Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán Đa năm đó được cứu ở bờ sông thì hội hợp với Mâu Túc trở về Tán gia, việc này vô cùng quan trọng cho nên hắn không thể phân thân đi gặp lại người đã cứu hắn.

Hắn theo trí nhớ vẽ ra gương mặt người nọ, dự định xử lí xong chuyện nội gian sẽ quay lại báo đáp ân cứu mạng của cậu, nhưng sau khi bắt được nội gian thì ngay lập tức bên phía Nam lục đục khởi chiến, hắn phải ở chiến trường trong thời gian dài, vì thế liền quên mất chuyện này.

Người trước mặt không khác người trong bức hoạ là bao, chẳng lẽ Lưu Vũ là người đã cứu hắn?

Gương mặt vốn dĩ không xấu xí vì sao lại che giấu?

Tán Đa dù sao cũng từ chiến trường trở về, tuy hắn rất kinh ngạc nhưng trên gương mặt tuấn tú vẫn là một bộ dạng điềm tĩnh đến đáng sợ, nhất thời Lưu Vũ cũng không nhìn ra được tâm tư của hắn.

"Vì sao lại giấu?"

Lưu Vũ bĩu môi, trong lòng vô cùng khó chịu, cậu đã nhiều lần tưởng tượng đến phản ứng của Tán Đa khi nhìn thấy gương mặt thật của cậu, còn nghĩ đến hắn sẽ bất ngờ, sau đó ý đồ xấu xa hiện lên mặt, gọi cậu một tiếng 'mỹ nhân', chỉ mới nghĩ tới thôi đã làm cậu sung sướng rồi, nhưng lại không ngờ đến hắn một chút phản ứng cũng không có.

Chẳng lẽ Tán Đa thích nữ nhân? Cũng không giống lắm, hắn đối với nữ nhân còn lạnh lùng hơn cả cậu.

Hay là nói Tán Đa không thể 'cứng' được nên đối với cái gì cũng không có hứng thú?

Bị ý nghĩ này doạ sợ, Lưu Vũ lập tức đứng thẳng thắt lưng, ra vẻ đoan chính, giống như những ý nghĩ xấu xa lúc nãy không tồn tại vậy.

"Tôi không muốn gặp phiền phức thôi, anh cũng thấy người Lưu gia rồi đó, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện."

Tán Đa bước đến gần, hơi thở trầm thấp rơi trên người Lưu Vũ, cậu bất giác lùi bước, hắn lại không buông tha mà tiến tới, cuối cùng cả người cậu bị ép vào vách đá, không có chỗ thoát.

"Anh muốn làm gì?" Lưu Vũ hoảng sợ giơ hai tay che lấy ngực mình, sau đó cảm thấy tư thế này không đúng lắm, quá giống nữ nhân bị cưỡng ép, thế là hai tay dời xuống bên dưới, che lại bộ phận yếu ớt của nam nhân.

Tán Đa không nói một câu, gương mặt tuấn mỹ kề sát, Lưu Vũ nghiêng mặt tránh né, vừa vặn chóp mũi Tán Đa chạm phải lỗ tai mẫn cảm đã đỏ bừng của Lưu Vũ.

Lưu Vũ bị cái chạm nhẹ kích thích, trên người như có dòng điện chạy qua, nhất thời mềm cả chân dựa hẳn lên vách đá.

"Anh đừng làm bậy, tôi hét lên đó!"

"..."

"Có gì từ từ nói, anh cũng không thể vì thấy tôi quá đẹp mà trực tiếp đè tôi như vậy."

"..."

"Không phải, tôi nói sai rồi, anh đừng liếm!"

Lưu Vũ hoảng sợ đến run cả người, lỗ tai bị vật thể mềm mềm ẩm ướt lướt qua, hai cơ thể vẫn còn chưa khô dán chặt vào nhau, không một kẻ hở.

"Giữa ban ngày ban mặt, anh đừng làm bậy. Dù sao tôi cũng đã cứu anh hai lần, anh không thể đối xử với ân nhân của mình như thế."

Lưu Vũ cảm nhận được vật thể kia đã rời đi, cả hơi thở nóng bỏng cũng không còn, không hiểu sao lại cảm thấy mất mát.

Mất mát con khỉ! Không lí nào lại có cảm giác này, tức chết cậu rồi!

Tán Đa dừng ở trước mặt Lưu Vũ, khoảng cách rất gần, làm cậu có thể nhìn rất rõ ràng gương mặt của hắn.

Hắn híp đôi mắt tinh xảo nhìn cậu, giọng khàn khàn nói "Thì ra là vẫn nhớ đến tôi, vì sao lại tỏ ra không quen biết?"

Một câu này là chất vấn, Lưu Vũ có thể nghe ra được một tia tức giận trong câu nói, phải rồi, cậu lừa gạt hắn lâu như vậy, không tức giận mới lạ.

Lưu Vũ trước đó còn hận không thể đánh hắn mấy cái, nháy mắt liền mềm xèo như con mèo nhỏ làm sai chuyện "Tôi... tôi nhìn thấy bức họa trong phòng anh, còn cho rằng người trong đó đang bị truy nã, nên... nên mới không dám lộ mặt."

Tán Đa đã nghĩ trước lí do cậu lừa gạt hắn là vì một nguyên nhân nào đó quan trọng, lại không ngờ chỉ vì một bức họa hắn tiện tay vẽ, thật sự khó mà tưởng tượng.

"Tôi sợ quên mất gương mặt người đã cứu tôi nên tùy tiện vẽ lại, sau đó bận rộn cũng không còn nhớ đến việc này nữa."

Lưu Vũ ấm ức cực kì, không phải người truy nã thì thôi đi, lại còn không phải người tình trong mộng, vừa gặp đã yêu, chỉ đơn giản là tùy tiện vẽ.

Tức chết người!

Lưu Vũ đôi mắt long lanh nhìn Tán Đa, môi mím chặt, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người. Tán Đa bình tĩnh dời tầm mắt, nhưng không ai biết được, trong lòng hắn đã bắt đầu gợn sóng.

"Trở về thôi."

Lưu Vũ cũng là một người nhan khống, cậu quý trọng gương mặt mình cực kì, còn cảm thấy vẻ đẹp này có thể giành được vị trí đầu bảng mỹ nhân phương Bắc, sợ mình sau khi tháo bỏ lớp mặt nạ sẽ làm người ta điêu đứng, quần chúng nhân dân phải kinh ngạc tán thưởng.

Vậy mà tên Tán Đa này một chút biểu hiện cũng không có, đúng là đáng chết!

"Này, có phải là anh ở phương diện kia có vấn đề không? Gặp một người xinh đẹp như tôi cũng không làm cho anh có hứng thú à?" Lưu Vũ chặn trước mặt hắn, thẳng thắng hỏi.

Tán Đa khẽ liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt nóng bỏng đến Lưu Vũ cũng giật mình.

"Cậu đang nghi ngờ năng lực của chồng mình sao?"

Lưu Vũ thành thật gật đầu "Nữ nhân anh không thích, nam nhân cũng không hứng thú, không nghi ngờ gì chính là không 'cứng' được."

Tán Đa cũng không có giải thích hay phản bác ý kiến của cậu, hắn chỉ cười cười nói "Thì ra là cậu đang đói khát, sao không nói sớm, tôi có thể thỏa mãn cậu."

Lưu Vũ bị xuyên tạc lời nói nên tức muốn hộc máu, ngày hôm nay cậu đã bị người này chọc tức mấy lần rồi, quả nhiên không phải người tốt.

"Anh đừng có xuyên tạc ý tôi!"

"Như nhau cả thôi, trở về tôi sẽ cùng cậu viên phòng, không cần lo lắng."

Lưu Vũ không tự chủ che lại mông, Tán Đa khẽ cười "Đi thôi, đồ xấu..." định nói ra hai từ 'xấu xí' nhưng nhìn đến gương mặt xinh đẹp và cái trừng mắt của cậu, hắn liền không nói được nữa.

Tán Đa nghẹn lại nửa nhịp mới chuyển thành câu "Đi thôi, tiểu trư." rồi rời đi.

Lưu Vũ "..." tiểu trư?

Là đang chê mình mập sao?

Tốt lắm, vẫn chưa hết chết tiệt!!

......

Sau khi thu xếp cho mẹ Lưu Vũ xong thì Tán Đa ngay lập tức trở về quân khu, Lưu Vũ cũng không thể không đi theo, mặc dù cậu rất muốn ở lại cùng mẹ nhưng cậu đã gả ra ngoài, thật sự không còn cách nào, huống chi cậu còn phải giúp Tán Đa điều chế thuốc giải độc nữa.

Lúc Lưu Vũ xuất hiện với gương mặt không còn đóm đỏ, trắng trẻo xinh đẹp động lòng người, mẹ cậu đã kinh ngạc không thôi, cậu qua loa giải thích cho mẹ cũng không nói gì nhiều nữa. Mẹ cậu ngược lại an tâm hơn nhiều, cậu có nhan sắc, sau này cũng không sợ bị Tán Đa bỏ rơi.

Nếu để Lưu Vũ biết được ý nghĩ này của bà, cậu chắc chắn sẽ trợn mắt rồi nói "Mẹ suy nghĩ nhiều rồi.". Rất tiếc là cậu không biết, mẹ cậu ở trong lòng đều nghĩ đến viễn cảnh cậu bị Tán Đa bỏ rơi, rồi buồn rầu lo lắng một trận, đúng là nỗi lòng của một người mẹ.

Mâu Túc chuẩn bị một căn nhà gần Lưu gia, tuy không lớn bằng Lưu gia nhưng cũng đủ rộng rãi, ở một mình là dư sức, ngoài ra còn thuê thêm ba người làm, để mẹ cậu không quá nhàm chán.

Mâu Túc cũng là bị nhan sắc của Lưu Vũ dọa sợ, trước đó còn có ý định tìm cách bắt chuyện với cậu, để cậu không phải tự ti với gương mặt xấu xí của mình, hóa ra anh chính là chú hề của năm.

Tin tức Tán Đa cùng Lưu Vũ trở về rất nhanh đã truyền đến tai người Tán gia, bọn họ lại được dịp không ngớt lời bàn tán.

Tán Tú Tú mấy ngày nay vẻ mặt vô cùng khó coi, nàng thật sự không ngờ tới Tán Đa vậy mà xem trọng Lưu Vũ, còn đưa cậu ra ngoài chơi, nàng từ trước đến nay vẫn chưa có đãi ngộ đó đâu.

Trong lòng âm thầm oán giận Lưu Vũ, nàng nghĩ một kẻ xấu xí có thể giữ chân Tán Đa được bao lâu chứ, cùng lắm chưa đến một tháng, cũng rất có thể sau chuyến đi này, Tán Đa sẽ thay đổi cách nhìn không giữ cậu ở lại bên mình nữa.

Tán Tú Tú tìm cho mình một lí do vô cùng thuyết phục rồi mới rời nhà đến Tán gia, ngoài mặt là để thăm Đại phu nhân nhưng thực chất là đợi Tán Đa trở về.

Thật tiếc cho Tán Tú Tú, trước nay Tán Đa đi đi về về không có thói quen chào hỏi ai, hắn vừa về tới Tán gia là ngay lập tức mang Lưu Vũ trở lại biệt uyển, còn Mâu Túc thì đến quân khu xử lí một số công vụ.

Tán Tú Tú còn đang vui vẻ vì sắp được gặp người mà nàng thích, vậy mà lại đi không công, vì thế nàng lại càng căm hận Lưu Vũ hơn, phải nghĩ biện pháp đuổi cậu ra khỏi Tán gia mới được.

Bên này Lưu Vũ về tới phòng đã tự đóng mình thành một con kén nằm ở trên giường, mệt mỏi mà thở hừ hừ, một chút động đậy cũng không có, cũng bởi vì quá mệt nên không có chú ý tới mình đi vào nhằm phòng, kiến trúc nơi này tương tự nhau, cậu nhận nhằm cũng không có gì lạ.

Tán Đa mới tắm rửa xong, ăn mặc lại vô cùng phóng túng, áo sơ mi trắng còn không buồn đóng cúc, mái tóc ướt nhẹp rơi vài giọt nước giống như sương sớm động lại trên lá, giọt nước lăn xuống vai rồi chảy đến ngực tạo thành một mỹ cảnh khó gặp.

Hắn bước chân vào phòng, ánh mắt đổi đổi nhìn về phía chiếc giường lớn, Lưu Vũ nằm trên giường nhắm mắt thở đều đều, dường như đã ngủ mất rồi, dáng ngủ đoan chính không đạp loạn, thật ra là Lưu Vũ quá mệt mỏi, đến động một cái cũng không chịu.

Tán Đa đến gần, từ trên nhìn xuống người đang ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, hai má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ chu lên. Vốn có ý định đánh thức Lưu Vũ, hiện tại lại không muốn nữa.

Hắn vươn tay chỉnh lại một chút đệm giường rồi cầm chăn đắp lên người cậu, nhưng chưa kịp hạ chăn xuống đã thấy người kia mở to mắt nhìn mình.

Lưu Vũ mơ màng, đập vào mắt là cơ bụng rắn chắc màu mật, làm cậu nhớ đến đêm đầu tiên gặp Tán Đa, ánh mắt di chuyển lên xuống giống như muốn đem cơ bụng của hắn nhìn rõ đến từng chi tiết.

Bị ánh mắt chuyên chú của Lưu Vũ nhìn, Tán Đa cũng nóng cả người, cánh tay cầm chăn còn đang ở giữa không trung không biết có nên tiếp tục hạ xuống hay không.

Lưu Vũ lúc này mới tỉnh táo được một chút, thấy được động tác chần chừ của hắn liền cười rộ lên.

"Anh định đắp chăn cho tôi hả?"

Tán Đa khóe môi giật giật, tay vươn càng cao sau đó thả chăn xuống làm cả cái chăn to xù chùm lên mặt Lưu Vũ.

"Không, định làm ngộp chết cậu thôi."

Lưu Vũ "!!!"

----------
Tán Đa là kiểu người miệng cứng lòng mềm ý, thật ra là thích người ta muốn chít 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro