Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân khu mấy ngày nay tương đối bận rộn, Tán Đa phải thức trắng đêm để chỉ huy các quân lính luyện tập, bởi vì theo như dự đoán ban đầu, sau khi Văn Thể Nghiên về nước, Văn gia chắc chắn sẽ có động tĩnh, hắn đương nhiên không thể làm lơ việc này.

Lưu Vũ một đường đi đến phòng làm việc của Tán Đa, trên tay còn cầm theo một chiếc bánh xinh đẹp, cậu để Tiểu Mai ở bên ngoài trông coi, không cho kẻ nào bước vào làm phiền.

"Chồng!" Lưu Vũ vừa vào liền lớn tiếng gọi, vẻ mặt tươi cười như đón xuân.

Nhưng ai mà biết được, bên trong ngoại trừ Tán Đa còn có Mâu Túc và một nam nhân anh tuấn đang ngồi trên xe lăn, nụ cười trên mặt Lưu Vũ chợt cứng lại.

"À... chồng..." Lưu Vũ ngại ngùng gọi thêm một tiếng, sau đó chạy đến núp phía sau Tán Đa, đôi mắt tò mò nhìn người nam nhân.

Người nam nhân cũng dùng ánh mắt đánh giá nhìn Lưu Vũ, rồi cười cười hỏi Tán Đa "Đây chắc chắn là vợ của em rồi, thật sự rất xinh đẹp."

Tán Đa liếc mắt sang cậu, sau đó mới đáp "Vợ em đương nhiên đẹp."

Lưu Vũ có chút bất ngờ, trước đây Tán Đa mỗi lần nhìn thấy cậu đều sẽ chê cậu xấu như ma, cho dù là đã khôi phục dung mạo, hắn cũng chưa một lần khen cậu đẹp, làm cho cậu nhiều lần hoài nghi, có phải chính mình chưa đủ đẹp hay không?

Người nam nhân bật cười thành tiếng "Anh trước nay chưa từng thấy em khen ai bao giờ, Tán Đa, em thay đổi rồi, có vợ liền thay đổi."

Tán Đa tuy bề ngoài có chút lạnh nhạt, nhưng Lưu Vũ nhận ra giữa hắn và người nam nhân dường như rất thân cận, sau đó lại phát hiện Mâu Túc đang cùng nam nhân nắm tay, trên mặt đều là ý cười.

Đến đây Lưu Vũ ngay lập tức đoán ra được nam nhân này là ai, còn không phải là Nhị thiếu gia của Tán gia, Tán Tinh hay sao?

Nhị thiếu gia đã từ nước ngoài trở về rồi.

Lưu Vũ tâm tình khẽ động, cậu chạy tới rót trà cung kính đưa đến trước mặt Tán Tinh "Hóa ra là Nhị ca, em dâu thật thất lễ, mời Nhị ca uống trà."

Tán Tinh hơi bất ngờ, rồi bật cười ha ha nhận lấy tách trà "Em dâu đừng như vậy, chúng ta đều là người nhà."

Lưu Vũ vui vẻ tươi cười suốt cả buổi, cho đến khi tiễn đi Tán Tinh và Mâu Túc, cậu mới có thể thả lỏng gương mặt của mình.

"Giả tạo." Tán Đa nhịn không được buông lời nói.

Lưu Vũ bình thản nhìn hắn "Đây không phải là giả tạo, đây được gọi là lấy lòng anh chồng."

"Như nhau thôi."

Lưu Vũ nghiến răng "Anh không thể nói lời nào tốt đẹp hơn một chút sao, dù gì tôi cũng là vợ anh."

"Vợ? Cậu gọi thật thuận miệng."

Lúc nãy trước mặt anh trai còn thừa nhận cậu là vợ, bây giờ lại lật mặt như vậy, đúng là đáng ghét!

"Tất nhiên rồi, giường cũng đã lăn, bây giờ anh muốn chối tôi sẽ đem chuyện Tán đại soái có nốt ruồi ở bắp đùi kể cho cả thiên hạ này nghe."

Tán Đa bày ra vẻ mặt lạnh đến không thể lạnh hơn, nhưng Lưu Vũ cũng không có yếu thế, cậu trừng mắt nhìn hắn, qua một lúc mới tức giận đem hộp bánh ngọt mở ra.

Ban đầu cậu còn tốt bụng muốn mang bánh ngọt đến cho hắn, nhưng bây giờ lại cảm thấy, người này nhìn miệng là được rồi, cậu sẽ ăn hết, không cho hắn một miếng nào.

"Thật ngọt a!" Lưu Vũ thỏa mãn cảm thán một câu.

"Bánh ngọt không ngọt chẳng lẽ cay?" Tán Đa bất mãn nói, ánh mắt không tự chủ nhìn đến miếng bánh sắp rơi vào miệng Lưu Vũ, hắn nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt.

"Dù sao cũng rất ngọt, lại còn ngon, đáng tiếc là không có phần của anh."

"Tôi mới không thèm."

Lưu Vũ ý vị thâm trường nhìn hắn "Có thật như vậy không?" Sau đó ở trước mặt hắn ăn thêm một miếng bánh ngọt ngào.

Tán Đa không đáp, hắn đá vào bàn một cái rồi ngồi xuống ghế, tay lấy ra một cái bản đồ rồi như rất chăm chú mà nhìn vào nó.

Lưu Vũ chu cái môi nhỏ ra nhìn hắn, cảm thấy mình đùa hơi quá, chiếc muỗng trong tay cũng dừng lại.

"Này, giận đấy à?"

"..."

"Giận thật sao?"

"..."

Lưu Vũ múc một muỗng bánh, sau đó không báo trước đút vào miệng hắn, làm cho hắn không kịp trở tay.

Tán Đa nhíu mày, nhưng răng vẫn đang nhai, hương vị ngon ngọt lan tỏa khắp khoang miệng.

"Đùa với anh một chút thôi, cái này vốn dĩ là mua cho anh, ăn đi."

Lưu Vũ đẩy bánh ngọt đến trước mặt Tán Đa, nhưng hắn không quan tâm mà cúi đầu tiếp tục nghiên cứu bản đồ.

Cậu hết cách đành kéo lại đĩa bánh, rồi không nói câu nào trực tiếp đút hắn ăn bánh.

"Đúng là đồ trẻ con, ăn bánh cũng bắt tôi đút." Lưu Vũ bất mãn than thở, nhưng cậu không có ý định dừng lại, tay nhanh nhẹn đút Tán Đa hết lần này đến lần khác, bầu không khí vô cùng lãng mạng.

Tại nơi mà Lưu Vũ không thấy, Tán Đa đã nở một nụ cười vô cùng đắc ý, tựa như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn, con thỏ bị xoay như chong chóng chính là Lưu Tiểu Vũ, người vợ đã lăn giường cùng hắn.

......

Thời điểm Tán Đa ăn xong bánh ngọt, Lưu Vũ đã mặt mày cau có thấy rõ, cậu dọn dẹp lại hộp bánh, sau đó hậm hực vứt vào sọt rác, mỗi động tác đều vang lên tiếng lạch cạch nhầm thu hút sự chú ý của Tán Đa.

Đến khi không nhịn nổi nữa, Lưu Vũ liền bước đến gần giành lấy cây bút trên tay hắn rồi ném sang một bên, Tán Đa nhíu mày khó hiểu nhìn cậu.

"Chuyện gì?"

Lưu Vũ thấy hắn chú ý đến mình liền vui vẻ ngồi lên bàn, cái chân nhỏ đã sớm cởi giày ra, nghịch ngợm chạm vào dương vật đang ngủ say của Tán Đa.

"Lúc này rất thích hợp để làm chuyện người lớn a."

Tán Đa bắt lấy bàn chân của cậu rồi nhìn ra phía cửa sổ "Còn đang ban ngày, thích hợp sao?"

"Thích hợp, tôi đã tốn công đến đây thì đương nhiên thích hợp."

"Cậu đến đây chỉ vì tôi không thỏa mãn cậu?"

Lưu Vũ liếc mắt, căn bản không phải như vậy, chỉ là ý nghĩ này mới chợt nảy lên mà thôi, cậu còn chưa từng thử ở chỗ làm việc nghiêm trang như quân khu này đâu.

Thấy Tán Đa giống như không vừa ý, Lưu Vũ liền tỏ vẻ ủy khuất đứng lên "Nếu anh không muốn thì tôi tìm người khác vậy, dù sao anh cũng đâu có xem tôi là vợ."

Vừa dứt lời, Lưu Vũ bị Tán Đa đẩy trở lại bàn, ánh mắt tối đen nhìn cậu "Cậu dám tìm người khác?"

"Sao lại không?" Lưu Vũ ương ngạnh trừng mắt.

Hai người giữ nguyên tư thế, không ai nhường ai cả, Tán Đa đè lên người Lưu Vũ, híp mắt nhìn cậu.

Đúng lúc này, bên ngoài có người gấp gáp chạy vào, còn quên luôn việc phải gõ cửa, cứ thế mà nhìn thấy cảnh tượng ngượng ngùng bên trong.

"A... xin lỗi đã làm phiền, đại soái..."

Tán Đa bất mãn buông Lưu Vũ ra, sau đó nhìn về phía Mâu Túc "Chuyện gì?"

"Nhị thiếu gia nói, bên phía Văn gia đã bắt đầu có động tĩnh."

Lưu Vũ bị bỏ qua một bên nên vô cùng uất ức, cậu cắn môi mang lại giày rồi bước nhanh ra ngoài.

Tán Đa lại nhăn mày lớn tiếng hỏi "Đi đâu?"

Lưu Vũ không nhịn được cũng bắt trước hắn lớn giọng "Đi về!"

Nói xong, Lưu Vũ đi thẳng một mạch ra khỏi quân khu, không thèm quay đầu lại, ngay cả Tiểu Mai cũng bị cậu bỏ lại phía sau.

Vừa đi trên đường, Lưu Vũ vừa không tiếc lời mắng chửi Tán Đa, lúc nhìn thấy cục đá ven đường liền xem như đó là hắn mà tức giận đá một cái, không may chính là, cục đá hơi to, đá lại không bay đi mà chân cậu ngược lại ăn đau.

Lưu Vũ ầng ật nước mắt ôm chân giữa đường, mặc cho người đi đường khó hiểu liếc mắt nhìn cậu.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy ai bị đá làm đau bao giờ sao?"

"Tán Đa chết tiệt, ngay cả biến thành đá cũng muốn chống đối tôi!"

Đường trở về Tán gia phải đi qua hai con phố lớn, Lưu Vũ bởi vì muốn tiết kiệm thời gian nên chọn đi con đường nhỏ ít người.

Cậu đi đến đâu cũng đấm đá lung tung, hoàn toàn không có phong thái của một thiếu phu nhân, nếu bị người khác nhìn thấy không biết sẽ chê cười cậu như thế nào.

Bất ngợt một vài tiếng lạch cạch vang lên, Lưu Vũ còn tưởng là người đi đường giống mình nên không có chú tâm lắm, đến khi vào sâu bên trong hẻm, cậu mới nhận ra bất thường.

Bước chân chợt dừng, tiếng lạch cạch cũng dừng, Lưu Vũ sắc mặt hơi tái, lúc này mà còn không biết mình bị theo dõi thì chắc chắn cậu là một tên ngốc.

Lưu Vũ hoảng sợ gia tăng bước chân, sau đó chuyển thành chạy, phía sau bốn năm người lập tức đuổi theo cậu.

"Có ai không! Cứu tôi!"

"Không cứu thì từ nay các người mất đi một vị Tam thiếu phu nhân hiền lương thục đức đấy!"

Rất tiếc là không có ai nghe được lời cầu cứu của cậu, Lưu Vũ thầm hận chính mình, biết vậy không đi đường nhỏ rồi, thật xui xẻo.

Lưu Vũ bỗng nhiên nhìn thấy phía trước hình như có bóng người, cậu ngay lập tức vui vẻ vẫy tay gọi "Này, cứu tôi với!"

Nhưng cậu còn chưa kịp hiểu tình hình đã bị người đó đánh vào gáy một phát, ý thức liền trở nên mơ hồ, sau đó ngất xỉu.

----------

Sắp có biến giồiii 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro