Chương 19 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc mình xin nhắc lại, ở mỗi fic mình đều có ghi lưu ý là không được cmt kick war, ở bên ngoài đã đủ drama rồi nên hy vọng mọi người có thể lưu lại một không gian vui vẻ để sìn OTP nhen ❤

Vào đọc thôi, cảm thấy trình viết H của mình được nâng cao rõ rệt, ai không thấy rõ sự thay đổi này chắc mình khóc mất 😩😩

----------

Sau khi cõng Lưu Vũ trở về biệt uyển, Tán Đa trực tiếp mang cậu đến phòng mình, Lưu Vũ ở trên lưng hắn ngủ say như chết, hắn có bày bố cỡ nào cũng không thể làm cậu thức giấc.

Áo của Lưu Vũ đã bị ướt, mặc dù hắn có khoác áo cho cậu nhưng vẫn sợ cậu bị cảm. Đứng trước giường do dự một lúc, Tán Đa hít sâu một hơi như đang quyết định một vấn đề trọng đại nào đó.

Tán Đa ngồi bên mép giường nhìn Lưu Vũ, tay hơi run chạm tới cúc áo, nhẹ nhàng giúp cậu cởi ra. Dưới lớp áo là một làn da trắng mịn, hẳn là ít khi phơi nắng, vòng eo nhỏ gọn còn hơn cả nữ nhân, không có béo một chút nào như lời hắn đã nói.

Lưu Vũ bị lột đồ, trần như nhộng nằm ở trên giường, bởi vì một làn gió thổi qua mà lạnh run người, ánh mắt lờ mờ mở ra, cậu có ý định muốn tìm chăn để đắp, không ngờ phát hiện Tán Đa đang chăm chú nhìn cơ thể mình. Lưu Vũ từ từ nhìn xuống...

"A!" Lưu Vũ ôm lấy cơ thể của mình rồi trốn vào một gốc, thân thể run rẩy đáng thương, chợt nhớ đến gì đó, Lưu Vũ chòm người thò tay lấy cái chăn kéo về phía mình "Quên cái chăn."

Tán Đa "..."

Đem chăn quấn quanh người, Lưu Vũ lúc này mới nhìn Tán Đa, ánh mắt hung tợn trừng lớn "Biến thái! Anh cởi đồ tôi làm gì?"

Tán Đa khoanh tay trước ngực, nuốt nuốt nước bọt trong họng rồi mới nói "Cậu ướt nhẹp như con cá mới bắt lên, tôi sợ cậu bị cảm mới giúp cậu cởi đồ."

Nếu để ý kĩ sẽ thấy ánh mắt của hắn chuyển động, giống như có ý định né tránh nhưng lại bị cơ thể trắng mịn của Lưu Vũ kéo về.

Lưu Vũ không nói gì, trong lòng đã có một chút tự trách, Tán Đa một đường cõng cậu về còn giúp cậu cởi quần áo để tránh bị cảm, vậy mà cậu còn nghi ngờ hắn.

Không đúng! Đây không phải trọng điểm!

Nhưng trọng điểm là cái gì thì Lưu Vũ cũng không biết, cậu chỉ biết lúc này mình nên nói một câu gì đó để tỏ rõ thành ý của bản thân.

"Cảm... cảm ơn anh."

Tán Đa nhướn mày, ở trong tình huống này mà còn có thể nói cảm ơn, cũng không biết nói cậu ngây thơ hay nói cậu thiện lương nữa.

Lưu Vũ ngồi trên giường một lúc mới phát hiện nơi này không phải phòng cậu, bầu không khí có chút xấu hổ, không ai nói một câu nào, Lưu Vũ bực bội muốn rời khỏi đây lại quên mất mình không có mặc quần áo, thân thể trắng nõn lần nữa lộ ra ngay khi cậu bỏ chăn sang một bên, mông nhích đến mép giường.

Hai chân vừa đặt xuống đất đã nghe thấy Tán Đa hỏi "Đi đâu?"

Lưu Vũ chưa kịp trả lời chân đã giẫm phải bộ quần áo ươn ướt của chính mình, cậu còn chưa đứng vững lại bị nó làm cho trượt chân ngã về phía sau, đúng lúc rơi vào lòng Tán Đa.

Lưu Vũ "..." Tình huống quái quỷ gì thế này!!

Tán Đa cũng bị bất ngờ, tay nhanh hơn não đỡ lấy eo Lưu Vũ, xúc cảm mềm mại truyền đến đại não, hắn vô thức nuốt một ngụm nước bọt, phía dưới hạ thế có xu hướng ngốc đầu.

Lưu Vũ làm sao không nhận ra, thứ to đùng đang ở dưới mông cậu, cậu còn không dám di chuyển.

"Lưu Vũ..." Tán Đa khàn giọng gọi.

Lưu Vũ rùng mình, đáng lẽ cậu nên giãy giụa khỏi người hắn rồi chạy đi mới đúng, vì cái gì lại có cảm giác lưu luyến không muốn rời?

"Anh... tôi có thể giúp anh..." Lưu Vũ vừa nói xong lại muốn ngay lập tức vả nát miệng mình, sao lại nói như vậy chứ, Lưu Vũ ơi, mày đang nói cái gì vậy nè!

Tán Đa ở phía sau đặt cằm lên vai cậu, đầu hơi nghiêng, chóp mũi như có như không chạm đến vành tai mẫn cảm.

"Giúp cái gì?"

Lưu Vũ bị thổi ngứa, ma xui quỷ khiến đáp "Giúp anh giải quyết dục vọng."

"Lưu Vũ, cậu còn nhớ lần trước hai chúng ta ở bên bờ sông không? Tôi đã nói sau khi trở về sẽ cùng cậu viên phòng..."

Lưu Vũ thoáng chốc sợ hãi, nhưng lẫn vào đó là một tia kích động chờ mong, cậu đang chờ mong cái gì chứ?

"Nếu cậu đồng ý, hiện tại chúng ta liền bắt đầu." Tán Đa khàn giọng nói.

Lưu Vũ chần chừ, không biết nên đồng ý hay không, người này vì sao lại quăng vấn đề như vậy lên người cậu rồi.

Được một lúc Lưu Vũ cũng không trả lời, tay của Tán Đa dùng lực siết chặt eo cậu rồi xoay người đè cậu dưới thân.

"Không trả lời tức là đồng ý."

Tán Đa vừa nói xong đã bắt đầu liếm láp vành tay mẫn cảm của Lưu Vũ, hắn dường như rất thích trêu đùa nơi này của cậu, không những liếm mà lâu lâu còn cắn nhẹ lên khiến nó đỏ bừng bừng.

Lưu Vũ hơi nghiêng đầu chấp nhận bị chơi đùa, cũng không biết vì sao lại đột nhiên ngoan ngoãn như vậy, không có một tia cự tuyệt làm Tán Đa vô cùng hài lòng.

Cậu không mặc quần áo, trên người hắn cũng chỉ mặc một cái quần và chiếc áo sơ mi trắng, tiện tay cởi một cái là ra, hai người rất nhanh liền trần như nhộng quấn cùng một chỗ.

Lưu Vũ nhè nhẹ run khi Tán Đa hôn lên đầu nhũ của mình, cái hôn dịu dàng như đang nâng niu bảo vật trong tay.

Không biết là ai thích ai trước, cũng không biết là ai quan tâm ai trước, giờ đây trái tim hai người như đồng điệu mà đập nhanh, mặt cũng cùng nhau đỏ, đây là biểu hiện của những người lần đầu yêu đương.

Lưu Vũ chủ động ôm cổ Tán Đa, để hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, khi cả hai chạm mắt nhau, giống như cảm nhận được dòng điện chạy qua, ngây ngẩn trong phút chốc.

Tán Đa không biết nói lời mật ngọt, cũng không biết lấy lòng kẻ nào, hắn từ nhỏ đã đứng ở vạch đích, không cần phải học những thứ này, cho nên hiện tại cũng như thế...

"Bởi vì lần trước nhìn ra có vẻ cậu đang rất đói khát, nên tôi mới giúp cậu thỏa mãn, không liên quan đến ham muốn của tôi."

Lưu Vũ "..." Đổ lỗi cho cậu mà còn ra vẻ mình là chính nhân quân tử, tôi khinh!

Bị lời nói của Tán Đa chọc tức, tâm tình gì cũng không còn, cậu giãy giụa muốn tránh thoát vòng tay của hắn, môi mím chặt ủy khuất.

Tán Đa nở nụ cười, tay giữ chặt eo cậu rồi nói "Đùa cậu thôi."

Nói xong liền túm lấy gáy Lưu Vũ, đang lúc cậu không đề phòng mà gặm lấy môi cậu, đầu lưỡi ngang nhiên chen vào khoang miệng nhỏ nhắn làm Lưu Vũ ngây người đến quên cả thở.

Tán Đa đang hôn cậu!!

Hai người triền miên hôn môi, cả người nóng hầm hập dán chặt vào nhau, không để lộ một kẻ hở.

Thời điểm dứt ra khỏi cái hôn, Lưu Vũ đã thở hổn hển nhưq con cá sắp chết khô, Tán Đa dời lực chú ý đến thân thể mị hoặc của cậu, chơi đùa nhũ thịt đang cương cứng khiến cậu giật mình phát ra một tiếng rên kiều diễm.

Lại dời xuống một chút, Tán Đa đột nhiên ngừng lại, ánh mắt hơi do dự nhìn đến Lưu Vũ.

"Làm thế nào?"

"!!!"

Lưu Vũ trợn hai mắt, trong lòng hoài nghi người này thật sự là một tờ giấy trắng sao?

"Tôi chưa từng làm những việc này."

Lưu Vũ hơi nghẹn khuất nhưng ngược lại cũng rất vui mừng, hóa ra lần đầu tiên của Tán đại soái đã thuộc về cậu a!!

Bởi vì vui vẻ nên Lưu Vũ cũng không chấp nhất với hắn, cậu trở mình đem hắn đè dưới thân còn mình thì khóa ngồi lên người hắn, tay chủ động hướng tới hậu huyệt của chính mình, ở bên ngoài cửa động sờ sờ một chút mới chậm rãi tiến vào.

Hệu huyệt chật hẹp bị chen vào, Lưu Vũ nháy mắt mềm nhũn người, mặt áp lên cơ ngực săn chắc của Tán Đa, mông vểnh lên tùy tiện dùng tay khuếch trương động huyệt.

Đau!

Đây là cảm nhận của cậu khi lần đầu tiên cho ngón tay vào, cậu tìm kiếm một hồi cũng không tìm ra chỗ mẫn cảm như trong sách đã nói, ngược lại ngón tay ở bên trong làm cậu cảm thấy trướng.

Tán Đa một tay ôm lấy Lưu Vũ, một tay cũng ở cửa huyệt có ý định cùng cậu khuếch trương.

"A a a đừng vào..." Phía dưới đột nhiên tăng thêm một ngón tay của Tán Đa làm cậu kinh hoảng muốn tránh thoát, nhưng đã muộn.

Ngón tay của Tán Đa dài hơn một chút nên có thể tiến vào càng sâu, da tay thô ráp do nhiều năm cầm súng ở trong tiểu huyệt ma sát lấy nhục thịt non mềm làm Lưu Vũ sinh ra khoái cảm, cả người cậu run rẩy đến lợi hại.

Ngón tay hai người ở bên trong tiểu huyệt quấn lấy nhau, cùng nhau tìm tòi đến điểm mẫn cảm, Lưu Vũ rùng mình, hình như đã chạm đến rồi, cậu hét lên một tiếng liền không nhịn được mà cao trào, côn thịt nhỏ nhắn giật giật bắn ra một dòng tinh dịch nóng hổi lên cơ bụng mê người của Tán Đa.

Tán Đa bất ngờ hỏi "Mẫn cảm đến như vậy sao?"

Lưu Vũ vẻ mặt ủy khuất, rút ngón tay ra khỏi tiểu huyệt của mình "Nếu đổi lại là anh chắc chắn sẽ còn nhanh hơn tôi."

Tán Đa cười cười "Mạnh miệng nhỉ?"

Lưu Vũ không những mạnh miệng mà còn không chịu khuất phục "Lúc nãy là do tôi không khống chế được nên không tính, lần này nếu ai cao trào trước thì phải giúp đối phương chạy vặt một tháng, thế nào?"

Nhận thấy mặt cậu đầy vẻ khiêu khích, Tán Đa cũng hừng hực ý chí "Được, chơi thì chơi."

Lưu Vũ nghe Tán Đa sảng khoái đáp ứng liền ngồi thẳng người, một tay đặt trên vai hắn, một tay lần mò xuống dưới vuốt ve côn thịt của hắn, cậu nâng mông, đặt côn thịt ngay cửa huyệt rồi chậm rãi ngồi xuống.

"Ưm..."

Kích thước côn thịt lớn hơn so với ngón tay nên Lưu Vũ có thể cảm nhận được một trận đau đớn, cơ bắp đều căng một vòng, tiểu huyệt gắt gao co rút, kẹp đến Tán Đa cũng thấy đau. Cậu như hạ quyết tâm, hít sâu một hơi rồi mạnh mẽ ngồi xuống, ăn trọn một cây côn thịt thô to.

"A! Ăn cái gì mà... lớn như vậy chứ!" Lưu Vũ hét lên một tiếng, phía dưới hàm trụ côn thịt, nhưng lại không còn sức lực để động, chân muốn nâng lên lại phát hiện nó mềm nhũn như bãi nước, không cử động được.

Tán Đa trong đầu nảy ra ý xấu, hông mạnh mẽ đỉnh lên đem côn thịt tiến vào càng sâu, quy đầu chạm đến điểm mẫn cảm, lại thọc vào rút ra vài cái, mỗi lần đều cắm tới nhược điểm của tiểu huyệt làm Lưu Vũ theo bản năng cong eo ưỡn ngực đón nhận đau đớn và khoái cảm chết người.

"A a a... sâu quá, không phải như thế... tôi phải nhịn ưm~"

Ý nghĩ ban đầu của cậu là muốn dùng tiểu huyệt kẹp lấy côn thịt, nắm giữ thế chủ động làm hắn sung sướng bắn ra. Theo cậu biết, nơi mẫn cảm ở tiểu huyệt cũng giống như quy đầu của côn thịt, đều có thể làm người ta thích đến dục tử dục tiên, nên cậu mới đi khiêu khích hắn, đúng là tính sai một bước rồi.

Lưu Vũ bị đâm đến ưỡn ngực, vừa vặn đầu nhũ đưa đến trước mặt Tán Đa, hắn một bên liếm láp cắn mút, một bên dùng tay xoa nắn, phía dưới vẫn như cũ đâm chọc tiểu huyệt, côn thịt của cậu cọ xát với cơ thịt rắn chắc trên vùng bụng của hắn. Ba vị trí mẫn cảm đều bị kích thích, khoái cảm mãnh liệt dâng lên, Lưu Vũ mất đi tia lí trí cuối cùng, trong miệng phát ra tiếng rên dâm loạn.

"Tán Đa... ưm... nhanh quá a~"

Không bao lâu Lưu Vũ lần thứ hai đạt đến cao trào, thần trí mơ hồ không nhận rõ nơi này là ở đâu, cả người rũ xuống nằm trong lòng Tán Đa, nhưng hắn còn chưa có bắn!

Mẹ nó! Lưu Vũ thầm mắng, người này sau còn chưa bắn nữa!

Tán Đa tiếp tục đỉnh lên, như máy móc đóng cộc ở bên trong tiểu huyệt, hết lần này đến lần khác thẳng tắp đâm vào sâu bên trong, Lưu Vũ bị khoái cảm chi phối, vặn vẹo mông thuận theo tốc độ của hắn, côn thịt hồng phấn nhỏ nhắn của cậu vừa mềm xuống đã ngẩng cao đầu.

"A... từ bỏ... Tán Đa, chồng ơi, tôi không được... ưm~"

Tán Đa bị gọi chồng có hơi bất ngờ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười vui sướng, nhưng tất nhiên không có nghe lời cậu, tốc độ ra vào càng nhanh hơn trước, đem Lưu Vũ làm đến khóc nức nở xin tha, côn thịt ngạnh thành một đoàn, trướng đau đến đỏ bừng, nhưng lại không bắn ra được, tiểu huyệt bị hành hạ đến sưng tấy.

"Dừng lại... không được, tôi muốn đi tiểu... ưm~"

Tán Đa hôn nhẹ lên má Lưu Vũ, giọng khàn khàn nói "Không sao, tiểu ra đi."

"Không..."

Lưu Vũ nhịn đến mồ hôi chảy ròng, côn thịt bị Tán Đa nắm lấy vuốt ve lên xuống, bên dưới vẫn đang làm rất mãnh liệt.

Qua một lúc, Lưu Vũ cảm nhận được một dòng nước ấm nóng rót đầy tiểu huyệt, Tán Đa cuối cùng cũng bắn.

Dòng tinh dịch nóng hổi phun đến điểm mẫn cảm, Lưu Vũ bị kích thích đến đầu óc trống rỗng, mặc kệ tất cả ngã người lên đầu vai Tán Đa, cậu có thể nghe rất rõ âm thanh rốc rách vang lên bên trong căn phòng rộng lớn.

Lưu Vũ lần đầu bị làm đến mất khống chế bắn ra nước tiểu...

"A..." Lưu Vũ khóc lóc đến đáng thương, cậu không dám ngẩng đầu nhìn Tán Đa nữa, mất mặt muốn chết rồi!!

Không phải nói lần đầu làm chuyện giường chiếu sao? Vì cái gì lại thành thục đem cậu lăn lộn đến tiểu như vậy chứ?

Đúng là lừa người!

----------

🌚🌚🌚🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro