Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày tiệc mừng thọ của Tán lão gia, khách nhân đến rất đông, các thế gia phương Bắc hầu như đều đến tham gia, ngoài ra cũng xuất hiện không ít nhân vật có tiếng ở phương Nam.

Tán lão gia còn đặc biệt cho xây dựng một khuôn viên cách đây mấy tháng chỉ để tổ chức tiệc mừng thọ xa xỉ lần này, cho nên không sợ người đông đất hẹp, mọi người đều đi lại rất thoải mái.

Từ lúc trở về, Lưu Vũ chưa hề bước ra khỏi biệt uyển, Tán Tú Tú có đến mấy lần để tìm cậu gây khó dễ nhưng cuối cùng đều thất vọng rời đi.

Buổi tiệc lần này, Lưu Vũ không thể tránh được nữa, cậu nhất định phải có mặt, nên Tán Tú Tú cũng buông xuống tâm tình khó chịu, chờ thời cơ làm cậu mất mặt trước đám đông.

Buổi tiệc đã bắt đầu từ sớm, khách nhân đến càng lúc càng nhiều, Tán lão gia và Đại phu nhân nhận lễ vật đến mỏi cả tay nhưng cũng rất vui vẻ, bởi vì như thế có thể chứng minh được Tán gia luôn là tâm điểm của sự chú ý, mọi người đều phải kính nể bọn họ một phần.

Tán Tú Tú ở một bên phụ họa như cô vợ nhỏ, thật sự xem mình như con dâu với Tán lão gia, nếu không phải biết rõ thân phận của nàng thì có người thật sự sẽ xem nàng là chủ của Tán gia.

Giống như hiện tại, một vị khách đến từ phương Nam, ông không quá rõ ràng chuyện của Tán gia, chỉ thấy Tán Tú Tú dịu dàng đi phía sau Tán lão gia và Đại phu nhân, xinh đẹp thuần khiết, ăn nói khéo léo, người gặp người thích.

"Tán lão gia, chúc mừng, chúc mừng, lúc nãy ở bến tàu xảy ra chút phiền phức nên đến muộn, hy vọng ngài không trách tôi."

Tán lão gia vội cười "Nào có, nào có, Chu tiên sinh đến đã làm ta vô cùng vinh hạnh."

Chu tiên sinh là một trong những thương gia giàu có ở phương Nam, nắm trong tay rất nhiều hải cảng lớn nhỏ, là người cung cấp phương tiện đi lại chủ yếu cho người phương Nam đến các vùng khác bàn chuyện làm ăn. Nói không chừng sau này Tán gia sẽ cùng Chu tiên sinh hợp tác ở một vài phương diện, cho nên Tán lão gia mới khách sáo với ông như vậy.

"Vị này chắc là thiếu phu nhân vừa mới cưới vào đúng không?" Chu tiên sinh nhìn về phía Tán Tú Tú, trên mặt như có như không nở nụ cười có lệ.

Tán Tú Tú ý cười càng thêm sâu, nàng từ lúc đến đã bị nhận nhầm mấy lần rồi, nhưng điều này làm nàng vô cùng đắc ý, mọi người đều cảm thấy nàng hợp với vị trí này hơn là Lưu Vũ.

Đại phu nhân lại không biết xấu hổ, ở kế bên thừa nhận "Đúng là như thế, Tú Tú cũng là người làm ăn, nếu sau này có cơ hội chắc chắn sẽ cùng Chu tiên sinh giao lưu."

"Như vậy thì thật vinh hạnh..." Chu tiên sinh còn chưa nói xong đã bị người vừa đến cắt ngang.

"Còn chưa có cưới vào đâu, bàn chuyện làm ăn thì có hơi xa vời." Lưu Vũ với gương mặt xinh đẹp xuất hiện bên trong khuôn viên làm mọi người đều say mê nhìn theo.

Lúc trước gương mặt cậu đầy đốm đỏ, có lẽ mọi người đã quen thuộc với hình dạng xấu xí đó rồi nên khi nhìn cậu xinh đẹp như vậy nhất thời không nhận ra được.

"Cậu là..." Chu tiên sinh nghi hoặc hỏi, trong mắt hiện lên một tia hứng thú.

"Chu tiên sinh, ngài khỏe, tôi là Lưu Vũ, vợ chính thức của Tán đại soái, hiện tại anh ấy còn chưa có bất kì một vị thê thiếp nào, mong ngài đừng hiểu lầm." Lưu Vũ vừa nói vừa quan sát sắc mặt biến hóa vô cùng vi diệu của mọi người xung quanh, nhất là Tán Tú Tú và Đại phu nhân.

Ai cũng không ngờ đến Lưu Vũ khi không còn đốm đỏ lại xinh đẹp đến như vậy, Đại phu nhân không nhịn được thốt lên "Sao có thể?"

Lưu Vũ cười cười không đáp, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, không có nửa điểm sợ hãi run rẩy như lúc mới vào Tán gia.

Tán Tú Tú nghiến răng, sắc mặt vô cùng tệ, nàng lại tự cho mình là chủ nhân, kéo lấy tay Lưu Vũ "Cậu không được ăn nói lung tung, hôm nay là ngày vui, đừng có ở đây làm mất mặt, mau trở về."

Giọng của nàng không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, đủ để những người đứng gần nghe thấy, lời này sẽ làm mọi người nghĩ đến Lưu Vũ là vị thiếu phu nhân nhà quê, thường xuyên làm mất mặt gia chủ cho nên mới phải cần Tán Tú Tú ra mặt tiếp khách. Tán Tú Tú đánh đòn phủ đầu quả thật thâm sâu, vừa có thể cho nàng một bậc thang leo xuống khi bị Lưu Vũ vạch trần, vừa có thể làm cậu trở nên tệ hại trong mắt giới thượng lưu.

Nhưng Lưu Vũ cũng không phải hạng tầm thường, cậu cười khinh xoay người đi về phía Tán Đa, rất tự nhiên mà ôm lấy cánh tay hắn, hai chân nhón lên kề sát bên lỗ tai rồi khẽ nói cái gì đó, trông hai người vô cùng thân mật.

Tán Tú Tú như bị vả mặt, đau rát, nóng bừng. Sắc mặt càng tái nhợt hơn khi thấy Tán Đa cùng Lưu Vũ dần tiến lại đây.

Lưu Vũ bỏ qua Tán Tú Tú, cậu nhìn Chu tiên sinh mỉm cười hiền từ "Chu tiên sinh, Tán Đa nói rất vui được gặp ngài, nếu có cơ hội nhất định phải cùng ngài ăn một bữa cơm, ngài sẽ không từ chối, đúng không?"

Chu tiên sinh ha hả cười, ông cảm thấy Lưu Vũ rất thú vị, đổi ngược là một người khác chắc chắn cũng sẽ bị cậu chọc cho vui vẻ, bởi vì Tán Đại soái đích thân đến trước mặt mời ăn cơm, ai có thể không thích cho được?

Làm tốt mối quan hệ với Tán đại soái mới là mục đích chính mà bọn họ đến đây.

Để xem còn ai dám nói Lưu Vũ làm mất mặt Tán gia nữa hay không.

"Tán đại soái đích thân mời, lão già này cho dù có bận rộn cũng phải nể mặt mà tới."

Lưu Vũ cười tươi đáp "Chu tiên sinh quá lời rồi, nếu ngài cảm thấy có hứng thú với ẩm thực phương Bắc thì có thể đến tìm tôi, tôi bảo đảm ngài sẽ được ăn ngon."

Lưu Vũ nói mấy câu đã làm cho Chu tiên sinh vui đến tận hứng, Tán Tú Tú bị bỏ rơi ở một bên giống như là làm nền cho cậu vậy.

Nàng nắm chặt tay, ánh mắt lộ ra tia căm phẫn, lại không ngờ nhận trở về cái trừng mắt rét lạnh của Tán Đa.

Tán Đa xưa nay một ánh mắt cũng không liếc nhìn nàng, vậy mà bây giờ lại vì Lưu Vũ mà trừng nàng, trong đó còn hiện lên một tia chán ghét. Tán Tú Tú vô cùng ủy khuất, nàng theo đuổi Tán Đa rất nhiều năm, để rồi một danh phận cũng không có, còn bại bởi một kẻ thấp kém như Lưu Vũ.

Có Lưu Vũ ở đây, bên cạnh cậu còn là Tán đại soái, rất nhanh liền nhận được nhiều sự chú ý, trong đó có cả vị tiểu thư của Văn gia.

Văn Thể Nghiên là tứ tiểu thư của Văn gia, ba vị ca ca bởi vì kế hoạch hạ độc không thành nên sinh ra hận ý, không muốn tham gia, nàng vì thế mới có cơ hội đại diện Văn gia đến dự tiệc.

Tiểu thư Văn gia kiêu ngạo hóng hách, người phương Nam ai cũng biết, nhưng nề hà thế lực Văn gia rất lớn, không ai dám làm gì nàng, chỉ cần thứ nàng muốn, nhất định sẽ có cho bằng được.

Hiện tại, Văn Thể Nghiên có ý với Tán Đa, cho nên ngày tháng sau này của Lưu Vũ chắc chắn sẽ không yên ổn.

Có trách thì trách Tán Đa quá đào hoa, đi đến đâu cũng có thể thu hút ong bướm.

Buổi tiệc ồn ào náo nhiệt, Lưu Vũ tới tới lui lui cùng những vị khách trò chuyện, Tán Tú Tú như bị ném sau đầu, không ai bắt chuyện với nàng làm nàng cảm thấy khó chịu, đi cùng Tán lão gia với Đại phu nhân cũng không tốt hơn được bao nhiêu.

Lưu Vũ bị vây quanh, trên đầu đã thấm đẫm mồ hôi, không biết Tán Đa đã rời đi từ lúc nào, khi cậu giải quyết xong đám người này mới có thời gian đi tìm hắn.

Ở đây ngoài Tán Đa, cậu cũng không có quen biết ai, không có hắn đi cùng cậu không được an tâm cho lắm.

Đi quanh một hồi mới thấy Tán Đa đang cầm hai đĩa bánh ngọt đi về phía cậu, Lưu Vũ lập tức vui vẻ chạy đến, đột nhiên dưới chân truyền đến một lực đạo khiến cậu đứng không vững ngã nhào xuống hồ nước bên cạnh, hồ rất cạn, vốn dĩ chỉ để làm vật trang trí mà thôi.

Âm thanh rơi xuống hồ vang lên làm mọi người chú ý, lúc nhìn rõ sự việc phát sinh thì đã thấy Lưu Vũ chậm rãi bò lên từ hồ nước, cả người ướt đẫm.

Bên tai đều là tiếng cười cợt, Tán Tú Tú đứng một bên cũng cười đến vui vẻ, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện trong đám người, Văn Thể Nghiên khoanh tay, dáng vẻ đắc ý như mới làm được việc tốt.

Đại phu nhân bắt đầu khua môi múa mép "Đã bảo là ở trong phòng, đừng có ra ngoài làm Tán gia mất mặt lại không chịu nghe, xem đi, đây là chuyện tốt mà cậu gây ra đó."

Lưu Vũ chật vật đứng trên bờ, xung quanh đều có người đang chỉ trỏ bàn tán, cơn gió thổi qua làm cậu lạnh đến thấu xương, đột nhiên có cảm giác muốn khóc, lần này thật sự là bị ủy khuất mà khóc chứ không còn là bộ dạng lừa gạt người khác như trước đây.

Vừa nãy cậu còn kiêu ngạo, được người người vây quanh...

Đúng lúc mọi người đang cười trên sự đau khổ của người khác, Tán Đa đã bước tới cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người Lưu Vũ, tay dùng sức ấn đầu cậu vào lòng mình.

Lưu Vũ lắc đầu giãy giụa muốn tránh thoát, tên này có thể nhẹ nhàng một chút không, ấn đầu cậu muốn nghiêng sang một bên.

Đầu Lưu Vũ cường ngạnh muốn thoát, Tán Đa lại mạnh mẽ ấn về, tưởng là một màn lãng mạn anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng thành hai người đứng dằn co.

Tán Đa bất đắc dĩ nhỏ giọng nói "Còn giãy nữa sẽ gãy cổ."

Lưu Vũ "..."

Đợi Lưu Vũ yên tĩnh lại, Tán Đa đưa mắt nhìn Tán lão gia, trên mặt không hề có một chút tình cảm nào "Tôi đưa cậu ấy về."

Nói xong liền ôm Lưu Vũ rời khỏi buổi tiệc.

Sau khi ra khỏi nơi ngột ngạt đó, Lưu Vũ ngay lập tức đẩy Tán Đa ra, không nói một lời nào cả, vẻ mặt uất ức đến đáng thương.

"Tôi đưa cậu về." Tán Đa muốn tiến đến đỡ người nhưng bị cậu tránh né rồi bĩu môi bỏ chạy.

Tán Đa chạy theo phía sau, gấp gáp kéo tay không cho Lưu Vũ chạy, hắn giữ chặt hai vai cậu, ép cậu cùng hắn mặt đối mặt.

"Muốn trả thù không?"

Câu đầu tiên mà Tán Đa muốn nói, không phải lời khinh thường, cũng không phải là lời an ủi, mà là hỏi cậu có muốn trả thù hay không, tuy hơi thô nhưng ngược lại làm cậu thấy an tâm hơn nhiều.

"Trả thù thế nào? Tôi cũng không biết người hại tôi là ai." Do lúc nãy Lưu Vũ chạy quá nhanh nên không có chú ý những người xung quanh, Tán Tú Tú lại đứng khá xa, chắc chắn không phải nàng, mà ngoài nàng ra cậu không nghĩ được ai cả.

"Văn Thể Nghiên, người Văn gia."

"Tôi không biết nàng, vì sao lại muốn hại tôi?"

Tán Đa cũng không thể nói thẳng là bởi vì hắn, một người tinh anh như Tán Đa, sao có thể không nhìn ra tâm tư của Văn Thể Nghiên?

"Không cần biết nguyên nhân, chỉ cần cậu muốn trả thù, tôi sẽ giúp cậu."

Lời nói của hắn vô cùng trịnh trọng, làm Lưu Vũ tin tưởng tuyệt đối, nhưng chuyện này cậu không muốn làm lớn, dù sao cũng liên quan đến mối quan hệ mỏng manh của của hai thế lực ở hai phương Bắc - Nam.

Lưu Vũ lắc đầu nói "Không cần đâu, chuyện này cũng không có gì to tát, cũng không phải lần đầu mất mặt trước mọi người."

Tán Đa muốn nói lời an ủi, Lưu Vũ không chú ý đến hắn nên nhanh miệng nói ra câu tiếp theo "Có thể là do lần đầu được nhìn thấy vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của tôi nên đem lòng đố kị, tôi là người làm việc lớn, không chấp nhất với kẻ tầm thường."

Tán Đa "..." Hắn còn chưa có an ủi.

Lưu Vũ tự luyến là tính cách vốn có, Tán Đa lần này ngược lại không có xem thường cậu, hắn biết rõ Lưu Vũ đang lợi dụng thói quen để che giấu nội tâm bị tổn thương của chính mình, sau đó trở về tự liếm vết thương để nó có thể nhanh chóng chữa lành.

Giống như cậu nói, cũng không phải lần đầu mất mặt trước mọi người.

Tán Đa thở dài nhìn cậu, sau đó tiến lên phía trước, gập người xuống, giọng khàn khàn nói "Lên đi, tôi cõng cậu về."

Lưu Vũ bất ngờ, khó tin nhìn hắn như muốn xác nhận lại là mình không có nằm mơ, đến khi Tán Đa lần thứ hai thúc giục cậu mới hoàn hồn.

"Không cần phải như vậy đâu, tôi tự mình đi."

"Lên đi, mấy ngày nay không có tập luyện nên mượn cơ hội này vác tiểu trư để tăng cơ tay."

Lưu Vũ bị chọc tức, nháy mắt khôi phục lại dáng vẻ đanh đá thường ngày, cậu như muốn báo thù mà không báo trước nhảy mạnh lên lưng hắn làm hắn lảo đảo mấy cái mới đứng vững được.

"Quả nhiên là tiểu trư."

"Anh đừng có gọi tiểu trư nữa, tôi không có mập."

Hai người mỗi người nói một câu vô nghĩa, bóng hình dưới ánh nắng gay gắt in xuống mặt đất, làm người khác có cảm tưởng bọn họ như hòa làm một với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro