7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ thức dậy vào năm giờ rưỡi sáng, theo thói quen cũ của mình, vệ sinh cá nhân xong rồi sẽ ra ngoài chạy bộ vài vòng. Lúc trở về nhà, đã là sáu rưỡi rồi, Santa hắn cũng vừa dậy. Nhìn vẻ mặt còn mơ ngủ của hắn, cậu bất giác thở dài

- Anh dậy sớm vậy, tôi cứ nghĩ bình thường vũ công các anh sẽ ngủ thêm chút nữa, giờ làm việc là chín giờ mà.

- Nếu không dậy sớm, ai nấu cơm cho em ăn.

-... Tôi có thể tự ra ngoài mua đồ ăn, Nguyên Nhi em ấy nấu cũng rất tốt, còn có Tiểu Cửu nữa. Anh đừng lo cho tôi

- Không sao, dậy sớm cũng tốt.

Santa chuẩn bị một lát, Lưu Vũ liền ngồi ra ghế sofa xem tin tức. Chuyện là, vẫn chưa đến giờ đi làm cho nên, tội gì không ở lại ăn sáng, đồ ăn ngon ở nhà có sẵn tội gì phải ra ngoài ăn.

- Tiểu Vũ, vào ăn được rồi

- Ừm...

Lưu Vũ đặt điều khiển ti vi xuống, bước vào trong gian bếp. Vừa ngồi xuống bàn, đồ ăn chưa kịp đụng đã thấy Santa vội vã cầm chiếc túi lên, dặn dò đủ kiểu

- Em ăn sáng xong rồi đi làm nhé, anh đi trước. À, đồ ăn trưa anh để trong hộp màu xanh, nhớ mang theo.

- Sao anh đi sớm thế? Không ăn sáng sao?

- Có việc cần làm thôi. Có thể tối nay anh không về nhà đâu, mật khẩu nhà là sinh nhật em. Buổi tối, có chút đồ ăn anh để vào tủ lạnh rồi, về nhà thì hâm lại ăn

- Santa này, anh coi tôi là con nít năm tuổi à?

- Không có, Tiểu Vũ gầy rồi, sống cùng anh thì phải mập lên mấy kí mới được hihi, vậy nhé! Anh đi đấy

- Ừm, đi làm vui vẻ. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy, đừng bỏ bữa

Santa mỉm cười nhìn cậu, không quên để lại lời châm chọc

- Ồ, Tiểu Vũ ra dáng một người vợ quá nhỉ?

Được, coi như anh giỏi, Lưu Vũ thầm nghĩ. Chiếc nĩa trên tay cũng bị bóp chặt, người đàn ông này ngoài nấu ăn ngon ra, thì chẳng có gì đáng để người ta trao thân cho cả. Vừa lưu manh, vừa ngu ngốc, nếu sau này có ai chịu làm vợ của hắn, thì cậu sẽ đến nhận người ta làm sư phụ, hoặc ít nhất đến xem thử người đó thần kinh có vấn đề gì không mà lại yêu một tên ngốc lưu manh như Santa

Lưu Vũ tới bệnh viện rồi, đồng hồ cũng điểm bảy giờ ba mươi. Còn ba mươi phút nữa mới đến ca làm việc của cậu, tranh thủ ra ngoài mua một ly cà phê, uống cho tỉnh táo. Vừa hay gặp Trương Gia Nguyên đang đi đến, thằng nhóc này... hôm nay, hình như không có ca làm việc ở bệnh viện mà nhỉ?

- Tiền bối, anh đến rồi à? Hôm qua đi đâu vậy, em ghé ngang phòng anh mà chị Lý bảo anh không đi làm, em lo lắm

- Xin nghỉ một ngày, sức khỏe không ổn. Đừng lo

- Hôm qua Kha Tử gọi cho anh mấy cuộc, anh không bắt máy, bọn em đều rất lo

- Hôm qua nói chuyện với mẹ cả ngày, anh không để ý điện thoại tắt nguồn

- Mẹ anh đến rồi ạ? Em luôn muốn gặp cô, tiền bối xuất sắc như vậy chắc hẳn mẹ anh cũng rất đẹp, rất tài giỏi. Hôm nay em sang nhà anh nhé, được không tiền bối?

Trương Gia Nguyên cầm tay Lưu Vũ, lắc lắc mấy cái như đang làm nũng. Lưu Vũ cũng chỉ biết bất lực nhìn đứa trẻ này nghịch cánh tay mình, không hiểu nổi đã hai mươi sáu tuổi rồi mà vẫn như một đứa trẻ chưa lớn vậy đấy.

- Nguyên Nhi này, bao giờ em mới có thể trưởng thành được đây, cứ như thế thì ai hốt em

- Em không cần có người hốt, em muốn sống chung với tiền bối cả đời cơ. Chúng ta mua một ngôi nhà ở ngoại ô, ngày ngày đi làm rồi tan làm hihi, thêm cả anh Nine nữa

- Nguyên Nhi, chúng ta đều là Omega dù từ nhỏ em đã được nuôi dạy như Alpha, nhưng sau khi phân hóa em vẫn là Omega mà, dẹp cái suy nghĩ đó đi. Vả lại, anh thì được đấy, Patrick sẽ chịu cho Nine sống cùng em sao? Người ta đang bận yêu đương đó

- Em biết rồi, vậy nếu sau này em tìm được Alpha nhất định sẽ dẫn đến trước mặt anh, anh nói được thì em sẽ kết hôn với hắn luôn

- Được, đứa trẻ ngoan. À mà này, hôm nay em không có ca làm việc đến bệnh viện làm gì đấy?

- Hôm qua anh không đi làm, em nhờ bạn làm thay, hôm nay nó có ca cho nên em đến làm thay nó, trao đổi một chút hihi. Tiền bối, tối nay em đến nhà anh ăn ké nhé!

- Không được

- Sao vậy ạ?

- Nhà anh... có một Alpha...

- Hả? Có Alpha? Tiền bối, anh có người yêu lúc nào không nói em biết vậy?

- Tiểu Vũ có người yêu sao?

Vương Hiếu Thần vừa từ bãi đổ xe trở ra, vừa vặn nghe được câu nói của Trương Gia Nguyên, bất ngờ lên tiếng, dọa Lưu Vũ một phen.

-... Em...

- Tiểu Vũ, chúng ta nói chuyện một chút đi

Bàn tay anh bóp chặt lấy ly cà phê trên tay, nghiêm mặt nhìn Lưu Vũ, sự việc này anh cần một lời giải thích.

- Được, Nguyên Nhi em vào trong trước anh nói với chủ nhiệm mấy câu rồi vào, lát nữa gặp em sau

Lưu Vũ cố gắng nặn một nụ cười tươi, nói với Trương Gia Nguyên. Nguyên Nhi dĩ nhiên cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn trở vào bệnh viện để lại không gian riêng tư cho hai người. Haizz, chuyện Lưu Vũ thầm thích chủ nhiệm Vương từ lâu ba người Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ và Nine đã biết rồi. Chỉ trách miệng nhanh hơn não, hại tiền bối rồi.

- Tiểu Vũ, em còn nhớ những lời tối hôm đó em nói với anh không? Anh... anh cũng rất yêu em, em có thể nào cho anh một cơ hội được không? Anh không muốn mất em

- Chủ nhiệm Vương em...

- Đến gọi cũng khách sáo như vậy, xem ra trái tim của Tiểu Vũ không còn là của anh nữa rồi. Xin lỗi đã làm phiền đến em

Anh cứ nghĩ, thời gian sẽ trả lời câu hỏi trong lòng mình, thế nhưng khi nhận lại câu trả lời đó, trái tim tưởng chừng đã đủ mạnh mẽ, vẫn không thể chịu được đả kích này. Người anh thầm yêu, đã có người khác ở bên cạnh, anh phải làm sao chứ? Tự trách bản thân tại sao không trả lời cậu sớm hơn, tự trách bản thân đã quá hèn nhát, không dám vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Anh quay người định rời đi, đằng sau truyền đến một cảm giác ấm áp, Lưu Vũ đang ôm anh...

- Em yêu anh, Thần ca. Nhưng bây giờ không được, anh đợi em nửa năm, nửa năm sau chúng ta lập tức kết hôn có được không?

- Em nói gì Lưu Vũ, anh nghe không rõ

- Nửa năm sau, em nhất định cùng anh kết hôn.

- Câu trước đó cơ

- Em yêu anh, Thần ca

- Có được lời này của em, dù có phải đợi một năm, hay năm năm nữa, anh đều chấp nhận

Lưu Vũ buông tay ra, thuận cho Vương Hiếu Thần xoay người lại. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, dù chỉ là thoáng qua cũng khiến Lưu Vũ ngập tràn trong hạnh phúc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Lại là tôi và chiếc fic đang trên đà ngược. Thật sự không muốn ngược, nhưng có lẽ tôi thuộc tuýp người đi ngược thế giới cho nên các cô thông cảm :v

Buổi tối vui vẻ, hít ke vui vẻ, tóm lại làm gì cũng đều vui  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro