Chap 4 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ không biết rằng chiếc Maybach đậu ở cửa sau của trường là của Santa.

"Anh tự mua chiếc xe này đấy," Santa nói với một chút đắc ý.

Santa mở cửa xe ghế phụ, hương chanh trong xe lập tức tỏa ra, vương lên trên người hắn. Lưu Vũ thích mùi hương này, hương chanh khiến cho cơ thể đang run rrun của cậu có thể thả lỏng đôi chút.

Santa nhìn cậu, Lưu Vũ không hiểu.

"Đai an toàn."

"À..."

Vành tai Lưu Vũ đỏ lên, cậu rất ít đi ô tô riêng nên không có thói quen này.

Xe chạy suốt một vòng trung tâm thành phố, cho đến khi đến khu phồn hoa đắt đỏ, cuối cùng dừng lại ở một khách sạn hạng sang, nơi đó đã có một đám người vây quanh cửa giúp khách xách túi.

Lưu Vũ  đi theo sau Santa hỏi: "Sao lại đến đây?"

"Chúng ta đi hội trường tầng 4."

Khi bấm thang máy, một nhân viên lễ tân trông đặc biệt ngọt ngào đi tới, Lưu Vũ thậm chí không cần phải nhấc một ngón tay. Cậu lặng lẽ liếc nhìn Santa bên cạnh với vẻ bình thản trên khuôn mặt.

Tầng 4 là sảnh tiệc với màn hình điện tử cực lớn. Lưu Vũ đoán rằng bản thuyết trình mà Santa mất cả đêm để làm sẽ xuất hiện trên màn hình này.

"Hi, Santa."

"Neil, vất vả rồi."

Một người đàn ông mặc vest cùng giày da bước đến chỗ Santa, trông hắn ta còn rất trẻ, khuôn mặt hao hao vị minh tinh nào đó.

Hắn ta khẽ liếc nhìn Lưu Vũ , nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục trò chuyện với Santa.

Lưu Vũ có chút không vui, nín thở đi theo phía sau bọn họ. Từng bước chân nặng nề cất lên, tiếc rằng tấm thảm trải trong khách sạn lại rất dày khiến tiếng bước chân cậu phát ra đặc biệt yên tĩnh.

"Santa, thực ra cậu không cần đến đây, tôi tới chỉnh sửa là được."

"Không, tôi muốn nhìn thành quả cuối cùng."

Hai người bọn họ ngồi trước máy tính nói chuyện với nhau, Lưu Vũ bỗngcảm thấy chính mình như một kẻ ngốc, ở một nơi không thuộc về mình, ngồi cũng không được mà rời đi cũng không xong.

Thanh âm đột nhiên vang lên, uy nghiêm hùng tráng như... đi đưa tang, Lưu Vũ  nghĩ.

Santa quay lại hỏi, "Bản nhạc này được sử dụng tại tiệc chiêu đãi sau buổi diễn thuyết, em nghĩ sao? Lưu Vũ ."

Bỗng nhiên bị cue đến, Lưu Vũ mất một lát mới phản ứng "Đổi thành Ben Webster thử xem."

Santa gật đầu, hướng Neil nói: "Đổi thành Ben Webster, cảm ơn."

Nhìn lông mày Neil giật giật, cậu đoán cái thứ nhạc đám tang kia là do hắn ta chọn.

Santa bước vào phòng thay đồ, thay một bộ vest có họa tiết ca rô xanh đậm rồi bước ra. Lưu Vũ trong lòng wow một tiếng, người mẫu nam, thật giống người mẫu nam, còn có thể trực tiếp đi catwalk.

Santa cúi đầu nói: "Vòng eo có chút rộng, Neil, cậu mua size lớn sao?"

"Không, tôi mua theo size trước đây của cậu, là cậu gầy đi."

"Chắc là vậy," Santa xoa lông mày, "Gần đây tôi rất xuống sức, toàn làm việc cả đêm."

"Tất cả là do cái tên đã xóa hết dữ liệu của cậu", Neil tức giận nói - "Xong vụ này, nhất định phải đưa tìm ra hắn..."

"Hiện tại đừng lo lắng chuyện này, đem sự tình trước mắt làm xong rồi nói."

Santa đưa tay ra, Neil giúp hắn buộc chặt khuy măng sét, tự nhiên như thể đã gắn bó với nhau hơn mười năm. Lưu Vũ cảm thấy đáy mắt có chút cay, vì vậy quay đầu lại, đảo mắt một cái, không ai để ý đến cậu.

Ba giờ chiều, Lưu Vũ lúc này mới nhận ra Santa giàu như thế nào. Vì đây là buổi tiếp nhận đầu tư cho cơ sở kinh doanh mới được đầu tư bởi tập đoàn Uno Foundation.

Uno Foundation. Tập đoàn tài chính, nghe hai chữ liền thấy cấp bậc thượng lưu.

Santa đứng ở trên sân khấu ra oai, ánh đèn chiếu vào người hắn giống như phủ lên người hắn một lớp bụi vàng.

Khách mời có mặt ở đây nếu không phải là đại diện của một thương hiệu sang trọng thì cũng là những nhà đầu tư cao cấp. Lưu Vũ  đứng xa trong góc, cậu cảm thấy bản thân thật lạc lõng ở bất cứ nơi nào cậu đứng.

Cậu vội vàng đi ra ngoài, đầu tóc hơi rối, một ít tóc mái hơi dựng lên. Bộ quần áo đã mua cách đây hai năm, cổ tay áo còn tuột cả chỉ. Đôi giày thể thao màu trắng trông thật bẩn, tấm thảm ở đây khéo còn sạch hơn đôi giày của cậu.

Cậu tựa như một viên sỏi lẫn trong đống ngọc sáng, có chút chướng mắt.

.

Lưu Vũ  cảm thấy sởn hết gai ốc suốt buổi tiệc rượu tối, cậu đã nhận được ba cuộc gọi đòi nợ. Santa chỉ quan tâm tán gẫu với khách, lại mỉm cười nói với Lưu Vũ đang cau có bên cạnh, "Bé ngoan, tự mình đi ăn chút gì đi."

Ngụ ý, hiện tại đừng tới quấy rầy.

Sự kiên nhẫn của Lưu Vũ đang dần cạn kiệt, cậu nôn nóng đến mức muốn lột sống da Santa.

Khi cúp cuộc gọi đòi nợ lần thứ tư, cậu rốt cuộc cũng không kìm được mà gầm lên: "Uno Santa!"

Thình lình xảy ra tiếng hô làm tất cả mọi người sửng sốt, cả sảnh tiệc lập tức im bặt ngoại trừ âm thanh duy nhất phát ra từ chiếc kèn saxophone của Ben Vebster.

Santa cười xin lỗi, đặt ly rượu lên khay của người phục vụ, bước về phía Lưu Vũ rồi túm cậu đến phòng nghỉ.

"Em sao vậy?" Santa âm thầm tức giận, Lưu Vũ cũng không sợ hãi, cậu hỏi: "Anh đem tôi bỏ qua một bên, anh cho rằng tôi có chuyện gì?!"

Santa mím môi, khí lực cũng yếu đi rất nhiều: "Lên sân thượng tầng cao nhất, có một quán bar, chờ anh ở đó."

"Quỷ mới biết anh chừng nào thì tới."

"Anh lập tức qua ngay, em dù sao cũng phải cho anh thời gian chào hỏi chứ."

Lưu Vũ  muốn từ trong mắt Santa phán đoán xem hắn có bao nhiêu chân thành, nhưng thật sự cậu nhìn không thấu hắn.

Cậu đành phải hít sâu một hơi, cũng tự chính mình dập tắt cơn tức giận, chuẩn bị rời đi.

"Từ từ."

Santa ôm chặt cậu từ phía sau, xoay người cậu lại, áp môi hắn vào môi cậu rồi hôn thật sâu.

Lưu Vũ  quá mức kinh ngạc, trợn tròn mắt.

Qua vài giây, Lưu Vũ mới từng chữ từng chữ nói: "Từ giờ trở đi, hôn tôi nhiều một chút, mỗi cái tính 5000."

Santa tức giận cười: "Dám gài bẫy cả anh."

Lưu Vũ đi đến sảnh thang máy, vừa vặn đụng phải Neil từ toilet đi ra.

Cậu làm bộ như không thấy, đối với người này, cậu trời sinh đã cảm giác không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nói.

Không dự đoán được đối phương ngược lại tiến sang đây, còn cố ý đứng bên cạnh cậu.

Lưu Vũ khóe miệng giật giật, không biết hắn đang giở trò gì.

"Santa mua cậu bao nhiêu tiền?"

Lưu Vũ trừng mắt hắn: "Có ý tứ gì?"

Neil cười khẽ: "Đừng lập đền thờ trinh tiết ở đây, mỗi khi Santa muốn giải tỏa căng thẳng, hắn sẽ vung tiền mua mấy người giống như cậu..."

Hắn nhướng nhướng mày, không nói tiếp.

"Tôi nói cho anh biết! Tôi không phải......" Lưu Vũ đem hai chữ bán thân nuốt xuống họng.

"Đứa đắt nhất giá 200 vạn tệ. Một minh tinh nhỏ với một đêm duy nhất. Cậu thì sao?"

Cửa thang máy đúng lúc mở ra.

Lưu Vũ bước nhanh đi vào, đối với Neil cười nói: "Sao? Hắn mua tôi không mua anh, ghen à?"

Khoảnh khắc cửa thang máy đóng vào, cậu nhìn thấy khuôn mặt của Neil tím tái cả lại.

Nhưng lời nói đó thực sự khiến Lưu Vũ bực mình, cậu đi đến quầy bar trên tầng cao nhất gọi một loạt rượu ngoại, cứ thứ gì đắt nhất là gọi, nói với người phục vụ: "Người thanh toán hóa đơn sẽ đến sau, tính tất cả cho anh ta!"

Mới bỏ ra 70 vạn tệ đã mắng cậu là dát vàng, thế 200 vạn tệ thì sao? Dát kim cương à?

Còn có...giải tỏa căng thẳng? Santa đã ngủ với bao nhiêu người, hắn đối xử với tất cả mọi người đều giống thế sao? Không phải chỉ mỗi ôm và hôn? Buồn nôn! Kinh tởm!

Lưu Vũ ở trên sân thượng tức giận, lại không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ biết sau khi đến gần Santa, huyết áp cậu lúc nào cũng tăng vọt, tăng đến độ muốn xuất huyết não luôn.

Santa sau đó không lâu liền đi tới, Lưu Vũ vừa thấy cái bóng dáng kia, liền tiện tay ném một cái gối qua.

Hắn không kịp tránh đi, tự nhiên bị đánh đến phát ngốc, nhìn vẻ mặt tức giận của Lưu Vũ, hỏi: "... Lại làm sao?"

Santa đưa mắt về phía Bartender, cố gắng tìm ra chút manh mối. Nhưng Bartender bất đắc dĩ nhún vai lắc đầu.

"Tôi nói cho anh biết, Uno Santa!" Lưu Vũ lớn tiếng nói, "Tôi hôm nay tăng giá! 210 vạn tệ!"

"...hả?"

Santa không rõ nguyên do, như thế nào liền bỗng nhiên tăng giá rồi.

Hắn cất bước thận trọng, chậm rãi tiếp cận Lưu Vũ giống như hổ rình mồi, trong đầu nhanh chóng nghĩ qua một lần xem cái gì có thể chọc tới Lưu Vũ.

Sau đó "Tạch" một cái trong đầu, hắn nghĩ ra điều gì đó, cẩn thận hỏi: "Em đã gặp Neil?"

Lưu Vũ không nói gì.

Santa ngồi xuống thở dài, nói với giọng lấy lòng, "Đừng để ý đến cậu ta...cậu ta toàn vậy thôi."

"Cái gì?" Lưu Vũ nắm lấy cổ Santa, "Santa, tôi không quan tâm anh đã từng mua bao nhiêu gái điếm và tiêu bao nhiêu tiền. Tuy nhiên anh phải trả tiền ngay cho tôi, một xu cũng không thể thiếu. Anh yên tâm, anh thượng tôi lúc nào cũng được, tôi sẽ không trốn và cũng sẽ không quỵt nợ. "

"Được rồi," Santa đồng ý với cậu, "Nhưng em phải nói cho tôi biết tại sao em lại cần nhiều tiền đến vậy."

Lưu Vũ hơi buông tay ra, một lúc sau mới nặn ra một chữ: "Được."

Santa không ngờ Lưu Vũ lại mắc nợ nhiều như vậy, liền chuyển 70 vạn không chút do dự.

Khi Lưu Vũ chuyển hết tiền vào tài khoản đòi nợ, sắc mặt cậu mới lặng lẽ hòa hoãn một ít.

"Được chưa?", Santa hỏi.

"Ừm," Lưu Vũ đem điện thoại ném một bên, tiếp tục nói: "Anh thật đúng là hào phóng, không sợ tôi quay đầu bỏ chạy a?"

Santa nghiền ngẫm nhìn cậu: "Đối với những người tình của mình, tôi từ trước đến nay đều rất hào phóng."

Cái từ "những" nghe trọng điểm quá nhỉ. Lưu Vũ thật muốn vung một bình rượu lên đập phá, nhưng thân phận của cậu là gì, chẳng phải đây cũng chỉ là một cuộc giao dịch thôi sao?

Lưu Vũ vẫn im lặng, lẳng lặng quay đầu đi. Tự nói với bản thân nhiều lần, đây là giao dịch, đây là giao dịch, đây là giao dịch.

Santa cho vào ly một viên đá, rót một ít rượu tequila, lắc lắc rồi đưa cho Lưu Vũ: "Uống được không?"

Lưu Vũ tiếp nhận cái ly, một ngụm đi xuống, kết quả bị sặc đến ho sù sụ. Santa vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Không biết uống mà còn uống."

"Tiếp tục đi."

Lưu Vũ tự mình rót rượu, lần lượt rót đầy hết cốc này đến cốc khác. Santa nắm tay cậu ngăn lại: "Đừng uống nữa."

"... Tôi ghen tị với phú nhị đại như anh, chưa bao giờ phải bận tâm về tiền bạc."

"Thế à?" Santa rót đầy ly cho mình cười khổ, "Em sẽ không nghĩ vậy khi thấy cách bố tôi đánh đập tôi đâu."

"Có lẽ em sẽ nghĩ tôi đạo đức giả khi nói những lời này, nhưng tôi không phải là người tốt như vậy, thực sự ... Từ nhỏ đến khi trưởng thành, bất kể tôi làm gì, đó đều là một sự áp chế về giáo dục. Nhạc cổ điển cũng chỉ là một trong số đó...còn phải học kinh tế ... quản lý ... tâm lý xã hội ... vv. Từ hồi tiểu học, tôi đã bị đánh và mắng nếu tôi không học tốt, đây này.", Santa đặt tay của Lưu Vũ lên trán của mình, nơi có một vết sẹo mỏng, " Bị nện đó."

"Hờ, anh coi như là một loại hạnh phúc phiền não đi. Tôi muốn học nhạc, nhưng không ai trong gia đình chịu chi nên tôi chỉ có thể tự mình đi kiếm tiền nhưng không ai thèm thuê tôi. Lúc đó mới mười tuổi, lao động trẻ em, ai sẽ chịu thuê tôi chứ?"

"Tất cả mọi người cùng em giống nhau, cảm thấy anh có một cuộc sống tốt. Làm sao, có tiền thì không được khổ à? Càng nhiều tiền càng hạnh phúc? Ai định nghĩa thế? Anh nỗ lực nhiều như vậy, trở thành chủ tịch hội sinh viên vào năm thứ hai, cuộc họp xúc tiến kinh doanh ở tầng dưới, anh phát biểu. Nhưng không ai sẽ khen ngợi anh, bởi vì đó là điều anh phải làm. Nhưng nếu anh làm sai, bao nhiêu người sẽ mắng anh? "

Hơi say dần dâng lên, sức chịu đựng của loại đồ uống này quá lớn. Vào lúc này, Lưu Vũ cảm thấy đầu óc choáng váng. Cậu kéo quần áo của Santa, ngỗ ngược nói: "Tôi không quan tâm, anh sống tốt hơn tôi ... chắc chắn tốt hơn tôi."

"Chà," hơi thở nóng ấm của Santa thổi vào tai cậu, "Em muốn anh ... giúp em trả nợ sao? Chỉ cần một câu, anh liền giúp em..."

"Lăn. Anh đi mà đến với cái thứ đó, cái kẻ dát kim cương ấy."

Santa không biết Lưu Vũ đang nói về cái gì, tự nhiên cái gì mà kim cương. Hắn hướng bartender một cái ánh mắt. Sau đó, tất cả nhân viên phục vụ giải tán nhanh chóng, lại khóa thang máy dẫn lên tầng thượng để đảm bảo không cho ai lên.

"Anh đúng là ... sao anh ác vậy. Tôi đã từng nghĩ anh là người tốt bụng."

"Em gặp ảo giác rồi."

Santa hôn chóc lên mặt Lưu Vũ, vòng tay qua eo cậu, "Nói thật là bây giờ tôi đang rất mệt. Nhưng tôi thực sự muốn thượng em."

Lưu Vũ mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, cau mày nói: "Uno Santa, anh là biến thái à. Nơi này là sân thượng."

"...anh biết. Anh cho mọi người biến hết rồi."

"Không được, không thể ở đây ..." Lưu Vũ ánh mắt mờ mịt, gương mặt đỏ bừng, trong miệng rầm rì, cậu lúc say giống y như một tiểu hài tử, ngữ khí đều là làm nũng.

Santa cởi bỏ áo khoác, áo sơ mi, cúi xuống hôn lên môi cậu. Lưu Vũ mơ hồ nói: "Năm ngàn..."

Santa nghe xong thích thú, "Say rượu mà vẫn không quên tiền nhỉ."

"Hừ, anh thì biết gì?"

Santa nhẹ nhàng vuốt tóc Lưu Vũ, cúi đầu hôn lên cổ cậu, rồi chôn lên xương quai xanh tinh xảo. Hắn nghiêm túc hôn lên từng tấc da của cậu một cách tôn kính.

Lưu Vũ cảm thấy nóng và ngứa, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Có lẽ bởi vì tác dụng của rượu, các giác quan của cậu trở nên vô cùng nhạy cảm, dũng khí cũng tăng lên, cậu vươn tay ôm cổ Santa, khẽ thở hổn hển nói: "Là lần đầu tiên của tôi, làm ơn nhẹ nhàng một chút, đừng làm tôi đau." ... "

Ham muốn của Santa ngày càng mãnh liệt. Lưu Vũ càng ngoan ngoãn nũng nịu thì hắn càng muốn đụ cậu.

Hắn muốn đụ Lưu Vũ cho đến khi cậu không thể nói dù chỉ là một chữ.

Hắn liếm láp hai viên phấn hồng trên ngực Lưu Vũ, nghe cậu thở hổn hển lại không kiềm chế được, thân dưới đã trướng đến cực hạn.

"Có thể hơi đau, ngoan, nhịn một chút." Santa cởi bỏ quần Lưu Vũ, đưa ngón tay áp vào hậu huyệt của cậu, từng chút một xâm nhập.

"Đau! Đau! Dừng lại!" Toàn thân Lưu Vũ căng thẳng, cảm giác dị vật khó tả dần dần xâm chiếm, vừa vào ngón tay đã thấy đau đến mức ... nếu thứ đó chui vào thì sẽ ra sao, cứ tưởng tượng đi. Lưu Vũ sắc mặt trắng bệch tái nhợt.

Santa trấn an: "Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng."

Lưu Vũ nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên nghĩ đến những bài đăng trên mạng ... Những câu trả lời đó bùng nổ trong đầu cậu.

"Làm sao anh có thể nhẹ nhàng... anh cứ đánh gục tôi đi."

"Em như thế nào lại đáng yêu như vậy, nhưng anh không có sở thích làm tình với người bất tỉnh đâu."

Ngón tay của Santa khẽ đẩy vào, Lưu Vũ thở hổn hển, ra lệnh cho bản thân thả lỏng, thả lỏng.

Bức tường thịt rắn chắc quấn quanh ngón tay của Santa, hắn bắt chước dương vật, chậm rãi đưa đẩy. Chờ Lưu Vũ thích ứng, lại thêm hai ngón, ba ngón......

Lưu Vũ vô thức vặn vẹo mông, rất đau nhưng lại có chút khoái cảm, hai loại cảm giác không ngừng mà đè ép, tràn ngập đường hầm trong cậu. Cả người Lưu Vũ nóng bừng, dục vọng dâng trào, cậu tò mò nhìn xuống, mới kinh ngạc phát hiện dương vật của cậu đã ngóc đầu lên đầy bất mãn, trên đó còn có những giọt nước đọng lại.

Chờ đã ... cậu bị một ngón tay đâm đến chảy nước?

Sao có thể như thế được!?

Santa lấy chiếc bao cao su ra khỏi túi quần, dùng răng xé rồi đặt nó lên dương vật đỏ tím của mình.

"Cái này vốn là định tối qua dùng." Santa cúi người hôn lên môi Lưu Vũ, áp hạ bộ của hắn vào cái lỗ vừa hé mở.

Hồi lâu cũng không chịu nổi, bộ dạng của người dưới thân quá khiêu khích nhưng lại sợ lần đầu tiên sẽ quá đau, nên đành phải cố nén đưa đẩy dục vọng từ từ tiến vào từng chút một, chút một.

"A... đau quá!" Lưu Vũ bị cơn đau lấn át nên vội vàng vươn tay ôm lấy Santa, ngón tay ở trên lưng hắn vạch ra vết máu.

Santa nín nhịn trong đau đớn. Lửa nóng trong nhục bích gắt gao vây quanh dương vật của hắn, Santa thật sự không thể kìm lại được nữa, dần dần đưa đẩy. Mỗi lần Santa di chuyển, khoái cảm mãnh liệt ập đến toàn thân, hắn không nhịn được mà đâm Lưu Vũ càng thêm điên cuồng mãnh liệt, muốn thao cậu đến phát khóc, muốn cậu vì hắn cầu xin thương xót.

"Ah ... ah ... Uno, Santa, ah ..."

Côn vật thô dài mỗi khi tiến sâu vào, Lưu Vũ đều có thể cảm nhận được sự ma sát đến một điểm nào đó, điểm đó khơi gợi dục vọng trong cậu, khiến cậu ham muốn cao trào phát điên, lý trí bị thay thế bằng dục vọng khoái cảm, làm sao có thể thoải mái như vậy, làm sao có thể ... Thật muốn bắn.

Tiếng kêu động dục của Lưu Vũ vang vọng trên sân thượng, địa phương nơi hai người va chạm dính đầy vệt nước, Santa đem nguyên cây dương vật chôn vào huyệt thịt, càng ngày càng tăng tốc, phát ra tiếng dâm mỹ vô cùng.

Lưu Vũ bị tra tấn đến mức nói không nên lời: "A... Santa, chậm lại, tôi không được..."

"Cầu tôi......"

Lưu Vũ gần như thút thít: "Làm ơn ... thật sự không được."

Santa liếm môi, cầm dương vật của Lưu Vũ, nói: "Nơi nào không được? Nơi này sao?"

Hắn chậm rãi vuốt ve tiểu Vũ nhi, khoái cảm trước sau quét lên đến đại não Lưu Vũ, cậu gục xuống nói: "Santa... đừng, thật sự, đừng như thế này... tôi, tôi... "

"Tiểu Vũ... tuyệt quá. Thật sự, anh muốn thao em đến chết mất."

Lưu Vũ đại não trống rỗng, thân thể run nhè nhẹ, chất nhầy trắng đục trút hểt lên bụng của Santa.

Cậu kịch liệt thở dốc, còn không thể tin chính mình thế mà lại bị thao đến bắn...

Santa bóp cằm Lưu Vũ hôn lấy. Môi răng triền miên, đầu lưỡi cuốn lấy nhau, hắn mạnh mẽ đâm rút thêm mấy chục cái, rồi một dòng tinh dịch đặc sệt phun ra. Hắn nằm gục trên người Lưu Vũ, ôm lấy cậu, hôn chụt lên má cậu mấy cái rồi mới rút dương vật ra.

Ký ức của Lưu Vũ dừng lại ở đây, cậu không biết mình ngủ trong phòng khách sạn như thế nào.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lưu Vũ cảm thấy sau lưng thật ấm áp, Santa đang ôm cậu ngủ rất say. Lưu Vũ đau đến không cử động được, chỉ đành nhắm mắt rồi lại chìm trong cơn mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro