Chap 9.2 (18+) (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuyến bay dài khoảng mười lăm giờ, Lưu Vũ đã đến sân bay JFK. Môi trường xa lạ khiến cậu lạ lẫm, gần như nghẹt thở trong nhiều thứ tiếng Anh khác nhau. Tỷ như người tài xế taxi có khẩu âm Ấn Độ đặc sệt, Lưu Vũ cố gắng hết mức để nghe hiểu những gì anh ta đang nói. May mắn thay, cậu đã chuẩn bị một tấm thẻ nhỏ có tên của khách sạn. Tài xế nói thêm mấy câu, Lưu Vũ đành phải ngượng ngùng cười cười, cuối cùng đi qua mấy dãy phố cũng thành công đến khách sạn.

Cậu hoàn toàn kiệt sức. Nhưng ý nghĩ Santa đang ở trong thành phố khiến thần kinh cậu thắt lại, cậu thất thần nhìn xuống đường phố ồn ào qua cửa sổ. Cách đó không xa, có một trường đại học, trường học nơi Santa đang ở. Theo kế hoạch mà cậu biết, Santa sẽ được nhận vào trường cao học. Cậu nằm kê gối cân nhắn xem làm sao để tìm được hắn giữa biển người. Cậu không muốn thông qua điện thoại tìm Santa, cậu muốn ... đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, giống như tất cả những bộ phim truyền hình cẩu huyết khác.

Những khách du lịch ở Midtown khiến cậu nghĩ tới những điểm du lịch khác nhau tại Trung Quốc, lại cảm thán nguyên lai thế giới chỗ nào cũng như nhau. Cậu mua đồ ăn nhanh, vội vã lấp đầy bụng trong khi nghiên cứu tuyến đường trên Google Maps.

Nhưng cậu chưa bao giờ trông cậy vào việc mình sẽ sớm tìm thấy Santa. Vào ngày đầu tiên, cậu đã đi quanh trường hỏi một số sinh viên và giáo sư. Nhưng không ai biết Uno Santa. Dù sao thì trường học này lớn như vậy, thật sự không có khả năng chỉ cần thông qua vài người mà có thể tìm được hắn.

Ngày hôm sau vẫn không có gì.

Vào buổi chiều ngày thứ ba, Lưu Vũ gặp một nữ giáo viên da màu thắt bím tóc. Đối phương là người thân thiện nhất mà cậu đã gặp trong mấy ngày qua, Lưu Vũ không chỉ nhắc tên Uno Santa với cô, mà còn đưa cả ảnh của Santa ra. Biểu hiện của nữ giáo viên đột ngột thay đổi, cậu biết có điều gì đó không ổn, giác quan thứ sáu của cậu vang lên hồi chuông báo động, cậu bất giác cắn chặt môi, ngón tay siết chặt điện thoại.

Câu trả lời ... quả thực nằm ngoài dự đoán của cậu.

Nữ giáo viên nói lời xin lỗi, cô nói với cậu rằng Santa đã bỏ học khi hắn còn là một sinh viên đại học. Đừng nói đến nghiên cứu sinh, hắn còn chưa tốt nghiệp đại học.

Trái tim Lưu Vũ như bị đục một khe hở, gió lạnh tràn thẳng vào. Đầu óc cậu mờ mịt, cậu bám lấy nữ giáo viên, đây là hy vọng duy nhất của cậu, cậu phải biết chuyện gì đã xảy ra với Santa. Sau nhiều lần tìm hiểu, cậu đã tìm được bạn học đại học của Santa lúc đó, nhưng bên kia không biết rõ tình hình, chỉ biết rằng Santa đột ngột bỏ học.

Nhưng dù sao bên kia cũng cấp cho cậu một phương hướng, có lẽ cậu có thể tìm thấy hắn ở Brooklyn.

Khi Lưu Vũ đến khu phố tồi tàn và tối tăm này, ánh trăng đã buông xuống. Cậu nhìn lên, đó là một ngày trăng tròn.

Cuộc điện thoại cho Santa bị nhỡ, tin nhắn thì không được phản hồi. Cậu chỉ có thể dựa vào chính mình để tìm ra cái bóng của Santa trên con phố tối đen như mực này. Phương pháp mò kim đáy bể nhanh chóng rút cạn thể lực của cậu, sự hoảng sợ quá độ dần dần ăn mòn trái tim cậu, có lẽ sự thật còn kinh khủng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Ánh sáng của bảng hiệu quán rượu chiếu cậu thành màu hổ phách, và những người da đen xung quanh cậu tụ tập thành một nhóm, ở trong góc sâu hít mây nhả khói, và những hình vẽ xấu xí bao phủ toàn bộ bức tường. Gió lạnh cuốn lên góc áo, Lưu Vũ lập tức xoay người đi vào trong quán rượu sau ánh nhìn chằm chằm của người đàn ông đội vành mũ thấp mặc áo len đen.

Ánh đèn cam và quang cảnh ồn ào làm cậu lóa mắt.

Tiếng hò hét trong quán bar càng lúc càng trầm, khách khứa vây quanh đang xem náo nhiệt. Bằng tiếng hét của họ, Lưu Vũ đoán có ai đó đang đánh nhau.

Lưu Vũ không có hứng thú với những người đó, một người đàn ông râu trắng mặt đen trông giống như ông chủ đang loay hoay chen vào đám đông, lớn tiếng kêu họ dừng tay, không được đập phá đồ đạc.

Chính lúc đó, giữa đám đông đông đúc. Cậu đã thấy ... Uno Santa.

Uno Santa, đang đánh nhau với một người đàn ông da đen.

Cậu đã tưởng tượng vô số lần, cảnh đoàn tụ với Santa, nhưng chắc chắn không phải là hoàn cảnh như hiện tại. Đôi mắt của họ xuyên qua đám đông nhìn thấy nhau. Khoé miệng Santa rỉ ra một tia máu, đồng tử từ bàng hoàng chuyển sang buồn bã, nước mắt của Lưu Vũ gần như rơi xuống, trước khi mất tự chủ, cậu lao vào, bảo vệ Santa, cố gắng hết sức hét lên: "Dừng lại!"

Mọi người đều hoảng sợ trước sự xuất hiện bất ngờ của chàng trai châu Á, ông chủ và những người phục vụ khác nhân cơ hội đó để ngăn cản cuộc chiến. Hai mắt đẫm lệ, Lưu Vũ vươn tay lau vết máu trên khóe miệng Santa, "Anh không sao... anh không sao chứ..."

"Làm sao em..." Lời nói của Santa bị cắt ngang, ông chủ cứng rắn túm lấy cổ áo hắn, gầm lên yêu cầu hắn bồi thường thiệt hại cho quán.

Lưu Vũ lấy ví tiền từ trong tay ra, không biết bao nhiêu là đủ, cuối cùng lấy ra một nửa xấp ném xuống sàn, túm lấy Santa rồi bỏ chạy.

Họ chạy và chạy như những con chuột băng qua đường cho đến khi Santa tóm lấy cậu và nói: "Không cần chạy, bọn họ không đuổi theo."

Lưu Vũ dừng lại thở hổn hển, đây là quãng đường xa nhất mà cậu từng chạy. Xung quanh không còn là con phố đổ nát, những cửa hàng gần đó dường như được mạ thêm một lớp vàng bóng.

Cậu quay đầu lại nhìn Santa chằm chằm, chỉ để ý quần áo trên người Santa, có vết bẩn, là đồng phục của người phục vụ, thứ như vậy lẽ ra không nên xuất hiện trên người hắn. Và ... tại sao trông Santa mệt mỏi như vậy, tròng mắt trắng đỏ ngầu, quầng thâm dưới mắt, đôi môi nhợt nhạt...

Santa cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của Lưu Vũ, hắn lùi lại hai bước, nhưng không thể che giấu sự phờ phạc và tuyệt vọng.

"Sao anh lại ở đây ... anh về ngay đi, về Trung Quốc đi, đừng đi nữa."

Lưu Vũ có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn, "Em cần nói chuyện với anh..."

"Chúng ta đã chia tay rồi, không còn gì để nói nữa."

Cậu nghiến răng, tiến lên một bước, đấm thẳng vào mặt Santa, "Tôi nói tôi muốn nói chuyện với anh!"

Santa loạng choạng suýt ngã xuống đất, những người qua đường dùng kỳ dị ánh mắt đánh giá bọn họ, khe khẽ thì thầm.

Trước khi họ gọi cảnh sát, Santa đã đưa Lưu Vũ rời đi, lang thang không có mục tiêu, ánh mắt Lưu Vũ từ đầu đến cuối không rời Santa, người mà cậu ngày đêm nhớ nhung, người yêu của cậu, hoặc nói là...bạn trai cũ.

Hoảng hốt nhìn người phía trước, cậu cảm thấy không thực. Lưu Vũ dừng lại, Santa quay lại hỏi cậu có chuyện gì, Lưu Vũ lắc đầu, ôm lấy hắn nói: "Trở về khách sạn nơi em ở đi."

Phòng khách sạn rất yên tĩnh, hai người lúng túng ngồi cạnh nhau.

Lưu Vũ lặng lẽ lấy khăn giấy cẩn thận lau máu cho Santa, nhưng máu đã đông lại không thể lau sạch được. Cậu phải nhúng khăn vào nước lạnh chườm lên chỗ bị chảy máu, may mà vết thương không nghiêm trọng nên chỉ bị đau một chút.

"Không phải muốn nói chuyện sao? Muốn hỏi cái gì, hỏi đi."

Lưu Vũ dừng lại, cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Tại sao lại bỏ học, tại sao lại xuất hiện ở khu Brooklyn, tại sao lại mặc đồng phục bồi bàn, tại sao lại đánh nhau, tại sao lại chia tay với cậu... quá nhiều.

Cậu mở miệng, lại không biết nên hỏi câu nào trước. Mặt khác, Santa cười "phụt" một tiếng, "Em thực sự vậy mà đuổi theo anh đến đây."

"Anh không đọc email em gửi cho anh?"

"Anh đã lâu không đọc rồi," Santa đứng dậy rót cho mình một cốc nước, cố nói với giọng điệu thoải mái, "Anh không dám xem".

"Em muốn anh nói cho em sự thật." Lưu Vũ nhìn hắn chằm chằm, "Mỗi một lời đều đừng nói dối em."

Santa đang quay lưng về phía Lưu Vũ uống nước, hắn không định quay đầu lại, nhưng hắn thực sự cảm thấy ruột mình nóng như lửa đốt. Một lúc lâu sau, hắn hạ quyết tâm: "Gia đình anh... xảy ra chuyện."

Lưu Vũ sửng sốt một hồi, "Sau đó thì sao?"

"Và..., như em thấy. Nó thật tệ. Anh thực sự không muốn em nhìn thấy anh như thế này...chính là..."

Lưu Vũ ngắt lời hắn, "Nói rõ ràng."

Santa thở dài, hắn không có gì phải giấu giếm trước mặt Lưu Vũ.

"Anh đang học năm ba thì cha anh xảy ra chuyện. Hội đồng quản trị được tổ chức lại, ngân quỹ bị đóng băng, còn cha anh dính vào một vụ kiện ... Mẹ anh bảo anh đừng trở về Trung Quốc. Nhưng chẳng bao lâu, tiền của anh cũng bị đóng băng. Lúc đó, anh chỉ còn có hơn 20.000 USD tiền mặt. Anh vội vàng gọi điện vay tiền, nhưng mọi người đều quay lưng với anh, thật buồn cười phải không?"

"Tại sao? Trong nước không có chút tin tức nào..."

"Sẽ không có tin tức gì cả. Nếu có chuyện gì xảy ra với một tập đoàn lớn như vậy, nó sẽ khiến thị trường chứng khoán lao dốc, thậm chí là bất ổn xã hội, và các nhà đầu tư sẽ bán tháo cổ phiếu. Ban giám đốc đã được tổ chức lại một cách bí mật, bây giờ nhóm người cũ đã được thay đổi. Đối với cha anh, tùy tiện lấy một cái cớ, cho nghỉ hưu ốm đau gì đó là đủ."

"... Cha anh đã làm gì?"

"Anh tin ông ấy, ông ấy không phải là loại người sẽ chạm đến đường cùng của luật pháp. Nhưng ... không dễ dàng gì để thoát thân, mọi thứ rất phức tạp, vụ kiện có thể kéo dài ba hoặc năm năm. Anh... em biết đấy, anh thực sự là một người rất cứng đầu. Dạng người không chịu thừa nhận thất bại.", Santa mỉm cười xin lỗi Lưu Vũ, "Anh có một tài khoản khác ở nước ngoài, nó không bị đóng băng. Sau đó, anh đã làm một chuyện rất ngu ngốc, anh muốn bắt đầu một công việc kinh doanh mới ở New York, cũng muốn giảm bớt vấn đề kinh tế của gia đình. Nhưng... anh đánh giá quá cao bản thân mình ... Anh là người dị quốc xa hương, ở chỗ này căn bản không dễ dàng như vậy, cuối cùng tài sản bị mất hết, anh ... nợ nần chồng chất... "

"Sau đó, anh bỏ học?"

"Ừ ... học phí cao quá. Hiện tại tiền sinh hoạt đều cần, anh phải làm bốn công việc một ngày ... Tất nhiên, không phải công việc nào cũng là bồi bàn, anh cũng làm một số công việc liên quan đến tài chính vào ban ngày", Santa nói đến đây, mặt đỏ lên. Hắn là một kẻ kiêu ngạo cỡ nào, vậy mà buổi tối hắn lưu lạc đến quán người da màu làm phục vụ bàn, hắn không dám nói với Lưu Vũ rằng hắn có thể đánh nhau đến chết với người khác là vì người kia không chịu trả tiền boa. Chỉ vì một chút tiền.

Thảm hại hơn chính là, bị Lưu vũ thấy được.

Hắn bị ai nhìn đến nhưng đều không nghĩ sẽ bị Lưu vũ nhìn đến.

"Bốn công việc một ngày? Anh cho rằng anh là mình đồng da sắt sao? Anh nợ bao nhiêu?"

Thanh âm của Lưu Vũ vang khắp phòng. Nhưng nội tâm cậu lại nói rất nhỏ ... May thay, may thay, Santa có nỗi khổ tâm.

Vài giây sau, cậu cảm thấy xấu hổ vì sự ích kỉ của bản thân, chuyện lớn như vậy xảy ra với Santa, thế nhưng điều cậu nghĩ lại là liệu Santa có lừa dối mình hay không, liệu hắn có còn yêu cậu hay không.

Đôi đồng tử đen của họ chiếu rọi tâm can người đối diện, ký ức cùng nỗi đau đớn của Lưu Vũ cuồn cuộn dâng lên, cậu khẽ cau mày nhìn Santa đang đứng trước mặt mình, trong mắt hiện lên sự khao khát, oán trách và yêu thương.

Cậu hoàn hồn, thoát khỏi dòng cảm xúc đang dâng trào. Ngay sau đó, cậu đột nhiên nhớ tới cái gì, "Đúng rồi..."

"Gì?"

Lưu Vũ nói: "Không phải anh đưa cho em một khoản tiền sao? Lúc trước anh nói là sinh lễ, nhưng em vẫn luôn không chịu, kết quả anh tự tiện chuyển tới tài khoản em. Những cái đó có đủ để anh trả hết nợ của anh không?"

"Em có ngốc không? Những thứ đó là anh cho em."

"... Uno Santa, đây có phải là lúc để nói điều này không? Chắc anh đã nghĩ đến số tiền này rồi phải không? Tại sao anh không hỏi em? Tại sao anh không nói cho em biết?"

"Đừng động vào chuyện của anh, chúng ta chia tay rồi."

Santa bộ dáng giận dỗi, cực kỳ giống Lưu Vũ lúc trước cự tuyệt sự bố thí của hắn. Thật đúng là chính là thế sự vô thường, thân phận đổi chỗ.

Thân phận... bị hoán đổi?

Suy nghĩ của Lưu Vũ giống như bị một que diêm bị đốt, cậu nuốt nuốt nước bọt, cúi người về phía trước, quấn lấy eo Santa.

"Vậy thì, em sẽ dùng số tiền đó để mua anh một đêm."

"Em nói gì?"

Santa còn chưa kịp phản ứng đã bị Lưu Vũ đẩy xuống giường, bầu không khí lập tức dịu đi, hai người dựa chặt vào nhau, nhiệt độ cơ thể tăng lên, da thịt trở nên nhớp nháp mẫn cảm.

Cậu choàng qua eo Santa, cởi bỏ quần áo, lộ ra làn da trắng như tuyết tiếp xúc với ánh sáng ấm áp, như thần thánh như được rắc thêm lớp bụi vàng. Santa nhìn đến ngây người, hắn luôn muốn ôm Lưu Vũ một lần nữa, nhưng hắn không thể làm được, vì vậy hắn cố hết sức để kiềm chế dục vọng của mình: "Em đừng như vậy, anh đã nói ... chúng ta đã chia tay, và anh, anh có người khác rồi."

Nói dối.

Lưu Vũ nhìn thấu những lời nói dối vụng về của Santa.

Cậu cúi xuống hôn lên má hắn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn trên mặt nước, nhưng lại làm trái tim Santa nhói dữ dội.

Làn môi Lưu Vũ đi xuống, hôn đến hầu kết của Santa lại dừng lại, thè lưỡi liếm nó. Ngực Santa phập phồng, hắn đã sớm cứng rồi. Lưu vũ như có như không cọ xát dương vật của hắn, mỗi lần cậu kích thích, hắn đều hưng phấn như sắp tiết ra.

Chết tiệt ... Hắn không thể làm điều này, không thể làm điều này.

Santa muốn đẩy Lưu Vũ ra, nhưng tầm nhìn của hắn đã tan đi, hắn say đắm trong sắc xuân của Lưu Vũ đến mức hắn không thể kìm được bản thân.

Lưu Vũ cởi quần của Santa, kéo nó xuống. Santa bỗng nhiên ý thức được điều gì sắp xảy ra, vội vàng kêu dừng lại, nhưng ngay giây tiếp theo, trụ thịt bên dưới đã lọt vào khoang miệng nóng bỏng của Lưu Vũ.

Santa không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ. Lưu Vũ chưa từng làm chuyện này bao giờ ... đây là lần đầu tiên. Dương vật Santa không ngừng ra vào trong cổ họng, càng lúc càng đâm sâu. Được khoang miệng quấn lấy khiến Santa trải qua cảm giác hưng phấn và mới mẻ hơn bao giờ hết. Cứ nghĩ Lưu Vũ đang nuốt bộ phận sinh dục của mình, hắn thở hổn hển, luyến tiếc kết thúc nó.

Lưu Vũ dùng đầu lưỡi liếm láp bao quy đầu của hắn, Santa nhanh chóng gục xuống vì dục vọng, tự nhủ chính mình không nên làm chuyện này với Lưu Vũ, ngược lại bởi vì đó là Lưu Vũ..., nên hắn không muốn dừng lại, hắn muốn chìm đắm trong ái dục khêu gợi trầm luân.

Cuối cùng dục vọng chiến thắng lý trí, hắn không ngừng đẩy côn thịt về phía trước, muốn tiến vào sâu hơn. Dương vật trong miệng Lưu Vũ không ngừng trương phồng, cậu biết Santa thích nên miệng tăng tốc phun ra nuốt vào nhanh hơn, thẳng đến khi tinh dịch đặc quánh tràn ngập trong khoang miệng, cậu thiếu chút nữa bị sặc.

Santa lấy lại được chút tỉnh táo, muốn cho Lưu Vũ nhổ nó ra. Lưu Vũ từ từ cởi quần áo của hắn ra, khiến cho toàn bộ thân thể Santa không còn sót thứ gì. Sau đó, cậu phun tinh dịch ra tay làm chất bôi trơn, duỗi tay phải ra sau lưng, tự khuếch trương bản thân ...

Santa phát điên vì cảnh tượng đó. Lưu Vũ chưa bao giờ câu dẫn hắn như vậy. Dương vật vừa mới xuất tinh ngay lập tức cứng trở lại, cầu xin sự chăm sóc.

"Em đừng như vậy, thật sự...... Đừng câu dẫn anh."

"Sao?" Lưu Vũ trêu chọc, "Người yêu mới của anh không làm anh thỏa mãn à, xuất tinh nhanh như vậy?

Hậu huyệt Lưu Vũ đã lâu chưa có chạm qua, cần tốn chút sức mở rộng, cảm giác đau đớn khi bị xâm nhập lóe lên, cậu nhẫn nại chịu đựng, chỉ muốn nhanh chóng cùng với Santa kết hợp.

Santa bị Lưu Vũ kích động, theo phản xạ mà đè cậu xuống dưới. Giống như một con thú săn mồi, đôi mắt tiết ra sự hung hăng chiếm hữu.

"Từ sau khi ôm em, anh bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, em có tin không?" Santa vùi mặt vào cổ Lưu Vũ, "Anh chỉ có em..."

Lưu Vũ cuối cùng cũng có câu trả lời như ý muốn. Cậu hôn Santa mạnh đến nỗi có thể cảm thấy mùi máu lan tỏa trên đầu lưỡi.

Santa đẩy cậu ra: "Anh muốn thượng em như điên vậy, đừng dụ dỗ anh, anh sợ làm em đau."

"Sao anh lại muốn thượng em như điên vậy? Không phải muốn chia tay em sao?"

Santa lại chặn môi cậu, giữ lấy đầu lưỡi của cậu một cách thô bạo. Nói nhiều cũng vô ích, hắn nóng nảy vươn tay mò đến lỗ hậu của Lưu Vũ, một ngón tay ... hai ngón tay ... Lưu Vũ muốn kêu đau, nhưng Santa lại ngậm chặt môi của cậu, cho nên cậu chỉ có thể phát ra tiếng rên trong họng.

Ngón tay của Santa linh hoạt khuấy động Lưu Vũ hậu huyệt, Lưu Vũ trời sinh rất dễ dàng ... vật cứng phía sau được nuốt vào, tiểu Vũ nhi dán sát thân thể Santa, da thịt nóng bỏng chạm vào nhau, toàn thân như bị đốt trụi.

"Sao em... ngốc vậy, lại đuổi theo anh đến tận đây." Santa hôn lên cổ cậu, lưu lại dấu hôn màu đỏ tím.

"Có thể là vì, em không có tự trọng."

"Anh không cho phép em nói mình như vậy, cả đời đều không được."

Santa bịt miệng cậu, duỗi thẳng phần dưới của mình, đưa dương vật vào trong lối nhỏ ẩm ướt.

Như có luồn điện kích thích cực lớn chạy qua, vuốt ve từng cái dây thần kinh của Lưu Vũ, cậu ưỡn lưng đau đớn, khóe mắt chợt loé ra nước mắt ... Trông mảnh mai đến nhu nhược đáng thương.

Trong mắt Santa ... Lưu Vũ trông càng đáng thương bao nhiêu thì hắn lại càng... thèm khát bấy nhiêu.

Hai mắt hắn đỏ bừng, hung hăng đâm vào hậu huyệt của Lưu Vũ, mỗi lần đều thẳng xuống phía dưới, đẩy ra đút vào liên tục, nghe được tiếng kêu không tự chủ được của Lưu Vũ, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Hắn ghé vào tai Lưu Vũ nói nhỏ: "Có hay không hối hận khi câu dẫn anh?"

Lưu Vũ đứt quãng thở dốc: "Anh có bản lĩnh... một đêm ... đừng dừng lại."

Ngón tay của Santa quấn vào mái tóc mềm mại của Lưu Vũ, ở trên người cậu nhanh chóng nhấp nhô, nói: "Được..."

Hắn lật Lưu Vũ lại, một lần nữa xâm nhập. Tràng đạo bị dương vật thăm dò đến độ sâu mới, Lưu Vũ hít hà một hơi, sau đó không ngừng rên rỉ.

Santa đưa tay vuốt ve lưng cậu, cười nói: "Cách âm ở đây không tốt, em muốn mọi người biết cậu đang bị thao à?"

Vì muốn có chút thể diện, Lưu Vũ cố nén không phát ra tiếng nào. Santa cảm thấy thú vị, xem cậu có thể nhẫn đến tình trạng gì. Cả hai ở trên giường giằng co chiến đấu, thể lực ngang nhau. Giống như những gợn sóng trong hồ, trải ra từng lớp từng lớp trên mặt hồ vốn phẳng lặng.

Santa dùng một tay, cúi người nắm lấy Tiểu Vũ nhi, trước sau mãnh liệt hướng Lưu Vũ nhào lộng. Bọn họ không ngừng trút bỏ những ham muốn tình dục, bù đắp những tháng ngày xa cách, như thể chỉ có làm tình mới có thể nói với nhau rằng yêu đối phương đến chết đi sống lại.

Sau khi Lưu Vũ bắn, Santa lại kéo cậu tới cửa sổ để tiếp tục một vòng chinh phạt mới. Cơ thể Lưu Vũ mềm nhũn, tê liệt trong vòng tay của Santa, lỗ hậu vẫn bị người kia không ngừng ra vào.

Tấm kính của cửa sổ phản chiếu khuôn mặt của họ, Santa buộc Lưu Vũ phải nhìn chính mình bị hắn thao đến dục tiên dục tử.

"Em là của anh... Lưu Vũ, em vĩnh viễn là của anh."

Lỗ hậu bị căng ra hết mức, tràng đạo bị côn thịt thâm nhập đến điểm nào đó, mạnh bạo đi vào vùng mẫn cảm của Lưu Vũ. Sau hơn trăm lần thúc, cậu không thể chịu đựng được nữa, dưới ánh nhìn của Santa, tinh dịch lại phun ra.

"Anh thực sự thích nó, cái bộ dáng mà em bị anh thao..."

"Santa ... em mệt, em không thể làm nữa..."

Santa cười ranh mãnh, "Được, anh giúp em rửa sạch."

Hắn bế Lưu Vũ bước vào phòng tắm. vòi hoa sen ấm áp làm ướt đẫm cả hai người họ. Santa dùng nước xoa xoa lỗ hậu của Lưu Vũ, Lưu Vũ yếu ớt dựa vào người hắn, nhẹ giọng nói: "Nhẹ ... ưm..."

Santa vòng tay qua eo Lưu Vũ, cắn vào tai cậu: "Thật ra thì anh còn chưa làm hết sức ..."

Dứt lời, Lưu Vũ giãy giụa định trốn nhưng lại bị Santa đè lên vòng eo mềm nhũn, lẫn nữa tấn công ... hung hăng mà xâm phạm cậu.

Đó là đêm điên rồ nhất của bọn họ. Trên giường, bên cửa sổ, trong phòng tắm... Dùng hành động để kể ra nỗi tương tư trong lòng.

Khi trời gần sáng, Santa ôm Lưu Vũ trong tay, hắn hôn lên trán cậu, hỏi: "Em có hối hận không?"

Lưu Vũ lười mở mắt ra, " Hối hận... không nên kích thích anh làm em tới cả đêm."

"Anh chưa nói cái này," Santa véo tai cậu, "Ý anh là... đến New York để tìm anh và gặp anh như thế này".

Lưu Vũ tức giận nhìn hắn, cắn mạnh vào vai hắn, để lại một dấu răng, "Sau này nếu anh còn giấu giếm em nhiều chuyện như vậy, nếu như còn nói chia tay, em sẽ giết anh."

Santa chịu đựng nỗi đau, nhưng dửng dưng nói: "Anh tin."

Lưu Vũ hỏi: "Anh tin cái gì?"

"Anh tin em mới là người yêu anh thật lòng, chứ không phải vì tiền"

"Anh mẹ nó ...", Lưu Vũ làm bộ muốn đánh Santa, nhưng bị hắn cười giữ lấy tay.

"Đùa thôi... nhưng mà", hắn hôn lên ngón tay Lưu Vũ nói tiếp: "Cuộc sống trước đây của anh vì nợ nần mà đảo lộn, anh thật sự không muốn lôi em xuống cùng... Cho nên, anh càng hy vọng em sẽ rời đi."

"Anh nghiêm túc chứ?"

"Nghiêm túc."

"Em đi đây."

"......đừng."

Santa ôm chặt lấy Lưu Vũ, dính lấy nói: "Em không tới thì thôi. Nhưng nếu em đã đến, anh không thể để em đi."

"Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, trước tiên dùng tiền trả nợ, phần còn lại chúng ta từ từ trả."

"Tại sao em lại làm điều này cho anh? Em có thể mặc kệ anh, chúng ta cũng không phải là ... một cặp vợ chồng hợp pháp."

"Này quan trọng sao? Có phải cứ có giấy đóng dấu mới có thể quản anh?"

Santa xoa đầu Lưu Vũ, trong ngực xẹt qua tia ấm áp.

Thế gian hiểm trở, em cùng anh sánh bước cùng nhau.

.

Ba năm sau, các khoản nợ của Santa ở Mỹ đã được xóa sạch hoàn toàn, sự nghiệp của hắn ở Trung Quốc cũng thăng tiến hơn. Trong lồng ngực hắn còn cất giấu một cái hộp, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn mang theo trên người.

Không ngờ được rằng... cặp nhẫn này đến bây giờ mới có thể giao cho chủ nhân của nó. Yêu nhau chưa được bao lâu thì hắn đi Mỹ, ở Mỹ xảy ra nhiều chuyện, Santa không muốn đeo nhẫn cho người yêu một cách vô trách nhiệm khi đang nợ nần chồng chất.

Hôm nay là sinh nhật của Lưu Vũ.

Hắn biết rằng Lưu Vũ không thích bày biện lòe loạt, vì vậy hắn từ bỏ việc đặt bàn ở các nhà hàng xa hoa, chuẩn bị về nhà.

Trong khi Santa đang làm bữa tối, Mocha và Bon-chan vui vẻ nhảy cẫng lên, thậm chí còn trượt chân ngã trên sàn suýt làm đổ chiếc loa.

Santa bất lực nói: "Đừng náo loạn, chờ vợ anh về anh sẽ thu thập mấy đứa." Hai chú chó con với đôi mắt ngấn nước dường như đã hiểu bản chất con người, ngoan ngoãn nằm dưới chân Santa.

Bảy giờ tối.

Khi Lưu Vũ đi làm về, Santa muốn là người đầu tiên nhào vào ôm cậu, nhưng Bon và Mocha đã nhanh nhẩu nắm bắt cơ hội, hắn đành phải giương mắt nhìn vào phía sau.

"Cẩu giấm mà anh cũng ăn à?"

Lưu Vũ thay quần áo nở nụ cười, duỗi người ngã ở trên sô pha. Santa ngay lập tức bám lấy cậu, lôi kéo cậu đi ăn trước.

Có điều gì đó không bình thường với Santa hôm nay, nhưng Lưu Vũ không đoán ra.

Cậu muốn xem Uno Santa đang giở trò gì nên ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Vào ban đêm, con tàu du lịch chậm rãi lướt trên sông, sáng lên như khiến cho dòng sông tựa dải satin đen tuyền giờ được điểm lên những ánh sao lấp lánh. Ánh trăng chiếu xuống như bạc vụn rắc trên người Lưu Vũ, Santa đứng bên cạnh, cúi đầu hôn lên tóc cậu.

Santa thắp sáng ngọn nến trên bàn.

Lưu Vũ mỉm cười: "Hôm nay là ngày gì? Hoành tráng như vậy?"

Santa nói một cách bực bội: "Hôm nay là sinh nhật của em."

"À!", Lưu Vũ lúc này mới nhớ tới, "Hình như sáng nay mẹ cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật em."

"Anh đã nấu rất nhiều đồ ăn yêu thích của em."

"Ừm, đúng vậy," Lưu Vũ nhìn Santa như đang cầu khen, cảm thấy hắn rất đáng yêu, "Anh là tốt nhất."

Nam nhân vĩnh viễn không bao giờ trưởng thành trước mặt người mình yêu, tính tình giống y như một đứa trẻ. Uno Santa đã đem câu này phát huy đến cực điểm.

Lưu Vũ cầm đũa lên lần lượt nếm thử tài nghệ của Santa, tuy rằng đã ăn hàng trăm lần nhưng lần nào cậu cũng được nếm thử một hương vị mới. Có thể là càng ngày càng được thêm nếm thật nhiều gia vị tình yêu.

Sau bữa tối, trái tim Santa chợt run lên như ánh nến. Hắn mím môi, vươn tay lấy hộp nhẫn đã chuẩn bị xong, cung kính đặt trước mặt Lưu Vũ.

"Vợ à, anh tặng cho em ... mở ra xem?"

Santa đã mua rất nhiều thứ cho Lưu Vũ, chưa bao giờ hắn lại lo lắng như hôm nay. Cậu có thể đoán ... Santa có thể đang cầu hôn cậu hoặc một cái gì đó.

Cậu đột nhiên đỏ mặt, ánh mắt không biết đặt ở chỗ nào, bầu không khí bốc lên nhiệt độ cao, cả người Lưu Vũ nóng bừng.

Hắn trịnh trọng mở hộp nhẫn ra, đó là một chiếc nhẫn bạch kim, tinh xảo tao nhã, khí chất y như của Lưu Vũ.

"Anh... là ý tứ kia sao?" Lưu Vũ trầm giọng hỏi.

Santa gật đầu.

Lưu Vũ nhận lấy nhẫn, bởi vì ngượng ngùng, thanh âm mềm mại: "Vậy thì, anh nghĩ xem ... đi Anh, hay Mỹ ... Canada cũng được, đi đâu..."

Santa chớp mắt, như thể không hiểu lắm.

Lưu Vũ lẩm bẩm: "Sao...anh tự mình nói đi, đi đâu vậy. Em cũng đã tìm hiểu qua, cũng không quá phức tạp, em đều có thể..."

Santa phản ứng, "À, ý em là lấy giấy kết hôn à? Em muốn cùng anh đi lấy giấy kết hôn sao?"

Lưu Vũ: "..."

Lưu Vũ lúc này muốn tự chôn mình xuống một cái quan tài, nhưng hồi lâu sau, hóa ra Santa hoàn toàn không có ý đó, nên cậu lại ném một cái gối vào người Santa trong cơn tức giận. Mocha và Bon-chan ngồi xổm trong góc rùng mình.

"Chờ đã, vợ, anh sai rồi, đừng ném! Không ... Anh sai ở chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng sai!"

Một tiếng "rầm", Lưu Vũ nhốt mình trong phòng ngủ.

Santa đã bị nhốt khoảng hai tiếng trước khi Lưu Vũ chịu cho hắn vào. Đáng tiếc vào được Lưu Vũ cũng không cho hắn một cái nhìn.

Santa bám lấy cậu, lôi lôi kéo kéo rồi ôm lấy Lưu Vũ. Lưu Vũ lạnh lùng, chỉ chừa một tấm lưng cho hắn.

"Vợ à, dưới gối của em có cái gì đó."

Lưu Vũ nửa tin nửa ngờ sờ sờ, đó là một bức thư.

Hôm nay là ngày 24 tháng 8, sinh nhật của em.

Anh không biết diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào nên ba năm trước anh viết lá thư này cũng giống như em vậy.

Anh tìm căn nhà này lâu lắm rồi, vừa có thể ngắm dòng sông lấp lánh, vừa có thể mang theo Mocha và Bon đi dạo trên bờ sông bất cứ lúc nào. Tất nhiên, em sẽ sống cùng anh.

Anh có thể nấu cho em ăn mãi mãi, miễn là em thích. Anh luôn có thể nắm tay em và làm cho em cười, miễn là em muốn.

Thực ra, trước khi gặp em, anh không tin vào tình yêu. Anh đã từng có rất nhiều nhân tình, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc. Có lẽ ông trời đã phái em đến thu thập anh cho nên đã gửi em đến với anh.

Em thật đặc biệt. Em luôn vượt quá sự mong đợi của anh. Anh không thể đánh giá em như cách anh đánh giá người khác. Cho dù là ở trường, ở khách sạn, hay ở Mỹ ... Làm thế nào em có thể đột nhập vào thế giới của anh dễ dàng như vậy, đem cảm tình của anh làm tróc vảy đến một phân cũng không tha.

Anh thực sự thua em. Cũng thực sự yêu em.

Khi ở New York, anh đã ước có thể quên được em, và anh đã tin chắc rằng để em rời đi là lựa chọn tốt nhất. Anh không dám mở tin nhắn em gửi, vì sợ chỉ cần nhìn vào là anh sẽ rung động. Nhưng dù cho anh có cố gắng hết sức, lại chỉ khiến bản thân ngày càng nhớ em nhiều hơn.

Em có thể không tin, lúc em đau khổ, thì anh cũng đau khổ. Những cơn đau như lột da, quặn thắt và thấu xương tái diễn trong anh từng khoảnh khắc mỗi ngày.

Cho đến cuối cùng, anh cảm thấy rằng yêu em đã trở thành một loại tín ngưỡng của riêng anh, khắc sâu vào trong tâm hồn anh.

Em đã không bỏ rơi anh khi anh nghèo túng nhất, chỉ cần em đứng về phía anh, anh sẽ không sợ sự ác ý của thiên hạ. Và anh thề rằng, anh sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ em cho đến khi chúng ta già đi.

Những lời nói hoa lệ, những lời độc thoại sến sẩm nghe có vẻ đạo đức giả. Anh không nhiều lời nữa.

Nhưng lời cuối thấp thỏm ở trong lòng cũng không yên, anh hỏi em một câu, em nguyện ý cùng anh kết hôn chứ? Lưu Vũ của anh.

Uno Santa

"... Santa."

"Ừ..."

"Anh lại gài em."

"Không dám ... anh 'sợ vợ' lâu rồi."

"Hừ...."

"Cho nên?"

"Cho nên cái gì?"

"Em nguyện ý sao?"

"Em...em nguyện ý được chưa?"

"Anh yêu em."

"... Em cũng yêu anh, Santa."

(Hoàn)

Lời cuối của tác giả: Cuối cùng nó cũng kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi thực sự đã viết "lái xe" rất nhiều cho bộ này... cảm giác như tôi đã "lái xe" mọi lúc. 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro