Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đào hố mà không ai cmt cho tui vui à 😔
Cmt xem tui viết ổn chưa để còn triển tiếp mọi người ưii

----------

Tiểu thiếu gia của Lưu gia trông như thế nào?

Có người gặp qua mấy lần đều nói cậu ấy rất xấu xí, trên mặt có những đóm đỏ khó coi, đầu tóc lúc nào cũng rối xù, cơ thể bẩn đến không thể bẩn hơn.

Tiểu thiếu gia Lưu Vũ chính là người có thân phận thấp kém nhất trong Lưu gia, không biết là do trùng hợp hay có sự sắp đặt, vừa lúc cậu ra đời Lưu gia liền gặp chuyện, gia nghiệp xuống dốc mạnh làm Lưu lão gia tức muốn điên người, ông không nhiều lời mà đuổi hai mẹ con ra khỏi Lưu gia, nhưng cũng không ở quá xa, hai người được sắp xếp ở trong một ngôi nhà lá phía sau tứ hợp viện của Lưu gia.

Nơi đó mỗi ngày đều có người đến lấy phân, thối đến kinh người, cho nên trên người tiểu thiếu gia Lưu Vũ luôn luôn sẽ bốc ra những mùi làm người ta khó ngửi.

Lưu lão gia cũng chẳng thương tiếc gì hai mẹ con Lưu Vũ, vốn dĩ mẹ cậu là kĩ nữ, trong một lần say rượu bị Lưu lão gia mang lên giường cũng không có những thứ phòng ngừa, làm một lần liền mang thai, Lưu lão gia thật bất đắc dĩ mới dùng tiền mua nàng về, hiện tại không cần nữa, như món đồ bị vức đi.

Kinh tế Lưu gia liên tục xuống dốc, người làm bị đuổi đi hơn một nửa bởi vì không đủ tiền nuôi, Lữ phu nhân thấy tình hình như thế liền bắt mẹ con Lưu Vũ vào Lưu gia phụ giúp việc nhà, nhưng vẫn không cho ngủ lại bên trong Lưu gia.

Lưu lão gia đúng là một kẻ phong lưu, còn hơn cả Tán lão gia, ông có tổng cộng hai chính thê và sáu thiếp thất, tính luôn cả mẹ Lưu Vũ. Lữ phu nhân bước vào cửa trễ hơn đại phu nhân một chút nhưng gia thế hiển hách, nên mọi người gọi là phu nhân thay vì dùng từ di nương thấp kém.

Ngày tháng của mẹ con Lưu Vũ trôi qua không mấy tốt đẹp, lúc Lưu Vũ làm việc sẽ thường hay bị các tiểu thư, thiếu gia bắt nạt, có lần còn suýt chút nữa là chết đuối.

Mỗi lần như thế đều làm cho mẹ cậu thương tâm đến khóc nức nở.

Lúc người khác nhìn thấy Lưu Vũ, cậu luôn luôn là một bộ dạng nhát gan, nói đi hướng đông thì sẽ không dám đi hướng tây, bị bắt nạt cũng không dám lên tiếng chỉ ngồi ôm hai chân ở một gốc làm người ta phải thương xót.

Thương xót thật đấy nhưng đến gần liền bị gương mặt cậu dọa sợ, thật sự rất xấu xí còn rất hôi, một chút thương xót liền biến mất.

Lưu gia vừa nghe tin Tán gia muốn đến thực hiện hôn ước năm xưa đã định ra liền vui mừng không thôi, trên dưới Lưu gia giống như nhặt được một phao cứu mạng vậy, bám vào Tán gia thì Lưu gia được cứu rồi.

Lưu lão gia mấy ngày nay mua rất nhiều quần áo, trang sức cho Lưu Nguyệt, coi Lưu Nguyệt là trụ cột của Lưu gia làm nàng sung sướng muốn chết.

Lưu Nguyệt đã từng gặp qua Tán Đa mấy lần, nàng đối với hắn nhất kiến chung tình nhưng mỗi lần gặp mặt, hắn đều đi rất vội vã nên nàng đến giờ vẫn chưa làm quen được. Nàng vừa nghe Tán gia đến cầu hôn, còn là Tán đại soái cầu hôn nên nhất thời vui vẻ đến quên trời quên đất.

Cuối cùng người Tán gia cũng tới, người đến bàn chuyện hôn sự hóa ra lại là ngũ di nương của Tán gia Ngưu Thư cùng với Tán quản gia, người được Tán lão gia tín nhiệm nhất.

Đối với Lưu gia đang đứng trên bờ vực sâu thẩm như vậy cũng là đủ lắm rồi, bọn họ không đòi hỏi Tán lão gia phải có mặt, năm tháng còn dài bọn họ kéo mối quan hệ sau cũng được.

Lưu lão gia cười tươi nói "Người đâu, dâng trà đãi khách."

Người hầu lập tức mang trà lên, Lưu Vũ cũng nằm trong số đó.

"Lưu nhị tiểu thư, trà của cô." Lưu Vũ run rẩy dâng nước đến trước mặt Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt nhìn thấy mặt Lưu Vũ liền chán ghét nói "Cầm một tách trà cũng không xong."

Lưu Vũ sợ hãi làm run tách trà khiến nó văng tung tóe ra bên ngoài, Lưu Nguyệt ngại khách nhân còn đang ở đây nên không làm khó cậu, nàng nhận lấy tách trà, dưới chân nàng lại dùng sức giẫm lên chân cậu xem như cảnh cáo.

Lưu Vũ bị giẫm đến đau đớn nhưng cũng không phát ra âm thanh gì, đợi Lưu tiểu thư nhấc chân lên cậu mới sợ hãi rời đi.

Lưu Nguyệt liếc cậu một cái rồi mới quay về với nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn, nàng nâng tách trà lên uống một ngụm rồi thả xuống, sau đó cùng người của Tán gia trò chuyện.

"Về chuyện hôn sự..."

"Ngũ phu nhân có gì dặn dò cứ nói."

"Sính lễ đều đã được đưa đến đầy đủ, ngày mốt sẽ có người đến đón dâu."

Lưu lão gia ngạc nhiên "Nhanh như vậy?"

"Lưu lão gia sợ nhanh sao?"

Lưu Nguyệt vội tiếp lời "Không phải như vậy, do cha tôi ngạc nhiên quá thôi."

Ngưu Thư trầm thấp cười giống như khinh bỉ những kẻ muốn đu bám Tán gia vậy.

"Vậy ngày hôm đó nhớ chuẩn bị cho tiểu thiếu gia thật chu đáo."

Lưu Nguyệt nhíu mày nghi hoặc "Tiểu thiếu gia?"

"A, xem này, lại đãng trí rồi, hình như vẫn chưa ai nói qua đúng không, đối tượng Tán gia muốn cầu hôn là tiểu thiếu gia Lưu Vũ, mấy người chuẩn bị cho tốt..."

Lời Ngưu Thư còn chưa nói xong thì phía Lưu Nguyệt đột nhiên phát ra tiếng động.

Âm thanh 'bạch bạch bạch' phát ra kinh động khách phòng, một mùi hôi truyền tới làm mọi người không kịp trở tay.

Ngưu Thư vội bịt lấy mũi tức giận quát "Lưu Nguyệt cô dám đánh rắm!"

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt lúc này mới nhận ra cơ thể mình khác thường, bụng đau âm ĩ, phía dưới lại muốn tràn ra, sao ngay thời khắc này nàng lại muốn đi mao xí!

Nàng thật sự xấu hổ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Lại một tràn âm thanh truyền đến, Lưu Nguyệt sợ hãi che mông.

Ngưu Thư xanh mặt muốn ngất, nàng có tính khiết phích cực kì nặng, vừa thấy cảnh tượng này liền nhảy dựng lên.

"A! Kinh tởm, đây là lễ vật Lưu gia các người muốn tặng Tán gia sao?"

Lưu lão gia cũng sắc mặt tái nhợt không kém gì Ngưu Thư, đúng là mất mặt.

"Ta trở về sẽ báo lên lão gia, còn về hôn sự ngày mốt vẫn được tiến hành, đối tượng là Lưu Vũ, không một ai được phép thay thế."

Nói xong nàng liền chạy đi mất, một giây cũng không muốn ở lại, đúng là kinh khủng.

Lưu Nguyệt ngồi ở trên ghế, nước mắt giàn giụa nhìn Lưu lão gia, vừa khóc vừa đánh rắm làm ông tức giận muốn đánh chết nàng, cuối cùng vẫn là không nhìn nổi nữa mà bỏ đi.

Lưu Vũ thấy thế chủ động đi đến, trên người cậu còn đang run rẩy, hẳn là do ám ảnh tâm lí nên mỗi lần đứng trước mặt người khác cậu đều bất giác run tay run chân.

"Tiểu... tiểu thư... để tôi giúp."

Lưu Nguyệt căm hận nhìn Lưu Vũ "Mày tránh ra! Là mày dở trò đúng không, mày bỏ cái gì vào tách trà?"

Lưu Nguệt điên cuồng gào thét làm Lưu Vũ sợ xanh mặt quỳ xuống "Tôi... tôi không có, tôi không có bỏ cái gì vào cả."

"Vậy mày uống nó đi, uống hết cho tao!"

Lưu Vũ khóc nức nở bảo không có, tay chậm rãi vươn ra cầm lấy tách trà chậm rãi uống, qua khoảng một thời gian cũng không thấy Lưu Vũ có biểu hiện gì khác lạ, rất hiển nhiên không phải do cậu bỏ thuốc vào tách trà, tách trà cũng không có vấn đề gì.

Lưu Nguyệt không còn gì để nói, nhưng vẫn cứ một mực cho rằng là Lưu Vũ làm, Lữ phu nhân ở một bên xem kịch vui nãy giờ lúc này đứng dậy đi đến gần, vẻ mặt bà ghét bỏ nhìn Lưu Nguyệt.

"Chậc chậc, quá hôi, người đâu, mau đỡ tiểu thư đi mao xí!"

Lữ phu nhân vừa đi, Lưu Nguyệt lại không nhịn được làm thêm một tràn âm thanh, người nàng bây giờ còn hôi hơn cả Lưu Vũ bước ra từ nơi đổ phân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro