Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết ai đã đăng đoạn video cãi vã của Lưu Vũ lên Internet, và không chỉ dừng lại ở một cái. Tóm lại, những đoạn video này đang tràn lan trên Internet.

Bình luận hot số một dưới tài khoản Lưu Vũ là: "Nhìn thấy cậu ấy đi vào khu nhà cao cấp, nhìn thấy cậu ấy tham gia tiệc xa hoa, nhà cậu ấy phá sản rồi."

Cậu lướt qua một vài bình luận khác, thậm chí còn chẳng  buồn đọc nó. Những bình luận nào là cố tình xé sách của bạn cùng lớp, Lưu Vũ bán thân, v.v.

Những kẻ vốn không vừa lòng với Lưu Vũ đều vội vội vàng vàng nước đục thả câu chạy đến để giẫm đạp lên cậu. Còn cư dân mạng hầu hết chỉ ăn dưa để tham gia náo nhiệt.

Sự thật là gì, không một ai quan tâm cả.

Bán thân ư, Lưu Vũ bản thân còn chưa hôn ai bao giờ. Nhưng mà bọn họ cứ thích xuyên tạc như vậy đấy, lại còn dám hất nước bẩn lên cậu.

Chuyện xé sách là có thật. Nhưng cậu không hối hận.

Cậu đã bị bọn họ đối xử như vậy từ năm nhất, nhưng Lưu Vũ chẳng tiết lộ một lời nào trên Internet. Cậu không thèm kể lể trên mạng, thậm chí nếu cậu thực sự nói ra, ngay lập tức sẽ có người xuất hiện nói cậu chiêu trò bán thảm.

Một khi bạn bị chơi khăm, điều đó có nghĩa là bạn có vấn đề

Lưu Vũ đã gặp quá nhiều giọng điệu như vậy trên Internet. Vì vậy không cần giải thích, càng giải thích càng mệt.

Nhà trường cuối cùng cũng đã chấp thuận vấn đề học ngoại trú của cậu, nên từ giờ cậu sẽ chuyển đến một căn hộ gác xép cách trường học không xa.

Sống một mình quả thực rất tốn kém, nhưng Lưu Vũ thà mỗi ngày ăn một bữa để tiết kiệm tiền dọn ra ngoài còn hơn.

Nói cũng lạ, Lưu Vũ còn tưởng rằng tên đầu húi cua đó không chịu buông tha cho cậu. Thậm chí cậu còn chuẩn bị tâm lý chờ chúng nó lôi ra và đánh đập, kết quả lại đặc biệt sóng yên biển lặng.

Thế này cũng tốt. Tranh thủ ngày cuối tuần, nhân lúc những người ở ký túc xá đi ra ngoài chơi. Lưu Vũ có thể tự mình đóng gói hành lý rời đi một cách lặng lẽ.

Cậu chỉ có một vài bộ quần áo, gấp vài ba cái là xong. Nhưng vừa mở cửa với ba lô trên lưng thì đã có người đứng sẵn bên ngoài.

Santa đang dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, nhìn soái như một người mẫu. Mấu chốt ở đây là trông hắn dường như đang đặc biệt chờ Lưu Vũ.

Lưu Vũ sững sờ khoảng một giây, sau đó nhanh chóng rẽ trái, coi như cậu không thấy gì hết.

"Em định dọn đi đâu... Thật ra không cần chuyển đi đâu... Bọn họ sẽ không quấy nhiễu em nữa..."

Giọng nói của Santa lải nhải theo sát bước chân của Lưu Vũ, dai như đỉa vậy.

Nó khiến Lưu Vũ bực đến nỗi phải quay lại mắng, "Uno Santa, anh có bệnh đấy à? Đây là chuyện anh quản được à? Làm chủ tịch hội học sinh nhàn rỗi thế à? Đi và cống hiến cho trường ấy, đừng ở đây chú ý đến tôi nữa."

Lưu Vũ thậm chí còn không thèm quan sát phản ứng của Santa, cứ thế quay người rời đi.

Nhưng vừa mới bước được hai bước thì cổ tay liền truyền đến sự đau nhói. Cậu quay đầu lại liền thấy Santa đang nắm chặt cổ tay cậu, đôi mắt hắn trầm xuống một tầng băng, các khớp xương do dùng lực quá mạnh mà trở nên trắng bệch.

Lưu Vũ không ngờ người này thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, cậu cố gắng rụt tay lại nhưng không nhúc nhích được gì.

"Anh muốn gì? Buông ra mau."

"Không phải em nên cảm ơn anh sao?

Lưu Vũ cau mày: "Cảm ơn cái gì?"

"Hôm đó không phải anh giúp em sao?

Đã không nhắc thì thôi, nhắc đến chuyện này càng làm Lưu Vũ tức giận: "Giúp tôi? Chính tôi đã xé sách của hắn. Tôi cần anh nói hộ à? Hơn nữa, anh nói như vậy là có ý gì? Cái gì mà tối đó tôi ở cùng một chỗ với anh?"

Thái độ khó chịu này quả thực khiến Santa sượng mặt, hắn bực bội chạy lên cản trước mặt cậu: "Em thật đáng bị cô lập."

"Đúng, tôi đáng đời. Có thể buông tay tôi ra được chưa?"

Santa kéo mạnh khiến Lưu Vũ loạng choạng suýt ngã vào người hắn, cũng may mà cậu ổn định gót chân kịp thời.

Lưu Vũ bị Santa làm cho đầu óc choáng váng, từ đầu đến cuối cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình, sao điều này lại khó như vậy, tại sao mọi người đều tới làm phiền cậu?

"Em không phải đang thiếu tiền sao?" Santa hỏi, "Học bổng, trợ cấp, em nộp đơn xin cả hai. Nhưng em nghĩ mình có thể xin được không? Vốn dĩ danh sách đã được thống nhất ngay từ đầu."

Lưu Vũ định nói gì đó, thật ra cậu cũng không mong đợi nhiều lắm khi nộp đơn xin những thứ đó, nhưng thà có còn hơn không.

"Đúng vậy, tôi đang thiếu tiền, nhưng không thể kiếm được chính là không thể kiếm được, còn cần anh phải nói cho tôi sao?"

Gương mặt của Santa đột nhiên sa sầm, xám xịt, trông đặc biệt khó coi. Hắn giễu cợt nói: "Em thiếu tiền như vậy, tôi sẽ bàn bạc với lãnh đạo nhà trường và tiến cử em."

"Hay là", hắn ghé sát tai Lưu Vũ, hơi thở nóng bỏng dí sát làm cậu có chút ngứa, "Tôi sẽ trực tiếp đưa tiền cho em, không phải em bán thân sao? Bán cho tôi là được."

"Cút!" Lưu Vũ nhịn không được muốn vung nắm đấm lên, giọng nói run run mang đầy sự tức giận.

Từ lâu cậu vốn đã biết Santa không phải kẻ tốt lành gì, nhưng không ngờ rằng người này lại lười giả bộ đến mức như vậy.

Santa buông lỏng tay giữ một khoảng cách phù hợp với Lưu Vũ, hắn nở một nụ cười thân thiện khác hẳn thái độ vừa nãy: "Em nghĩ lại chút đi. Ồ đúng rồi, anh đã thêm WeChat của em, nhớ đồng ý đấy."

"Tôi nói lại lần nữa, cút."

Santa nhướng mày: "Cứ từ từ suy nghĩ."

Hắn nói xong liền nghênh ngang rời đi, để lại Lưu Vũ xui xẻo như bị chó cắn.

.

Người thuê trước của căn hộ cũng là sinh viên nên trong phòng còn rất nhiều album ảnh, tiểu thuyết, đĩa CD ... Có vẻ như chủ cũ là một người có mới nới cũ. Tất cả đồ đạc đều bị bỏ lại trong hộp các tông.

Cho đến tận lúc ánh chiều tà đỏ rực xuyên qua những áng mây, Lưu Vũ vẫn chưa dọn dẹp xong nhà cửa. Cậu nằm trên ghế sofa nghe CD...bài hát tiếp theo của Sebastian Bach, Glenn Gould Bach, rồi... Claudio Arrau.

Có lẽ cậu nên cảm ơn những thứ mà người thuê nhà cũ để lại.

Lưu Vũ nằm trong một cánh rừng, không, chính xác là đắm mình trong tiếng nhạc. Mỗi lần nghe nhạc, cậu đều sẽ cảm thấy thế này, toàn thân cậu đều là một khu rừng rậm rạp, trên đỉnh đầu phủ dày đặc màu xanh của lá cây, những tia sáng lọt ra từ khe hở... đánh tan thân thể cậu thành những mảnh nhỏ.

Khi còn nhỏ Lưu Vũ từng nghĩ đến việc học nhạc, nhưng điều kiện gia đình cậu lại không cho phép.

Quên đi, cậu không muốn bị ám ảnh bởi điều đó nữa. Liệu có bao nhiêu người có thể chọn xuất thân của mình chứ, cậu tin rằng ít nhất vào khoảnh khắc cậu ra đời, cha mẹ cậu yêu nhau và họ yêu cậu.

Như vậy là được rồi.

Khi Lưu Vũ nheo mắt định thiếp đi, điện thoại bất ngờ rung lên. Đó là y tá của mẹ cậu.

"Alo? Tiểu Vũ? Tiểu Vũ?"

Giọng nói của y tá nghe có vẻ rất lo lắng, Lưu Vũ có một linh cảm xấu.

"Dì bình tĩnh nói cháu nghe, xảy ra chuyện gì thế ạ?"

"Có một vài người lạ mặt đến tìm mẹ cháu, họ ngồi đó không chịu đi, họ nói muốn đòi tiền."

Chết tiệt, bọn đòi nợ lại đến.

"Bọn họ có động thủ không? Mẹ cháu có sao không?"

"Không có chuyện đó, bây giờ ổn rồi. Bọn họ không có động thủ."

"Được, bây giờ cháu đến ngay."

Lưu Vũ không kịp cả mặc áo khoác, ớn lạnh vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh có một vài kẻ trông như người xấu, đầu bọn họ đều trọc lốc, sơ mi và giày da thì lấm lem bùn đất. Một số bệnh nhân khác co ro ở phía bên kia, đôi mắt của họ đảo khắp nơi.

Dì y tá không dám nói lời nào mà chỉ đứng chôn chân ở hành lang. Vừa thấy Lưu Vũ đến bà đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cậu, hướng cằm chỉ vào bên trong.

Lưu Vũ hiểu ý, hít sâu một hơi rồi bình tĩnh đi vào, cử chỉ vô cùng tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế khác.

Cậu đeo lên khuôn mặt mình một chiếc mặt nạ, một chiếc mặt nạ không có bất kỳ biểu cảm nào.

"Khỏi giả đò với tôi." Người đàn ông lấy giấy ra lau đôi giày bẩn của mình, sau đó vò nát rồi ném xuống nền gạch.

Lưu Vũ nghiêng đầu, mẹ cậu đang ngủ, có lẽ bà đã được cho uống thuốc an thần, trên mặt bà vẫn đeo khẩu trang, dù đã che nửa khuôn mặt nhưng không thể che đi được sự mệt mỏi.

"Ông đến đây làm gì? Có chuyện gì cứ nói với tôi là được."

"Nhóc con, tôi gọi vào điện thoại cậu, cậu có trả lời không?" Người đàn ông kéo thẳng cổ áo, nói tiếp: "Tôi biết mấy người khó khăn, nhưng tôi cũng là nhân viên làm công thôi. Đừng có làm hai bên khó xử. Cậu trả nợ sớm thì tôi cũng không phải đến, hai bên đều vui."

Vẻ mặt Lưu Vũ hơi dao động: "Không phải cuối năm mới đến hạn hay sao?

"Vốn dĩ là thế, nhưng tình hình thay đổi rồi." Người đàn ông thay đổi tư thế, gác chân này lên chân kia: "Thế này đi... cậu trả trước cho tôi một chút, trước tiên một trăm vạn đi, số còn lại tôi sẽ giúp cậu kéo dài đến cuối năm."

Lưu Vũ thầm nguyền rủa trong lòng. Nói chuyện chữ tín với bọn này chẳng thà cậu tin con lợn nái có thể trèo lên cây còn hơn. Nhưng lúc này đang ở trong bệnh viện, mẹ cậu vẫn còn ở đây. Cậu vẫn phải có chừng mực, trước tiên chỉ có thể kéo dài thời gian, sau đó đành nghĩ cách khác.

Đối phó với người đàn ông kia suốt nửa ngày, dùng bao nhiêu là miệng lưỡi, bọn họ mới thỏa hiệp cho Lưu Vũ trả 100.000 nhân dân tệ vào ngày mai.

Sau khi bọn họ rời đi, Lưu Vũ chợt cảm thấy vai mình nặng trĩu, quá mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi.

Cậu bây giờ lấy đâu ra một trăm nghìn. Cậu vừa mới trả một khoản nợ cách đây vài ngày, hóa đơn y tế thì chỉ mới được thanh toán vào tuần trước. Lưu Vũ mở máy lên kiểm tra số dư, hơn 30.000, vẫn còn thiếu 70.000 nữa.

Sớm biết vậy cậu đã chẳng vội chuyển ra ngoài, tiền đặt cọc thanh toán mất rồi.

Sau năm phút trầm mặc, cậu rời khỏi phòng gọi cho nhà quảng cáo trước đó, mong họ thanh toán nốt tiền của đợt quảng cáo vừa rồi.

Bên kia nói rằng sẽ mất ít nhất một tuần. Còn tệ hơn nữa, do những đánh giá không tốt trên mạng của Lưu Vũ gần đây, hợp đồng tiếp theo cũng bị hủy bỏ.

Lưu Vũ cảm thấy nội tạng đau đớn khủng khiếp, một mặt cậu thấy bản thân mình quá bốc đồng, bị bắt nạt thì chịu khổ một chút là được, mấy lần khác không phải cũng thế sao. Mặt khác, cậu thấy mình chẳng làm gì sai, sao mọi thiệt thòi đau khổ đều đổ lên đầu cậu chứ.

Nghĩ tới nghĩ lui làm cậu đau đầu đến choáng váng, cậu cầm thùng rác nôn ra tiếng "ọe ọe", khi nôn ra cậu gần như dùng hết lực, thật sự muốn nôn ra hết sự phiền phức.

Y tá bên cạnh lo lắng, nhanh chóng dìu cậu vào chỗ ngồi, Lưu Vũ xua tay nói: "Không sao, em quen rồi."

Tối hôm đó, sau khi về đến nhà, đầu Lưu Vũ quay cuồng nghĩ cách làm sao để kiếm 70.000 nhân dân tệ chỉ trong một ngày, nhưng không có cách nào cả.

Cậu muốn hỏi vay tiền bố, nhưng vừa mới nói được vài tiếng thì trong điện thoại phát ra giọng của một người phụ nữ, chỉ sợ đó là người mẹ kế cậu chưa từng gặp. Sau đó bố cậu nói vu vơ vài câu rồi mơ hồ cúp máy.

Lưu Vũ tức giận đến mức suýt ném điện thoại ra ngoài, nhưng sau đó nghĩ rằng mình không đủ tiền mua điện thoại mới nên kìm lại.

Lưu Vũ mở WeChat, thấy một chấm đỏ hiện lên trong danh bạ. Bây giờ cậu mới nhớ ra cái người tên Santa.

Uno Santa.

Cậu cắn môi bấm nút đồng ý yêu cầu kết bạn, sau đó do dự mấy lần mới dám bấm nút gọi.

"Alo?"

"...Tôi đắt lắm."

"Hm?"

"Tôi nói! Tôi đắt lắm!"

Sự im lặng sau đó khiến mặt Lưu Vũ đỏ bừng, cậu hận không thể nuốt câu nói kinh tởm này lại, để mỗi giây mỗi phút không phải khó chịu như thế này.

"Bao nhiêu?"

"Bảy mươi nghìn tệ."

"...Em dát vàng đấy à?"

Lưu Vũ cáu kỉnh đi tới đi lui trong phòng: "Một câu thôi, đến hay không?"

Cậu mím môi căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Santa, hy vọng rằng hắn sẽ đồng ý ... lại hy vọng hắn sẽ không đồng ý.

Ngay giây sau, Santa trực tiếp dập máy.

Lưu Vũ nhất thời thất thần, cảnh tượng này giống như tát thẳng vào mặt cậu, sau đó giẫm cậu dưới chân.

Như có một dòng dung nham nóng chảy trong lồng ngực, nó chảy cuồn cuộn, sủi bọt, sau đó lan ra khắp cơ thể, cuối cùng biến thành một câu nguyền rủa hung ác: "Uno Santa! Đi chết đi!"

Tuy nhiên...vài phút sau, cậu nhận được một tin nhắn.

"Địa chỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro