Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu nhị tiểu thư, giết chết Lưu đại thiếu gia có vui không?"

Lưu đại thiếu gia là đứa con trai mà Lưu lão gia thương yêu nhất, mấy năm trước, khi đi bàn chuyện làm ăn với Trịnh gia thì không may bị kéo vào một cuộc ẩu đả phải nhập viện cấp cứu, bởi vì kĩ thuật quá thô sơ nên chỉ có thể duy trì ở trạng thái người thực vật, mỗi ngày đều sống chung với bình oxi để giữ mạng sống.

Lưu lão gia đau lòng gần chết, ngày nào cũng túc trực bên cạnh, không lâu sau, xưởng sản xuất xảy ra vấn đề nên buộc lão phải gấp gáp đi xử lí, lúc mọi chuyện đã dần ổn định thì nghe được tin Lưu đại thiếu gia đã qua đời, nguyên nhân là do y tá không cẩn thận làm lệch bình oxi khiến Lưu đại thiếu gia không thể hô hấp trong một thời gian dài dẫn đến tử vong.

Vốn dĩ mọi người đều cho đó là sự bất cẩn của y tá, cô ta cũng đã bị trừng phạt thích đáng cho nên về sau cũng không ai nhắc lại việc này nữa, tránh cho Lưu lão gia lại buồn rầu.

Lời của Lưu Vũ thật sự đã làm Lưu lão gia hoài nghi, lúc trước lão cũng đã từng tra qua, nữ y tá kia rõ ràng là một người vô cùng cẩn thận, người của bệnh viện đều không tiếc lời khen ngợi cô ta, nhìn thế nào cũng không thể bất cẩn như vậy được, nhưng không có ai đứng ra làm chứng, cô ta lại là người cuối cùng tiếp xúc với con trai lão, nên lão cũng không còn chú tâm đến việc này nữa.

Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng có vấn đề.

Lưu Vũ nhìn sắc mặt tái nhợt của Lưu Nguyệt, cậu không muốn ở lại đây lâu, nơi này chướng khí mù mịt làm cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt, nhưng lần này đã xuất trận, đánh được một nửa cũng không thể nào lui binh được.

"Lưu Nguyệt, ngày mưa hôm đó cô lén lút chạy tới bệnh viện, tôi đã đi theo phía sau cô, tận mắt chứng kiến cô vào phòng bệnh của Lưu đại thiếu gia. Tôi sợ bị cô phát hiện nên mới đứng bên ngoài đợi, một lúc sau liền thấy cô đi ra, vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi, tôi cảm thấy có gì đó bất thường nên cũng chạy theo. Nếu tôi nói không sai, vậy Lưu Nguyệt cô chính là người cuối cùng tiếp xúc với Lưu đại thiếu gia."

Sắc mặt Lưu Nguyệt ngày càng trắng, đến Đại phu nhân cũng che miệng không nói nên lời, Lưu Vũ khẽ liếc nhìn bà.

"Đại phu nhân, phản ứng của bà không đúng lắm, có phải là đã biết trước việc này rồi không?"

Phản ứng của hai mẹ con Lưu Nguyệt rõ như ban ngày, nhưng cũng không thể vì thế mà tùy tiện kết tội.

Pháp luật vào thời buổi này không được chặt chẽ cho lắm, những chuyện trong nhà bình thường sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua, ngược lại, giết người là trọng tội, không thể khoang dung, huống chi, Tán đại soái còn đang ngồi ở đây, bọn họ muốn đóng cửa giải quyết cũng không được.

Lưu Nguyệt là bắt được điểm này nên tâm tình mới thoáng bình tĩnh một chút, nàng căm hận nhìn Lưu Vũ "Lưu Vũ, cậu đừng vu oan cho tôi, lúc trước tôi đối xử không tốt với cậu là tôi sai, nhưng cũng không thể vì thế mà buộc tội tôi giết người."

Lưu Vũ cong lên khoé miệng "Vậy vì sao cô phải cho nữ y tá kia một số tiền lớn? Còn giúp chồng cô ta chữa bệnh, cô đừng chối, người đứng tên trả viện phí ghi rõ tên Lưu Nguyệt. Không phải là cảm thấy người ta tội nghiệp nên giúp đỡ đó chứ?"

Không đợi Lưu Nguyệt phản bác, Tán Đa từ từ đứng dậy, chậm rãi nói "Nếu đã là tội giết người thì nên giao cho cảnh sát giải quyết, có làm hay không đợi cảnh sát điều tra sẽ biết, Lưu lão gia, hiện tại Lưu Nguyệt đang bị tình nghi, ông không nên bao che tội phạm."

Lưu lão gia sắc mặt khó coi nhưng vẫn đáp "Đó là đương nhiên, xin đại soái yên tâm."

"Lát nữa sẽ có người đến đem Lưu Nguyệt đi, đừng để nàng chạy."

Tán Đa nói xong liền rời khỏi phòng, hắn đã ra tay giải quyết Lưu Vũ cũng không tiện nói cái gì nữa, cậu xoay người dẫn theo mẹ đi ra ngoài.

Chuyện của Lưu gia, Lưu Vũ không bận tâm nữa, cho dù kết quả thế nào thì cũng cùng cậu không quan hệ, nhưng ít nhiều đã dạy cho Lưu gia một bài học, đối với cậu mà nói như thế là đủ.

"Tiểu Vũ, con và đại soái sống chung vẫn tốt chứ?" Ra đến bên ngoại, mẹ Lưu Vũ rốt cuộc thả lỏng, lúc này bà mới dám hỏi chuyện cậu.

Lưu Vũ nhìn bóng lưng cao lớn đang đi ở phía trước, không hiểu sao trong lòng cảm thấy ngọt ngào "Mẹ yên tâm, con và đại soái rất tốt. Ngược lại là mẹ, sau này cũng không cần xem sắc mặt của bọn họ nữa, nếu bọn họ ức hiếp mẹ thì cứ việc đến tìm con, con sẽ giải quyết."

"Đừng có nói bậy, con gả vào Tán gia cũng không suông sẻ gì, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện."

Lưu Vũ nhún vai nói "Không sao, người Tán gia bị con xoay như chóng chóng, bọn họ cũng không làm gì được con đâu."

"Con sống tốt là mẹ vui rồi."

Tán Đa ra xe cùng Mâu Túc nói gì đó, sau đó Lưu Vũ nhìn thấy Mâu Túc rời đi, cậu dẫn mẹ bước đến trước mặt hắn.

"Mâu Túc đi đâu vậy?"

Tán Đa nhìn thoáng qua mẹ Lưu Vũ, bộ dáng cũng không còn lạnh lùng như vừa nãy, làm mẹ cậu thả lỏng không ít.

"Đi chuẩn bị nơi ở mới cho mẹ cậu, nơi này không ở lại được nữa, quá loạn."

Lưu Vũ cảm động muốn khóc, đôi mắt rưng rưng nhìn hắn, trong phút chốc Tán Đa có cảm giác nếu không có mẹ cậu ở đây chắc chắn cậu sẽ chạy tới ôm chặt lấy hắn, cảm kích mà vùi cái mặt xấu xí kia vào trong ngực hắn, nghĩ thôi cũng đủ... để hắn gặp ác mộng ba ngày ba đêm.

Đối xử tốt với Lưu Vũ là hắn nguyện ý, cũng thật tâm muốn làm, nhưng hắn là một người nhan khống, không thể nào chấp nhận nổi gương mặt này, rất đáng sợ đó!

"Vậy cùng tôi trở về nhà một chuyến đi." Lưu Vũ trông mong nhìn Tán Đa.

"Đây không phải nhà cậu?"

"Nhà tôi ở bên trong con hẻm nhỏ, hai người chúng tôi không được ngủ lại Lưu gia."

Tán Đa miễn cưỡng gật đầu "Đi."

Lưu Vũ khoé miệng cong càng lợi hại, hiển nhiên là vui tới tận trời, mẹ cậu cảm thấy bầu khí tốt như vậy cũng đã tin tưởng lời cậu nói, cậu sống ở Tán gia cũng không quá tệ.

Lưu Vũ dẫn đường đến căn nhà nhỏ mà mẹ con cậu đã sống nhiều năm, con đường đi vào chật hẹp chỉ có thể đi vừa một người, nó cũng không tính là một con hẻm, bởi vì con đường chỉ là ngăn cách giữa Lưu gia và vị hàng xóm kế bên mà thôi.

Đi một lúc thì rẽ phải, đến cuối đường chỉ có một căn nhà nhỏ duy nhất, đó là nhà của Lưu Vũ, gần đó cũng là nơi lấy phân của Lưu gia, nếu tiếp tục đi thẳng sẽ ra đến bờ sông.

Tán Đa là thiếu gia nhà giàu, bình thường đều có người phục vụ, dọn dẹp sạch sẽ nên cũng đã hình thành tính khiết phích, những nơi như vậy phải nói là cực kì tra tấn hắn.

Hắn khó chịu che mũi khẽ nhìn Lưu Vũ đang đi ở phía trước, cũng không biết vì sao người này có thể chịu được, trong lòng nhịn không được ẩn ẩn đau.

Vào nhà Lưu Vũ, bên trong ngược lại gọn gàng sạch sẽ, phần nào cũng phản ánh nên tính cách một con người. Mẹ Lưu Vũ mời Tán Đa ngồi ghế uống nước, hắn do dự nhìn chiếc ghế thấp cũ kĩ, trong lòng thầm nghĩ, hắn ngồi lên sẽ không bị gãy đó chứ?

Lưu Vũ dường như nhận ra một tia do dự của hắn, cậu cười cười nói với mẹ "Chúng ta phải thu dọn mà, anh ấy ngồi đây không tiện lắm, để anh ấy ra bờ sông chờ một lát đi."

Mẹ cậu cũng biết nơi này làm cho hắn không được thoải mái nên cũng gật đầu đồng ý, Tán Đa thở phào nhẹ nhõm chậm rãi rời khỏi nhà Lưu Vũ, một cái quay đầu cũng không có đi thẳng ra bờ sông.

Lưu Vũ không có tức giận, cậu biết đây đã là giới hạn của hắn rồi, nhìn mặt hắn đi, nếu còn ở lại đây chắc chắn một khắc sau sẽ bị mùi phân hung đến nôn ra tại chỗ.

Hai mẹ con Lưu Vũ nhanh chóng thu dọn hành lí, những thứ không quan trọng đều bỏ lại, mẹ cậu lúc đầu muốn mang đi hết để đỡ phải tốn tiền mua mới, nhưng Lưu Vũ không đồng ý, bây giờ cậu có chỗ dựa, mấy thứ này chỉ cần nhờ Mâu Túc mua là được, Tán Đa cũng sẽ không nói cái gì.

Đồ bỏ đi thì nhiều, mang theo cũng không có bao nhiêu nên rất nhanh đã dọn xong, Lưu Vũ thở một hơi lau đi mồ hôi trên trán "Mẹ ở đây đợi con, con đi gọi Tán Đa."

"Hai đứa thân đến mức gọi tên nhau rồi à?"

Lưu Vũ nhún vai thè ra cái lưỡi nhỏ nhỏ "Cả 'chồng' con cũng gọi rồi thì gọi tên có gì đáng sợ đâu."

Tán Đa đứng yên bất động ở bờ sông, trong đầu hiện lên hình ảnh mấy năm trước. Khi đó Tán Đa nghe tin cảng nước gần đây xuất hiện nội gian lẫn trốn nên mới đến một chuyến để điều tra, không ngờ đó là cái bẫy của kẻ địch nhầm muốn tiêu diệt kẻ đứng đầu phương Bắc, hắn không may bị trúng đạn, vất vả lắm mới thoát được vòng vây chạy đến bờ sông.

Bờ sông năm đó nếu hắn không nhớ sai thì chính là nơi này, có người đã cứu hắn, là một mỹ nam nhân, bởi vì tình huống khẩn cấp hắn không tiện ở lại lâu, cho nên lúc cậu quay lại hắn đã rời đi từ sớm.

Đang suy nghĩ miên man, ở phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, Tán Đa nhíu mày quay người lại đồng thời cũng xê dịch thân thể, một bóng đen chạy đến, trên mặt người nọ hiện lên vẻ kinh ngạc, có lẽ là không ngờ tới Tán Đa sẽ né ra, người nọ không kịp dừng lại ngã thẳng xuống sông.

Tán Đa "..." ?

Lúc nhận ra người mới ngã xuống sông là ai, Tán Đa mới hồi phục tinh thần, hắn không nói lời nào mà nhảy xuống cứu người.

Hai thân thể ướt nhẹp dính chặt vào nhau, Tán Đa khó khăn lắm mới túm được người, lại không ngờ người vừa được hắn cứu không ngừng giãy giụa, miệng la hét ầm ĩ.

"Tán Đa chết tiệt!! Khi không tránh ra làm gì? Hại tôi bị ngã xuống sông!"

Lưu Vũ lúc ra bờ sông thấy hắn đứng thất thần, tâm tính ham vui nổi lên nghĩ muốn doạ hắn một chút, kết quả là hắn lại tránh qua một bên hại cậu cứ thế lao thẳng xuống nước.

Tán Đa dùng sức ghìm chặt người trong lòng, sau đó cố gắng bơi vào bờ, nước sông cũng không phải rất sạch, làm cho tính khiết phích của Tán Đa lại tái phát, hắn vừa mang Lưu Vũ lên bờ liền thả cậu ở một bên, sau đó phủi hết bùn đất trên người mình, vẻ mặt ghét bỏ vô cùng.

Lưu Vũ vẫn còn tức giận, thấy hắn như vậy lại càng thêm giận "Anh cứu tôi làm gì?"

"Không cứu cậu không lẽ đứng nhìn cậu đi thẳng vào danh sách kế tiếp của Diêm Vương?"

Tán Đa cũng không có nhìn Lưu Vũ một cái, hắn chỉ lo cho quần áo của mình đã bị bẩn.

"Tôi biết bơi, không cần anh lo!"

Lưu Vũ biệt nữu nói một câu, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy ngọt ngào khi hắn không do dự mà nhảy xuống cứu mình.

Ai mà ngờ, câu tiếp theo của Tán Đa lại làm cho cậu tức đến hộc máu.

"Sao không nói sớm? Hại quần áo tôi đều bị bẩn."

Lúc này Tán Đa mới có cơ hội nhìn qua, lại vừa vặn nhìn được gương mặt ướt đẫm của Lưu Vũ, hắn liền thất thần...

Cái quỷ gì vậy?

"Anh nhìn cái gì?" Lưu Vũ bực bội nói, cũng không có ý thức được trên mặt cậu có gì khác lạ.

"Cậu... mặt cậu..."

Lưu Vũ khó hiểu đưa tay lên sờ mặt...!

Dạ mặt mịn màng, mềm mềm, sờ rất thích nha.

Từ từ... da mịn?

Lộ rồi!!

—————
Thật xin lỗi mụi người vì lâu như vậy mới update, tui bị mấy cái fic lái xe (aka fic H) siêu hịn giật đùng đùng câu chân á, thiệt là cái fic nó mlem lắm luôn, tui đang xin per để được trans, hy vọng là được 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro