Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Lưu Vũ vốn tưởng rằng Santa sẽ đuổi theo, nhưng khi quay đầu lại, khi cậu đối mặt với đám đông, toàn là khuôn mặt của những người xa lạ. Ánh đèn neon của bảng hiệu cửa hàng gần đó nhấp nháy cuối cùng tắt lịm. Lưu Vũ sững người tại chỗ, tiếng bước chân không ngừng khuếch đại... Cảm giác cô đơn lạnh lẽo liên tục tàn phá từng tấc trên da thịt của cậu. Lưu Vũ đột nhiên cũng muốn biến mất theo ánh đèn.

Santa không nói chuyện với cậu nữa.

Họ lại quay về như những người xa lạ, chỉ gật đầu, sau đó quay mặt đi những con đường riêng, như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ cắt nhau.

Lưu Vũ lúc đầu tức giận đến mức làm lơ hắn, cho đến khi hoài nghi chính mình có phải hay không nói quá nặng lời, có phải hay không không làm hắn khó chịu, và có phải hay không quá mức tuyệt tình. Cậu nằm ườn trên ghế sofa nghe Gould, nhưng mỗi nốt nhạc đều gợi nhớ đến hình bóng của Santa, cuối cùng cậu chỉ có thể lấy đĩa CD ra, cố gắng loại bỏ hình bóng ấy ra khỏi tâm trí mình.

Trong vài ngày, những suy nghĩ miên man đều giống thủy triều dâng lên, Lưu Vũ phải thừa nhận rằng cậu thực sự si ngốc.

Cậu không bao giờ ngờ có ngày mình lại giống như một thiếu nữ, rơi vào vũng lầy màu hồng, càng lún càng sâu. Cậu luôn thức dậy vào lúc bình minh, thỉnh thoảng cậu liếc nhìn Santa ở trường, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt trước khi phát hiện ra, sau đó sự u sầu lặp đi lặp lại suốt cả ngày.

Cậu đi từ tức giận sang hèn mọn, từ đau đớn đến kiệt sức.

Santa dường như đã thay đổi, hắn không còn hứng thú với cậu nữa. Trên sân thượng, cuộc ân ái cuồng nhiệt đó giống như một cuộn phim bị cháy, không còn nữa tồn tại. Còn có những lời ngọt ngào ở hàng ghế sau xe hôm đó...

"Anh đã đưa tất cả tiền tiết kiệm cho em."

"Đây là, cái kia...... Sính lễ."

"Nếu không phải do anh thích em, xem anh thu thập em như thế nào."

Lặp đi lặp lại, văng vẳng bên tai, hư ảo đến mức tự hỏi không biết kia rốt cuộc là thực hay là mơ.

Santa vẫn rất được hoan nghênh. Luôn có những người cả trai cả gái quấn lấy hắn, mời hắn đến các sự kiện, trò chơi, bữa tối...

Lưu Vũ yên lặng theo dõi mọi chuyện, không liên quan đến mình.

Trước khi đến lớp, học sinh bước vào lớp học theo từng nhóm. Một bạn nữ trong lớp chạy đến. Mái tóc đen dài tới vai, nước da trắng ngần như tuyết, thật là một người xinh đẹp. Nàng đứng ngoài cửa ngượng ngùng vẫy tay với Santa, sau đó bước vào đứng bên cạnh hắn một cách thuần thục, giống như một cặp đôi.

Lưu Vũ mơ hồ có cảm giác khủng hoảng, cậu nằm ở trên bàn trong góc, nửa khuôn mặt vùi vào cánh tay.

Bạn học nữ thanh lãnh nói. Santa mỉm cười, hắn cởi áo khoác, quấn lên người cô. Không biết bạn học nào chung quanh huýt sáo, thanh âm bén nhọn đâm sâu vào trái tim Lưu Vũ.

Trong khi họ đang nói chuyện, bạn nữ kia khoác tay Santa.

Santa không từ chối.

Hắn thậm chí còn không cự tuyệt.

Lưu Vũ đứng phốc lên, cầm balo, nhanh chóng chạy trốn từ cửa sau phòng học. Cậu không thể xem được nữa, cậu thực sự không thể xem được lâu hơn nữa, mỗi một giây đều là sự tra tấn.

Uno Santa, anh có trái tim không?

Rõ ràng là hắn khiêu khích chính cậu trước, cũng rõ ràng là hắn thích cậu trước, nhưng hiện tại lại là màn kịch độc diễn của Lưu Vũ.

Cậu chậm rãi dừng chân, nắm thật chặt đôi tay mình lại.

Lưu Vũ biết bản thân không thể lại sa vào nỗi sầu lo lần nào nữa, cậu chịu đựng không được, thật sự sắp phát điên rồi.

Cậu phải đối mặt với Uno Santa, thay vì mù quáng chạy trốn.

Một giây tiếp theo, cậu đưa ra quyết định. Lưu Vũ quay người, sải bước về phía trước, không để lại chỗ cho sự tiếc nuối, vội vàng quay trở lại lớp học nhìn thẳng vào Santa.

Santa đang ngồi tại chỗ, nói chuyện với bạn học nữ kia.

Lưu Vũ mặt vô cảm, tay cầm lấy một chai nước trên bàn đi ngang qua, mở nắp chai, không chút do dự đổ lên đầu Santa ...

Nước lạnh như băng bắn tung tóe làm ướt tóc, mặt, quai hàm của Santa ... Lưu Vũ nhìn thấy ánh mắt không thể tin được trong mắt hắn ta.

Các bạn cùng lớp xung quanh bàng hoàng thất kinh, bạn nữ kia kinh ngạc bịt nửa miệng, vài giây sau mới phản ứng đi tìm khăn giấy trong túi nhỏ nhưng tìm hơn nửa ngày vẫn không thấy.

"Uno Santa, chúng ta nói rõ ràng. Hôm nay tôi không sợ mất mặt, rốt cuộc anh có ý tứ gì?"

Lưu Vũ ném cái chai rỗng xuống đất, "bộp" một tiếng, kéo linh hồn của Santa trở lại.

"Em..." Giọt nước treo trên lông mi của hắn tràn ngập mà rơi xuống như giọt nước mắt, "Ý tứ gì?"

Lưu Vũ cắn môi, dùng hết sức lực, cố gắng gằn ra từng chữ: "Anh nói anh thích tôi là nói dối sao?"

Giọng cậu gần như run lên.

Lưu Vũ nói không sợ mất mặt là giả dối, cậu rất sợ, rất sợ. Nhưng cậu sợ phản ứng tiếp theo của Santa hơn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Santa không thừa nhận điều đó. Cậu sẽ bị đóng đinh vào cột của sự xấu hổ như một kẻ ngốc, và cậu sẽ không bao giờ có thể ngẩng cao đầu trong trường học nữa.

Cậu là một người đàn ông, và Santa cũng là một người đàn ông ... điều đó có nghĩa là gì?

Có nghĩa là cậu đã tự tay cắt đứt đường lui, đem chính mình sống sờ sờ mà bóc từng lớp một, lột trần bản thân trước mặt mọi người. Chỉ vì một câu trả lời từ Uno Santa.

Nhưng Santa Uno là ai? Cao cao tại thượng, hoàn mỹ không tì vết. Liệu hắn có buông bỏ hình ảnh mà hắn đã tạo dựng thành công cho chính mình ...?

... không, hắn chắc chắn sẽ không.

Lưu Vũ lập tức lần nữa hối hận, cậu không nên hấp tấp như vậy.

"Haha... Lưu Vũ, em thật là..." Santa lấy tay áo lau mặt, đột nhiên bật cười, tiếng cười của hắn giống như một viên sỏi ném xuống mặt hồ yên bình, gây nên những gợn sóng.

Lưu Vũ nhắm mắt lại mở ra, "Không ... tốt hơn hết anh đừng nói nữa."

Cậu lùi lại, mặt tái đi.

"Anh sẽ nói..."

Lưu Vũ ngắt lời hắn, "Tôi không muốn nghe nữa."

Santa đứng dậy ôm lấy cậu, giọng hắn nhẹ nhàng trìu mến, "Đương nhiên là thật, anh thích em, Lưu Vũ."

"......gì?"

Santa ôm nhẹ khuôn mặt cậu, áp môi hắn lên đó, một nụ hôn quen thuộc, một cái chạm quen thuộc, một hương vị quen thuộc. Lưu Vũ cảm thấy như có dòng nước suối trong miệng của mình, trong vắt và ngọt ngào.

"Đi thôi," Santa vuốt mái tóc ướt, xách túi rời khỏi chỗ ngồi, nắm tay Lưu Vũ rời đi. Cuối cùng, hắn nhớ ra điều gì đó, lịch sự quay lại với một người bạn học nói: "Buổi chiều tôi có việc cần làm, xin nghỉ phép cho tôi với Lưu Vũ, cám ơn."

Bạn học kia gật đầu lia lịa.

Sau khi họ rời đi hoàn toàn, có một sự náo động trong lớp học, "Fuck, fuck! Tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy?!"

Santa ôm Lưu Vũ, giống như mọc ra đôi cánh, chạy nhanh hết mức có thể. Lưu Vũ loạng choạng, từ phía sau hét lên: "Anh đi đâu vậy?"

"Về nhà. Đi nhà em đi."

Họ lao thật nhanh ra khỏi khuôn viên trường như hai chú sóc nhảy nhót.

Tới giao lộ quẹo trái, cách đó không xa có một căn hộ nhỏ, đây là nhà nhỏ tạm thời của Lưu Vũ. Ngay khi Santa bước vào cửa, hắn đã đè Lưu Vũ vào tường, không ngừng hôn và nói yêu cậu.

Lưu Vũ bị hôn đến ngực phập phồng, hô hấp ngắt quãng nhưng cậu cũng không muốn dừng lại. Đó là nụ hôn dài nhất của họ, như để bù đắp những gì đã qua, chuyên chú, tận tâm, hết lòng.

Sau khi hôn xong, Santa áp lên trán Lưu Vũ, nhẹ nhàng thở ra, hắn thì thào nói: "Lưu Vũ, em thật sự rất làm anh bất ngờ."

Lưu Vũ ủ rũ đẩy hắn ra, "Nếu không phải anh, em sẽ không như vậy...?"

Santa vòng tay qua eo cậu, đẩy cậu ra mép ghế sô pha, "Lần trước không làm ở chỗ này... lần này ..."

Lưu Vũ nắm lấy tay Santa, "Không có, anh còn chưa nói rõ...đồ cầm thú này!"

"Hả? Em nói gì?" Santa chớp mắt, tỏ vẻ vô tội.

"Đừng giả vờ nữa! Tại sao anh không đuổi theo? Tại sao lại giả vờ như không biết em? Tại sao..."

Tại sao phải kích thích cậu?

... để kích thích cậu?

Lưu Vũ đột nhiên nhận ra điều gì đó liền trợn to hai mắt, "Anh cố ý làm như vậy!"

Cậu thoát ra từ dưới thân Santa, túm lấy chiếc gối, sau đó là sách, hộp khăn giấy, cốc...

Nhưng cậu lại do dự khi nhấc cốc lên.

Chà, không thể ném cái này.

Lưu Vũ đặt mạnh nó lên chiếc bàn kính, âm thanh giòn và to xuyên thủng màng nhĩ, bả vai Santa khẽ run lên.

"Anh dám giở trò với em? Anh thế nhưng cùng em chơi trò lạt mềm buộc chặt?! Uno Santa, anh giỏi lắm, em có phải nên thưởng cho anh không?"

Santa lấy gối che ngực, sợ lại có thứ gì đó bay qua đây, bộ dáng ủy khuất: "... Anh cũng không nghĩ tới em lại trực tiếp dội thẳng nước lên đầu anh, em..."

Một tấm đệm khác bị ném qua.

"Đáng đời anh!"

Santa ôm gối lộ ra hai con mắt, nhìn xung quanh, nghĩ nghĩ đồ vật xung quanh đều đã bị ném hết rồi mới dám nghiêng người ôm lấy Lưu Vũ, "Còn em? Em không phải cũng đối xử với anh như vậy sao?"

Lưu Vũ cảm thấy có lỗi, tai đỏ bừng, cậu hiểu Santa đang nói về điều gì.

Một thời gian trước, Lưu Vũ thật vất vả cũng có một công việc. Người bên kia là một ông chủ nhỏ đã từng làm việc với cậu trước đây, ông ta điều hành một cửa hàng Taobao bán quần áo phong cách tối màu.

Ông chủ yêu cầu cậu đến một tòa nhà cũ lúc tám chín giờ tối, nó mới trang trí được một nửa, nửa còn lại vẫn là nhà thô.

Làm người mẫu thực ra rất mệt, đừng nhìn bề ngoài chỉ thấy cậu đi đi lại lại mà nghĩ là nhàn, để thực hiện mỗi một dáng chụp cậu đều rất mất nhiều công sức. Ông chủ hài lòng nhìn Lưu Vũ, cậu đã mệt đến mức ngồi sụp xuống bên cửa sổ để nghỉ ngơi.

Đôi mắt cậu tình cờ nhìn ra ngoài, vô tình bắt gặp hình bóng của Uno Santa.

Uno Santa? Hắn ta đang làm gì ở tầng dưới?!

Ngay lúc đó, mọi mệt mỏi đều tan biến, Lưu Vũ lập tức sảng khoái, ngơ ngác nhìn cái đầu đầy lông ở dưới lầu, đi tới đi lui.

"Yo, cậu đang nhìn ai vậy? Bạn gái của cậu đến đón hả?" Ông chủ châm một điếu thuốc nhìn xuống dưới nhà một cách thích thú.

"Tôi không có bạn gái."

Ông chủ nhướng mày: "Nhìn dáng vẻ, là bạn trai a."

"... Tôi không có bạn trai." Lưu Vũ xoay người định lấy túi, nhưng sau khi nghĩ lại, cậu không thể cứ đi xuống như thế này, hiện tại đi xuống không phải trực tiếp đối mặt sao?

Ông chủ nhả khói sau lưng hỏi: "Cãi nhau à?"

Lưu Vũ giúp nhiếp ảnh gia sắp xếp thiết bị, trả lời hắn ta: "Không phải."

Thực sự không phải cãi nhau, chỉ là lên giường và làm tình. Nhưng tại sao Santa lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ ... hắn bí mật theo dõi?

Tại sao lại lén bám theo? Muốn gặp cậu? Là muốn gặp cậu sao?

Lưu Vũ lơ đễnh, tay sơ sẩy làm rơi thiết bị của người quay phim xuống đất, khiến cậu phải liên tục xin lỗi, cũng không dám nữa chạm vào nữa.

Ông chủ khẽ nói: "Cậu nhẹ tay chút. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ bắt bạn trai cậu bồi thường."

Giọng điệu này giống như đang giễu cợt Lưu Vũ, cậu không tức giận chỉ là khó chịu. Sếp dùng chân dập tắt tàn thuốc tại chỗ, thở dài nói: "Bọn trẻ bây giờ, hơi tí là ngượng ngùng xoắn tít hết cả lên".

"Ngài thì biết gì? Uno Santa ... Không, không có gì."

"Tôi lại chả hiểu quá. Khi tôi ở độ tuổi của cậu tôi khá là tiêu sái đấy, ngoại trừ khiêu dâm, cờ bạc, nghiện ngập thời đấy cần nháo tôi liền nháo.". Ông chủ nói đến đây dường như nhớ lại điều gì đó, trên môi lão ta nở một nụ cười," Hồi đó tuyệt thật."

"Ông chủ, đừng nói gì nữa. Người đứng dưới lầu là một người đàn ông," Lưu Vũ nhắc lại, "một người đàn ông như tôi. Hơn nữa, còn rất nhiều ... như gia thế, lai lịch ... quá nhiều, không dễ dàng như vậy."

Ông chủ cười vài tiếng, nói Lưu Vũ đã nghĩ quá nhiều.

"Xã hội này rất thú vị, cậu biết không? Chuỗi phân biệt đối xử là một vòng khép kín.", ông chủ vẽ một vòng tròn bằng ngón tay của mình trong không khí. "Mọi người đều có thể tìm thấy đối tượng của sự phân biệt đối xử trong vòng khép kín này. Ví dụ, người đồng tính luyến ái sẽ bị kỳ thị, màu da chủng tộc bất đồng cũng sẽ bị kỳ thị. Ở chỗ khác, cậu ăn bít tết sang trọng cũng có thể bị nói ra nói vào. Thú vị không? Mọi người thường tọc mạch chuyện của nhau, sau đó tự cho mình hơn hẳn người khác...Cậu có nghĩ rằng cậu toàn diện không? Nếu không làm cái này thì làm cái kia, lời bàn tán sẽ ngừng lại sao, quá non nớt... Tin hay không, kể cả lúc cậu bước vào quan tài, cũng sẽ có người lẩm bẩm một hai cậu?"

Ông chủ nói rất nhiều, Lưu Vũ chỉ biết lắng nghe. Cuối cùng, ông chủ bước đến: "Người ở tầng dưới, tôi kiểm tra cho cậu nhé?"

"Kiểm tra gì?"

"Tôi đã thấy rất nhiều cặp tình nhân rồi. Không phải muốn biết hắn rốt cuộc có để ý cậu không sao?"

Lưu Vũ nuốt nước bọt, thứ cậu muốn biết quá nhiều.

Lưu Vũ chỉ muốn chơi thử xem Santa có ghen vì cậu không, nhưng cậu thực sự không nghĩ được rằng Uno Santa có thể ném thẳng cậu vào băng ghế sau xe, và suýt nữa ... suýt chút nữa thì chơi xe chấn.

Lưu Vũ từ trong ký ức hồi tưởng lại, đỏ mặt hỏi Santa: "Anh đi tìm ông chủ?"

"Hai ngày trước ... Trên thực tế, anh đã định đánh hắn."

Santa hôn lên cổ Lưu Vũ, ôm cậu vào lòng, "Nghiêm túc mà nói, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị em ép buộc thành như vậy... Bây giờ anh comeout rồi, còn là comeout trước mặt mọi người. Em có phải hay không ... chịu trách nhiệm về việc đó."

"Anh không hối hận sao? Anh có thể không thừa nhận."

"Anh sẽ rất hối hận nếu bản thân mình không thừa nhận. Anh không thể để em phải đối mặt với tất cả chuyện này một mình ... Trước đây vì những lời nói của anh mà em đã phải chịu đựng rất nhiều. Anh hy vọng lần này có thể đền bù, sau đó...", Santa như một con cún lớn đòi làm nũng," Chịu trách nhiệm với anh đi, lão bà... "

Lưu Vũ trong lòng mềm mại, vùi mặt vào cổ Santa, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro