6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu Vũ, em khóc sao?

Santa nhìn qua gương phía trước xe, nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cậu, trong lòng có chút khó chịu. Người hắn yêu suốt hai năm qua, vậy mà lần đầu theo hắn về nhà lại khóc. Thấy người kia vẫn không trả lời, ngược lại còn nhanh chóng lấy tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, hắn mới thở dài

- Nhớ mẹ à? Anh chở em về nhé! Không vội, từ từ chuyển đến cũng được

- Không cần đâu, tôi không muốn về đó

- Lưu Vũ này, anh biết em không thích anh nhưng chuyện tình cảm chúng ta có thể từ từ vun đắp được mà. Em không cần vì chuyện này mà buồn, anh thề sẽ không động vào em nếu em không muốn. Trước giờ anh chưa từng lừa em, bây giờ em đã là vợ anh rồi, anh chắc chắn sẽ không lừa em. Cho nên, em không cần phải khóc

- Tôi nói với anh sự thật, anh có chấp nhận không?

- Hửm? Sự thật gì cơ? Nếu em nói đến món nợ của mẹ em thì không cần lo, anh đã trả rồi. Cũng không nhiều, với tài chính của anh thì nó chỉ là một con số nhỏ thôi. Em không cần lo

- Tôi không yêu anh, tôi bị mẹ ép gả cho anh, nói đúng hơn là bị bán cho anh. Tôi không muốn ở cùng một người tôi không yêu. Nói thật thì, tôi đã có người trong lòng rồi, cho nên chúng ta ly hôn đi Santa

- Chúng ta chỉ vừa mới kết hôn, em biết không?

- Đương nhiên biết, đó là lỗi của mẹ tôi, bà hạ thuốc tôi

- Anh cứ nghĩ, em sẽ vì tấm lòng chân thành này mà động lòng

- Chúng ta ly hôn đi Santa, tôi không muốn ở cùng anh

- Về nhà nói chuyện, trên đường không tiện

Santa vậy mà chỉ đáp có mấy lời. Giọng nói của hắn có chút...đau lòng, nhưng gương mặt lại điềm tĩnh đến lạ, Lưu Vũ thậm chí còn không biết rốt cuộc là hắn đang thật sự bình thản trước những gì cậu nói, hay là đang đau lòng nữa. Suốt cả đoạn đường, hắn không mở miệng nói câu nào, chỉ lặng lẽ lái xe. Nhiều lúc Lưu Vũ có liếc nhìn hắn trên tấm gương chiếu ở trên kia, vẫn là gương mặt lãnh đạm ấy.

- Phòng của em bên đó, tôi đã giúp em dọn rồi.

- Anh nói chúng ta sẽ nói chuyện

- Ăn tối trước đã

Hắn trốn tránh, phải... hắn không muốn đối diện với cậu. Đơn giản là rất đau lòng, có ai có thể giữ bình tĩnh trước những lời nói đó chứ. Santa tập trung vào việc nấu nướng, trong nhà hắn có rất nhiều nguyên liệu tốt, đơn giản là vì hắn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để nấu ăn. Cũng không phải từ lúc nhỏ hắn thích nấu ăn đâu, chẳng qua từ lúc yêu một người, nhìn thấy người đó ngày ăn không đủ no, không đủ dinh dưỡng, nên hai năm nay mới tập tành chuyện bếp núc.

Thức ăn Santa chuẩn bị đã đặt sẵn trên bàn, dù Vu Dương hay nói hắn có thiên phú trong chuyện này lắm nhưng hắn vẫn sợ người nọ ăn không hợp khẩu vị cho nên, có chút tự ti

- Em vào ăn đi, bởi vì tôi không biết em thích ăn món gì, nên có nấu mấy món Trung Hoa, nếu ăn không hợp khẩu vị thì cứ đổ đi, tôi đặt đồ ăn ngoài cho em

Lưu Vũ lặng lẽ vào bàn ngồi đó, đối diện với anh. Nhìn người đang gắp đồ ăn đầy vào bát mình, cố gắng lắm mới có thể nói ra

- Santa, chúng ta nói chuyện đi

- Có thể để ăn xong được không? Đồ ăn nguội sẽ không ngon

- Anh biết rõ mà, tôi không thể đợi

- Em nói đi

- Tôi yêu chủ nhiệm Vương, anh ấy cũng rất thích tôi. Nếu không phải vì sự xuất hiện của anh, của mẹ tôi chúng tôi đã có thể đến bên nhau. Tôi không muốn kết hôn với anh, người tôi yêu là Vương Hiếu Thần, anh hiểu chứ?

- Ừm

- Với anh, chỉ là sự sắp đặt của mẹ tôi.

- Ừm

- Cho nên chúng ta ly hôn đi, chung sống với một người không yêu mình, sẽ không có hạnh phúc

- Ừm

- Anh nghe có hiểu không vậy chứ?

- Hiểu mà

- Anh nhìn vào mắt tôi mà nói chuyện này, Santa

- Em muốn nghe anh nói gì? Muốn anh nói rằng, anh không biết chuyện em bị ép gả, chuyện em và Vương Hiếu Thần yêu nhau anh cũng không biết? Hay muốn anh nói lời xin lỗi vì đã là kẻ phá hoại cuộc tình đẹp đẽ của hai người.

- Santa...

- Lưu Vũ, anh yêu em hai năm rồi, em chưa từng nói với tôi em yêu người nào cả.

- Tôi...

- Hai năm anh có thể chờ, chờ thêm một vài năm nữa anh cũng không ngại, chỉ cần em cho anh một cơ hội thôi. Lẽ nào, em muốn anh trở về Nhật nói với mẹ, con dâu của mẹ vừa kết hôn với con đã đòi ly hôn sao? Mẹ anh bị bệnh tim, hơn nữa bà còn rất thích em, liệu bà có chịu nổi cú sốc này không?

-... Nhưng mà

- Cho tôi nửa năm, nếu như em vẫn không yêu tôi, chúng ta sẽ ly hôn, có được không?

- Nửa năm?

- Đúng vậy, nửa năm thôi, được không?

- Được. Nhưng chúng ta lập ra vài quy tắc, anh cũng biết tôi là Omega cho nên..

- Anh hiểu, em cứ tùy ý. Được rồi, ăn đi đồ ăn nguội sẽ không còn ngon nữa

Lưu Vũ gật đầu, tập trung vào chén thức ăn đã được gắp đầy kia. Không ngờ, Santa hắn vậy mà lại nấu ăn ngon như thế, dù cậu không thích hắn nhưng... đồ ăn ngon không có tội

- Anh nấu ăn được đấy, tay nghề rất tốt

- Ngon sao? Anh còn sợ em không thích, Tiểu Vũ thích là tốt rồi haha

- Chắc mẹ anh tự hào lắm nhỉ, có được đứa con trai nấu ăn ngon như vậy

- Mẹ anh chưa từng được ăn món anh nấu đâu, đó giờ chỉ có Vu Dương với anh Bá Viễn ăn, hihi bọn họ đều là chuột bạch thí nghiệm cho anh cả. Anh học nấu ăn là vì một người

-... Santa, tôi có đáng để anh cố gắng như vậy không?

- Đáng mà, vì em tất cả đều xứng đáng. Anh chưa từng hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào, từ khi gặp em anh đã hiểu cảm giác thế nào là yêu một người. Dù gì, cũng là mối tình đầu của bản thân, anh cũng muốn vì em mà thay đổi bản thân một chút. Để anh dọn cho, phòng em ở bên trái, phòng bên phải là của anh. Em cẩn thận kẻo đi nhầm phòng

- Để tôi rửa cho

- Ngủ đi, hôm nay em mệt rồi

Santa cứ thế mang chén đũa vào trong bếp, tự mình rửa hết. Lưu Vũ cảm thấy, hắn cũng không phải là người xấu, vốn dĩ là một chàng trai rất tốt. Đáng tiếc, trái tim này đã thuộc về người khác rồi

Buổi tối hôm đó, Lưu Vũ khóa chặt cửa phòng, cặm cụi viết một tờ giấy

"Bên A không được động vào bên B khi chưa được bên B cho phép

Trong kỳ phát tình của bên B, bên A phải ra khỏi nhà

Những chuyện mà bên B làm, bên A không được ngăn cản. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, dù cho là vợ chồng (trên danh nghĩa thôi) nhưng bên A không được quản cuộc sống riêng của bên B"

Không động vào điện thoại của nhau, thông tin bí mật

Không công khai quan hệ, điều này là tuyệt đối

..."

Được rồi, xem ra đã đủ rồi. Đi ngủ thôi, Lưu Vũ cất bút đi rồi nằm xuống giường.... Haizz, sao nó lại êm thế này nhỉ, còn có mùi rượu vang. Không phải tên Alpha đó lén lút thả tin tức tố sang phòng này chứ? Mặc kệ, ngửi nó thích chết được. Ngủ trước tính sau


-----------------------------------------------------------------------------------------

Author: Hôm nay viết cái fic thì tội anh lớn

Lên page xem thì muốn từ chối nhận người quen trong 3s

Thiệt tình tui là tui hổng hiểu tui bị sao luôn á mọi người

Chia sẽ chút :v Tui đối với hai người đều gọi là anh, bởi vì á tui nhỏ tuổi hơn hai ảnh thiệt. Nhìn vậy chứ chất văn của tui y chang con nít hà (mới 15 tuổi chứ nhiêu mà đòi lớn) hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro