Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gào trước nhé mọi người, thiết lập thế giới nam nam có thể kết hôn!!

Những vấn đề chính trị trong fic đều do mình tự tưởng tượng, không liên quan tình hình thực tế.

Tôi lại tiếp tục đào hố gòy, khi nào lấp thì không biết 🥲

----------

Đất nước chưa thống nhất, điều gì sẽ xảy ra?

Năm xưa Cô Thành phương Bắc bị quân phiệt đánh chiếm, lật đổ Hoàng tộc, không ai dám can đảm đứng ra thống nhất phương Bắc, cục diện căng thẳng kéo dài nhiều năm mới có thể yên bình trở lại.

Bề ngoài sóng yên biển lặn, nhưng bên trong đã ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau.

Vì sao phải đấu?

Tất nhiên là để giành quyền thống nhất phương Bắc, trở thành người thống trị duy nhất.

Quân phiệt khống chế quân đội, kinh tế và quyền kiểm soát chính trị ở phương Bắc, Hoàng tộc vẫn còn đó nhưng không có tiếng nói, bọn quân phiệt cũng nhắm một mắt mở một mắt mà tha cho Hoàng tộc.

Ở phương Bắc, quân phiệt bao gồm Tán gia, Trịnh gia, Lý gia và Lưu gia, mỗi gia tộc thống trị một khu vực riêng nhưng như thế vẫn chưa đủ thoả mãn, họ muốn chính là hơn thế nữa.

Nhìn chung ai cũng có thế mạnh riêng, còn muốn nói đến gia tộc mạnh nhất thì phải kể đến Tán gia và Trịnh gia, quân đội trung thành, máu chiến rất cao, kĩ thuật cũng không kém cạnh, còn về phần kinh tế thì Trịnh gia có hơi kém hơn một chút.

Nếu chiến tranh diễn ra giữa bốn gia tộc, ai sẽ là người thắng cuộc?

Câu trả lời chính là nằm ở hai năm trước, Tán gia xuất hiện một Tán thiếu soái thống lĩnh Bắc Ngạc quân đánh chiếm địa phận phía Nam, lúc đó không ai ngờ tới Tán gia lại nuôi ra một đoàn quân máu lạnh giết người đến đỏ mắt như vậy, đúng là thâm tàng bất lộ.

Không thể không khen ngợi vị thiếu soái này, Bắc Ngạc quân tuy nhiều nhưng so với cả mấy gia tộc phía Nam hợp lại thì ít đến đáng thương, mọi người lúc đó chỉ cười cợt cho rằng trận chiến này Tán gia sẽ thân bại danh liệt.

Ai mà ngờ đến, chỉ một nhúm quân nhỏ ấy lại san bằng cả phía Nam, giành được đất, giành được quyền thống trị phía Nam, Tán gia như hổ mộc thêm cánh càng ngày càng đi lên, vị thiếu soái kia liền được phong thành đại soái, nắm giữ binh quyền, đứng đầu Bắc Ngạc quân.

Vậy đã nhìn ra ai mới là kẻ thắng cuộc trong chiến tranh giữa các gia tộc chưa?

Trịnh gia khi xưa có thể nói là sánh ngang với Tán gia, hiện tại liền không bằng một phần hai, huống chi là hai gia tộc còn lại.

Quân đội không bằng, kinh tế không bằng, xuất nhập khẩu cũng bị Tán gia ở giữa gây khó dễ, chưa đầy hai năm Trịnh gia, Lý gia và Lưu gia đã có dấu hiệu suy yếu.

Giữa thời đại cá lớn nuốt cá bé, kẻ nào mạnh thì kẻ đó có quyền, nhiều gia tộc thâm sâu bắt đầu nổi lên, vị trí của Lưu gia cuối cùng được thay thế bởi Lâm gia.

Lý gia cũng ở gần một bước rớt xuống đài, cũng may là có nguồn thu nhập thủy sản kéo chân bọn họ lại, nếu không cũng đã như Lưu gia bị thay thế bởi một gia tộc khác.

Sau cùng thì kẻ mạnh nhất vẫn là Tán gia, không chỉ dừng lại ở đó, Tán gia còn liên minh với Hoàng tộc và một số gia tộc thua trận phía Nam, khỏi phải nói lớn mạnh đến cỡ nào.

Những thành công của Tán gia là do ai mang đến?

Còn không phải là Tán đại soái sao?

Mới hai mươi lăm tuổi đã trở thành đại soái, là một người không thể chọc vào.

Tán đại soái tên gọi là Tán Đa, tam thiếu gia của Tán gia do nhị phu nhân sinh ra.

Lúc ra đời hắn được thầy coi tướng bói rằng sau này sẽ rất có tiền đồ, không những làm hưng thịnh Tán gia mà còn làm hưng thịnh đất nước.

Hưng thịnh đất nước không phải là đang nói đến việc thống trị đất nước sao, Tán lão gia nghe xong liền vui mừng không thôi, ông cật lực bồi dưỡng Tán Đa, kết quả như mong đợi, cũng có ngày Tán gia thật sự trở thành kẻ cầm quyền.

Cho đến hiện tại Tán gia chính là gia tộc mà mọi người ao ước nhất, có mấy gia đình muốn đem con của mình gả vào Tán gia, đặc biệt là muốn gả cho Tán đại soái.

Rắc rối chính là bắt đầu từ đây.

Tán gia khi xưa có hôn ước với Lưu gia, lúc đó Tán Đa mới được ba tuổi, con gái Lưu gia là Lưu Nguyệt vừa tròn một tuổi. Tán lão gia mang Tán Đa đến dự tiệc mừng tuổi của nàng, nói một hồi liền định ra hôn ước.

Thật ra Tán lão gia có tâm tư riêng, Trịnh gia là một con cáo già không thể liên minh được, Lý gia chỉ chuyên tâm phát triển hàng hải không đáp ứng được nhu cầu của ông, chỉ có Lưu gia lúc đó là có khả năng cùng Tán gia hợp tác nên mới có cái hôn ước này.

Lưu gia liên tục suy tàn, Tán lão gia dự định cho qua không nhắc đến nữa, nhưng đại phu nhân lại không nghĩ thế.

Rốt cuộc Tán Đa vẫn là không phải do bà sinh ra, thấy hắn lập công lớn lấy lòng lão gia bà sao có thể không ghen ghét, bà muốn nhìn thấy Tán Đa gặp phiền phức, để xem hắn bị người ta chê cười như thế nào.

Tán lão gia hay còn gọi là Tán Chi, có khoảng năm phòng thê thiếp, ngũ di nương là người được cưới vào muộn nhất cũng là người trẻ nhất trong mấy người vợ của Tán Chi, nàng chỉ mới hai mươi tám tuổi.

Lúc đầu mẹ của Tán Đa cũng chỉ là thiếp thất không hơn không kém, sau khi sinh hắn ra mới được đặc cách gọi nhị phu nhân, nhưng tiếc là mấy năm trước vì bệnh nặng nên đã qua đời.

Đại phu nhân rất bằng mặt không bằng lòng với Tán Đa, sau lưng hắn, bà luôn thỏi gió bên tai Tán Chi làm cho tình cảm cha con cũng ngày càng có khoảng cách.

Ở Tán gia, Tán Chi là người đứng đầu gia tộc nhưng trong mắt kẻ hầu người hạ, ai mạnh nhất thì người đó làm chủ, cũng giống như hoàn cảnh ngoài kia, bên trong gia tộc cũng sẽ tồn tại cái gọi là cá lớn nuốt cá bé.

Đại phu nhân rót vào đầu Tán Chi những ý nghĩ rất tiêu cực, giống như muốn ông đoạt lại vị trí chủ thượng vậy.

Nhưng Tán Chi sẽ không làm, nếu không có Tán Đa thì Tán gia sẽ không phát triển mạnh đến như thế, tóm lại vẫn là Tán lão gia ông không dám đụng đến hắn.

Việc chính không thể đụng đến nhưng nội phòng thì có thể, đại phu nhân kiến nghị hôn ước với Lưu gia phải được thực hiện, dù cho Tán Đa có mạnh cỡ nào thì cũng không thể thất hứa.

Tán Chi nhíu chặt mày "Tôi thấy hay là thôi đi, Lưu Nguyệt tuy là nữ nhân nhưng cũng là một kì tài, không dễ khống chế."

Đại phu nhân âm hiểm nói "Lúc trước cũng không có nói là chỉ được cưới Lưu Nguyệt, tôi biết trong Lưu gia còn có một tiểu công tử, cậu ta không được yêu thương cũng rất nhát gan sợ hãi, cưới về nếu dùng không được cứ bỏ qua một bên cũng không ảnh hưởng gì, chủ yếu là cảnh cáo Tán Đa một chút, ai mới thật sự là chủ gia tộc này."

Tán lão gia nghe xong cảm thấy rất có lí liền chấp nhận cuộc hôn sự này.

Càng đứng ở trên cao con người ta sẽ càng cảm thấy chưa đủ thoả mãn, Tán Chi chính là một người như thế, lúc trước ông yêu thương Tán Đa bao nhiêu bây giờ lại căm ghét bấy nhiêu, chỉ vì hai chữ 'tham vọng'.

Không chỉ là kẻ hầu người hạ ở Tán gia mà ngay cả người dân phương Bắc, thậm chí là phía Nam, họ chỉ duy nhất sợ hãi một mình Tán Đa. Tán lão gia làm sao sẽ cam tâm đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro