Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ hé mắt nhìn đến tia sáng yếu ớt truyền qua khe cửa sổ, ánh sáng chiếu đến gương mặt đang say ngủ của Tán Đa, tim Lưu Vũ bất giác đập mạnh.

Cậu trong lòng cảm thán, người này đến ngủ cũng có thể phát ra hào quang, tương lai của hắn nhất định sẽ vô cùng rực rỡ.

Lưu Vũ mải mê suy nghĩ, đột nhiên bên eo truyền đến một trận đau nhức, cậu nhìn lại mới biết hóa ra Tán Đa đang siết chặt eo cậu. Lưu Vũ ngẩng đầu muốn mắng vừa vặn nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt, đầu mày khẽ nhíu tựa như đang gặp ác mộng.

Trong miệng hắn lẩm bẩm một vài tiếng, Lưu Vũ loáng thoáng nghe được mấy từ, nhưng nhiều nhất vẫn là từ 'mẹ', cậu ngây ngẩn hồi lâu cũng không có để ý đến cái eo đang bị đau nữa.

Cậu dùng tay vuốt ve lưng hắn, cơ thể trần trụi của hai người dán chặt lấy nhau, giờ phút này cậu cũng không có xem trọng đến việc này nữa, đến cả hậu huyệt sưng tấy đau rát cũng mặc kệ.

"Đừng sợ." Lưu Vũ nhỏ giọng nói, giọng cậu như tiếng ruồi kêu, cũng không biết là đang nói với bản thân hay là đang nói với Tán Đa nữa.

Kì thực Lưu Vũ biết rõ hoàn cảnh của Tán Đa, để có được ngày hôm nay hắn phải trả giá rất nhiều thứ, trong lúc cậu đang ở Lưu gia tránh tránh né né để không bị bắt nạt thì Tán Đa đã ở chiến trường học cách cầm dao bắn súng, hắn buộc phải trưởng thành sớm, không giống với bao đứa trẻ khác, ngọt ngào được cha mẹ gọi dậy vào mỗi buổi sáng.

Ít nhất Lưu Vũ còn có người mẹ thương yêu cậu, còn Tán Đa thì không, cậu nhìn rõ quan hệ giữa hắn và Tán lão gia, chắc chắn là ở họ sẽ không bao giờ có cái gọi là tình thân để mà hàn gắn lại với nhau.

Lưu Vũ vuốt ve lưng hắn một lúc mới có thể làm người này bình tĩnh lại, mày cũng dãn ra, nhưng tay của hắn vẫn ôm eo cậu rất chặt, không có ý định buông tha.

Hôm qua bị làm có chút mãnh liệt, cả thân thể cậu như bị nghiền nát, không có dư thừa sức lực, nên cậu trấn an hắn không được bao lâu thì ngủ quên mất trong lòng ngực hắn, tay vẫn đặt ở trên tấm lưng dài rộng săn chắc, đôi môi nhỏ mím lại trông có vẻ ngủ rất ngon.

Lưu Vũ hơi thở đều đều, cậu vừa nhắm mắt Tán Đa liền mở mắt, hắn chăm chú quan sát gương mặt đang say giấc của cậu, trên thực tế, Tán Đa đã tỉnh dậy từ lúc Lưu Vũ nói ra hai tiếng 'đừng sợ' nhưng hắn mãi vẫn không có mở mắt, hắn muốn nán lại một chút để cảm nhận ấm áp từ cậu.

Hôm nay đáng lẽ ở quân khu có một đợt tập huấn giành cho các binh sĩ mới gia nhập, hắn không nhất định phải có mặt nhưng vì muốn tăng thêm sĩ khí mọi năm hắn đều xuất hiện vào ngày này để làm gương cho bọn họ.

Nhìn nhìn sắc trời, có lẽ đã muộn, hắn không có ý định đi nữa, mọi chuyện cứ để Mâu Túc xử lí là được.

Hắn còn đang tham luyến cơ thể ấm nóng của Lưu Vũ, thật sự làm người ta không nỡ rời khỏi.

Tán Đa đối với Lưu Vũ không tính là yêu, thời gian hai người ở chung quá ngắn nên không thể nói lên được điều gì, nhưng cậu chính là ngoại lệ đã đặt chân lên vạch giới hạn của hắn, không bao lâu nữa sẽ ngang nhiên tiến thẳng vào giới hạn mà hắn vẫn luôn giữ bấy lâu nay.

Hắn cũng không có ý định phân rõ giới hạn với cậu, đơn giản là vì hắn không phân được, chỉ cần nghĩ đến tương lai sẽ không cùng Lưu Vũ ở chung, tim hắn sẽ chợt đau nhói, căn bản là vứt không được người này.

Tán Đa liếc nhìn Lưu Vũ đang ngủ say trong lòng ngực mình, tay đặt ở eo của cậu bất giác siết chặt thêm một chút nữa, thành công làm con mèo nhỏ rên lên một tiếng đầy bất mãn.

Tán Đa cười cười, tay khẽ thả lỏng để cậu không khó chịu nhưng vẫn gắt gao ôm người trong lòng.

Cũng tốt, hiện tại tuy giữa hắn và cậu không có tiền đề cho tình cảm nhưng ít nhất giữa hai người ngay bây giờ đều đem đối phương đặt ở một nơi nào đó trong trái tim, trái tim rung động mang theo tình cảm chớm nở tươi đẹp.

Lưu Vũ ngủ rất ngon, thẳng đến khi bụng đói kêu gào cậu mới tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Tán Đa đâu, cậu vô thức bĩu môi, trong lòng thập phần khó chịu, nhưng cũng không có mắng chửi như thường ngày, mà ngược lại nén cơn đau bên dưới hạ thể đứng dậy muốn đi tìm hắn.

Lưu Vũ động thân mình mới phát hiện hậu huyệt đã được tẩy rửa sạch sẽ, trên người cũng không có dính dâm dịch như cảnh tượng hỗn độn tối hôm qua, lúc này cậu mới vui vẻ hơn một chút.

Hóa ra, Tán đại soái cũng sẽ có một mặt dịu dàng như vậy.

Nhưng lúc bước xuống giường cậu mới phát hiện một điều, dâm dịch vẫn còn vươn vãi trên sàn nhà, trắng đục chói mù con mắt của cậu luôn rồi!!

Lúc này, Tán Đa đang ở trong sân đánh quyền, cánh tay săn chắc không ngừng nện từng cú lên khúc gỗ, mỗi lần hạ tay đều vang lên những tiếng bốp bốp khiến người nghe cũng phải sợ hãi.

Lưu Vũ tùy tiện mặc một bộ quần áo rộng rãi bước đến sân, ánh mắt như bị mê hoặc mà nhìn chằm chằm cơ bụng săn chắc của Tán đại soái, cậu còn nhớ rất rõ lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng chính là bị cơ bụng của người này hấp dẫn.

Cậu khẽ cười một cái, tiếng cười không quá lớn nhưng cũng đủ để một người luyện tập nhiều năm như Tán Đa nghe thấy, hắn dừng tay lại rồi quay sang nhìn cậu, mồ hôi ướt đẫm cả vùng ngực hữu lực khiến cho Lưu Vũ không nhịn được mà liếm liếm môi.

"Cười cái gì?" Tán Đa vừa hỏi vừa đến gần cậu, cánh tay tự nhiên cầm lấy chiếc khăn trên tay Lưu Vũ, sau đó đưa lên mặt lau chùi.

Lưu Vũ hốt hoảng muốn kéo lại khăn nhưng đã quá muộn "Đừng..."

Tán Đa khó hiểu nhìn cậu, tay vẫn như cũ dùng khăn lau mồ hôi trên ngực, Lưu Vũ lúc này mới lấp bấp nói "Cái khăn này tôi mới dùng để lau... tinh dịch dưới sàn."

Tán Đa trợn mắt trừng cậu, cánh tay đang lau cứng đờ không động, Lưu Vũ cảm thấy biểu tình này của hắn rất buồn cười liền đứng bên cạnh cười ha hả.

"Còn cười nữa tôi bẻ răng cậu!" Tán Đa tức giận quát, Lưu Vũ thật sự thu liễm, môi mím mím nghẹn cười đến hỏng.

"Tán đại soái đúng là tinh lực dồi dào, tôi lau cả buổi mà còn chưa có hết đó." Lưu Vũ bĩu môi lên án, sau đó ý vị thâm trường nhìn Tán Đa "Lần sau bắn ở bên trong tôi sẽ đỡ phải vất vả lau dọn."

Tán Đa "..."

Lưu Vũ trên mặt đều là ý cười, trêu vị Tán đại soái này quả thật rất vui. Rất nhanh Lưu Vũ liền thấy được hai má Tán Đa đột nhiên xuất hiện hai vệt đỏ vô cùng đáng nghi.

"Anh đỏ mặt sau? Không ngờ Tán đại soái lại là một người có da mặt mỏng như vậy nha." Lưu Vũ trêu chọc nói, miệng cười tươi như hoa nở.

Tán Đa híp mắt tránh né không nhìn cậu, cái khăn ném tới che đi vẻ mặt ngã ngớn của Lưu Vũ.

"Tưởng mặt ai cũng dày như cậu?" Nói xong hắn liền rời đi.

Lưu Vũ cũng không có tức giận, cậu vui vẻ cầm chiếc khăn đi giặt, trong miệng còn ngâm nga một vài câu hát không rõ nghĩa.

Muốn nói Tán Đa vì sao da mặt mỏng, hắn từ trước đến nay đều không có quan hệ qua với bất cứ ai, quanh năm suốt tháng đều ngụ ở quân khu, làm sao sẽ luyện thành một bộ dáng như Lưu Vũ được đây?

Còn về Lưu Vũ, cậu rất thông minh, tuy bị người Lưu gia bắt nạt nhưng ở bên ngoài cậu cũng làm quen được với rất nhiều bạn, còn thường xuyên ra bờ sông để chơi, thậm chí ngay cả y tá của bệnh viện gần đó cũng có quen biết với cậu, là một người lạc quan như vậy, da mặt so với Tán Đa hẳn là dày hơn một lớp.

......

Mấy tháng ở trong biệt uyển buồn chán, xảy ra từ chuyện này đến chuyện khác, Lưu Vũ rốt cuộc cũng có thời gian ra ngoài ngắm nhìn tỉnh Liên Châu phồn hoa.

Liên Châu là tỉnh thành lớn nhất phương Bắc lúc bấy giờ, còn Lưu gia thì nằm ở Quý Ninh, cách xa Liên Châu khoảng mấy giờ đi xe.

Tán Đa hôm nay phải đến quân khu xử lí sự vụ nên Lưu Vũ lần này ra ngoài cùng với người hầu. Người hầu là do đích thân Tán Đa chọn cho cậu, cô bé chỉ mới khoảng 12, 13 tuổi nhưng thông minh lanh lợi, Lưu Vũ dùng đến thuận tay, bây giờ cũng không có ý định đổi người.

Bên trong biệt uyển nhiều ra hơn một người có phần hơi bất tiện, nhưng cũng xem như có được một chút náo nhiệt để Lưu Vũ không cảm thấy nhàm chán.

Trên con phố tấp nập người qua kẻ lại, Lưu Vũ nhìn trúng một cửa hàng bán đồ ngọt, đôi mắt không tự giác sáng ngời, cậu muốn mua cho Tán Đa một phần, không phải lần trước Mâu Túc có nói hắn rất thích ăn đồ ngọt sao, nếu hắn nhìn thấy cậu mua cho hắn đồ ngọt chắc chắn sẽ rất vui.

Lưu Vũ một đường đi thẳng đến cửa hàng bánh ngọt, phục vụ ở ngoài cửa mắt thấy cậu hùng hồn muốn tiến vào thì vui vẻ chào đón "Xin chào quý khách... A? Quý khách?"

Phục vụ mở to mắt nhìn Lưu Vũ, hướng đi của cậu là đi thẳng đến cửa hàng của bọn họ nhưng vừa tới cửa thì đột nhiên đánh vòng một cái lượn đi mất tiêu làm nụ cười hiếu khách trên mặt phục vụ cứng ngắc không nói nên lời.

Cũng không thể trách Lưu Vũ, cậu là muốn đi mua bánh, lúc đến gần lại phát hiện Tán Tú Tú cũng ở đó, đáng nói hơn chính là Văn Thể Nghiên cũng cùng nàng đi chung, cậu vì muốn tránh né nên đã vòng đi trước mặt nhiều người.

Mất mặt chết cậu rồi!!

Tiểu Linh cũng bị hành động của cậu làm cho ngây người, Tiểu Linh là người hầu mà Tán Đa chọn cho Lưu Vũ.

"Thiếu phu nhân, không phải nói muốn mua bánh sao? Vì sao lại không vào ạ?"

Lưu Vũ buồn bực dừng chân "Tán Tú Tú ở bên trong, ta không muốn thấy mặt nàng."

Tiểu Linh nghiêng đầu, vô cùng ranh mãnh nói "Thiếu phu nhân không cần phải sợ bọn họ, so về danh phận, người hơn hẳn bọn họ một bậc, nếu tránh đi mới thật sự hạ thấp thân phận của mình."

Lưu Vũ nghĩ nghĩ "Ngươi nói cũng đúng."

Lần này quyết định quay trở lại cửa hàng bánh ngọt, cậu muốn dùng uy quyền dằn mặt hai người không biết xấu hổ dám tranh giành Đại soái với cậu kia. Dáng vẻ hùng hồn như vừa rồi, tâm thái tự nhiên đến lạ thường, phục vụ nhìn thấy cậu lập tức nở nụ cười, cho rằng vừa nãy là cậu có chút việc, bây giờ chắc đã giải quyết xong nên mới quay lại.

"Hoan nghênh quý khách... ủa?"

Lưu Vũ lần nữa đánh vòng rồi lượn đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của phục vụ và bao nhiêu người đứng gần đó.

Con mẹ nó! Ngay cả Chu tiên sinh cùng Tán lão gia cũng ở đó!

Mua bánh cũng không yên!!

----------

Dạo này xảy ra nhiều chuyện nhỉ?

Tán Đa hay là Santa cũng có giây phút yếu lòng mà, đúng không?

Cho nên chương này tui đã không nhịn được viết một chút yếu lòng của Tán Đa, giống như muốn gửi đến Santa của thực tại, dù cho có chuyện gì đi nữa, Tiểu Vũ cùng bạn bè và gia đình, còn có fan hâm mộ đều sẽ luôn ở bên cạnh anh ❤❤

Cơ mà dạo này tui không thể ra chương thường xuyên được bởi vì tuột mood á mn 🥲🥲
Cái chương này có tới 5 bản nháp mà không có ưng, tới bản này mới dám up lên nè 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro