3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ vừa làm việc xong, điện thoại liền đổ chuông. Nhìn vào dãy chữ ghi trên đó, Lưu Vũ cũng bất giác mỉm cười.

"Vũ Nhi, mẹ về nước rồi, có thời gian sắp xếp chút đi, hai mẹ con ta ra ngoài trò chuyện mấy câu"

"Mai con được nghỉ buổi chiều, quán cà phê gần bệnh viện cũng được đấy ạ"

"Mai gặp bé con của mẹ, làm việc tốt nha~"

Cứ như vậy, là tắt máy rồi. Bao năm qua, mẹ cậu cũng vì công việc thường xuyên phải ra nước ngoài, không có thời gian săn sóc cho đứa con nhỏ này. Cũng bởi vì từ nhỏ, ba mẹ ly hôn cho nên Lưu Vũ từ khi còn bé đã tập làm quen với cuộc sống tự lập không có ba mẹ bên cạnh. Lâu lâu, được một vài câu nói chuyện với mẹ cũng đã đủ khiến cậu vui vẻ cả ngày, thật sự vui lắm. Nhưng mà, chiều nay Lưu Vũ cũng được nghỉ, cũng không có ca trực tối. Cậu còn đang suy nghĩ, rốt cuộc thì nên làm gì để giết thời gian đây

- Tiền bối, đi chơi không?

Châu Kha Vũ đến phòng cậu lúc nào, Lưu Vũ cũng không biết. Đột nhiên bị giọng nói đó làm phiền, đúng là có chút khó chịu. Cậu chau mày, nhìn Kha Vũ đứng trước mặt

- Tối nay bác sĩ Châu phải trực mà, làm gì có thời gian rảnh mà dẫn tôi đi chơi thế

- Nào nào, anh cứ nói vậy. Hôm qua em trực giúp đồng nghiệp rồi, hôm nay cậu ấy đáp lễ em nên trực giúp em một ngày đó. Anh còn không đi là hết cơ hội đó nha

- Thật ngại quá, tối nay anh có hẹn với Tiểu Cửu rồi

- Cũng thật ngại quá, Em cũng vừa mới biết chuyện, hôm nay Nine sẽ cùng với Patrick, hẹn hò cả ngày

- Sao cậu biết??? Nine nói với cậu hả???

- À không, nãy nghe lén bác sĩ Trương bên khoa nội nói chuyện với bạn thân Patrick thôi

- Không phải hai người thà chết không gặp nhau sao? Rảnh rỗi giờ nghỉ trưa sang tìm người ta làm gì? Có Alpha nào đó nói với tôi, Omega dữ dằn như Trương Gia Nguyên không phải gu em, là ai vậy nhỉ

- Ai rồi cũng khác thôi tiền bối ạ, ai rồi cũng sẽ khác khi dính phải đũy tình yêu thôi. Dạo này em thấy em ấy đáng yêu lắm luôn á, y như mèo con vậy

Châu Kha -u-mê-Vũ dùng ánh mắt lấp lánh nhắc đến Trương Gia Nguyên, bấy giờ Lưu Vũ mới thẩm thấu câu "Ai rồi cũng sẽ khác khi dính phải đũy tình yêu"

- À, giờ tôi hiểu câu cậu nói rồi

Lưu Vũ ngán ngẩm lắc đầu. Vừa hay, Trương Gia Nguyên vừa tới, chỉ kịp nghe câu Lưu Vũ nói thôi. Cậu nhà còn ngơ ngác hỏi lại đàn anh

- Anh hiểu gì vậy ?

- Nguyên Nhi tới rồi, đi chơi với bọn anh đi

- Úi, tiền bối mời em kìa. Hai mình đi thôi anh ơi, hai Omega đi chung với Alpha thấy nó kì kì sao á, với lại tên này lưu manh chớt được, em sợ hắn có ý đồ với anh đó

"== Nó chỉ có ý đồ với em thôi em trai à" Lưu Vũ thầm nghĩ

- Nè nha, tôi cũng là bác sĩ mà, có lương tâm, sao có thể lưu manh bừa bãi như cậu nói được.

- Nhìn anh hiền lành ngoan ngoãn tôi không nói gì, suốt ngày kè kè bên cạnh tiền bối. Anh có biết lời đồn nó đi xa đến mức nào không dị, trên diễn đàn trường bây giờ cũng toàn tin của hai người. Chả hiểu sao, tốt nghiệp rồi vẫn lên được hotsearch

- Tại người ta đẹp trai thôi em trai ạ

- Anh chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi thôi, nói năng cho cẩn thận, coi chừng ông đấy đánh anh đấy

- Ôi, cậu không nhắc tôi cũng không nghĩ là cậu biết tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đâu

- Anh giỏi, nhào vô chúng ta đánh nhau phân tài cao thấp

- Tưởng anh sợ em à? Nhào vô

- THÔI IMMMMMMMMM, hai đứa tính cãi nhau ở phòng anh thật đấy hả? Về nhà đóng cửa lại mà bảo nhau, đúng là đôi trẻ mới yêu

- ANH NÓI AI YÊU ĐƯƠNG VỚI TÊN NÀY

- Uầy, lại còn đồng thanh cơ đấy.

- Anh đừng có vu oan cho em, còn lâu em với hắn mới yêu đương đó, hứ

Trương Gia Nguyên tức giận nhìn Lưu Vũ, nhìn cái mặt gợi đòn của Châu Kha Vũ thật sự không chịu nổi, chỉ muốn đấm vài phát cho bỏ tức, vậy mà tiền bối lại bảo vệ hắn. Tức chết bảo bối mà

- Thôi, đừng giận. Hai đứa không yêu đương, anh sai rồi. Mà tối nay anh có hẹn với chủ nhiệm rồi, không đi chơi với hai đứa được, muốn đi dắt tay nhau mà đi

- Anh không đi em cũng ở nhà

Trương Gia Nguyên bất mãn nói, là thực tập sinh mà rảnh rỗi lắm hai người mới có được ngày nghỉ giống nhau, vậy mà bị cái tên họ Châu này cùng chủ nhiệm phá hoại mất, hết hứng rồi.

- Vậy hả? Anh nhớ Kha Vũ nói tối nay khao mà nhỉ?

- Đúng vậy, tối nay em khao. Nhưng anh không đi thì em cũng chỉ biết đi một mình thôi

Cơ hội đến, cơ hội đi riêng cùng crush đến, không nắm bắt thì tức là ngu!!!!

-... Vậy nể tình tiền bối, tôi chấp nhận hi sinh đi với anh

Sau một lúc đắn đo, Trương Gia Nguyên mới đáp lời. Thật ra, cậu cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa, dạo này bài tập trên lớp với việc thực tập ở bệnh viện đã quay cậu như chong chóng rồi, vả lại còn có người khao, ngu mới không đi.

Buổi tối hôm đó, Lưu Vũ một mình đi dạo trên phố. Đường xá nhộn nhịp, cửa hàng đông đúc, người qua kẻ lại mỗi người một vẻ, cớ sao Lưu Vũ lại có chút cô đơn... Những lúc như thế này, có ai bên cạnh thì thật là tốt...

- Tôi có vinh dự để được cùng em dạo phố không, bác sĩ Lưu

Lưu Vũ ngẩn người nhìn người đàn ông trước mặt, là chủ nhiệm Vương. Không ngờ bây giờ anh ấy cũng ra đường, không ngờ cả hai có duyên đến vậy. Thật ra, người Lưu Vũ thầm mến mộ không phải Châu Kha Vũ, mà chính là vị chủ nhiệm tài giỏi Vương Hiếu Thần. Năm nay anh ấy chỉ mới có 34 tuổi thôi, vậy mà đã được lên làm chủ nhiệm... Với lại, anh đối với cậu cũng rất tốt. Cả hai quen nhau vào một ngày đông ở kí túc xá trường đại học y. Lúc đó, Vương Hiếu Thần đã vì bảo vệ cậu mà bị đánh đến ngất... Kể từ lúc đó, trong lòng Lưu Vũ đã nuôi một chút tình cảm với người này. Cậu nhận lời vào bệnh viện này, cũng chính là vì anh

- Chủ nhiệm Vương cũng đi dạo sao?

- Ồ không, tôi vừa từ nhà ra mua chút đồ, thấy em nên muốn đi cùng thôi. Dù gì ở nhà cũng có một mình, rất chán

-... Vậy, chúng ta đi

Vương Hiếu Thần khẽ mỉm cười, anh đối với Lưu Vũ thật sự là nhất kiến chung tình

Vậy mà từ đằng xa, cảnh Lưu Vũ nắm tay đi cùng người đàn ông đó, đã thu hết vào tầm mắt của Santa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro