64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa ở đây bao nhiêu ngày rồi nhỉ, không nhớ nữa. Ngày nào hắn cũng đến khu nhà cậu ngắm cậu cả, chỉ có điều không để cậu biết thôi. Lưu Vũ sống tốt như thế, hắn xuất hiện đương nhiên sẽ phá hỏng cuộc sống yên bình này của cậu. Không được phá...hắn phá nhiều lắm rồi còn không đủ sao? Vả lại...nếu xuất hiện lúc này có khi sẽ khiến Lưu Vũ phải chuyển nhà đi thêm lần nữa mất. Như thế thì có tìm đằng trời hắn cũng không tìm ra, không được phá vỡ tương lai của chính mình.

Santa hắn cũng thật lạ, đến thì đã đến rồi, gặp cậu thì cũng đã gặp rồi. Tại sao lại chỉ gặp một lần rồi bỏ đi chứ. Không phải hắn chỉ muốn đến xem cậu sống thế nào thật chứ? Thôi mặc kệ, quan tâm làm gì. Đang giận mà, mắc gì phải quan tâm đến hắn. Đơn ly hôn ký rồi mà bên tòa án vẫn chẳng có chút thông báo nào đến cho cậu. Thế rốt cuộc là hắn muốn thế nào, là muốn ly hôn hay không ly hôn. Hắn cứ trêu đùa tình cảm của cậu mãi không mệt sao?

Hức, vô lương tâm... Đồ xấu xa, khốn nạn... Hức, anh không đến nữa là không quan tâm em có phải không? Thế anh đến tìm em làm gì? Anh lại cho em hy vọng rồi lại tự ôm mộng tưởng đó mà chờ anh à? Nằm mơ đi, có chết ở đây em cũng chẳng tìm anh đâu. Có giỏi thì biến mất luôn đi cho em... Hức...

Lưu Vũ ở thời điểm này cực kỳ nhạy cảm, lần đầu tiên thấy hắn xuất hiện ở chỗ này bao nhiêu giận dữ của cậu cứ thế mà tràn ra ngoài, mắng hắn một trận. Nhưng mắng xong rồi lại có chút mong chờ hắn mỗi ngày đến đây, thế mà tên vô tâm kia lại không biết... Hắn để cậu ngày nào cũng đợi hắn, nếu không phải biết hắn còn ở đây cậu cũng chẳng thèm ra ngoài đâu. Ở trong nhà không phải ấm áp hơn sao? Thời tiết dạo này vẫn còn se lạnh đấy.

Santa ngốc nghếch vẫn không biết mỹ nhân vẫn luôn đợi hắn xuất hiện, mỗi lần đều núp vào một bụi cây nào đó ngắm cậu ngồi ngoài hiên cửa. Được đấy, chỗ này không ai phát hiện. Mà nếu có ai phát hiện thì cũng chỉ cho rằng hắn rình trộm cậu vì yêu thích thôi... Haha, không phải trộm cắp là được rồi

Vậy mà sáng hôm nay, khi đến nhà cậu. Lưu Vũ hoàn toàn không ra ngoài, hắn đợi cả buổi sáng. Sau đó tìm cái gì bỏ bụng trước rồi lại trở về chỗ đó, yên lặng mà đợi. Thế mà đợi hết buổi chiều, hoàng hôn buông xuống rồi mà Lưu Vũ vẫn không ra. Hôm nay cậu định ở trong nhà luôn đấy à? Hay...hay bên trong có chuyện gì xảy ra? Lúc hắn không ở đây chắc có lẽ có kẻ nào đó đột nhập vào nhà Lưu Vũ làm chuyện xấu xa rồi, không được... Hắn không cho phép điều gì tồi tệ xảy ra với cậu đâu. Cho dù không có gì xảy ra, cho dù cậu có cầm chổi đuổi hắn đi luôn cũng không sao cả. Chỉ cần hắn biết cậu vẫn an toàn là được rồi...

Santa không chút kiên nhẫn nào đứng trước cửa bấm chuông... Không thể bất lịch sự được, bấm chuông quá nửa tiếng không ai ra mở cửa thì bên trong có người khác không phải chủ nhà. Nếu lát nữa có người ra mở cửa, thì hắn phải tính đến chuyện chạy nhanh hết mức có thể

"Cạch" Cánh cửa vậy mà mở ra rồi, Lưu Vũ vẫn ở bên trong. Hắn vốn nghĩ cậu sẽ mở cửa ra rồi mắng hắn một trận, được rồi nhắm mắt lại để chuẩn bị chịu trận thôi. Dù gì hắn cũng là người sai trước mà. Thế mà người đi ra lại lảo đảo bước đi, chân không thể đứng vững. Lưu Vũ mỉm cười hỏi, có lẽ mắt cậu không nhìn rõ người trước mặt

- Anh đẹp trai, anh là ai vậy?

- Lưu Vũ, em uống rượu?

Santa cau mày, trên người cậu toàn là mùi rượu. Xem đi, có người nào như em không hả? Biết trong thời kỳ này không thể uống rượu không? Ngốc chết được

- Sao anh biết tên tôi? Mà không quan trọng, anh có muốn vào trong nhà không? Một mình rất vô vị

- Nếu người đến đây hôm nay không phải anh em cũng sẽ dẫn người ta vào nhà có đúng không?

- Đâu quan trọng, ai đến cũng được mà... Dù gì anh ấy cũng không đến...

Khóe mắt Lưu Vũ bắt đầu ửng hồng, dường như cậu lại muốn khóc rồi. Tại sao người đến không phải Santa... Santa của cậu, sao anh ấy không để tâm cậu nữa rồi...

- Này, em đừng khóc. Anh chưa làm gì em mà... Bảo bối, em còn khóc anh sẽ rất đau lòng đó

- Anh nói đi...tại sao anh ấy không đến tìm tôi. Chẳng phải anh ấy cũng đã đến tìm tôi rồi sao... Nhưng sao anh ấy lại không đến nữa. Anh ấy ghét tôi đúng không? Tại sao vậy... Hức, đáng ghét.

-... Em đang nói ai vậy?

- Santa... Rõ ràng anh ấy đã tới rồi, tại sao anh ấy lại không đến tìm tôi nữa... Anh ấy có biết tôi đợi khổ sở đến mức nào không? Hức, đồ vô lương tâm. Không chơi với Santa nữa...

- Nào bảo bối ngoan

Santa ôm chặt cậu vào lòng, hắn không biết cậu sẽ thế này. Nếu hắn biết sớm thì đã xông đến hôn cậu lâu rồi... Hắn không muốn cậu cảm thấy sự xuất hiện của hắn làm náo động cuộc sống bình an của cậu... Hắn không ngờ bảo bối của hắn lại cảm thấy hắn không quan tâm cậu. Tại cậu không biết đấy chứ ngày nào hắn cũng trốn ở một góc để ngắm cậu cơ mà. Không quan tâm cậu ở chỗ nào cơ chứ

- Anh đang ở đây không phải sao? Đừng khóc, anh đang ở đây cơ mà

Santa luôn dịu dàng với cậu như thế, Lưu Vũ dường như nhận ra rồi. Ra sức đẩy hắn ra khỏi cậu...

- Không cần anh nữa, hức tránh xa em ra

- Không phải em trách anh vô tâm không để ý em sao?

- Hức, anh đúng là vô tâm mà...

- Ngoan, em không biết đấy chứ... Anh lúc nào cũng núp ở đằng kia. Đằng kia kìa, ngắm em mỗi ngày luôn đó. Ngày nào em cũng ra đằng này ngồi, sau đó anh ngẩn người ở đây ngắm em. Anh chỉ sợ em không thích anh, cho nên... Anh không dám đến tìm em... Nếu anh biết em chờ anh, lúc đó anh đã xông tới hôn em rồi. Không để em phải khổ sở như vậy đâu...

- Thật không?

Lưu Vũ ngước đôi mắt đang đầy nước lên nhìn hắn, cậu muốn chắc chắn. Trước giờ Santa đã lừa cậu, cậu không thể nào vội vàng tin tưởng hắn nữa... Cậu không muốn bản thân trở thành trò hề...

- Bé ngoan, nếu anh nói dối thì sau này con của anh sẽ không sống được

Lưu Vũ tức giận đá vào chân hắn một cái... Ai lại đem con ra để thề thốt chứ. Con hắn còn ở trong bụng cậu đây này

- Anh thề cái gì vậy? Con chúng ta còn ở trọng bụng em đây... Anh muốn trù em sao?

- Không có không có bảo bối. Anh thương em nhất... Có chết cũng là anh đáng chết

- Nói linh tinh, anh chết rồi thì ai làm bố con em...

- Không phải em muốn bỏ anh đi à? Còn giận dỗi cơ đấy

Giận? Cậu thèm giận hắn á? Còn lâu! Làm như Lưu Vũ là kẻ hẹp hòi ích kỷ đấy. Không giận đâu, chỉ là hơi đau lòng. Chuyện lớn như vậy mà hắn giấu cậu bao lâu, hắn làm cậu đau lòng chết mất. Hức, rõ ràng nước mắt ban nãy đã khô rồi mà sao bây giờ lại trào ra nữa vậy... Hức, men rượu làm Lưu Vũ tự bộc lộ ra mọi cảm xúc giấu kín trong lòng hay...chính là sự xuất hiện của hắn đã làm cậu an tâm.

Santa lại thấy cậu khóc, hắn bối rối đem cậu ôm vào lòng. Bên ngoài lạnh lắm, chắc em ấy lạnh nên lại khóc rồi

- Ngoan, vào nhà nói tiếp được không?

Lưu Vũ trong lòng hắn không chịu nhúc nhích, hắn đành bế cậu đem vào trong. Xem đi, trời lạnh mà mặc mỏng thế này. Tưởng rằng bên ngoài cũng giống trong nhà ấm áp sao? Ngốc chết được.

Đặt Lưu Vũ an vị trên sofa rồi, hắn vào trong bếp loay hoay một lúc, có lẽ đang nấu gì đó... Cậu cũng không biết nữa, nhà cậu hắn muốn làm gì thì làm....

Đợi một lát, hắn mang ra một cốc trà gừng. Đúng là nhà Lưu Vũ cái gì cũng có, bởi cậu là người cầu toàn mà. Nhưng Lưu Vũ cũng biết, cốc trà đó nóng lắm không uống đâu...

- Em lại không ngoan rồi, uống đi em.

- Nóng...

- Anh thổi cho em

Sao Santa lại luôn dịu dàng thế nhỉ? Mỗi lần cậu muốn từ bỏ hắn, muốn xóa đi tất cả mọi ký ức liên quan đến người này. Hắn lại đều xuất hiện trước mặt cậu, dùng sự dịu dàng ấy để làm trái tim cậu rung động. Santa, hắn là kẻ xấu xa nhất thế gian này

- Nào, uống đi. Nguội rồi...

- Ưm...

Lưu Vũ ngoan ngoãn nhận được sự chăm sóc của hắn, mèo nhỏ của hắn vậy mà dạo này lại ốm đi rồi. Có lẽ cậu không muốn ăn, cũng có thể ăn không vào...

- Lưu Vũ này, em đã ăn tối chưa?

- Có ăn một chút...

- Ăn một chút mà cũng dám uống rượu? Em coi thường sức khỏe của mình đến vậy à? Biết là không tốt cho thai nhi trong bụng mà còn uống, có tin anh đánh chết em không?

- Anh dám đánh à?

Lưu Vũ nói đúng tim đen của hắn rồi, đúng là hắn không dám đánh đấy. Cậu mỏng manh như thế làm sao hắn lại dám đánh chứ. Lưu Vũ của hắn, chính là người mà cả đời này hắn trân trọng nhất.

- Ừ thì không dám đấy... Nhưng em cũng không được coi thường sức khỏe của mình thế đâu. Vậy là xấu lắm, không tốt cho con, cũng chẳng tốt cho em chút nào... Như vậy, cũng làm anh đau lòng lắm...

Cậu đặt ly trà xuống bàn, sao nó xa thế nhỉ? Với không tới, khó chịu nhích người ra bên ngoài một chút để chạm đến chiếc bàn kia. Vậy mà lại khiến Santa bật cười, hắn đưa tay ra lấy đi cốc rỗng trên tay cậu rồi đặt xuống đấy. Lưu Vũ tránh nhìn vào mắt hắn, cậu không muốn nhìn đâu... Cậu sợ tất cả chỉ là hư ảo, chỉ là do men say khiến cậu sinh ra ảo giác rằng hắn đang ở đây...

- Santa...sao anh lại làm thế với em...

- Hửm?

- Anh rõ ràng không yêu em, tại sao vẫn cho em hy vọng vậy... Em không muốn đắm chìm trong mật ngọt như vậy, rồi lại bị hiện thực tát cho một cái. Em sợ tổn thương..

Bé ngoan, em chịu nhiều tổn thương rồi. Anh yêu em rất nhiều, anh không muốn em vì anh mà rơi lệ... Anh rất sợ, sợ một ngày nào đó không thể bảo vệ được em, khiến cho em đau lòng. Khi đó anh sẽ chết mất, người anh trân trọng chỉ có mỗi mình em thôi

Hắn mân mê bàn tay cậu, hơi ấm khiến Lưu Vũ dường như được an ủi nhiều hơn. Nếu đây chỉ là cậu nằm mơ, thì hãy cho cậu mơ thêm chút nữa đi....

- Lưu Vũ, anh chưa từng nghĩ đến...em sẽ vì anh mà đau lòng như vậy. Nhìn em khóc anh cũng rất đau. Từ trước đến giờ trái tim anh chỉ là của một mình em, nó chưa bao giờ chứa thêm bất kỳ ai cả. Em đừng buồn nữa được không? Nhìn em khóc trái tim anh đau lắm, anh không chịu được...

- Santa..

- Muộn rồi, chúng ta đi ngủ nhé!

- Không muốn, muốn cùng Santa nói chuyện cơ...

- Anh ở đây, ngày mai sẽ cùng em nói chuyện

- Không chịu, ngày mai Santa sẽ biến mất, em không muốn... Nếu anh lại biến mất em phải làm sao? Em...

- Tiểu Vũ, ngoan anh ở đây với em sẽ không biết mất đâu mà

Santa đưa tay lên xoa chiếc đầu nhỏ của cậu... Hắn sẽ không đi nữa được không? Cậu mệt rồi, nên đi ngủ. Bé con thì phải ngủ sớm, không ngủ sớm thì không ngoan đâu. Nghĩ vậy hắn lại bế cậu lên tay, bé con thật nhẹ. Đúng là đã gầy đi so với lúc trước rồi

Lưu Vũ được Santa mang lên giường, hắn đắp chăn phủ kín người cậu, định ra ngoài tắt đèn ngủ nhưng cậu lại nắm chặt tay hắn...

- Bé con, sao vậy?

- Ngủ cùng em đi, em sợ một mình lắm...

- Anh ra ngoài tắt đèn một chút, sẽ quay lại ngay

- Santa không bỏ em đi được không?

- Ngoan nào, anh tắt đèn. Không tắt đèn làm sao đi ngủ đây

- Nhưng mà

- Ngoan đi ha

Lưu Vũ không muốn ngoan đâu, muốn giữ Santa cơ. Nhưng hắn cố chấp quá, cứ đòi đi tắt đèn. Hức, cậu lại muốn khóc rồi.

Santa tắt được cái đèn cũng rất khó khăn, bên tai cứ nghe tiếng thút thít của cậu, tim hắn lại đau rồi. Tiểu Vũ, em đừng khóc nữa mà...

Hắn nằm cạnh cậu, chiếc giường này của Lưu Vũ có phải mua cho hai người cùng nằm không? Bình thường là ai nằm cạnh cậu vậy?

- Bảo bối, em nói xem anh không có ở đây ai đã ngủ cùng em

- Không phải anh luôn nhìn em sao? Em đâu có dẫn ai vào

Cậu nhích người lại gần hắn, bên ngoài lạnh lắm... Nằm ôm hắn như vậy ấm hơn, vậy mà mấy ngày nay cậu lại phải nằm một mình trên giường chịu lạnh. Hắn lại còn ghen, không được Lưu Vũ không chịu nổi uất ức này đâu

- Được rồi, chọc em chút thôi. Nào, ngủ đi. Đừng nhìn anh nữa, em có nhìn thì anh cũng chẳng biến mất đâu

- Em sợ...em nhắm mắt lại rồi Santa sẽ không ở đây nữa

- Nào bảo bối, anh đã hứa sẽ ở đây với em... Không đi đâu cả được không?

Hắn lại siết tay một chút, để Lưu Vũ cảm nhận được hắn ở đây là thật sự. Cậu không có nằm mơ, không cần phải sợ. Chính hắn còn phải sợ, tất cả chỉ là một giấc mộng. Tỉnh giấc rồi người trong lòng sẽ biến mất...

Chắc có lẽ do cậu say rồi, nói chuyện một lúc đã ngủ mất. Santa vẫn chưa buồn ngủ, trời chỉ vừa tối thôi, hắn làm sao có thể giống cậu ngủ một giấc ngon lành như vậy. Không trách được, lén giấu hắn uống rượu mệt chết em. Nhìn đi, sao Lưu Vũ lại có thể dễ thương đến vậy chứ... Hắn chỉ muốn đem người này mang về nhà giấu đi, tuyệt đối không để người khác thấy dáng vẻ này của cậu. Nhưng mà Lưu Vũ cũng thật dính người, ngủ rồi mà tay vẫn giữ chặt lấy hắn. Cậu sợ hắn biến mất đến thế sao? Có điều, chỉ cần có thể ở bên cậu, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi đâu cả. Cả ngày ở bên cậu cũng được, chỉ cần Lưu Vũ muốn hắn có thể đáp ứng hết

•••

Lưu Vũ tỉnh dậy sau một đêm, đầu cậu bây giờ rất đau... Sờ tới sờ lui bên cạnh vẫn chẳng có ai cả. Santa đáng ghét, đã hứa là ở đây với cậu mà. Sao lại biến mất chứ.

Dù sao, cậu vẫn phải ra ngoài thôi. Ở trong nhà một ngày rất bức bối. Cơ mà, hôm qua cảm giác rất chân thật, giống như hắn đã từng ở đây vậy.

Cậu dụi mắt, mệt mỏi bước ra khỏi phòng. Bên ngoài vẫn không có ai đấy, nhưng tiếng động ở trong bếp là gì? Cậu có cần quan tâm đến nó không? Chắc không đâu, chỗ này làm gì có trộm. Cậu lại hoang tưởng rồi...

Càng đến gần âm thanh lại càng chân thật, sao nó lại như là có ai đang ở bên trong nấu nướng vậy? Là ai? Trộm thật á? Trên đời này lại có một tên trộm tốt tính ở lại nấu đồ ăn cho cậu cơ đấy, thật là bất ngờ...

Santa cũng nghe thấy tiếng bước chân rồi, hắn dừng việc xào nấu lại, xoay người ra đằng sau nhìn người vừa đến

- Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm một chút nữa

- Santa...

Lưu Vũ lại nằm mơ rồi, sao Santa lại ở đây chứ? Đúng rồi đúng rồi, nhất định là mơ. Cậu véo mình một cái thật mạnh, đau... Mơ sao lại đau...

- Này, em làm gì đó. Đừng tự làm đau mình vậy chứ?

Santa hốt hoảng chạy đến, xoa xoa chỗ cậu vừa véo... Đỏ hết cả rồi, không chịu đâu bé con của hắn bị đau rồi.

- Santa...anh thật sự ở đây...em không mơ, đúng không anh? Đây thật sự là hiện thực đúng không anh?

- Anh đã hứa với em sẽ không đi mà, em đợi một chút anh nấu một chút là xong rồi. Để nương tử đại nhân thưởng thức chút tay nghề của anh nhé!

Lưu Vũ vẫn chưa tin được, vậy là Santa vẫn ở đây... Thật sự hắn đang ở đây, trước mặt cậu. Santa không đi nữa. Cậu không biết bản thân mình đã mơ giấc mơ này bao nhiêu lần, rất nhiều lần cậu trốn vào một góc, khóc lóc mong đến một ngày hắn sẽ đến đây tìm cậu. Vậy mà...đến cuối cùng hắn đang ở đây rồi. Thật sự là giấc mơ thành sự thật rồi.

- Santa, em muốn ăn trứng á

- Biết em thích ăn gì rồi vợ nhỏ, mau đánh răng đi rồi ra ăn. Anh sắp xong rồi đấy

- Ưm

Hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc

Hoàn fic

----------------------------------------------------------

Vậy là xong rồi đấy, em hoàn xong chính văn rồi

Sẽ có ngoại truyện, còn khi nào viết thì em chưa hứa

Chương này dài nhất luôn, hơn 3100 chữ -))

Không tin nó dài vậy luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro