9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó ở bệnh viện, Lưu Vũ cứ mang cái tâm trạng tức tối đối xử với mọi người. Mọi người đều rất bất ngờ, không phải hôm qua bác sĩ Lưu còn vui vẻ đối xử tốt với mấy điều dưỡng trong bệnh viện sao? Sao qua một đêm, ác thần lại trở về rồi?

- Còn không mau lên, cậu là rùa đấy à?

- Bác sĩ Lưu, em... em cũng chỉ là thực tập thôi, không thông thạo

- Không phải chỉ là một xác chết thôi sao, mau làm đi. Chết một lần rồi, người đó cũng không thấy đau nữa

- Dạ

Cậu thực tập sinh kia tỏ ra nhanh tay hơn một chút, đâm phải chỗ không nên đâm liền bị Lưu Vũ mở miệng ra mắng

- Cậu là sinh viên năm mấy rồi, đã lên chức thực tập sinh rồi mà còn không biết chỗ nào để lấy máu sao? Ai cho cậu lên lớp thế hả? Ai cho cậu vào bệnh viện thực tập thế?

Lưu Vũ mắng cậu ta cả một trận, cậu thực tập sinh liền khóc lóc chạy ra khỏi phòng thực hành. Lưu Vũ cũng chỉ là có chút tức giận với việc lúc sáng, cho nên mọi việc cậu thấy hôm nay, nhìn chỗ nào cũng ngứa mắt. May mắn là trưởng khoa bảo bên khu khám bệnh cho Omega có mấy thực tập sinh đến thực tập, bảo cậu sang đây hướng dẫn nếu không thì chắc mấy bệnh nhân đến khám bệnh hôm nay, ai nấy đều bị Lưu Vũ mắng cho một trận

- Tiền bối, anh sao vậy? Cứ như vậy làm em sợ đó nha

Trương Gia Nguyên chứng kiến bạn học vừa khóc vừa chạy ra ngoài có chút hoảng loạn. Tiền bối của cậu trước giờ ôn hòa điềm đạm, hôm nay là ai chọc vào tổ kiến lửa, khiến tiền bối nổi giận đến mức dọa người thế kia.

- Không có gì, thực tập sinh đó làm việc không đàng hoàng như thế ai cho cậu ta vào thực tập thế? Nếu không phải tôi giám sát, thì sau này có mà hại bệnh nhân

- Không phải chỉ là lấy máu thôi sao, đâu có nghiêm trọng vậy. Em cũng đâm sai suốt, anh cũng có nói gì đâu, huống hồ đây chỉ là một xác chết

- Xác chết không phải là người à?

- Dạ dạ, anh nói gì cũng đúng cả, là em hồ đồ, là em sai

- Khoan đã, không phải bên khoa nội của cậu đang thiếu người sao? Sang đây làm gì?

- Em chỉ là thực tập sinh thôi, lỡ làm hại bệnh nhân thì em không có chịu trách nhiệm nổi

Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt thiếu đánh, trêu Lưu Vũ một cái. Vậy mà lại bị Lưu Vũ đánh cho mấy phát, lại còn ăn mắng oan

- Có trách nhiệm chút đi, năm nay tốt nghiệp rồi mà tính tình như con nít đó. Mau qua kia xem rồi học hỏi, sau này lên bệnh viện làm không phải bỡ ngỡ, mau lên. Còn không đi anh đánh chú gãy chân rồi lê sang bên đó, nhanh

Rõ ràng không ai làm sai gì cả, Lưu Vũ lại đổ hết mọi tức giận lên đầu mấy người trong bệnh viện. Ông trời, ngó xuống mà coi có còn công bằng không chứ?

Một ngày làm việc mệt mỏi ở bệnh viện đã vắt cạn sức lực của Lưu Vũ rồi, hôm nay cậu chỉ làm đến chín giờ tối, không có ca trực đêm nên có thể về nhà. Vậy mà, vừa mở cửa ra đã thấy vẻ mặt đáng hận của Santa. Lửa giận trong lòng vừa nguôi một chút lại bị châm lên

- Anh còn biết đường về cơ đấy, cứ tưởng bảo tối không về nhà ai ngờ đi cả đêm không về. Đúng là ra ngoài vui hơn hẳn nhỉ?

- Em mỉa mai gì đó, không phải tối muộn cũng sang nhà Alpha khác ngủ sao?

- Sao anh biết hôm qua tôi không có ở nhà, anh cho người theo dõi tôi à?

- Ha, hôm qua anh có gọi điện cho em, báo là chiều nay mới về. Em đoán xem, là ai nghe điện thoại?

-... Anh Hiếu Thần không nói là có người gọi đến

- Ồ, không nói sao?

- Tôi sang nhà Alpha khác ngủ đấy, vậy thì sao? Còn anh, ra ngoài vui vẻ quá nhỉ? Đến mức tình nhân còn nghe điện thoại của tôi, bảo sẽ chăm sóc anh thật tốt. Santa, đúng là tôi coi thường anh rồi, loại người lưu manh như anh thì lời hứa có đáng giá lắm đâu

- Tình nhân?

Santa nghe Lưu Vũ nhắc đến tình nhân, có chút bất ngờ. Hôm qua hắn bận gần chết, tối lại vì Lưu Vũ sang nhà Vương Hiếu Thần ngủ mà uống bia đến say khước, sáng tỉnh dậy cũng là chín giờ. Sau đó bị xoay mòng mòng, chưa kịp nhận thức đã bị đem đến chỗ chụp quảng cáo. Vừa chụp xong bị tống lên máy bay, bay về đây chưa kịp cầm vali nữa thì đã bị quản lý dắt đến studio làm dăm ba mấy cái bài giảng đạo lý về chuyện "Biết trước có lịch chụp hình còn uống bia đến say là sai bla bla". Vừa về đến nhà, nói đúng hơn là vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bị Lưu Vũ mỉa mai. Thời gian nào mà đi gặp nhân tình như Lưu Vũ nói chứ

- Em có nhầm không? Hôm qua đến hôm nay anh bị xoay như cái chong chóng, tình nhân ở đâu mà nghe điện thoại của em. Mà khoan đã, em gọi cho anh lúc nào?

- Sáu giờ sáng đấy, giọng anh ta còn ngọt xớt nữa, bảo tôi không cần lo có anh ta chăm sóc anh rồi. Tôi còn chưa đến đó bắt tận tay anh ngoại tình là may mắn cho anh rồi, còn bảo không có

Khoan đã, dừng lại một chút, hắn có lẽ đã nắm bắt được trọng điểm rồi. Lưu Vũ, có phải đang ghen không?

- Em ghen sao, tiểu bảo bối

Santa vừa lên tiếng, vành tai Lưu Vũ đã đỏ lên, ngữ khí giận dỗi lúc nãy biến đi đâu mất, thay vào đó là điệu bộ lắp bắp ngượng ngùng của người vừa bị nói trúng tim đen vậy.

- Ai ghen chứ, anh nói bậy...Tôi mà thèm ghen sao?

Đáng yêu quá rồi, như vậy thì bảo Santa còn giận dỗi cái gì nữa, người hắn yêu vì hắn mà ghen, hạnh phúc chết đi được. Bao nhiêu bực tức ngày hôm qua, thoáng một cái đã biến mất rồi

- Nói thật đi, em ghen rồi đúng không? Vậy là Tiểu Vũ cũng có chút tình cảm với anh đúng không?

- Suy nghĩ lung tung

Lưu Vũ giận dỗi chạy luôn vào trong phòng, khóa cửa thật chặt. Anh ta nói cái gì cậu không hiểu, ai ghen chứ... Người ta, chỉ là có chút tức giận khi Alpha của mình à không đúng chồng hợp pháp của mình có nhân tình bên ngoài thôi, điều đó... bình thường... mà đúng không?

Santa cười ngu ngơ một lát rồi quyết định về phòng, nếu hắn còn ở đây có lẽ bảo bối sẽ tức giận đến mức không ra ngoài tắm luôn mất, một người ưa sạch sẽ như Lưu Vũ mà chịu cảnh như vậy, chắc chắn một ngày không xa sẽ nhai đầu hắn mất. Nghĩ lại một lúc, Lưu Vũ bảo hắn có nhân tình bên ngoài là thế nào nhỉ? Ngoài hai ông anh kia và anh quản lý ra, hôm qua hắn làm gì có đi với ai khác

Hội anh em cây khế

Santa: Nói ra sẽ được khoan hồng, hôm nay ai là người nói em có nhân tình ở ngoài?

Riki: Ủa gì? Biết gì đâu?

Bá Viễn: Xin lỗi em, anh lỡ chọc vợ em. Mà anh chưa nói hả? Chết rồi, bệnh tuổi già, anh quên mất

Bá Viễn: Tại đây thành thật xin lỗi em vì cái sự vui quá trớn của anh

Bá Viễn: Em muốn gì anh đều đáp ứng hết, Santa đừng có giết anh nha, anh còn yêu đời lắm

Santa: Anh đã làm một việc rất tốt đấy anh trai

Santa: Cho nên em quyết định, sẽ mời anh một chầu lẩu, mai 4h nha anh

Riki: Hờ hờ, vụ gì thế?

Bá Viễn: Ai biết đâu? Nó bị điên đấy

Riki: Nói đi mày là thằng nào, dám cướp điện thoại em tao?

Santa: Hai ông yêu nhau lắm riết khùng y chang nhau hà. Bớt lại tui nhờ

Santa: Ba mươi lăm tuổi rồi bộ tưởng mình 3,5 tuổi hay sao ý nhở

Santa đã offline

....

Có một vấn đề nan giải cầu người giải thích

Chuyện là hôm nay, tự nhiên tôi vì một người tôi ghét (nhưng vẫn ở chung với người đó) mà tức giận cả ngày. Nguyên nhân: Người đó có tình nhân

Có phải tui bị điên không cả nhà?

Người đăng: @chandai2mcao3m


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Hôm nay có drama, tui cũng có thấy

Thôi mặc kệ đi các chị, chúng mình về đây đọc truyện giải tỏa tâm trạng

Thông báo hết ngược rồi, chúc các chị vui 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro