4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ? Kết hôn?

Lưu Vũ bất ngờ la lên, nhìn mẹ mình với ánh mắt không thể nào thảng thốt hơn.

- Ừm, mẹ nghĩ bây giờ con 28 tuổi rồi, sự nghiệp cũng đã vững vàng rồi cho nên, hôn ước của con cũng đến lúc thực hiện rồi

- Nhưng mẹ ơi, con không muốn mà, con cũng mới có 30 tuổi thôi. Với lại đối tượng kết hôn của con, con cũng đâu có biết mặt, sao có thể kết hôn được. Tuyệt đối không được, con không muốn

- Tiểu Vũ à, lát nữa cậu ta đến con cũng sẽ biết mặt thôi. Hôm qua mẹ đi gặp người ta rồi, cũng khôi ngô tuấn tú lắm, sự nghiệp ổn định có thể chăm sóc con cả đời

- Con mặc kệ, bây giờ con sống rất tốt, tuyệt đối không kết hôn

- Con nghe lời mẹ một lần đi, trước giờ mẹ chưa từng cầu xin con điều gì...

- Mẹ, trước giờ đều là con tự quyết định, con không muốn mẹ quyết định thay con.

- Dẫu sao, lúc còn sống ông ngoại con cũng đã lỡ hứa hôn cho gia đình người ta rồi, con không đồng ý ông ngoại nơi suối vàng cũng không yên lòng đâu. Ngoan, nghe lời mẹ. Tình cảm có thể từ từ bồi đắp.

- Lúc trước mẹ cũng vì hôn ước mà đổ vỡ một lần, mẹ không thấy sao? Chẳng lẽ mẹ lại để con rơi vào tình cảnh đó một lần nữa?

- Cậu ấy là người tốt, mẹ tin có thể bảo vệ tốt con trai của mẹ

- Dù mẹ nói thế nào, con cũng mặc kệ. Hơn nữa, hiện giờ con cũng đã có người mình thích rồi, con không muốn kết hôn với một người xa lạ

- Ồ vậy nếu là người em quen biết, em sẽ đồng ý sao?

Giọng nói phát ra từ phía sau lưng khiến Lưu Vũ giật bắn mình, sao tên này lại tới đây. Một tuần không xuất hiện bây giờ lại đến cái chỗ này, thật sự khiến người ta sợ.

- Tán Đa, cháu tới rồi à? Ngồi đi

Ngược lại với vẻ mặt bất ngờ của cậu, mẹ cậu lại tỏ ra rất vui vẻ, còn mới hắn ngồi xuống...

- Lưu Vũ, đây là Uno Zandou tên tiếng Trung của cậu ấy là Tán Đa, là đối tượng kết hôn của con đấy

- Anh?

- Ngoài tôi ra thì còn có thể là ai chứ? Bác sĩ Lưu à, em với tôi cũng được tính là người quen đấy, dù gì tôi theo đuổi em cũng hai năm rồi, lẽ nào em không có chút tình cảm nào với tôi sao?

-... Mẹ, là ai cũng được, tên này không được.

Lưu Vũ đột nhiên thốt ra câu đó, khiến cả hai người đều bất ngờ

- Ây do, bác sĩ Lưu em làm tôi tổn thương đấy

- Anh còn dám nói, anh rốt cuộc làm cái gì mà mẹ tôi lại tin tưởng anh đến thế hả?

- Không có gì cả, chỉ đơn giản tôi và em có hôn ước, vậy thôi. Em có thể lựa chọn từ chối, là quyền của em, tôi không ép em phải cưới tôi nhanh như vậy, từ từ mình tiến tới hôn nhân cũng được

- Mẹ, nhìn đi anh ta lưu manh rõ ràng

- Thôi nào Tiểu Vũ, Tán Đa cũng đâu có làm gì con... Nghe mẹ nói, mẹ không ép hai đứa phải kết hôn nhanh... Chỉ cần trước khi chết, mẹ có thể nhìn thấy Lưu Vũ của mẹ, có thể kết hôn là được rồi

- Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Trước khi chết là thế nào?

Mẹ cậu đột nhiên mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lưu Vũ, dịu dàng cất lời, trong giọng nói pha chút bi thương...

- Mẹ không sống lâu nữa, Tán Đa là người duy nhất mẹ tin tưởng có thể đem lại hạnh phúc cho con, cho nên...

- Mẹ, mẹ đừng lôi mạng sống ra đùa có được không? Con là bác sĩ, con nhất định tìm được cách chữa cho mẹ, mẹ nói đi mẹ bị bệnh gì... Con có thể, nhờ Châu Kha Vũ, nhờ anh Vương Hiếu Thần giúp con...

- Giai đoạn cuối rồi con ạ, không thể chữa nữa... Mẹ chỉ hy vọng, Tiểu Vũ có thể ở bên một người thật tốt, có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông con thay mẹ. Cho nên Lưu Vũ à, coi như vì mẹ đi có được không con?

- Mẹ để con suy nghĩ đã...

- Mẹ tôn trọng con mà Tiểu Vũ, nếu không được cũng không sao. Mẹ chỉ mong con có được hạnh phúc thôi.

Santa nhìn hai người họ, có chút được gọi là khó chịu. Mẹ con họ tâm tình cảm xúc như thế, rốt cuộc anh ở đây để làm gì? Rốt cuộc thì anh có vai trò gì trong cái câu chuyện mẫu tử này...

Sau đó, Santa được mẹ Lưu Vũ giao cho một nhiệm vụ rất quan trọng, đó chính là đưa cậu về nhà. Bà hiện đang ở khách sạn, cho nên sẽ về đó lấy đồ trước sẽ về sau. Ngồi trong xe, ở ghế phụ lái nên cậu hoàn toàn có thể nói chuyện với Santa một cách "bình thường", còn về việc vì sao phải ngồi ở ghế phụ lái... cậu không muốn nhắc tới

- Santa, có phải anh biết chúng ta có hôn ước không?

- Tôi chỉ biết trước em một tuần thôi, nếu biết sớm hơn thì tôi còn lâu mới theo đuổi em vất vả như vậy

-... Anh có tin mẹ tôi không? Về chuyện bà ấy bảo không sống được bao lâu nữa đó

- Sẽ chẳng ai lấy tính mạng của mình ra đùa đâu "Ừ chắc là ngoại trừ mẹ anh ra, sẽ không có ai làm trò ấu trĩ ấy"

- Chuyện của chúng ta...

- Anh nói rồi, nếu em không muốn anh không ép em. Còn nếu em muốn làm mẹ em vui, chúng ta có thể giả vờ kết hôn, anh có một đứa bạn có thể làm giả giấy tờ. Sau khi mẹ em mất, nếu em không muốn sống cùng anh nữa, xé giấy đi là được

-... Tôi không muốn anh khó xử

- Chỉ cần anh không đánh dấu em là được, chuyện này rất bình thường. Có rất nhiều cặp đôi sau khi kết hôn mấy năm mới tiến hành đánh dấu mà, em không phải sợ tôi quá phận. Uno Zandou này không phải loại người lưu manh như em nghĩ

- Cảm ơn anh...

- Hửm, cảm ơn chuyện gì?

-... Ngày mai tôi được nghĩ, chín giờ anh sang đón tôi... Chúng ta đi làm thủ tục

- Quyết định nhanh vậy à?

- Thế giờ anh có giúp không? Không muốn thì thôi

- À, ừ mai anh đến

- Tập trung lái xe đi, đừng có nhìn tôi, gây tai nạn bây giờ

Lưu Vũ nhắc nhở một cách rất thân thiện, kể từ câu nói cảm ơn anh ta không chú tâm lái xe chút nào... Khiến bảo bối thật sự rất sợ, lát nữa anh ta sẽ tông vào ai đó... Santa nghe xong, khóe môi bất giác cong lên, chú tâm lái xe hơn hẳn. Thật ra...hắn phải nói thế nào đây nhỉ, có nên nói thẳng ra cho Lưu Vũ biết... cái chuyện không sống lâu nữa, là kế của mẹ hắn bày ra cho mẹ cậu diễn không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro