8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa đến studio của mình, sắp xếp một chút. Chuyện là hôm nay hắn có lịch trình, phải tới chiều ngày mai mới có thể xong, hắn cũng vừa mới được quản lý báo về việc này sau khi máy bay đáp cánh xuống Thượng . Bây giờ cũng là sáu rưỡi tối, hắn cứ nghĩ là livestream xong sẽ được về nhà, hóa ra muốn hắn ở lại chụp ảnh quảng cáo cho sản phẩm nữa, nhà tài trợ này cũng quá là phiền phức rồi, đổi lịch trình chóng mặt như vậy ai mà chịu nổi chứ. Dành chút thời gian rảnh rỗi, trước khi cùng Rikimaru và Bá Viễn đi ăn tối, gọi điện gọi Lưu Vũ báo tin, thì đầu dây bên kia lại có một giọng nói khác

[Lưu Vũ à]

[À xin lỗi, Lưu Vũ không có ở đây, em ấy đang tắm, cậu có chuyện gì cần nói với em ấy cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời]

[Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của Lưu Vũ?]

[Tôi là đồng nghiệp của Tiểu Vũ, em ấy nói ở nhà mất điện cho nên sang chỗ tôi ở một đêm? Sao vậy?]

[... Được, anh Vương, giúp tôi chuyển lời cho em ấy, chiều ngày mai tôi mới có thể về nhà. Bảo em ấy không cần lo]

[Cậu là Alpha ở nhà Lưu Vũ à?]

[Phải, chúng tôi... là bạn ghép nhà thôi]

[À, ừm tôi sẽ chuyển lời]

[Cảm ơn anh]

Santa bây giờ không còn tâm trạng để ra ngoài nữa, Lưu Vũ vậy mà lại ở nhà một Alpha khác, trong khi chính em ấy hiện tại đang là vợ hợp pháp của Uno Zanduo này. Cũng phải, trái tim cậu trước giờ chưa từng thuộc về hắn, chuyện cùng hắn kết hôn cũng là kế hoạch của mẹ em ấy. Lẽ nào chân tình Santa dành cho cậu hai năm qua, không đủ chân thành, không đủ để Lưu Vũ cảm động sao?

- Santa, chuẩn bị xong chưa, xe sắp tới rồi đó!

- Hai anh đi đi, em không có tâm trạng nữa rồi.

- Sao vậy, lúc nãy còn hào hứng bảo báo tin về cho em Omega ở nhà xong sẽ đi mà. Có chuyện gì mà tuột hứng nhanh vậy?

- Không có gì, chỉ là em không có tâm trạng đi thôi. Vả lại em đi làm gì, xem hai người rải cẩu lương trước mặt em sao, anh dâu?

- Santa, chú ngày càng quá đáng nhé, đã cưới hỏi gì đâu mà gọi hai tiếng anh dâu, anh còn lâu mới chịu lấy cái tên ngu ngơ khờ khạo như Rikimaru nhé, có lấy cũng phải là một Alpha khí thế hơn người

- Ồ?

- Viễn Viễn, em đừng có giận cá chém thớt, anh dù có chút ngu ngơ khờ khạo nhưng chân tình của anh em cũng biết mà

- Thôi, hai anh mau đi hẹn hò hâm nóng tình cảm, mặc kệ em đi ha. Mau đi, kẻo muộn đấy. Với lại em là Alpha chứ có phải Omega đâu mà cứ phải bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn

- Nó nói đúng đó, ngoài vợ nó ra thì nó chả ngán bố con thằng nào. Kệ nó, đi anh dẫn em đi ăn. Nghe nói thành phố C có nhiều chỗ đẹp lắm

- Được, vậy bọn anh đi trước đấy

Bá Viễn cuối cùng cũng chịu thua, cùng Rikimaru ra ngoài, để lại Santa ở khách sạn muốn làm gì thì làm. Buổi tối hắn không có hứng ăn uống, chỉ kêu phục vụ khách sạn mang lên mấy lon bia, uống hết lon này đến lon khác, cho đến lúc say khước nằm vật vã trên giường.

Lưu Vũ ở tạm nhà Vương Hiếu Thần một ngày, nếu không phải chỗ căn hộ hắn ở cúp điện, cậu cũng chẳng mặt dày đến mức đòi sang nhà người ta ngủ đâu. Trên hết, Lưu Vũ rất có tự trọng, bây giờ cậu đã cùng tên kia kết hôn, làm sao có thể... sang nhà một Alpha khác khi chưa nói với hắn chứ. Buổi sáng, Lưu Vũ có về nhà một lát, dọn dẹp vốn là thói quen của cậu. Vả lại, cậu cũng không muốn có người ngoài dị nghị về mối quan hệ của cậu và Vương Hiếu Thần, cho nên sau một đêm đã lập tức rời đi

Vậy mà khi về đến nhà, Santa lại không có ở đó. Ồ, vậy là đi cả đêm không về, haizzz lưu manh thì vẫn là lưu manh, mở miệng ra thì bảo cậu là mối tình đầu, chớp mắt một lại lại qua đêm ở đâu đó ngoài đường, có khi vào mấy quán bar rồi quan hệ với những người không ra gì. Cái này không phải cậu ghen đâu, nhưng tốt xấu gì cũng là chồng hợp pháp của cậu, ra ngoài cả một đêm không một tiếng thông báo, trong lòng cũng vừa có chút lo lắng, vừa có chút giận dỗi. Chẳng hiểu sao, Lưu Vũ lại bật điện thoại lên gọi hắn, đến lúc phát hiện thì bên kia đã bắt máy rồi. Được rồi, coi như lỡ tay hỏi thăm một chút cũng không có gì quá đáng

[Santa, sao anh cả đêm không về nhà thế?]

[Bé là ai vậy?]

[... Không phải Santa, xin lỗi tôi gọi lầm số]

[Không, anh không có ý đó, đây đúng là số của Santa. Anh đang hỏi bé là ai đấy, từ trước giờ Santa không cho người ngoài số điện thoại đâu]

[Tôi... là vợ của anh ấy]

[Ồ, Santa đang ở khách sạn, say rồi có lẽ chiều nay mới về được đấy. Bé không cần lo, chỗ này có anh rồi ha]

[...Anh là ai?]

[Anh nói anh là tình nhân của thằng bé em có tin không?]

Tin, Lưu Vũ tin chứ, động thái lập tức cúp điện thoại của cậu chính là minh chứng rõ ràng nhất. Được lắm Santa, anh vậy mà sau một đêm đã có nhân tình bên ngoài. Hay cho Santa, giỏi cho Santa, không phải mới ngày hôm trước còn nói lời ngon ngọt với cậu hay sao, bây giờ thì tốt rồi sau một đêm liền thay lòng. Tức chết lão tử mà, gì mà cho anh nữa năm, nếu em không yêu tôi thì chúng ta ly dị. Tôi thấy chúng ta nên ly hôn ngay lập tức luôn chứ.

Bá Viễn bên này vừa nổi hứng ghẹo một câu, cậu nhóc bên kia liền cúp máy. Anh vẫn còn đang bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn cái điện thoại trên tay... Cái này, anh có phải gây ra chút họa không? Vốn dĩ định sang đây xem thằng nhóc Santa làm cái quái gì mà từ nãy đến giờ gọi điện không nghe máy, thì lại vừa vặn nghe được có người gọi đến. Giọng nói của cậu nhóc kia nghe thật ấm, còn tự thừa nhận bản thân là vợ của Santa nữa chứ. Cho nên người anh dâu tốt bụng này mới nổi hứng trêu ghẹo em dâu một chút, thế mà người ta giận dỗi tắt máy đi. Cái này, Santa anh không cố ý đâu, tại thằng bé kia nó dễ giận chứ không phải lỗi của anh. Anh thề, anh vô tội.

----------------------------------------------------------------------------------------

Author: =)) Ngược đủ rồi, chúng ta chuyển sang ngọt cho nó mới mẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro