Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ nằm lõm cả người trên ghế sô pha, tìm kiếm trên mạng những thứ trước tới nay cậu vốn chả bao giờ tò mò như là giữa hai người đàn ông thì làm thế nào, lần đầu tiên có đau không, có để lại di chứng gì không...

Những dòng giải đáp khiến da đầu Lưu Vũ ngứa ran.

"Đau, phi thường đau. Không chỉ lần đầu tiên, mỗi lần đều rất đau."

"Cảm giác muốn lìa thân."

"Chỉ có đứa ở trên sướng thôi."

......

Lưu Vũ xem tất cả các câu trả lời đến tận trang cuối cùng. Càng ngày càng hối hận vì bán lần đầu tiên mình dễ dàng như vậy.

70 vạn... 70 vạn thật sự không nhiều.

Cậu không thể không đào sâu vào những trang web ẩn này, bóc từng lớp một như bóc một củ hành tây. Cuối cùng, cảnh quan hệ tình dục giữa hai đàn ông đập vào mắt cậu.

Lưu Vũ xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, và cậu thật tâm  cầu nguyện rằng Uno Santa không phải là một kẻ biến thái. Cậu không thể tiếp nhận thứ đó... thậm chí còn sử dụng miệng của mình.

Lưu Vũ ném điện thoại di động lên bàn trà, cuối cùng vẫn là quyết định đi tắm rửa một cái. Này không phải vì Santa, chỉ là cậu có thói quen sống sạch sẽ... cậu không muốn làm chuyện đó với thân thể đầy mùi mồ hôi đâu.

Tắm vòi sen xong, chân vừa mới đẩy cửa ra khỏi phòng tắm, phòng khách liền truyền đến tiếng  gõ cửa.

Ít nhất mất mười giây để Lưu Vũ làm tư tưởng, sau đó cậu mới nhút nhát sợ sệt mà mở ra một khe hở.

Santa đứng ở bên ngoài, đang gọi điện thoại.

"Ừm...vâng, chậm nhất là sáng mai sẽ gửi lại... không còn cách nào, thông tin trước đó mất rồi ... được..."

Hắn cúp điện thoại, một đường thẳng tắp lướt qua Lưu Vũ tiến vào ngồi trên sô pha trong phòng khách, ai không biết còn tưởng hắn mới chính là chủ nhà.

Santa lấy trong cặp ra một chiếc laptop, "Ổ điện đâu?"

Lưu Vũ sửng sốt một giây mới đáp lại: "Phía dưới bàn trà có."

Santa mí mắt cũng chưa nâng, bắt đầu hí hoáy máy tính của hắn. Thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng đánh máy, tóm lại, hắn không thèm nhìn Lưu Vũ lấy một cái.

Cảnh tượng này so với trong tưởng tượng của Lưu Vũ cũng quá khác biệt rồi. Cậu tưởng hắn sẽ đi thẳng vào nội dung chính luôn, giống như châm ngòi thuốc nổ, "bùm" một tiếng, kéo cậu vào trong ma sát rực lửa của da thịt.

Nhưng Santa lại im lặng... như thể đang làm việc.

Tới đây để làm việc? Đây không phải là phòng tự học, cũng không phải thư viện, càng không phải quán cà phê hay văn phòng..

Có thể là xuất phát từ bị Santa phớt lờ, cậu kiềm chế tức giận đứng ở bên cạnh Santa. Vừa định chất vấn hắn là có ý gì thì đối phương liền ngẩng đầu nói: "Có cà phê không? Cà phê đen ấy, cảm ơn."

Lưu Vũ quát: "Cà phê cái đầu anh ấy!"

"...Ăn nhầm phải cái gì à?" Santa lúc này mới chú ý tới mái tóc có đọng giọt nước của Lưu Vũ, rồi như nhận ra điều gì đó, đột nhiên nở nụ cười, "Ồ... cũng khá tự giác."

Hắn vỗ vỗ bên trái sô pha, nói: "Đến, ngồi cạnh anh."

Lưu Vũ đứng vững như bàn thạch, bất động.

Santa thở dài, lấy điện thoại ra gõ, nháy mắt với Lưu Vũ: "Nhìn điện thoại của em đi."

Lưu Vũ vừa thấy liền dao động.

—— chuyển khoản 50 vạn tệ.

"Phần còn lại sẽ từ từ đưa em," Santa nhướng mày lặp lại, "Cà phê, cảm ơn."

Hừ, đúng là cái đồ mặt người dạ thú.

Lưu Vũ nghiến răng, kìm nén cơn tức giận sắp bộc phát, từng chữ từng chữ nói: "Trong nhà không có, tôi ra ngoài mua."

Santa mỉm cười: "Vậy đi đi."

Lưu Vũ đóng sầm cửa lại. Đó là lần đầu tiên trong đời, cậu ghét bọn nhà giàu đến vậy nhưng lại phải khuất phục đem chính bản thân mình ra bán.

Cậu tức giận đặt thật mạnh ly cà phê vừa mua lên bàn, khiến vài giọt nước sẫm màu rơi xuống thành cốc.

Santa liếc nhìn cậu, "Đổ hết rồi."

"Uống không chết đâu," Lưu Vũ ngồi ở bên cạnh Santa nhìn chằm chằm hắn, "Mau làm đi, trả hết số tiền còn lại là anh có thể lăn ra ngoài."

Santa vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, hắn đặt tay lên miệng làm "suỵt": "Anh thích người an tĩnh, ngoan đi."

"Tôi không cần anh phải thích."

"Em chọc tức tôi, thỏa thuận này sẽ chấm dứt."

Lưu Vũ nghẹn lời, đành phải đầu hàng.

"Đúng, đúng, ngươi là kim chủ, ngươi nói mọi chuyện đều đúng."

Qua một giờ, hai giờ ... Santa vẫn đang gõ máy tính trên tay. Lưu Vũ có chút buồn ngủ, ngẩn người nghiêng người hỏi: "Đây là cái gì... Hội học sinh của anh làm ở công xưởng sao? Nhiều công việc như vậy."

"Không phải hội học sinh, là chuyện khác," Santa vỗ trán, "Không ngờ mọi chuyện lại bận rộn như anh nghĩ."

Santa lẩm nhẩm: "Hai ngày rồi anh không ngủ. Nhưng nếu không vì máy tính của anh bị hack và mất tất cả dữ liệu anh đã lưu, anh đã không bận như vậy ..."

Lưu Vũ trong lòng lộp bộp một chút, cậu chợt bừng tỉnh: "... Do ai làm?"

"Không rõ, nhưng anh có một nghi ngờ. Anh đoán đó là phó chủ tịch ..." Santa đột nhiên không biết tại sao mình lại nói điều này với Lưu Vũ, anh lại tập trung vào máy tính, phần thuyết trình đã làm đến trang 48 ... nhưng còn lâu mới xong. Ngoài ra, phải nộp hai tài liệu để sử dụng vào sáng mai, phải hoàn thành trong đêm nay...

Hắn nhấp một ngụm cà phê nóng, cử động cổ, phát ra âm thanh lạch cạch.

Lưu Vũ ở bên cạnh nhìn phần thuyết trình, cái gì mà hạng mục điều tra báo cáo, cậu cũng xem không hiểu, liếc mắt một cái liền cảm thấy có chút buồn ngủ.

"Em gọi anh đúng lúc anh đang ở trong một cuộc họp video."

"Nga...... Là sao."

"Nói thật đi.", Santa quay đầu lại, trong mắt mang theo ý cười, "Bị anh cúp điện thoại cảm giác thế nào?"

Lưu Vũ nhấc gối ném vào mặt Santa, hằn học nói: "Muốn anh đi chết."

Santa duỗi tay chặn lại, nhìn Lưu Vũ có sinh khí như vậy trong lòng hắn lại hóa thành một khoái cảm: "Em chán ghét anh như vậy còn bán mình cho anh, thật ủy khuất cho em."

"Giao dịch chính là giao dịch, ủy khuất cái gì. Anh chừng nào thì chuyển tiền cho tôi?"

"Hmmm... Chờ làm xong đi."

"Vậy anh nhanh lên."

"Vội vàng như vậy, em thực sự thiếu tiền lắm à?"

"Không phải việc của anh."

Cuộc nói chuyện giữa hai người giống như một cuộc đấu dao, đâm qua đâm lại. Santa không muốn tiếp tục cãi nhau, hắn cảm thấy Lưu Vũ thật sự giống như con nhím, nói một câu lại xù lông một câu.

Một người dung mạo mềm mại như lông vũ, lại có khí chất mạnh mẽ như vậy, thật khó đối phó hơn hắn tưởng.

Santa đặt chiếc máy tính xuống, để ý thấy trên tủ có vài chiếc đĩa CD, anh lấy một chiếc nhét vào máy, tiếng nhạc phát ra chậm rãi.

"Gould?"

Lưu Vũ ngẩng đầu: "Anh biết?"

"Ừ."

"Cải biên của Goldberg", hai người bọn họ gần như đồng thanh, sau đó ngơ ngác nhìn nhau.

"1981 à?" Santa hỏi.

"Thực ra tôi thích năm 1955 hơn ..."

Phiên bản năm 1981 tựa một tác phẩm điêu khắc được khảm bởi những con sóng mạnh mẽ. Phiên bản năm 1955 lại là một khu rừng nguyên sinh đắm mình trong ánh nắng mùa hè ...

Lưu Vũ chưa bao giờ nói với ai rằng cậu thích nhạc cổ điển, vào lúc này, bầu không khí giữa họ đã thay đổi và dịu đi.  Tựa như hai bánh răng cuối cùng cũng  gặp nhau, lẳng lặng khớp vào nhau và cùng nhau chuyển động một cách nhịp nhàng.

Nhờ Gould, Lưu Vũ đã tìm thấy một chút, chỉ một chút ... cảm giác rằng dường như cậu bị thu hút bởi những người giống như Santa.

Đồng hồ điểm 12 giờ, Santa hiện vẫn bận rộn. Lưu Vũ thả người trên sô pha, thầm nghĩ chắc sẽ phải ở lại cả đêm. Cậu không thể chịu đựng được nữa, cơ thể mệt mỏi đang phản kháng dữ dội, cậu thật sự rất buồn ngủ.

"Em buồn ngủ thì ngủ trước đi," Santa nói.

"Không ngủ, anh phải đưa tiền cho tôi đã rồi tôi mới ngủ ... không thể để anh đâm tôi được..." Lưu Vũ mí mắt rũ xuống, não như ngừng hoạt động, cậu có thể cảm thấy môi mình đang mấp máy, nhưng ý thức của cậu không theo kịp. Cậu thậm chí không biết mình đang nói cái gì.

Dần dần, tâm trí cậu rơi vào một đại dương, tĩnh lặng nhưng cũng không đáng sợ chút nào, mặt trời phản chiếu những tia sáng ấm áp xuyên qua mặt biển, cậu cảm thấy cả người như bừng sáng.

Sáng sớm, Lưu Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại, cổ bên này cảm giác có chút ngứa, lại có chút ẩm ướt.

"Tỉnh?"

Cho đến khi mắt cậu dần tập trung, cậu mới nhận ra rằng Santa đang nằm đè lên mình. Lưu Vũ trong tiềm thức muốn đẩy ra, nhưng lại nhớ mình đã bán chính mình, cho nên nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đã hy sinh anh dũng.

Santa thực sự thích thú khi nhìn thấy cậu như vậy, đưa tay ra bóp má Lưu Vũ nói: "Em chán quá. 70 vạn đó hả? Không biết chủ động à?"

"Nhanh lên...trước khi tôi hối hận."

-Dải phân cách cắt H lần thứ nhất-

Santa khịt mũi nhanh chóng tách ra. Ánh mắt tràn ra vẻ kinh ngạc, bất định nói: "Em không phải... lần đầu tiên hôn môi chứ?"

Lưu Vũ mặt đỏ tai hồng, hết sức cam chịu.

"Nụ hôn đầu tiên?" Santa lại hỏi, "Thật là nụ hôn đầu tiên?"

"Đừng nói vô nghĩa nữa... đầu tư có chút tiền ấy, anh lời lãi lắm rồi."

Santa chôn mặt ở cổ cậu, cười run cả vai: "Anh còn tưởng em... ha ha ha ha."

"Cho rằng tôi làm sao?"

"Vậy lần đầu tiên của em bán cho anh, không hối tiếc ha."

"Kiếm tiền, tôi sẽ không hối hận."

-Dải phân cách cắt H lần thứ hai-

Tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên.

Hai người đồng thời nhìn chằm chằm điện thoại di động nằm trên bàn đang không ngừng rung lên.

Santa không muốn nghe, thực sự không muốn nghe vào lúc này.

Thẳng đến khi điện thoại vang lần thứ hai, hắn mắng một câu, không kiên nhẫn mà trả lời điện thoại.

Lưu Vũ cũng có chút không vui, trong lòng đang hưng phấn bỗng bị quấy rầy, cậu thừa nhận màn dạo đầu rất thoải mái.

Sau khi cúp điện thoại, Santa có vẻ không ổn lắm. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Vũ hồi lâu rồi mới nói: "Thuyết trình còn có một vài chỗ cần sửa đổi, anh phải đi."

Lưu Vũ bối rối: "Cái gì?"

"Em mau mặc quần áo vào."

"Vậy...xong rồi?"

Santa đi tới nhéo nhéo cằm Lưu Vũ: "Em đừng có tưởng bở, em phải cùng anh đến hội trường, anh hôm nay nhất định phải thượng em, vô luận ở nơi nào, hiểu chưa?"

"...... Có thể thu tiền trước không?"

"Không thể!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro