Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Sắc ở trên thị trường có rất nhiều, tác dụng chủ yếu là định thần, cũng có thể giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi. Tại phương Nam, rất nhiều quý tộc còn dùng nó để dưỡng thai, hiệu quả cực kì tốt.

Nếu không phải là người trong nghề, rất có khả năng sẽ không nhìn ra vấn đề. Diệc Sắc gặp bột ngô sẽ gây ra phản ứng trái ngược, tuy hai thứ này nhìn qua rất bình thường nhưng một khi trộn lẫn vào nhau thì hậu quả khó lường.

Biểu hiện đầu tiên là ngất xỉu, Diệc Sắc ở bên trong cơ thể sẽ điều hoà thần kinh bộ não, cho nên lúc này não bộ vô cùng yếu ớt, không thể chống lại bất kì kích thích nào. Bột ngô xuất hiện làm rối loạn khả năng điều hòa của Diệc Sắc, làm cho cơ thể mất lực, đầu choáng váng, có khả năng thổ huyết.

Não bộ bị ảnh hưởng, các cơ quan khác trong cơ thể cũng không tránh khỏi bị liên luỵ, nhẹ thì trở thành người thực vật, nặng thì tử vong.

Thời gian kéo dài biểu hiện là một tháng, sau một tháng sẽ không cách nào chữa trị được nữa, cho dù có thuốc giải cũng vô dụng.

Thế nên sau khi trở về, Lưu Vũ đã nhốt mình trong phòng để nghiên cứu thuốc giải, cậu đã từng đọc qua sách cổ, biết cách điều phối giải dược nhưng từ trước đến nay đều chưa bao giờ thử qua nên khó tránh được xảy ra sai lầm, cũng may mà băng chi thảo hái về rất nhiều nếu không sẽ không đủ dùng.

Lưu Vũ một bước cũng không rời khỏi phòng làm Tán Đa vô cùng khẩn trương, phải biết, từ lúc đi hái thuốc đến nay đã qua hơn nửa tháng, tuy lần trước đã nghiêm cấm không sử dụng bột ngô nhưng vẫn có rất nhiều binh lính ăn qua, số lượng người trúng độc tăng gấp đôi.

Theo tình hình này cho thấy, người hạ độc đang có ý định tấn công phương Bắc, phương Bắc hùng mạnh nhất cũng chỉ có Bắc Ngạc quân. Bắc Ngạc quân không ai có thể đánh bại, thế nên mới phải dùng thủ đoạn hèn hạ như hạ độc để làm giảm nhân số, từ đó đối phương liền có cơ hội ra tay.

Mà người duy nhất có thể làm ra việc này cũng chỉ có thế gia Văn gia ở phương Nam, Đại thiếu gia Văn gia am hiểu độc thuật, Nhị thiếu gia biết bày binh bố trận, Tam thiếu gia đánh địch như thần. Văn gia có ba người này thật sự là làm người ta ngưỡng mộ.

Nhưng chung quy, bọn họ vẫn bại dưới tay Tán Đa, vì thế mới nảy sinh lòng căm hận đối với hắn, hạ độc chính là kế hoạch lần này của bọn họ, lại không thể ngờ tới Tán Đa vừa cưới được một thiếu phu nhân, mà vị thiếu phu nhân này trùng hợp cũng có nghiên cứu về y học và độc dược.

Lần này Văn gia lỗ nặng rồi.

Lưu Vũ ở trong phòng mấy ngày, cuối cùng cũng đi ra, trên tay là mấy lọ dược do chính tay cậu phối, sắc mặt cậu hơi tái nhợt bởi vì đã hai ngày nay cậu chưa được ăn một bữa cơm đầy đủ, đến ngủ cũng không được bao nhiêu giờ.

Tán Đa nhận lọ dược, rồi quan sát Lưu Vũ một chút mới mở miệng nói một tiếng "Cảm ơn."

Lại cảm thấy không quá thành tâm, dù sao chuyện lần này Lưu Vũ cũng có công rất lớn, không thể bạt đãi cậu được.

"Cậu ăn cái gì đó trước đi rồi ngủ, tôi phải đến quân khu, sắp tới cũng sẽ không về nhà, có việc gấp cứ đến quân khu tìm tôi."

Lưu Vũ mơ hồ nghe được lời quan tâm của Tán Đa, trong lòng liền ngọt ngào, cơn buồn ngủ cũng tan đi một chút, cậu gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn thấy Tán Đa đi vào phòng, không lâu lắm đã trở ra, trên tay còn cầm theo một cái hộp hình chữ nhật tinh xảo.

"Cái gì thế?" Lưu Vũ khó hiểu hỏi.

Tán Đa đưa cái hộp cho cậu, bảo cậu nhận lấy rồi mới giải thích "Chocolate của nước ngoài, do Nhị ca gửi về, ăn đi."

Lưu Vũ nhìn cái hộp trong tay, ăn được sao?

Cậu nghiêng đầu hỏi "Chô cái gì late?"

Lưu Vũ tuy rằng thông minh, biết rất nhiều thứ về y học nhưng đa phần đều là đông y, cho nên cậu đối với tiếng Anh là hoàn toàn mù tịt.

Tán Đa có chút buồn cười nói "Không cần biết tên gọi, cứ ăn đi, ngon lắm đó."

Nói xong, Tán Đa liền rời đi.

Lưu Vũ nghệch mặt đứng tại chỗ, tay vô thức mở nắp hộp, bên trong là những viên vuông vuông màu nâu được sắp xếp ngay ngắn, ừm... trông có vẻ giống...

Phân?

Không lí nào phân lại được làm thành viên, lúc nãy Tán Đa có nói là ăn ngon, thật sự có thể ăn sao?

Lưu Vũ tò mò đưa lên mũi ngửi, cảm thấy không có mùi hôi mới thử dùng đầu lưỡi liếm một cái, hương vị ngòn ngọt béo ngậy tràn khắp khoang miệng, cậu ngay lập tức hứng khởi ăn hết cả viên.

Ăn ngon!

Phía bên Tán Đa, thuốc giải mà Lưu Vũ phối chế vô cùng hiệu quả, tình hình ở quân khu đã ổn định trở lại. Nội gian đã bị bắt, trong quá trình thẩm tra nửa chữ cũng không chịu khai, sau đó đã tự kích thích độc tố trong cơ thể để kết liễu mạng mình.

Tán Đa trong lòng có nghi ngờ nhưng không đủ chứng cứ cũng không thể nào kết tội Văn gia, huống chi, Văn gia còn đang ở phương Nam, nếu hắn đem quân đánh đến Văn gia nhất định sẽ là một trận chiến ác liệt, đó là điều mà không ai mong muốn.

Năm đó Tán Đa đánh vào phương Nam, buộc quân tài phiệt nơi đó kí kết phân chia lãnh thổ và tài nguyên làm cho bọn họ tổn thất nặng nề, nên đã ghi hận trong lòng, bây giờ hắn lại đem quân đánh tới lần nữa chắc chắn sẽ gây phản ứng ngược, người chịu tổn thất sẽ là hắn.

Xử lí xong chuyện ở quân khu, Tán Đa liền nhanh chóng quay về nhà, cũng không biết là do thuận lợi trị độc hay là do nhớ đến cái vị ở nhà kia, tâm tình hắn lúc này đặc biệt tốt, đến cả Mâu Túc nhìn vào cũng cảm nhận được hắn đang rất vui.

Tán đại soái cuối cùng cũng có biểu cảm trên gương mặt rồi, phải biết, trước đó hắn chính là đóa hoa cao lãnh của phương Bắc, không một ai có thể làm hắn hứng thú mà thay đổi sắc mặt cả.

"Đại soái, còn hai ngày nữa là thọ sáu mươi của lão gia, năm ngoái Đại soái không có mặt, lần này không thể không xuất hiện." Mâu Tức vừa lái xe vừa nói.

Tán Đa chán ghét nhất là tham gia các buổi tiệc như thế này, năm ngoái bởi vì quân khu có việc gấp nên mới thoát được một lần, nếu năm nay vẫn không tham gia chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Còn Lưu Vũ nữa, nếu không có hắn, người này không biết sẽ đối phó với Tán gia như thế nào, cậu tham gia chỉ sợ sẽ có người không ngồi yên mà ra tay hãm hại, người Tán gia, hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Lúc Tán Đa trở về cũng có gặp mặt Tán lão gia, hai người nói mấy câu về tiệc mừng thọ rồi kết thúc, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ hoài nghi quan hệ cha con giữa hai người họ, thật sự là quá lạnh nhạt.

Tán gia người đông thế mạnh, người hầu nhiều vô số kể cho nên âm thanh thường ngày sẽ vô cùng huyên náo, đó là lí do vì sao Tán Đa không muốn biệt uyển của mình xuất hiện quá nhiều người, dần dần liền trở thành cấm kị, cũng không ai có can đảm bước vào đó.

Tán Đa vào biệt uyển, một mảng yên tịnh ngăn cách với thế giới bên ngoài, hắn ban đầu có ý định về phòng, lại không biết nghĩ đến cái gì mà đi đến phòng bên cạnh, nơi Lưu Vũ đang ở.

Hắn không gõ cửa mà tùy tiện tiến vào, chỉ thấy Lưu Vũ đang đưa lưng về phía hắn, cậu ngồi trước bàn trang điểm cổ điển, tay bận rộn dán cái gì đó lên mặt, vô cùng nghiêm túc.

Tán Đa hiếu kì đến gần, nhìn đến trên mặt là mấy vết đốm đỏ quen thuộc liền chán ghét nhăn mày.

"Làm cái gì thế?"

Lưu Vũ bị dọa cho hết hồn, miếng dán màu đỏ chưa kịp dán hết vào mặt đã buông tay ra làm cho nó dính lơ lửng bên má phải, trông rất buồn cười.

"Anh dọa chết người ta rồi!" Lưu Vũ hờn dỗi bĩu môi.

"Cậu đang làm cái gì? Vô duyên vô cớ đi dán nó lên mặt?"

Lưu Vũ tỏ vẻ không để ý tiếp tục dán, sau đó mới nói "Tôi không biết phải giải thích với mọi người như thế nào, từ gương mặt xấu xí trở nên xinh đẹp tuyệt trần như vậy sẽ làm người khác nghi ngờ, tôi chỉ là sợ gặp phiền phức."

Tán Đa khóe môi giật giật, người này trình độ tự luyến rất cao, nhưng phải công nhận rằng Lưu Vũ rất đẹp, gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, đặt trong đám người nhất định sẽ rất nổi bật. Đương nhiên lời khen này hắn nghĩ mình không nên nói ra thì tốt hơn, nếu nói ra không biết cậu sẽ còn tự luyến đến trình độ nào nữa.

"Cậu cứ nói chuyến đi lần này là giúp cậu tìm thầy thuốc để chữa trị gương mặt, sẽ không ai nghi ngờ nữa." Một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể giải vây cho Lưu Vũ, vừa có thể che giấu hành tung của hắn, phía bên Văn gia sẽ không nghi ngờ hắn ra ngoài để tìm dược liệu.

"Đúng rồi nha, vì sao tôi lại không nghĩ ra." Lưu Vũ mấy ngày nay chưa ra khỏi biệt uyển là vì sợ phiền phức, nhưng từ sáng đến tối quanh quẩn một chỗ làm cậu vô cùng buồn chán cho nên mới định hóa trang một chút để ra ngoài chơi, lại đúng lúc Tán Đa trở về.

Lưu Vũ thích thú nhìn Tán Đa "Tôi hỏi anh một việc, nếu Lưu Vũ với gương mặt đầy đốm đỏ và Tán Tú Tú rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?"

Tán Đa liếc mắt tỏ vẻ, cậu quá rảnh rỗi, khi không lại hỏi vấn đề này, nhưng cuối cùng hắn vẫn trả lời câu hỏi của cậu.

"Không cứu ai cả."

Lưu Vũ cũng không tức giận, cậu lại tiếp tục hỏi "Vậy nếu Lưu Vũ gương mặt đầy đốm đỏ và Lưu Vũ gương mặt cực kì xinh đẹp như hiện tại, cả hai cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?"

Lần này Tán Đa suy nghĩ hơi lâu đến Lưu Vũ cũng khẩn trương theo, hắn đứng yên đánh giá gương mặt cậu một chút mới đáp "Đương nhiên là cứu người xinh đẹp rồi, vì vậy cho nên... cậu đừng có dán những thứ này lên mặt nữa, nếu không tôi sẽ không cẩn thận dìm cái gương mặt xấu xí đó xuống nước đấy."

Lưu Vũ như con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, cậu xù lông tức giận "Đồ đáng ghét, anh không thể nói mấy câu dễ nghe một chút à? Xấu xí không phải là cái tội đâu!"

"Nếu gương mặt tôi cũng có đốm đỏ, cậu có chê không?" Tán Đa ngược lại hỏi.

Lưu Vũ thuận miệng theo bản năng nói "Chê!"

Nói xong mới phát hiện chính mình tự vả mặt mình, lại thấy Tán Đa cười cợt nhã, cậu càng thêm tức giận, người này dám gài bẫy cậu!!

----------

Mọi người có để ý không nhỉ, Tán Đa tuy rằng hay trêu chọc Lưu Vũ nhưng lại rất tin tưởng cậu, lúc Lưu Vũ đưa thuốc giải, Tán Đa không nghi ngờ gì mà còn cho rằng cậu lập công lớn, cũng không cho người thử thuốc luôn, trong khi Lưu Vũ chỉ trị thương cho Tán Đa 2 lần, còn chưa biết trình độ phối dược của người ta như thế nào nữa. Các chi tiết nhỏ như vậy mới làm tui thấy soft ó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro