Chap 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Santa:

Hôm nay là ngày thứ 782 kể từ khi anh đến New York, cũng là ngày thứ 100 kể từ khi chúng ta chia tay.

Khi tiễn anh ra sân bay, chúng ta đã thề rằng sẽ không bao giờ chia tay. Và chờ đến lúc anh đi du học về, chúng ta sẽ sống cùng nhau. Tốt nhất nhà của chúng ta nên ở ven sông, để mỗi buổi tối bọn mình có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn buông trên mặt nước. Anh biết đấy, em vẫn luôn thích dựa vào cửa sổ để ngắm hoàng hôn, mà anh nói bộ dáng em lúc ngắm hoàng hôn trông thật xinh đẹp. Quên đi, mặc dù em không thích được gọi là xinh đẹp, nhưng cái miệng của anh cũng quá ngọt, nên em cũng cam chịu.

Anh nói anh phụ trách nấu cơm, em liền phi thường đồng ý, có lần anh bỏ quá nhiều ớt, trong khi em đã ăn dăm ba bát cơm thì chính anh lại sặc cay đến nghẹn ngào khóc lóc xin lỗi ... Lúc anh bị sặc, em còn cười đến nhăn cả mặtlại. Nhưng để thể hiện thành ý của mình, em đã hứa sẽ rửa bát sau khi chúng ta dọn đến ở cùng nhau.

Chúng ta còn nuôi hai con cún, mỗi ngày bọn mình đều dắt chúng nó đi dạo. Anh có còn nhớ đôi vợ chồng già trên bờ sông không? Lần nào đi đâu cũng gặp họ nắm tay nhau. Lúc đó em ghen tị với họ lắm, nhưng em không dám nắm tay anh ra ngoài ... hay hôn nhau gì đó. Nhưng anh đã nói, chúng ta phải nương tựa vào nhau cho đến già đi, rồi sẽ là một đôi già đầu tóc trắng, cũng cãi nhau chí chóe. Em lại bị anh chọc cười.

Mới đó đã gần ba năm rồi. Những ký ức này cứ thế khắc sâu vào não em một cách sống động và vô cùng rõ ràng. Em đã không ngừng phải trải qua sự tuyệt vọng của hạnh phúc.

Đến tột cùng là từ khi nào mọi chuyện bắt đầu không ổn vậy? Em không biết nữa, hiện tại em đang rất đau, em không thể tự kiểm điểm bản thân đượ, Santa.

Năm đầu tiên anh đi, chúng ta gửi email cho nhau, buổi tối lại gọi video. Đúng hơn, đó là ban ngày đối với em và ban đêm đối với anh.

Em biết rằng anh đang rất mệt mỏi, ban ngày phải giải quyết việc học, ban đêm anh phải cười nói với em rằng anh vẫn ổn, một chút đều không chậm trễ. Em biết anh đang nói dối, nhưng em lại luyến tiếc chậm chạp ngắt kết nối video. Thời gian chúng ta ở bên nhau quá quý giá, em rất cần anh cho em sự an ổn và ngọt ngào để em có được cảm giác rằng chúng ta vẫn còn đang yêu nhau.

Nhưng rốt cuộc đó chỉ là ảo ảnh. Anh không thể gánh cả việc của trường học và em cùng một lúc, anh phải chọn cái này hoặc cái kia. Em biết. Vì vậy, chúng ta dần dần bắt đầu ngừng gọi video cũng như email. Những tin nhắn anh gửi cho em đôi khi mất hai ngày mới đến. Và hầu như không bao giờ nhận được bưu kiện.

Có lần em nằm trên giường ôm điện thoại chờ anh nhắn tin cho em. Em cứ nghĩ đó là anh mỗi khi điện thoại rung lên. Em nhìn thời gian, bên anh là ban ngày, có thể lúc nghỉ trưa anh sẽ rảnh, nhưng sau đó, em lại nghĩ có lẽ buổi chiều anh có thể nhìn đến, thẳng đến buổi tối chỗ anh, đã là sáng sớm bên em. Em vẫn chưa nhận được gì.

Nhân tiện, có thể anh chưa biết, em chuyển đến ở với mẹ sau năm cuối. Bà ấy nhanh chóng nhận ra sự bất thường của em và hỏi kỹ xem em có cãi nhau với anh không. Em nói không, hết thảy mọi việc đều bình thường. Nhưng cho dù em có thể lừa dối bà ấy, em cũng không thể lừa dối chính mình. Khi em nhận ra điều đó, em đã khuỵu xuống, giống như một con sứa xấu xí, tiết ra chất lỏng trong suốt. Em thậm chí không thở được, chỉ có thể nuốt từng ngụm không khí vào trong, mẹ em vuốt lưng cho em, em không dám ngẩng lên nhìn vẻ mặt của mẹ. Rất lâu sau ... rất lâu, em mới dám nói với bà ấy rằng có thể anh không cần em nữa.

Trong kỳ nghỉ xuân, anh đã gửi cho em một tin nhắn nói rằng anh sẽ trở lại Trung Quốc và sẽ ở lại cho đến khi khai giảng. Vào khoảnh khắc đó, em như sống lại, như thể một con cá sắp chết cuối cùng đã có thể trở lại đại dương, có thể lấy lại oxy, ánh mặt trời và anh. Nhưng ngày hôm sau chính tay anh đã dập tắt hy vọng, nếu anh không thể trở về, tại sao anh lại cho em hy vọng? Đó cũng là lúc em thực sự cảm thấy không thể bắt được anh.

Mối quan hệ của chúng ta trở nên mong manh đến mức em thường tự hỏi, nếu em hứa đi cùng với anh đến Hoa Kỳ, liệu chúng ta có thể có một kết cục tốt đẹp hay không. Nhưng chúng ta đều biết rằng em sẽ không nhân nhượng, và em, người đã từng tin tưởng vào mối quan hệ lâu dài này, ngây thơ đến bật cười.

Thật bi ai, Santa à. Cho đến bây giờ, em vẫn đang sử dụng chiếc laptop mà anh đưa cho em, bả vai em run rẩy đến không kiểm soát được, em nghĩ mình sẽ ngừng khóc, nhưng bàn phím vẫn còn vương đầy nước mắt, nó nhắc nhở em rằng không có cách nào để thoát khỏi đoạn tình cảm này.

Lần cuối em khóc là khi nào? Hẳn là ba tháng trước.

Lo được lo mất anh, vẫn là câu hỏi đó.

Em hỏi anh, có phải anh yêu người khác không?

Khoảng một giờ sau, hay hai giờ, em cũng chẳng thể nhớ nổi, màn hình điện thoại sáng lên. Em biết đó là tin nhắn của anh, nhưng em không dám mở nó ra. Lần đầu tiên trong đời, em sợ hãi, hèn nhát và chỉ muốn bỏ chạy. Khi em nhìn thấy dòng chữ lạnh lùng đó, trái tim em, nhịp thở, thời gian, mọi thứ đều đông cứng lại.

Anh trả lời em, thực xin lỗi, đúng vậy.

Anh xem, anh dễ dàng, đem em sống sờ sờ đẩy vào địa ngục.

Cầm điện thoại lên, em như bị cắt thành từng mảnh bởi không khí im lặng. Có thể anh vẫn nghĩ như vậy là chưa đủ, anh nhắn lại rằng, chúng ta chia tay đi, Lưu Vũ.

Mỗi lần nhìn thấy tin tức của những kẻ tìm đến cái chết vì tình yêu, em lại cười trừ, nhưng chuyện này thật sự xảy ra với em, ngay lúc đó, em thật sự muốn đi tìm chết.

Em đã khóc một ngày một đêm, thề không bao giờ khóc vì anh nữa. Nhưng hiện tại em liền nuốt lời. Đúng vậy, em yêu anh, em vẫn còn yêu anh. Thật nực cười, Uno Santa.

Đêm đó, em vội vã đến tòa nhà dạy học, nói với anh, đừng phớt lờ em, đừng chọc tức em. Tại sao anh không nghe? Tại sao? Tại sao lại khiến em yêu anh? Có lẽ bản chất của em là sự cố chấp, thời điểm anh nhìn thấy tin nhắn này, có thể em đang trên máy bay bay đến New York hoặc em đã đến New York. Cũng có khi, anh căn bản sẽ không xem tin nhắn này.

Em vẫn đi tìm anh, vì nếu có chết, em cũng sẽ chỉ chết khi tận mắt nhìn mọi thứ minh bạch.

Lưu Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro