còn bị đuổi đến nơi đổ phân để ở. Tính cách cậu ta rất nhát gan, gặp người khác là cả cơ thể tự động run rẩy, gương mặt cũng không hiểu vì sao lại nổi đầy đóm đỏ trông rất ghê tởm."

Tán Đa nghe xong cũng không có bao nhiêu phản ứng, hắn từ xưa đến nay đều là một bộ dạng lạnh lùng khó gần như vậy, không hề phản ứng với xung quanh giống như mất đi dây thần kinh phản ứng trong cơ thể vậy, đến cười cũng không nâng lên nổi một cái.

Gương mặt hắn rất đẹp, đường nét rõ ràng, đặc biệt là từ khi ở chiến trường trở về, trên người hắn toát lên bá khí áp đảo quần chúng.

Mấy cô gái mỗi lần nhìn hắn đều mặt đỏ tim đập, nhưng ngại hàn khí của hắn quá cao nên không ai dám đến gần, cho đến hiện tại Tán đại soái vẫn nằm ở vị trí đầu tiên trong lòng các cô gái khi nhắc đến đối tượng muốn kết hôn.

Mâu Túc làm việc cho Tán Đa đã lâu cũng chưa hề thấy hắn đặc biệt quan tâm tới ai, bây giờ đột nhiên lại sắp trở thành người có vợ, y có chút không nói nên lời.

"Đại soái, nếu Lưu Vũ thật sự trở thành vợ của ngài, vậy không phải là mất mặt với mấy gia tộc khác sao, cậu ta thật sự không ổn một chút nào."

"Bọn họ đang tính toán gì chẳng lẽ tôi không biết sao?"

Mâu Túc thở dài, đại phu nhân này cũng thật là một cực phẩm, cứ phải gây khó dễ cho đại soái.

"Chỉ mong thiếu phu nhân sắp cưới vào sẽ yên phận một chút."

Tán Đa nghe y nói cũng sẽ không phản ứng, cũng sẽ không để tâm, thứ hắn quan tâm duy nhất chính là làm sao để thống nhất hai miền Bắc - Nam.

Tuy nói Tán gia nắm quyền cao nhất nhưng cũng không phải vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm, nếu hắn thật sự cường đoạt thì làm sao có thể lấy được nhân tâm, đây chính là thứ mà hắn mong muốn nhất.

Kẻ đứng đầu không phải chỉ mạnh là được, nhân tâm thật ra mới chính là thứ tất yếu của người nắm quyền.

Tán lão gia lại không biết ý nghĩ này của Tán Đa, ông chỉ biết làm sao để mình có được vị trí cao nhất, đây là sự khác biệt giữa người thất bại trong gang tất và người thành công trong lâu dài.

......

Ở phía Lưu gia, vào ngày đại hôn, mọi người đều chen lấn nhau đứng trước cửa Lưu gia, hẳn là đang chờ đợi Lưu Vũ xuất hiện.

Tập tục cưới hỏi nơi này cũng không khác cổ đại là bao, chỉ có điều trang phục cưới tối giản hơn nhiều so với trước đây, Lưu Vũ trên người mặc hỉ phục lụa đỏ gọn gàng, khăn voan không cần đội làm gương mặt xấu xí của Lưu Vũ lộ ra bên ngoài.

Cậu vừa ra khỏi Lưu gia liền bị người ta cười nhạo khinh bỉ, cả thân thể cậu đều run rẩy, đôi môi cắn chặt, hai mắt đỏ hoe, mẹ cậu còn ở phía sau khóc lóc đến thảm thiết, cậu nghe thấy cũng không đành lòng rời xa nàng.

"Ai, sao lại có người xấu đến như vậy chứ."

"Phải rồi, như vậy làm sao xứng với Tán đại soái, không biết Tán gia nghĩ gì, Lưu tiểu thư xinh đẹp không chịu lại chọn một người như vậy."

"Ta nghe nói là Tán gia chọn dâu theo phong thủy, ở Lưu gia chỉ có một mình Lưu Vũ là thích hợp, cho dù Tán gia không ưng cậu ta nhưng cũng sẽ vì mặt mũi mà đồng ý hôn sự."

"Là như vậy sao? Thế cậu ta gả vào Tán gia cũng nhất định không được sống yên. Tôi nghe nói Tán đại soái chưa từng ưng ý ai bao giờ, lúc trước cũng có nhiều người tự dâng tới cửa nhưng đều nhận được cái đóng cửa lạnh lùng, Lưu tiểu thiếu gia chắc không vượt qua nổi hai ngày liền sẽ bị đuổi ra khỏi nhà."

Lưu Nguyệt ở một bên nghe thấy liền vui sướng khi người gặp họa, vốn dĩ người được Tán Đa chọn là nàng mới đúng, Lưu Vũ không biết từ đâu ra chen vào làm nàng không được gả vào Tán gia, nàng thầm chờ xem Lưu Vũ vào cửa được mấy ngày thì sẽ bị đuổi đi, nàng muốn nhìn cậu xấu mặt.

Xe hoa đến trước cửa Lưu gia, nói cho vui chứ thực tế chỉ có duy nhất một chiếc xe bốn bánh màu đen chạy tới, đến cả hoa cũng không được trang trí lên xe, vừa nhìn thôi cũng đã biết vị thiếu phu nhân này có vị trí như thế nào trong Tán gia.

Chính là vị trí thấp nhất, không được sủng ái.

Lưu Vũ được người đỡ lên xe, Lưu gia thật sự rất không xem trọng Lưu Vũ, ngoài hỉ phục ra thì cái gì cũng không có chuẩn bị, đây có lẽ là hôn lễ buồn cười nhất thế kỉ.

Một chiếc xe không hoa chở một tiểu phu lang xấu xí, đến cả của hồi môn cũng không có, vậy mà lại trở thành giai thoại để người đời đàm tiếu suốt mấy tháng liền.

Chiếc xe từ từ lăn bánh chạy đi, ai cũng không biết rằng cái người nhát gan run rẩy kia vừa ngồi vào xe liền thay đổi sắc mặt.

Lưu Vũ đưa ánh mắt nghịch ngợm nhìn Lưu Nguyệt trước khi xe rời đi, nàng lúc đó còn cho rằng chính mình nhìn nhầm, nhưng không nhầm đâu, Lưu Vũ là cố ý nhìn thẳng vào mắt nàng.

Sau khi Lưu gia khuất khỏi tầm mắt cậu mới khẽ thầm thì một câu "Tác dụng của thuốc xổ thật tốt a!"

Phải thật công nhận một điều, Lưu Vũ giấu mình quá kĩ, thuốc xổ trong tách trà của Lưu Nguyệt thật sự là do cậu lén bỏ vào, còn vì sao Lưu Vũ khi uống lại không bị gì thì chính là trước đó cậu đã uống giải dược.

Tính kế Lưu Nguyệt chỉ là một trong những trò đùa của Lưu Vũ mà thôi, còn nhớ lần cậu suýt chút nữa chết đuối đó đều nằm trong kế hoạch cả.

Lưu Vũ biết bơi, làm sao có thể chết đuối được, cậu chỉ là trì hoãn vài phút dưới nước để bọn tiểu thư, thiếu gia kia sợ hãi mà thôi, và kết quả là những ngày sau đó bọn họ không dám đến tìm Lưu Vũ để khi dễ nữa.

Kết thúc dòng suy nghĩ, xe cũng đã tới trước cửa Tán gia, trước cửa Tán gia thậm chí còn đông người hơn Lưu gia, à chỉ là người đi đường xem náo nhiệt mà thôi, chứ trên thực tế Tán gia không hề cho người ra tiếp đón cậu. Người lái xe bước xuống chạy đến gõ cửa thông báo, không biết gã với người bên trong đã nói gì, một lát sau liền quay lại xe, xe lăn bánh rẽ vào một hướng khác.

Lưu Vũ nghi hoặc, người đi đường cũng nghi hoặc, xe chạy vào một con đường chật hẹp bên cạnh, lúc này mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

Lưu Vũ bị đưa vào Tán gia bằng cửa sau!

Thật là biết đùa người, Lưu Vũ trong lòng thầm mắng một câu.

Này là cái hôn lễ đơn giản nhất mà cậu từng thấy, Lưu Vũ bị đưa vào chính phòng, bên trong chỉ có duy nhất một bà vú đang ôm con gà trống, vị trí chủ thượng không có, những vị trí khác cũng trống không.

Thấy Lưu Vũ nhìn xung quanh bà vú liền biết cậu đang nghĩ gì, bà ôm con gà đến trước mặt cậu rồi giễu cợt nói "Bái đường hay không, không bái thì cút về."

Tán gia đúng là khinh người quá đáng, Lưu Vũ nghiến răng không nói.

Vì sao một hạ nhân lại có thể lên mặt với thiếu phân nhân, còn là đại soái phu nhân nữa, nguyên nhân đơn giản là họ cho rằng cậu xấu xí không được Tán Đa sủng ái, thân phận thấp kém ngay cả hạ nhân Tán gia cũng không bằng, cho nên cần gì phải giữ lễ nghi với một người như vậy.

Lưu Vũ trợn mắt nhìn bà vú "Bái thì bái, tôi sợ chắc?"

Bà vú kinh ngạc không thôi, không phải nói Lưu tiểu thiếu gia là một người nhát gan, gặp người liền sợ hãi đến run rẩy sao?

Đây là như thế nào?

Bà cũng không quan tâm nhiều nữa, ôm lấy con gà cùng Lưu Vũ bái đường.

Sau khi bái đường bà vú đưa cậu đi đến chỗ nghỉ ngơi, nhưng giữa đường lại đột nhiên xuất hiện một vị tiểu thư xinh đẹp, nàng cùng bà vú nói gì đó rồi lại nhìn Lưu Vũ với ánh mắt chán ghét, nói xong liền bỏ đi.

Bà vú thế nhưng lại rẽ sang hướng khác!

"Này! Sao lại chuyển hướng?"

"Tứ tiểu thư sắp xếp chỗ cho cậu, có ý kiến?"

"Ai biết mấy người có dẫn tôi đến nhà củi hay không?"

Bà vú liếc cậu một cái rồi khinh thường nói "Vào cửa Tán gia thì chính là người của Tán gia, tiểu thư sắp xếp cho dù có ngủ ngoài đường cậu cũng phải chấp nhận."

Phải, Lưu Vũ không có quyền lựa chọn, cho dù cậu có ương ngạnh tới đâu thì quyền lựa chọn cũng không nằm trong tay cậu.

Bà vú đưa cậu tới một biệt uyển to lớn, nơi này ngoài hai người bọn họ ra thì không còn ai nữa, đến cả hạ nhân cũng không có.

Đưa Lưu Vũ vào một căn phòng sang trọng, bảo cậu ngồi yên trong này sau đó liền rời đi.

Lưu Vũ nuốt một ngụm nước bọt, nơi này là nơi quỷ quái gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro