Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Bản dịch ĐÃ được cấp phép bởi tác giả, vui lòng không re-up và dùng vào mục đích thương mại.

.

Trăng tròn treo trên cao.

Sau khi kết thúc công việc, Lưu Vũ vội vội vàng vàng trở về ký túc xá của trường trong màn đêm tĩnh lặng.

Cậu cúi thấp người, cố gắng trốn khỏi dì quản túc đang chống hàm ngái ngủ, rồi thuần thục chui vào một lỗ hổng trên hàng rào sắt.

Những bóng đèn sợi đốt chớp nháy trong hành lang lộ rõ sự u ám, bầu không gian yên lặng bị dao động bởi âm thanh của tiếng bước chân.

Lưu Vũ mở cửa phòng ngủ, một làn khói xộc thẳng vào mũi, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu làn khói trắng mờ ảo.

Ba người bạn cùng phòng của cậu đang dựa vào bàn hút thuốc lá.

"Đừng có hút thuốc trong phòng ngủ." Lưu Vũ nói.

Người tóc húi cua dẫn đầu cười nhạo một tiếng, dụi điếu thuốc vào bộ quần áo trên bàn.

Lưu Vũ nhận ra đó là cái áo T-shirt màu xanh xám mà cậu thu dọn để ở trên ga giường ngày hôm qua.

Cậu cau mày, dường như muốn nói gì đó nhưng tên húi cua đã mở miệng trước.

Kết quả tên đầu húi cua đã kịp mở miệng trước, "Ó, ngại quá. Áo của cậu à? Tôi lỡ tay làm hư rồi."

Rồi hắn cầm lấy cái áo của Lưu Vũ, ném lên trên người cậu.

Chỗ nào trên áo cũng đầy lỗ thủng, không thể mặc được nữa rồi.

"Cái cốc này cũng của cậu nhỉ? Vừa nãy tôi tìm gạt tàn mà không thấy, đành phải dùng tạm cái cốc của cậu, đừng để bụng nhé."

Đầu húi cua nói xong, hai kẻ còn lại bên cạnh liền che miệng cười.

Còn cố ý khiến dạ dày trong người nôn mửa.

Lưu Vũ ngây người nhận lấy cốc nước giờ đã ám đầy vệt khói đen, muội than; chất đống thành một vòng dày đặc.

Cậu cầm hai quyển tư vấn trên bàn, đồng thời; đem quần áo ôm vào trong lòng, thản nhiên nói: "Trẻ con à?"

Như đấm phải một cây bông, gã tóc húi cua đối với thái độ điềm đạm thản nhiên của Lưu Vũ đương nhiên không hài lòng. Gân xanh trên trán gã nổi lên, còn đang muốn mắng vài câu, lại chỉ nghe thấy tiếng "Khang Đằng", Lưu Vũ đã rời khỏi phòng rồi.

"Hừ! Không phải chỉ là một tiểu võng hồng* thôi sao. Ra vẻ cái gì chứ!"

*Tiểu võng hồng: Người nổi tiếng trên mạng

Lưu Vũ nhận ra bản thân mình không phải là một người hòa đồng ngay từ khi nhập học vào năm thứ nhất đại học. Có lẽ do thân phận tiểu võng hồng quá chói mắt, cũng có thể là do tính khí cậu có chút lầm lì hướng nội.

Trong cái xã hội thu nhỏ được gọi làtrường đại học này, Lưu Vũ không thể tìm thấy vị trí của mình, cuối cùng cậu đành chọn cách đứng trên trên một hòn đảo biệt lập.

Chỗ ngủ đã thay đến ba lần. Tính đến năm ngoái, cậu đã đổi phòng hai lần vào năm thứ nhất và một lần nữa vào năm thứ hai. Cậu không được chào đón ở bất cứ đâu, đi đâu cũng không đúng.

Lưu Vũ cũng quen rồi, không sao cả, chỉ cần tốt nghiệp suôn sẻ là được.

Cậu cầm cốc nước và quần áo ném vào thùng rác ở cổng sau của trường.

Lại phải mua lại lần nữa rồi.

Gió đêm mùa thu mát mẻ, tiếng lá bay xào xạc trong gió, bầu trời âm u dồn nén.

Lưu Vũ cúi đầu, cầm sách bước tới phòng dạy học, bước đi nhanh như muốn dằn vặt trái tim mình.

"Lưu Vũ"

Cậu dừng chân quay đầu lại. Một người từ phía sau cầm hộp carton đi đến, khi bóng dáng người kia tiến lại gần Lưu Vũ mới nhận ra rõ ràng.

Là Uno Santa.

Con lai Trung - Nhật, cao ráo, đẹp trai, xuất thân từ một gia đình giàu có, luôn là tâm điểm của sự nổi tiếng, đặc biệt được thăng chức thành chủ tịch hội học sinh vào năm thứ hai.

Hoàn hảo làm sao.

Nhưng Lưu Vũ ghét hắn ta.

Bởi vì chẳng có ai là hoàn hảo cả.

"Tối muộn vậy mà em vẫn chưa về kí túc xá sao?" Santa cầm hộp carton bằng hai tay, nhìn chằm chằm vào cậu.

Lưu Vũ không muốn để ý tới hắn, quay đầu đi tiếp. Santa rảo bước theo kịp, tự nhủ: "Anh đang giúp nhân viên tư vấn xách tài liệu, nặng quá."

Đúng là chủ tịch hội học sinh, nửa đêm nửa hôm vẫn cống hiến phục vụ nhà trường.

"Đây là hướng đi đến giảng đường, em không về ký túc xá sao?" Santa hỏi.

Lưu Vũ không muốn nói với hắn rằng đêm nay cậu không muốn về ký túc xá.

Thà rằng cậu nằm trong phòng học đọc một cuốn sách, còn hơn là phải quay lại nhìn mặt ba thằng khốn nạn kia.

Để thoát khỏi Santa, chân Lưu Vũ bước càng ngày càng nhanh, cậu quay đầu nói: "Cảm ơn."

Đừng để ý tới tôi, đừng nói chuyện với tôi.

Santa đứng đó, lặp đi lặp lại những câu này liên tục.

Đến phòng học, Lưu Vũ bật đèn ở hàng ghế sau. Đây là vị trí ngồi yêu thích của cậu, bên cạnh cửa sổ.

Nhìn vầng trăng bên ngoài, cậu nghĩ ngay đến Debussy*, một đêm yên tĩnh nhẹ nhàng đan xen với ánh trăng. Nhưng chưa kịp đắm chìm, cậu đã nhớ tới bài văn mà lần trước cô giáo giao, thứ sáu này là hạn cuối rồi, không còn thời gian nghĩ vu vơ nữa.

* Claude Debussy (1862-1918), nhà soạn nhạc người Pháp

Trong một khoảnh khắc, trái tim Lưu Vũ như bị ai đó túm lấy.

Cậu lấy chiếc điện thoại trong túi ra, là loại máy sản xuất vào mấy năm trước, pin hoạt động không tốt nên dùng một lúc sẽ lại phải sạc một lúc.

Bây giờ vẫn còn 28%, đủ để cậu viết dàn bài.

Lưu Vũ không có sổ ghi chép. Cậu thường sử dụng điện thoại của mình để note lại, sau đó sử dụng máy tính của trường để chỉnh sửa.

Thật là xấu hổ, cậu không có máy tính riêng ở trường đại học.

Đa số mọi người đều nghĩ người nổi tiếng trên mạng đều là người có tiền. Nếu gia đình của Lưu Vũ không sụp đổ đến vậy, có lẽ cậu cũng đã có thể mua vài món xa xỉ để trang trí cho bản thân.

Đôi khi cậu hận chính ngôi nhà của mình, toàn những thứ gì đâu. Cha mẹ ly hôn rồi lại tái hôn, mỗi người một nhà, cậu liền trở thành người dư thừa.

Ban đầu như vậy cũng tốt, Lưu Vũ chỉ cần chăm sóc bản thân là được rồi. Nhưng phía mẹ cậu lại xảy ra chuyện, ông chồng tái hôn của mẹ cậu vì cờ bạc mà sa vào nợ nần, cuối cùng thì bỏ trốn. Tất cả các khoản nợ đều đổ lên đầu mẹ cậu.

Làm thế nào để trả nợ? Bán nhà, bán xe, vẫn không đủ.

Cuối cùng, mẹ cậu bị bệnh phải vào viện, nợ nần bên ngoài chưa trả hết thì tiền thuốc men lại ập đến.

Chung quy cũng là mẹ ruột, Lưu Vũ dù thế nào cũng phải gánh theo.

Cha ruột của Lưu Vũ phủi sạch chuyện này sang một bên, cậu cũng đã lường trước được điều này rồi. Giúp đỡ là yêu thương, không giúp đỡ là bổn phận, ông còn có gia đình, không thể cuốn theo họ vào vòng xoáy tiền bạc được.

Chỉ là Lưu Vũ mới 20 tuổi.

Ban ngày phải đến lớp, rảnh rỗi thì đăng video lên mạng làm người nổi tiếng để kiếm ít lợi nhuận từ chi phí quảng cáo, ban đêm lại nhận thêm việc tự do.

Đi học về bị chơi khăm, về nhà thì bị liên lụy, cả nơi để ở cũng không có.

Có thể không hận sao? Có thể không phiền muộn sao? Tại sao tuổi hai mươi của người khác sáng như mặt trời, còn tuổi hai mươi của Lưu Vũ lại tối tăm như vũng lầy.

Là số phận. Chính là số phận.

Không có câu trả lời nào khác.

Lưu Vũ lật sách, tra thông tin rồi viết dàn bài trước khi pin điện thoại cạn kiệt.

Chiếc bàn bên cạnh cậu lộn xộn bừa bãi, là bàn của gã đầu húi cua khi nãy. Ba người bạn cùng phòng cậu đều không phải tuýp phần tử tri thức, luôn tùy ý quăng sách trong lớp học và cũng chẳng bao giờ mang sách về.

Lưu Vũ đột nhiên để điện thoại xuống, yên lặng quay đầu xem sách. Một lúc lâu sau, cậu lật đến một trang giấy còn mới tinh, như thể chưa từng được mở ra.

Cậu vuốt nhẹ mặt ngoài, mở nó ra, nhẹ nhàng xé một trang.

Lưu Vũ xé thêm mấy trang nữa, sau đó xé nhỏ thành những vụn giấy nhỏ như bông tuyết.

Những bông giấy lộn xộn rơi xuống đất, giống như một con đường phủ đầy tuyết dày vào mùa đông.

Dưới vẻ mặt bình thản của Lưu Vũ, là một trái tim dâng trào cảm xúc muốn trả thù.

Đáng đời bọn họ.

"A, Lưu Vũ..."

Lưu Vũ nghiêng đầu, nhìn về nơi đột nhiên phát ra âm thanh, Santa đang đứng ở cửa.

Cả hai cách nhau chỉ vài mét nên cậu có thể quan sát được biểu hiện phức tạp trên gương mặt Santa.

"Làm sao? Có ý kiến gì không?", thanh âm Lưu Vũ vẫn như cũ, như không có chuyện gì xảy ra.

"Em sao lại..."

Lưu Vũ ngắt lời hắn: "Anh không biết tại sao à?"

Santa ngẩn người.

Cậu lặp lại một lần nữa, "Anh thật sự không biết tại sao à?"

Trong sự tĩnh lặng, bên ngoài mặt trăng cũng đang dần bị mây đen che khuất. Ánh trăng sáng nhạt dần chỉ còn lại chút ánh sáng nhàn nhạt trong phòng học, Lưu Vũ ở trong ánh sáng như được khoác lên người một lớp sương giá.

Santa nhìn xuống, vẫn không hé môi nửa lời.

Lưu Vũ tiếp tục cầm điện thoại, cậu vẫn còn nhớ tới bài tiểu luận, cúi đầu vừa gõ vừa nói: "Trở về đi, đừng ở chỗ này làm phiền tôi."

"Lưu Vũ."

Cậu ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Santa.

"Em có vẻ ... hơi khác so với những gì anh tưởng tượng."

Santa mỉm cười.

Hắn vậy mà lại cười. Lưu Vũ không hiểu.

.

Ngày hôm sau, xung đột nổ ra trong lớp học.

Lưu Vũ bị túm cổ áo, trước mặt cậu bây giờ là khuôn mặt dữ tợn của gã đầu húi cua.

"Mày mẹ nó, dám nói lại lần nữa?"

Nước bọt của đầu húi cua bắn tung tóe trên mặt Lưu Vũ, khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Lưu Vũ gằn từng chữ: "Tao nói mày đáng đời."

Đôi mắt của đầu húi cua đỏ ngầu, tưởng như có những con giun đỏ đang trườn trong mắt . Tiếng hét của hắn khiến màng nhĩ Lưu Vũ tê dại: "Mày xé sách của tao đúng không? Tối hôm qua mày đã đi đâu? Hạng như mày chắc đi bán mông chứ gì?"

Mọi người xung quanh đứng thành một vòng tròn xì xào xem trò hề, thậm chí có cả những lớp khác cũng đến xem trò vui. Một số người chụp ảnh, một số người quay video.

Do Lưu Vũ là một tiểu võng hồng, nên việc này có thể khiến cậu trở thành tâm điểm của làn sóng trên mạng.

Ngữ khí của hắn ta giống như axit sunfuric đậm đặc, không ngừng đổ thẳng vào trong tâm trí Lưu Vũ. Cậu thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh tan biến của trái tim mình.

Bán thân? Hóa ra bọn họ nghĩ về cậu theo cách này.

Tự nhiên Lưu Vũ cười thầm.

Có thể bán giá cao cũng được.

"Đủ rồi, tản ra đi." Santa chen vào giữa nói với đám người xung quanh: "Đừng nhìn nữa, tiết học sắp bắt đầu rồi, giáo viên và phụ đạo viên sẽ đến ngay đấy."

Mọi người nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ đều nghe theo Santa, tụm năm tụm ba rời đi.

Santa nắm lấy cánh tay của đầu húi cua: "Thả Lưu Vũ đi đi."

"Santa, cậu ta..."

"Thả ra." Santa trầm giọng, tay càng nắm chặt cánh tay của hắn, đầu húi cua không chịu được nữa nên đành phải buông ra.

Lưu Vũ chỉnh lại cổ áo, liếc nhìn Santa một cái.

Santa bình tĩnh nói, "Cậu ấy không xé sách của cậu. Lưu Vũ đã ở cùng tôi đêm qua."

"Hmm?", Đầu húi cua hoài nghi nhìn chằm chằm bọn họ.

Lưu Vũ cũng bị sốc, các sinh viên khác nghe thấy cũng nhanh chóng quay đầu lại, chuyện này cũng quá kích thích rồi.

Gã đầu húi cua nhất thời bối rối, bắt đầu nói năng lộn xộn: "Chờ đã, cậu cùng Lưu Vũ đi cùng? ... Cậu? Không thể nào!"

"Anh bị bệnh à? Uno Santa." Lưu Vũ lần đầu tiên nâng cao âm giọng lên.

Cậu không hiểu. Tại sao Santa lại nói như vậy? Như này thì có khác nào đổ thêm dầu vào lửa không.

Lưu Vũ nhìn thẳng vào mắt đầu húi cua, vô tư nói: "Tôi xé sách của cậu đấy. Thế thì sao?"

"Mày!"

"Ồn ào gì thế?! Không lên lớp nữa à." Sự trách mắng của giáo viên khiến cả lớp học câm như hến.

Giáo viên làm bọn họ tạm đình chiến, còn dám nháo nữa thì đúng là chán sống rồi. Ai dám làm càn nữa thì đi viết bản kiểm điểm.

Đầu húi cua mở khẩu hình miệng đe dọa: "Mày đợi đó", sau đó liền quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Lưu Vũ mặc kệ hắn. Vốn dĩ đã không hợp nhau ngay từ đầu, lẽ nào sau đó lại khác được sao?

Chẳng qua, cậu ngoảnh mặt về phía Santa, nhìn hắn bằng một ánh mắt kỳ quái.

Uno Santa.

Người này có bệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro