5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Vũ, nghe mẹ nói đi mà

Lưu Vũ quay người lại, bao nhiêu nỗi uất ức dồn nén bấy lâu được bộc lộ ra hết, cậu không chịu đựng nổi nữa, lúc nào cũng vậy, mẹ cậu luôn làm theo ý bà, chưa từng hỏi xem Lưu Vũ có thích hay không. Rồi cuối cùng vẫn là cậu chiều theo ý mẹ mình, chỉ để cho bà vui vẻ, Lưu Vũ đã hy sinh ước mơ mà mình theo đuổi.

- Mẹ, con chịu đủ rồi. Lúc nào mẹ cũng thích làm theo ý mình, chưa bao giờ hỏi ý con một lần nào. Lúc con thi vào Bắc Vũ, mẹ cũng đã đổi giấy nguyện vọng của con, ép con thi vào trường y. Lúc đó, con nghĩ mẹ muốn tốt cho con, con cũng vui lòng làm theo mẹ rồi. Con cứ nghĩ mẹ rất hiểu con, mẹ yêu con nhất nhưng cuối cùng thì làm sao? Đến con trai mình mẹ cũng muốn bán đi, rốt cuộc con có phải con ruột của mẹ không hả?

- Tiểu Vũ, mẹ...thật sự muốn tốt cho con, gia đình Uno là một gia đình rất tốt, họ có quyền họ cũng có tiền, có thể chăm sóc cho con cả đời. Cuộc sống tạm bợ như vậy có tốt không con?

- Cuộc sống tạm bợ như vậy cũng được, con rất hạnh phúc. Con có người mà con thích, anh ấy cũng thích con. Tại sao mẹ cứ ép con kết hôn trong khi con thật sự không muốn ở cạnh người đàn ông kia chứ, hắn ta không phải người con yêu. Cuộc hôn nhân không có tình yêu liệu có bền lâu không mẹ? Hay lại giống với ba mẹ, lặng lẽ ly hôn khi con mình mới có bốn tuổi

- Cậu ấy yêu con, đó là sự thật. Con không thấy sao?

- Phải, anh ta yêu con, nhưng con không yêu anh ấy. Trói buộc một người mình không yêu ở bên cạnh, liệu anh ấy có được hạnh phúc không? Rồi anh ấy sẽ chịu được bao lâu chứ?

- Tiểu Vũ à, con...con nghe lời mẹ một lần cuối thôi. Chỉ cần con kết hôn với cậu ấy, từ giờ trở về sau mẹ sẽ không yêu cầu con làm bất cứ điều gì nữa, chỉ cần con đồng ý sau này cuộc sống của con sẽ do con quyết định, được không?

- Mẹ đã từng nghĩ đến hạnh phúc của con chưa? Thứ hạnh phúc mà con chưa bao giờ được hưởng đấy. Ba mẹ ly hôn khi con chỉ là một cậu nhóc bốn tuổi, sau đó mẹ vì công việc mà gửi con đến chỗ ông ngoại. Suốt mấy năm con học tiểu học, rồi sang cấp hai, cấp ba số lần con được gặp mẹ, được trò chuyện với mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Con còn nhớ, hôm mà ông ngoại mất, mẹ cũng không về được. Một mình con, cố gắng từng chút mai táng cho ông. Lúc đó, con chỉ mới tốt nghiệp cấp hai thôi mẹ. Mười sáu tuổi, chịu đựng những điều mà người khác không dám nghĩ tới. Nhưng con vẫn nghĩ, có lẽ là do mẹ bận, không thể tới được, con vẫn luôn chờ mẹ, ông cũng chờ mẹ đến.

- Không phải sau đó mẹ cũng đã đến rồi sao, con sao có thể nói như vậy...

- Phải, mẹ đã đến. Đến vì cái gì chứ? Vì tờ nguyện vọng tuyển sinh đại học của con, mẹ ép con thi vào đại học y trong khi con chỉ muốn vào Bắc Vũ, theo đuổi đam mê của mình. Thế mà, con đã từ bỏ ước mơ của mình, chỉ vì hôm ấy mẹ đã nói, mẹ muốn con trai mẹ trở thành bác sĩ. Bảy năm đại học, một mình con vất vả kiếm tiền nuôi sống bản thân, đóng tiền cho nhà trường, mẹ đã từng để tâm tới chưa? Mẹ bỏ rơi con một mình như vậy, đến một chỗ khác để kiếm tìm niềm vui. Vậy mà con vẫn ngây ngốc, con nghĩ rằng mẹ yêu con. Nhưng bây giờ thì sao, mẹ trở về gặp con để ép con kết hôn với một người con không yêu

Tuổi thơ của cậu, chưa từng nhận được chút quan tâm nào của mẹ, vậy mà trong từng ấy năm Lưu Vũ vẫn nghĩ, là do bất đắc dĩ, mẹ cậu mới không về. Hóa ra, những năm qua là cậu tự lừa mình, tự ảo tưởng về vị trí của bản thân trong lòng mẹ, cuối cùng mẹ cậu vẫn vì...chút ích lợi kia, mà sẵn sàng bán con trai mình cho kẻ khác. Đến cái thứ quý giá nhất, mạng sống của mình mà bà cũng đem ra trêu đùa được. Lưu Vũ, đã triệt để mất hết hy vọng về người mà bản thân gọi là mẹ này

- Mẹ luôn nghĩ, Lưu Vũ con là một đứa bé ngoan, sẽ luôn nghe lời mẹ, không ngờ rằng cũng có lúc con cãi lời mẹ

- Con cũng đã hai mươi tám tuổi rồi, con muốn tự quyết định tương lai của mình. Vậy cho nên, mẹ về bên kia đi, đừng quan tâm đến con. Cứ coi như mẹ không có đứa con như con, còn số nợ của mẹ con nhất định sẽ thay mẹ trả.

- Tiểu Vũ, Santa cậu ấy thật sự rất tốt.

- Con biết, anh ấy là người tốt nhưng con vẫn không thể yêu anh ấy được

- Tiểu Vũ, mẹ xin lỗi...

Đầu Lưu Vũ bắt đầu chuyển cơn đau đớn, trước mắt cậu hình ảnh của mẹ dần mờ đi... Lưu Vũ cố gắng lắc mạnh đầu, cố gắng tìm lại chút tỉnh táo, cuối cùng vẫn gục xuống nền gạch lạnh.

Lưu Vũ thật sự không ngờ, mẹ mình vậy mà lại bán cậu cho người ta để trả món nợ của mình. Trước giờ, bà vẫn luôn là tín ngưỡng Lưu Vũ tôn trọng nhất, vậy mà bây giờ người phụ nữ đó chỉ đem lại cho cậu nỗi thất vọng tột cùng.

- Giấy chứng minh của Lưu Vũ đây, thằng bé bệnh đến mức nằm quỵ ở nhà rồi, không đi được, cô đến để làm thủ tục giúp nó

- Không vội đâu ạ, làm thủ tục cần chụp ảnh cưới mà. Em ấy khỏe rồi, làm sau cũng được

- Không được, phải làm ngay. Không có Lưu Vũ cũng không sao, mấy cái ảnh đó không phải chỗ này có giải quyết à, bình thường vẫn có phụ huynh đến hoàn tất thủ tục giúp con cái sao? Bây giờ cô thay nó làm, cũng đâu có phạm pháp.

-... Vậy được ạ

Santa thật sự không hiểu nổi thái độ khẩn trương của mẹ Lưu Vũ, sao bà lại có vẻ gấp gáp hơn cả anh thế kia. Chuyện này, chẳng phải Lưu Vũ hẹn anh đến cùng cậu ấy làm thủ tục hay sao, sao bây giờ lại biến thành mẹ của cậu thay cậu làm thế, còn nữa, hôm qua rõ ràng cậu rất khỏe, làm thế nào mà sau một đêm đã bệnh đến mức không gượng dậy nổi thế. Nhưng, Santa thật sự rất muốn cùng cậu kết hôn, cho nên anh chẳng mảy may nghi ngờ thái độ của mẹ cậu nữa, cứ như thế làm thủ tục đăng kí kết hôn. Mấy chuyện này ấy, càng nhanh càng tốt mà.

Lúc Lưu Vũ tỉnh lại, tờ giấy đăng kí kết hôn đã được đặt sẵn bên chiếc bàn cạnh giường. Lưu Vũ ngây ngốc nhìn nó, rồi lại nhìn mẹ mình đang lạnh lùng cầm ly nước đặt xuống bàn. Nước mắt chôn giấu bao lâu, cũng đã vô thức mà rơi xuống

- Làm xong rồi, Santa nó nói không làm lễ cưới cũng được. Khi nào con thích thì làm cũng không sao cả, hai đứa đã là vợ chồng rồi. Căn nhà này, mẹ cũng đã lấy lại tiền cọc, trả cho người ta rồi. Đồ của con, mẹ cũng đã dọn, Santa cũng đem sang nhà nó rồi. Chốc nữa sẽ đến đón con đi, con sửa soạn nhanh một chút, tốt nhất lau nước mắt đi, đừng để nó thấy vẻ mặt này của con, sẽ rất đau lòng đó

- Con đã kết hôn với anh ta rồi, mẹ sẽ buông tha cho cuộc đời của con có đúng không?

Mẹ cậu lặng người, Lưu Vũ trước giờ dù có bị bà làm tổn thương đến đâu, cũng chưa từng nói ra lời này, vậy mà hôm nay...

- Ý con là sao?

- Mẹ nói rồi, nếu con kết hôn với anh ta mẹ sẽ để con tự quyết định cuộc sống của mình sau này, mẹ sẽ không can dự vào nữa

- Chúng ta là mẹ con đấy Lưu Vũ

- Con thà không có người mẹ như mẹ

Lưu Vũ thở dài một tiếng, nói ra những lời trước giờ cậu không dám nói. Đủ rồi, cậu mệt lắm rồi, không muốn gặp mặt người mẹ này nữa... Cậu lạnh nhạt lướt qua bà, vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Tờ giấy đăng kí kết hôn trên bàn cũng nhanh chóng được lấy đi, Lưu Vũ cứ thế rời khỏi căn nhà này. Để mặc bà ở đó, trong căn phòng tối tăm không có ánh đèn. Suy cho cùng, cậu cũng đã có được tự do mà mình mong muốn, miễn cưỡng ở bên Santa... cũng không phải là có hại. Sẽ có ngày, cậu khiến hắn chán ghét mình. Để bản thân có thể theo đuổi thứ hạnh phúc mà mình xứng đáng có được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro