Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con sinh ra trong gia đình như thế nào, con phải là người như thế nào..." Khi mẹ nói với Santa điều này, hắn chỉ gật đầu giả vờ hiểu.

Những thúc thúc thường xuyên ra vào nhà cậu, Santa không nhớ nổi mặt mũi bọn họ, vì chưa hết lượt này lượt sau đã kéo vào.

Còn chưa kịp nói sõi thì cậu đã bị bố kéo đi dự tiệc tối, về đến nhà thì bị bao vây bởi đám gia sư đầy giả tạo. Khi còn nhỏ, Santa ví bọn họ như những đám mây đen, vô luận bám lấy hắn cho dù hắn có chạy nhanh đến đâu.

Hắn cố gắng hết sức để thoát khỏi mọi thứ hắn ghét, một lòng một dạ nhào vào những món đồ chơi mới và những trò chơi với bạn bè của mình.

Cho đến một ngày bố ném cái gạt tàn vào người hắn: "Phế vật!"

Từ đó, Santa dần nhận ra rằng mình khác với những người khác.

Ngay cả trong các trường tư thục quý tộc, Uno Santa cũng khác, các giáo viên sẽ chia học sinh thành đủ loại. Gia đình Uno là giai cấp cần phải nịnh nọt nhất.

Mưa dầm thấm lâu, Santa bắt đầu học cách cười giả tạo. Hắn học cách sử dụng những ngôn ngữ sáo rỗng, những từ ngữ hoa lệ để đối phó với mọi loại người.

Giáo dục ưu tú quả thực đã khiến hắn trở thành một người tinh anh. Từ tiểu học đến cao trung hắn đều như cá gặp nước, hắn biết rõ làm thế nào để mọi người thích hắn, làm thế nào để mọi người sợ hãi hắn.

Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, hắn biết mình sẽ đi du học sau hai năm, bố mẹ hắn đã mở đường rồi, ở đó có trường Ivy League.

Vì vậy, hắn muốn chọn một trường đại học ở Trung Quốc trước khi tất cả những điều này xảy ra. Santa nhớ lại chuyện này nhiều năm sau đó, hắn biết ơn sự lựa chọn này vì hắn đã gặp được Lưu Vũ.

Thời điểm năm thứ nhất, Santa đến trường với những gì hắn đã nắm vững từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Đó là giành được sự chào đón của các bạn cùng lớp và giáo viên càng nhanh càng tốt.

Thực sự không cần quá phí sức, hắn nghĩ.

Hắn cũng có lúc để ý đến cái người ngồi trong góc, trắng trẻo, sạch sẽ, không nhiều lời, không thích cười, giống như một con búp bê sứ tạc hồng ngọc.

"Chậc chậc, đó là một tiểu võng hồng đó, cậu không biết sao?"

Khi đến giờ nghỉ sau giờ học, chỉ còn Santa và hai bạn học khác trò chuyện trong giảng đường trống không.

"Tiểu võng hồng?" Santa cau mày.

Những người nổi tiếng trên mạng là kiểu hắn khinh thường nhất.

"Đúng vậy, tôi ở chung ký túc xá với cậu ta. Cậu ta vẫn hay lẻn ra ngoài vào ban đêm. Tất cả chúng tôi đều đoán cậu ta là ... Hahahaha."

Nụ cười bẩn thỉu đầy ẩn ý, ​​mọi người đều hiểu điều đó có nghĩa là gì. Santa nghĩ tới những người bạn giường của mình, cong môi. Nhưng hắn không có hứng thú với Lưu Vũ, người nổi tiếng trên mạng quá mức cấp thấp, cho dù chọn bạn tình trên giường thì hắn cũng thích mấy loại "cao cấp" hơn.

"Cậu ta là một người rất tự phụ, cũng không hiểu giả thanh cao làm gì. Sao tôi lại ở chung ký túc xá với cậu ta chứ?"

"Vậy sao cậu không làm cậu ta chuyển ra ngoài." Santa nhún vai và nói một cách thản nhiên.

"Cậu nghĩ rằng bọn này không muốn sao, nhưng đâu phải nói chuyển liền chuyển. Làm gì dễ dàng như vậy?"

"Làm chính cậu ta dọn ra đi." Santa nhìn cả hai lặp lại, "Làm tự cậu ta phải dọn đi, hiểu không?"

Santa không ngờ rằng vào thời điểm đó, những lời nói vô tình của mình lại trở thành ngòi nổ cho sự việc Lưu Vũ bị bắt nạt hội đồng.

Hắn thậm chí còn không biết rằng Lưu Vũ đã nghe thấy tất cả những điều này khi cậu đứng ngoài cửa để lấy lại chiếc điện thoại di động bị rơi trong lớp.

Các quân cờ domino chỉ cần dùng một ngón tay đẩy nhẹ một cái liền sập tất cả. Santa chính là người đã giơ ngón tay lên.

"Lưu Vũ thực phiền phức, ngay cả Santa cũng phải nói như vậy."

"Tôi cũng không muốn ở chung phòng ngủ với cậu ta."

"Này, ai muốn?"

Ác ý trở thành như một đoàn tàu trật bánh, chạy loạn xạ không hồi kết.

Không lâu sau ngày đó trôi qua, Lưu Vũ đề nghị đổi chỗ ở. Sau khoảng hai tháng, chỗ ở lại được đổi.

Năm thứ hai, một lần nữa.

Hắn nghĩ rằng ít nhất Lưu Vũ cũng sẽ phản kháng, có thể nói với giáo viên rằng cậu bị bắt nạt, hoặc cậu ta có thể đánh nhau, nhưng Lưu Vũ không làm vậy. Cậu vẫn ngồi một mình trong góc, như không có chuyện gì xảy ra.

Đúng là một phế vật yếu đuối...

Đây là đánh giá của Santa về Lưu Vũ, hắn ghét kẻ phế vật, giống như cha hắn ghét hắn ta hồi đó.

Nhưng việc học từ nhỏ đã khiến hắn phải đeo một chiếc mặt nạ. Hắn là một lớp trưởng giỏi, một học sinh xuất sắc, là hội trưởng hội học sinh, người từng đoạt giải quốc gia ... Rất nhiều, các danh hiệu của hắn chất đống như kim tự tháp.

Hắn có thể đóng bất cứ vai trò nào trước mặt người khác, vì vậy hắn vẫn trông như một người bạn học tốt trước mặt Lưu Vũ.

Hắn tự cho mình là người hoàn mỹ.

Nhưng Lưu Vũ chỉ cảm thấy hắn là một đạo đức giả với dáng vẻ khác người.

Vào đêm trăng tròn nọ, Santa phụ giúp giáo viên đặt lại tài liệu. Cũng chính do lòng hiếu kỳ quấy phá, hắn muốn nhìn Lưu Vũ muộn như vậy đi khu giảng đường làm cái gì.

Tuy nhiên, hắn thực sự không thể tin được cảnh tượng trước mắt, Lưu Vũ nhát gan và có vẻ phục tùng kia lại thực sự có thể phá hoại đồ của người khác.

Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là trước mặt hắn, Lưu Vũ không hề né tránh hay biện minh mà chỉ lạnh lùng nói: "Sao? Có ý kiến ​​gì không?"

Santa nhận thức rõ dưới vỏ bọc ngụy trang kia, Lưu Vũ so với trong tưởng tượng của hắn càng chân thật.

Chân thật, đây lại là thứ hắn thiếu nhất.

Câu nói cuối cùng của Lưu Vũ, "Anh thực sự không biết tại sao?", khiến hắn rùng mình.

Santa luôn biết lý do, vì chính hắn là người đã bắt đầu nó.

Lần đầu tiên, hắn bắt đầu nghĩ xem có nên đền bù cho Lưu Vũ hay không. Vì vậy, hắn bỏ thời gian tìm cách giải quyết tên đầu húi cua đó, để hắn ta không gây rắc rối cho Lưu Vũ nữa. Hắn biết từ giáo viên rằng Lưu Vũ đang nộp đơn xin trợ cấp, nên hắn thực sự muốn giúp cậu nhận được nó.

Nhưng Lưu Vũ không cảm kích chút nào.

Santa cố khuất phục cậu trong lúc cậu tuyệt vọng, hắn đề xuất Lưu Vũ đi cùng với hắn. Trên thực tế, hắn có thể thề với Chúa rằng trước đó hắn thực sự không nghĩ tới thân thể của Lưu Vũ.

Tất cả đều là lỗi của Lưu Vũ ... do cái miệng của cậu đã khiến hắn sinh khí.

Cảm xúc lặng yên không một tiếng động mà biến chất, Lưu Vũ mang cho hắn cảm giác xa lạ mới mẻ. Ham muốn chinh phục của hắn tiếp tục nảy mầm và bén rễ từ nơi mềm mại nhất trong trái tim của hắn.

Cơ hồ làm hắn gần như phát điên.

"Uno Santa, anh đứng lên mau!"

Santa phớt lờ tiếng gầm rú như cơn lốc của Lưu Vũ, hắn chỉ đơn giản là ôm chặt lấy cậu, vì sợ rằng Lưu Vũ sẽ chuồn đi nếu hắn buông tay.

Hơn nữa gã đàn ông đó, gã đàn ông khoác vai Lưu Vũ, Santa vừa nhớ tới liền hận ngứa răng, hận không thể quay lại lao vào đánh gã đàn ông đó.

Hắn không thể dung thứ cho bất cứ ai chạm vào Lưu Vũ, tưởng tượng một chút thôi cũng làm hắn tức giận đến phát run.

Đôi mắt của Santa hằn lên những tia máu đỏ tươi, "... Em có thể ngừng làm hại chính mình không? Em thiếu tiền? Nói cho anh biết, còn thiếu bao nhiêu nữa?"

Lưu Vũ hừ lạnh một tiếng, "Bán thân cho người khác thì không thể, còn bán cho anh thì được? Anh cho rằng anh là ai?..."

Santa không thèm phân trần trực tiếp đem môi áp lên.

Một lần lại một lần.

Hắn lại bị Lưu Vũ đấm cho toàn thân đau đớn, vì vậy hắn phải hôn cậu, mạnh mẽ mà cướp đi dưỡng khí của cậu.

Khi hô hấp của Lưu Vũ bắt đầu trở nên gấp gáp, hắn tách môi hắn ra, muốn nói lại do dự: "... hắn ta chạm vào em chưa?"

"Không phải việc của anh."

"Được, anh biết em sẽ không nói."

Santa bắt đầu kéo quần áo và xé toạc quần của cậu. Lưu Vũ hét lên: "Anh điên rồi! Uno Santa! Thử kéo quần của tôi lần nữa xem!"

-Hello, kan wo, ta là dải phân cách cut H đây hí hí-

Santa không trả lời, hắn duỗi tay ra, âm thầm lấy ví tiền từ túi áo khoác bên trong, nhét vào trong tay Lưu Vũ.

"Tiền tiết kiệm đều cho em."

Lưu Vũ khẽ nhúc nhích lông mày: "Đừng lừa tôi."

"Ngoại trừ quỹ cổ phiếu quản lý tài sản tạm thời không thể rút ra, còn lại tiền mặt đều ở trong thẻ, không lừa em."

Lưu Vũ quay đầu đi, "Vậy còn lại bao nhiêu?"

"....Đủ thượng em vài lần," Santa áp người vào thân thể mềm mại của Lưu Vũ, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu, "Nhưng anh không mua em,... em biết mà."

"Tôi biết gì?"

"Anh đem hết tiền đưa cho em, em biết mà."

"......Tôi không biết."

...

"Được rồi, anh sẽ buông em ra, nhưng đừng đi, cho anh ôm em một lúc."

"Tôi sẽ không trốn, tôi chạy còn không phải sẽ bị anh bắt về sao?"

Santa nghi ngờ buông tay ra, may mà Lưu Vũ thật sự không nhúc nhích, nếu không hắn sẽ thật sự biến thành con sói đói chỉ biết vồ vập.

Lưu Vũ ngồi dậy, nhanh chóng chỉnh lại quần áo, sau đó nghịch cái ví của Santa, trong đó có một xấp thẻ dày cộp, đều là thẻ bạch kim, ngẩng đầu hỏi: "Mật khẩu là gì?"

"Sinh nhật của em."

"Anh đùa tôi à?"

"Em thử chẳng phải sẽ biết sao.", Santa nhân cơ hội dán sát vào eo cậu.

Lưu Vũ ném ví vào Santa ngực, "Anh thật sự cho rằng tôi không biết điểm dừng sao?"

Santa lại nhét chiếc ví vào tay cậu, nói một cách nghiêm túc, "Đây là ... đây, là sính lễ."

Lưu Vũ không ngờ đến câu trả lời như thế, hai giây sau tai cậu liền đỏ bừng, cậu luôn cảm thấy mình bị đùa giỡn, nhưng ánh mắt của Santa lại rất nghiêm túc, như thể hắn thực sự đang đưa sính lễ vậy.

Cậu không tránh khỏi có chút dao động, lại sợ bị mắc mưu. Miệng vẫn quyết không khoan nhượng: "Sính lễ cái gì? Tôi thấy mặt anh liền phiền, muốn sính sính người khác đi."

"Không, anh muốn em," Santa đem bả vai cậu bẻ ngoặt lại, "Còn có, những việc làm trước kia...Thực xin lỗi."

Lưu Vũ chú ý tới ánh mắt lập lòe của hắn, nhướng mày, cố ý hỏi: "Ồ, chuyện gì? Có thể nói kỹ cho tôi biết được không?"

Santa nghiêm nghị nói, "Anh vẫn luôn muốn nói với em ... không, anh thực sự sợ hãi khi nói với em. Chuyện ở trường,...em bị người khác khi dễ. Anh thực sự xin lỗi."

Lưu Vũ mím môi, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe.

Đôi mắt cậu giống như một cái giếng sâu, sạch sẽ thấu suốt, nhưng lại không thấy đáy, mang một bóng tối dày đặc.

"Anh có biết tại sao tôi im lặng từ năm thứ nhất không... Bởi vì tôi chưa bao giờ muốn làm mọi thứ tồi tệ hơn, tôi phải dựa vào thân phận làm một tiểu võng hồng để kiếm tiền. Ai sẽ nuôi tôi nếu tôi vứt đi bát cơm của mình. Lại nói, mẹ tôi đang ở bệnh viện. Bà vẫn đang điều trị, và thỉnh thoảng lại có người đến đòi nợ. Anh nghĩ tôi không muốn đánh nhau với mấy người đó sao? Nhưng liệu dùng nắm đấm có thể giải quyết không?"

"Cho nên tôi liền nhẫn nại, tiếp tục chịu đựng nó. Dù sao thì, chịu đựng cho đến khi tốt nghiệp cũng chả sao. Cuối cùng, tôi vẫn đánh giá quá cao bản thân mình. Tôi không thể nuốt trôi cơn tức này, tôi bắt đầu phản kháng với tên đầu húi cua đó. Sau đó thì sao? Trên mạng nói như thế nào? Xui xẻo vẫn là chính mình, bản thân mất tất cả công việc vốn có, thậm chí còn phải đi bán thân, tôi đã bán cho anh lần đầu tiên, Uno Santa. "

Mỗi lời nói của Lưu Vũ như một viên đá đập vào Santa, đập vào đầu hắn cho đến chảy cả máu.

Hắn tựa trán lên vai Lưu Vũ, qua hồi lâu, lại nhỏ giọng nói xin lỗi.

Trong ký ức của hắn, hắn mới chỉ ở trước cha mình bày ra bộ dáng như vậy, cũng đã hơn mười năm rồi. Hắn gần như quên mất việc xin lỗi chân thành là như thế nào, loại hối hận không thể nói thành lời, cảm giác vô lực khắc sâu trong xương tủy, khoét sâu một mảng lớn trong trái tim hắn.

"Bất quá...tôi cũng không phải là người tốt. Nếu anh là đạo đức giả, vậy tôi..."

Santa hôn lên vành tai của cậu, "Không có việc gì, cùng em so sánh, anh bị xóa một chút tư liệu cũng không sao."

Lưu Vũ đột nhiên quay đầu lại, suýt chút nữa đập vào đầu Santa, "Anh biết?"

"Mới biết."

"Được rồi," Lưu Vũ rành mạch nói, "Anh biết cũng tốt. Nói trước, tôi sẽ không xin lỗi. Anh cũng là tên khốn kiếp đã bắt nạt tôi giống cái đám kia, không đúng, anh là kẻ khốn nạn nhất."

Santa cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều khi nghe thấy Lưu Vũ mắng chửi hắn.

"...Anh thế nhưng vừa mới phát hiện, chỉ số thông mình thế này thì làm thế nào mà anh trở thành chủ tịch hội sinh viên được vậy?"

"Anh chỉ là chưa bao giờ nghi ngờ em."

"Hừm, đồ đạo đức giả. Không ngờ con thỏ nóng nảy này còn có thể cắn anh đúng không? Ai bảo anh để máy tính ở thư viện rồi chạy mất."

"Vậy là lỗi của anh?"

"Đúng."

"... Em có biết những tài liệu đó quan trọng như thế nào không? Thuyết trình có thể làm lại được, nhưng nhiều thứ không thể sửa chữa được."

"Ai biết, tôi không biết những thứ đó là gì."

"Còn có, bài phát biểu anh đã chuẩn bị khi còn là sinh viên năm nhất ..."

"Ồ, tôi đã ném nó vào thùng rác ở cửa sau."

Santa buột miệng: "Lưu Vũ! Nếu không phải anh thích em, xem anh xử lí em như thế nào!"

Mới vừa rồi cãi cọ ầm ĩ trong xe, lại như thể bị quăng ống giảm thanh, không ai phát ra tiếng động.

Cuối cùng, Lưu Vũ lẩm bẩm nói: "Tôi không cần anh thích tôi, tôi phiền anh nhiều nhất."

"Em làm phiền anh?" Giọng nói của Santa nhẹ nhàng mang theo vài phần bất bình, "Vậy sau này em không cần phải làm phiền anh nữa, năm sau anh sẽ ra nước ngoài."

Lưu Vũ hai mắt đột nhiên mở to, há mồm không biết nên nói cái gì, trong lòng nhất thời rối loạn.

Santa nhìn cậu trìu mến, "Không gặp anh thì em có vui không?"

"Tùy anh, muốn đi đâu thì đi."

Cậu nói xong đẩy cửa bước xuống xe, một cơn gió mát ập đến khiến lòng cậu nhộn nhạo. Lưu Vũ đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng bắt đầu chạy, còn va vào một số người trên đường, nhưng cậu không dừng lại.

Khoảng năm phút, mười phút ... Cậu không biết là bao lâu.

Cậu quay đầu lại, Santa không đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro