Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ ổn định lại tâm tình, liếc nhìn Tiểu Linh vẫn đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình.

Tán Tú Tú vì sao lại đi cùng Văn Thể Nghiên?

Tán lão gia và Chu tiên sinh vì sao cũng có mặt?

Bọn họ là cùng một phe?

Không thể nào, Chu tiên sinh nhìn qua không phải là người sẽ cùng bọn họ đi chung, ngài ấy có chính kiến, ngay từ đầu cậu nhìn thấy đã biết được ngài ấy không quá thích Tán lão gia, cũng không thích hành động lên mặt của Tán Tú Tú.

Nhưng Văn Thể Nghiên thì khó nói, bởi vì hai người họ đều là người phương Nam, người phương Nam luôn bao che khuyết điểm, dù Văn Thể Nghiên có làm ra việc gì sai trái thì trong lòng người phương Nam nàng vẫn hơn cậu một bậc.

Lưu Vũ do dự, không biết là nên đối mặt hay quay trở về nhà, lúc nãy cậu có chú ý tới hình như bốn người kia đã phát hiện ra cậu, cậu không quay lại nhất định sẽ bị xem thường, nhưng nếu quay lại...

Phiền phức!!

Lưu Vũ không thiếu trò để tính kế lại Văn Thể Nghiên, cũng không thiếu phương pháp để chỉnh Tán Tú Tú, nề hà ở đó còn có mặt Tán lão gia và Chu tiên sinh, hai người này dù sao cũng là trưởng bối trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, mấy mánh khoé của cậu hai người thừa sức nhận ra.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không nên tránh né, cậu có nguyên tắc của bản thân, chính là không để mình chịu thiệt thòi.

Cậu và Tán Đa đã... đã 'cái kia' nên không cần phải sợ bị người ta xem thường, nếu thật sự cậu làm ra hành động gì mất mặt thì cứ để Tán Đa chịu là được, cậu quả nhiên là một người thông minh a!

Lưu Vũ quyết định quay lại, lần này cũng không xảy ra biến số nữa, cậu đi vào cửa hàng trước ánh mắt coi thường của những người khi nãy nhìn thấy hành động vô lễ của cậu, mặc kệ, cậu có tiền mà, sao phải sợ bọn họ.

Trước đây Lưu Vũ cũng không có nhiều tiền như vậy, cậu ở Lưu gia đều là ăn cơm thừa canh cặn, đến ngày tết cũng không được một cái áo mới để mặc, ngay cả một viên đường cũng phải đi xin, cơ cực như vậy khiến cậu có chấp niệm to lớn với tiền bạc.

Mới sáng sớm cậu đã bắt đầu lôi kéo Tán Đa, kể khổ về chính mình để xin ít tiền tiêu vặt, vốn dĩ tiền tiêu trong nhà đều do Đại phu nhân quản lí, Lưu Vũ là cái gai trong mắt của bà đương nhiên một cắc cũng không muốn cho cậu, cậu lúc vào Tán gia là tay trắng mà đến, hiện tại cũng là tay trắng mà ở.

Tán Đa thấy thế liền nhíu mày, tay từ trong tủ lấy ra cho cậu một sấp tiền mặt và ít tiền lẻ, hắn còn nói "Sau này thiếu tiền cứ nói, tôi không thiếu."

Lưu Vũ vui vẻ nhận lấy, cậu còn nhảy nhót ôm lấy cổ hắn hôn mấy cái, thành công làm hắn mặt đỏ tai đỏ chạy đến quân khu.

Bước vào cửa hàng đồ ngọt, Lưu Vũ giả vờ ưỡn ngực tỏ ra nho nhã lễ độ đứng xem những chiếc bánh tinh xảo bên trong tủ kính, thật ra nội tâm đã thèm chết mấy cái bánh đó rồi, cậu muốn ăn!!

"Ôi, không phải là thiếu phu nhân của Tán đại soái đây sao? Vừa nãy cậu vòng đi, tôi còn tưởng là không đủ tiền." Văn Thể Nghiên lớn giọng nói, nàng vừa nói vừa cười lớn nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng bên trong cửa tiệm.

Lưu Vũ mỉm cười đầy nhã nhặn, nhưng miệng lại thốt ra "Ôi ai đây? Không quen."

Văn Thể Nghiên như bị tạt một gáo nước lạnh, gương mặt cứng đờ, ánh mắt hiện lên tia căm hận "Vịt đen xấu xí mà nghĩ mình là thiên nga sao?"

"Tôi vốn dĩ là thiên nga không phải vịt đen, vị tiểu thư này mời tránh đường, tôi còn phải xem bánh." Lưu Vũ nói xong liền lấn tới chỗ Văn Thể Nghiên rồi đẩy nàng sang một bên trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

Tán lão gia vẻ mặt không vui nói "Lưu Vũ! Cậu có biết mình đã đắc tội với ai không? Văn tiểu thư là cành vàng lá ngọc, cớ gì có thể để cậu xem thường?"

Chu tiên sinh ở một bên chán ghét nhìn vẻ nịnh nọt của Tán lão gia, nhưng ngược lại vô cùng hứng thú với hành động của Lưu Vũ.

Không biết có phải là ảo giác hay không, mỗi lần gặp Lưu Vũ, giống như có giọt máu tương liên kết nối hai người, Chu tiên sinh không khỏi nghi hoặc, âm thầm muốn điều tra Lưu Vũ một chút.

Lưu Vũ nghe Tán lão gia nói liền bĩu môi "Tôi cũng là lá ngọc cành vàng của Tán đại soái, sao không thấy các người tôn trọng tôi?"

Tán Tú Tú cười ha hả khinh miệt "Nói mà không biết ngượng sao? Tán đại soái là người nào, không ai không biết, cậu xứng sao?"

Lưu Vũ quét mắt về phía nàng, sau đó hất hất tóc, dáng vẻ vô cùng đanh đá nói "Tôi không xứng, nhưng tôi được Tán đại soái cưng chiều, được anh ấy ở trước mặt mọi người ôm lấy rời đi, được anh ấy cõng trở về biệt uyển, được cho tiền đi mua sắm... hai người được như vậy không?"

Thấy Tán Tú Tú và Văn Thể Nghiên sắc mặt tái nhợt, cậu tiến tới gần cùng bọn họ thì thầm "Tôi còn lên giường với Tán đại soái nữa đó, chúng tôi ngủ chung rất vui vẻ nha."

"Cậu! Vô liêm sỉ."

Bị hai người mắng cậu cũng không tỏ vẻ gì, ngược lại còn vui sướng cười cười sau đó quay đầu chọn bánh ngọt.

Lưu Vũ nhìn trúng một cái bánh ngọt vô cùng xinh đẹp, cậu lấy tay chỉ chỉ "Tôi muốn cái này, gói lại giúp tôi."

Văn Thể Nghiên đương nhiên không cam lòng, nàng cũng chỉ tay "Tôi cũng muốn, gói cho tôi trước."

Vị quản lí có vẻ bất đắc dĩ "Thật xin lỗi, bánh này chúng tôi chỉ còn có một cái duy nhất."

"Tôi không cần biết, cái này nhất định phải là của tôi." Văn Thể Nghiên lớn giọng nói.

Lưu Vũ vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn một mực xem xét hành động của quản lí.

Quản lí do dự một chút rồi lấy chiếc bánh gói lại tỉ mỉ, sau đó run rẩy đưa tới trước mặt Văn Thể Nghiên, nàng cũng vì thế mà đắc ý không thôi.

Giữa đường lại bị Lưu Vũ chặn lại "Quản lí đây là ý gì, Văn tiểu thư quan trọng hơn, hay là Tán đại soái quan trọng hơn?"

Quản lí bị dọa chết khiếp "Cái gì... đại soái?"

Lưu Vũ bĩu môi "Thật không giấu gì ông, cái bánh này là Đại soái nhờ ta mua, sau đó đem đến quân khu cho anh ấy, quản lí là muốn gây chiến với Đại soái?"

Tán Tú Tú vô cùng khinh bỉ Lưu Vũ "Ngay cả khẩu vị của Đại soái cũng không biết, còn nói là mình rất được ngài ấy cưng chiều, Đại soái là người sẽ ăn đồ ngọt sao, đúng là ngu dốt."

Lưu Vũ không có tức giận, cậu ngược lại cười lớn "Không phải tự nhiên mà Nhị thiếu gia gửi về toàn bộ đều là đồ ngọt đâu, cô gái, cô còn non lắm." Nói xong còn tặng cho nàng thêm một cái nháy mắt đầy trêu chọc.

Nhị thiếu gia ra nước ngoài điều trị, việc này cả Tán gia ai cũng biết, lâu lâu còn gửi về không ít đồ ngọt, phần lớn đều là cho Tán Đa, nhưng lúc nhận bánh kẹo, hắn không lộ ra một tia thích thú nào, nên mọi người đều cho rằng hắn không thích đồ ngọt.

Bây giờ nghĩ kĩ lại mới thấy không đúng, bánh kẹo mà Tán Đa nhận được, không biết đã đi nơi nào, thật sự là hắn rất thích ăn đồ ngọt sao?

Tán Tú Tú có chút nghi ngờ, dáng vẻ Lưu Vũ tự tin như vậy, nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa.

"Quản lí, mau đưa cho tôi, tôi còn phải tới quân khu." Lưu Vũ đưa tay muốn nhận lấy túi bánh.

Quản lí không biết có thật không nhưng giữa Văn Thể Nghiên và Tán đại soái, ông chắc chắn sẽ nể mặt Đại soái hơn, vì thế liền đưa cho Lưu Vũ.

Vẻ mặt đắc ý ban nãy của Văn Thể Nghiên đột nhiên cứng lại, tay bấu chặt căm tức nhìn Lưu Vũ.

"Tôi trả gấp đôi, mau đưa nó cho tôi." Văn Thể Nghiên nói.

Quản lí lại do dự.

Lưu Vũ rất tự nhiên giật lấy túi bánh trên tay quản lí, sau đó từ trong túi lấy ra một sấp tiền "Đây là gấp ba, không cần trả tiền thừa."

Nói xong, Lưu Vũ ngang nhiên rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Chiếc bánh ở cửa tiệm lớn đương nhiên không rẻ, Văn Thể Nghiên trả gấp đôi đã là tiêu hết phân nửa tiền tiêu vặt hàng tháng của mình, vậy mà Lưu Vũ có thể mặt không đỏ, tim không đập trả giá gấp ba.

Văn Thể Nghiên tức giận giậm chân, còn Tán Tú Tú đã sớm tái xanh mặt mũi, túi tiền mà Lưu Vũ cầm, nàng đã từng thấy qua, là của mẹ Tán Đa để lại cho hắn, hắn xem nó như vật quý giá nhất của mình, thế mà lại đưa nó cho Lưu Vũ dùng.

Lưu Vũ sau khi rời khỏi tiệm bánh liền thở phào một hơi "Dọa chết ta."

Tiểu Linh đi bên cạnh không nhịn được vui sướng nói "Thiếu phu nhân, ngài chính là người mà Tiểu Linh ngưỡng mộ, lúc nãy ngài không biết đâu, sắc mặt của hai người kia trông rất buồn cười."

Lưu Vũ đắc ý cười "Còn phải nói sao, em đi theo ta chắc chắn không thiệt thòi đâu."

"Thiếu phu nhân thật ngầu."

Lưu Vũ thật sự là đến quân khu, cậu không có nói dối. Bởi vì đã làm quen trước đó nên cảnh vệ không có ngăn cậu lại, huống chi, cậu là người đã cứu cả quân khu khỏi thuốc độc nguy hiểm, bọn họ tôn trọng cậu còn không hết, nào sẽ ngăn chặn cậu ở bên ngoài.

"Thiếu phu nhân."

"Thiếu phu nhân."

"Thiếu phu nhân."

Lưu Vũ đi đến đâu cũng nhận được mấy tiếng chào hỏi hoan nghênh, làm cho Tiểu Linh thích thú nở mày nở mặt.

"Không ngờ người của quân khu lại chào đón Thiếu phu nhân như vậy."

Lưu Vũ ngẩng cao mặt, lần nữa đắc ý "Nào có, nào có, thường thôi mà."

----------

Tôyy đã comeback 😚😚

Buổi sáng đột nhiên nhìn thấy cái bình luận, không biết diễn tả cảm xúc như nào, nói chung là cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình, cảm ơn mọi người vẫn đợi chiếc author này comeback 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro