63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ đi rồi, không nói cho bất cứ ai biết, cậu cứ vậy mà từ bỏ hết tất cả... Nine cũng đã cho người tìm cậu, không một ai biết tung tích của Lưu Vũ.

- Patrick, rốt cuộc Lưu Vũ đã đi đâu rồi... Sao lại không nói cho anh biết, rốt cuộc anh phải làm sao mới tìm được em ấy đây...

- Nine, anh bình tĩnh chút đi. Anh Lưu  Vũ đã muốn đi mà không nói tiếng nào... Anh ấy cũng có lý do riêng của mình. Ngoan, nghe em đừng tìm nữa

- Anh không an tâm, em ấy muốn đi cũng được. Báo cho anh một tiếng không được sao... Anh sợ nó nghĩ quẩn, anh...

- Nine, anh biết rõ Vũ ca không phải người dễ suy sụp mà. Yên tâm đi, nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại anh ấy mà

-... Được rồi được rồi bỏ đi. Đi ngủ

Nine không nghĩ nhiều nữa, lo thì lo thật đấy. Nhưng với cái tính khí của thằng nhóc đó, còn lâu nó mới đổi ý. Đi thì đi luôn đi, đừng vác mặt về đây tìm anh nữa. Cho dù có về...anh cũng không gặp nó nữa đâu. Anh đã tổn thương lắm rồi, nhất quyết không gặp. Xin lỗi cỡ nào cũng không gặp

- Patrick, có phải anh đáng ghét lắm không?

- Ơ sao anh lại nói mình như thế, anh là người tốt nhất trên đời đấy

- Sao Lưu Vũ lại bỏ anh đi vậy...

- Anh đã nói không nghĩ nữa mà, ngoan nghe em đi ngủ. Mai dậy sớm đó, muốn mắt lại có quầng thâm à?

- Nhưng anh vẫn không hiểu

- Không hiểu thì đừng cố hiểu nữa, ngủ thôi.

-... Anh không muốn đi ngủ

- Em nói đi ngủ, đừng cãi nữa. Mau ngủ, nếu không em ra sofa ngủ. Để anh ở đây suy nghĩ một mình.

- Đừng...

- Ngủ đi

- Được...

Không cãi nữa, phải đi ngủ thật rồi.

•••

Lưu Vũ đi đã được ba ngày, cũng giống Nine không lúc nào hắn không ngừng tìm kiếm tung tích của cậu. Em nói một tiếng liền rời đi sao? Anh ở đây phải thế nào? Em đã từng nghĩ đến cảm xúc của anh chưa? Anh đã nói tất cả cho em rồi... Vậy tại sao em lại không cho anh cơ hội... Lưu Vũ, em rốt cuộc đang ở đâu...

Santa chán nản ngồi trên sofa trong nhà, hắn đã uống bao nhiêu bia rồi? Chính hắn cũng không biết, uống nhiều đến vậy tại sao không thể say? Say rồi thì có thể nhìn thấy Lưu Vũ trong giấc mơ...

"Đing đong"

Ai? Lưu Vũ phải không? Nếu thật sự là em thì tốt quá...

Nhưng, người trước cửa lại không phải Lưu Vũ... Ha, hắn thật ngốc. Cậu làm sao có thể quay lại chứ

- Đến đây làm gì? Để cười nhạo tôi sao?

- Santa, tôi đến để nói chuyện đàng hoàng với anh

- Nói đi

- Anh biết cái này là cái gì không?

Vương Hiếu Thần đưa ra trước mặt hắn một kết quả kiểm tra tại bệnh viện, bên trên không đề tên. Chỉ là một bản hồ sơ được ghi tên bệnh viện trung ương Bắc Kinh...

- Anh đem nó đến làm gì?

- Tự mở ra xem đi

Anh đặt vào tay Santa cái bộ hồ sơ đó, hắn nghi ngờ mở ra. Rốt cuộc bên trong chứa cái gì mà anh phải bắt hắn mở ra xem.

... Hắn đứng hình một chỗ, Lưu Vũ vậy mà giấu hắn. Chuyện như vậy cậu vẫn giấu hắn, vẫn muốn ly hôn với hắn. Tại sao...

- Là giả...

- Tôi cũng muốn tin đó là giả

- Tại sao em ấy lại không nói với tôi, tại sao mọi người đều biết... Tại sao tôi lại là người cuối cùng được biết...

- Em ấy không muốn để ai biết cả, đặc biệt là anh. Tôi không muốn thấy Lưu Vũ phải chịu đựng những thứ này cho nên tôi hy vọng...anh có thể đến đó với em ấy.

- Vô ích thôi, tôi không tìm được...

- Châu Kha Vũ có lẽ biết gì đó, tôi đã thấy Lưu Vũ cùng cậu ta trao đổi về việc mua nhà ở An Huy. Những gì tôi biết, tôi đã nói cả rồi. Nếu anh thật sự yêu em ấy, thì đến tìm em ấy đi

Những gì cần nói, anh cũng đã nói cả rồi. Coi như là anh tác hợp cho hai người họ, cũng là để chấm dứt mối tình đơn phương cửa chính mình. Người ta nói đúng, kẻ đến trước không phải lúc nào cũng có được tình yêu... Nếu không thể yêu, thì ít nhất hãy chúc phúc cho người mình yêu.

- Tại sao anh lại giúp tôi? Đáng ra anh đã có thể đến bên em ấy

- Lưu Vũ nói trái tim em ấy chỉ đủ để chứa một người, người đó là anh. Tôi đã hoàn toàn từ bỏ rồi, hy vọng anh có thể khiến em ấy hạnh phúc

Lưu Vũ, những gì có thể làm cho em, anh cũng đã cố gắng làm rồi. Hy vọng em có được hạnh phúc mà mình xứng đáng có... Bé con của anh, anh đã từ bỏ như ý nguyện của em rồi. Em cũng phải hạnh phúc nhé!

Sau khi Vương Hiếu Thần rời đi, Santa cũng đến bệnh viện. Hắn muốn tìm Châu Kha Vũ, chỉ cần gặp được cậu... Hắn có thể hỏi ra tung tích của Lưu Vũ rồi

Châu Kha Vũ vẫn đang đau đầu trong phòng làm việc, mấy ngày nay cứ làm sao đấy! Cậu luôn bất an về một việc gì đó, có lẽ sắp có người đến tìm hay là có chuyện gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra. Vừa lúc định ra ngoài mua một lon cà phê để tỉnh táo trở lại thì đụng phải Santa. Hắn đến nơi này làm gì? Cậu đã nói rất nhiều lần, Lưu Vũ nghỉ việc rồi

- Anh lại đến đây làm gì? Tôi nói anh nghe không lọt tai à? Anh Lưu Vũ nghỉ việc rồi

- Kha Vũ, cậu biết Lưu Vũ bây giờ ở đâu đúng không?

- Tôi không biết, ngay cả Nine cũng không biết anh nghĩ tôi biết chắc?

- Vương Hiếu Thần nói, trước khi đi Lưu Vũ đã tìm cậu trao đổi về việc mua nhà ở An Huy...

Vương Hiếu Thần đáng ghét, chỉ biết nghe lén là giỏi. Nhưng sao anh ta không đến tìm cậu để hỏi, như vậy chẳng phải đang giúp tình địch hay sao? Ngốc quá nhỉ?

- Tôi biết thì đã sao? Anh tưởng tôi sẽ nói cho kẻ vô trách nhiệm như anh sao? Nếu chủ nhiệm đã nói với anh chuyện này, có lẽ cũng đã nói với anh chuyện Vũ ca có thai rồi nhỉ?

-... Tôi cũng đã biết rồi

- Loại Alpha dám làm không dám nhận như anh, còn lâu tôi mới nói cho anh biết

- Tôi biết tôi đã làm sai rất nhiều, tôi muốn chuộc lỗi với Lưu Vũ. Cho nên xin cậu, Kha Vũ hãy nói tôi biết đi. Lưu Vũ đang ở đâu?

- Tôi sẽ không để anh làm tổn thương anh ấy thêm lần nào nữa, vậy nên đừng đến đây hỏi nữa. Chào anh

Cậu tức giận, lúc trước còn nghĩ Santa là người tốt có thể để Lưu Vũ nương tựa cả đời. Bây giờ thì sao chứ? Hắn khiến Lưu Vũ tổn thương đến mức phải rời đi, loại người như hắn đúng là ban đầu Châu Kha Vũ đã nhìn nhầm rồi

Cứ tưởng sau khi cậu nói, hắn sẽ không đến làm phiền cậu nữa. Nhưng cậu sai rồi, quyết tâm của hắn đúng là không nhỏ nhỉ? Ngày nào cũng đến bệnh viện tìm cậu, dùng đủ mọi cách cầu xin cậu nói cho hắn biết địa chỉ nhà Lưu Vũ. Mới đó đã được một tuần rồi. Hắn cứ lẽo đẽo sau lưng Châu Kha Vũ mãi, lúc nào cũng bắt gặp gương mặt của hắn khiến cậu chán ngấy. Chỉ tại Trương Gia Nguyên đang đi công tác cùng với chủ nhiệm của em ấy ở Bắc Kinh, nếu không thì Santa đã sớm bị đánh đuổi đi rồi

- Tôi nói này Santa tiên sinh, dù anh có làm hết mọi cách để cầu xin tôi cũng không thể nói đâu. Anh từ bỏ đi

- Nếu cậu không nói tôi sẽ cứ đi theo cậu...

- Anh cũng kiên trì quá nhỉ? Để tôi xem được bao lâu

Châu Kha Vũ đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi, tên này đúng là dai như đĩa. Aaaa, cậu sắp không chịu được rồi. Lão Lưu, anh đi để lại phiền phức này cho em anh có thấy anh ác lắm không hả? Còn em Trương Gia Nguyên, mau về đây cho anh. Anh sắp chết với cái của nợ phiền phức này rồi.

Nhưng sự kiên trì của hắn cũng khiến cậu cảm động rồi... Bảo sao Lưu Vũ lại yêu hắn đến vậy, hắn kiên trì theo đuổi anh ấy hai năm, dù có bị mắng bị đánh vẫn không chịu từ bỏ... Được rồi, coi như em phá luật một lần đi. Vì hạnh phúc của anh thôi đấy

Haizz, Kha Vũ thở dài ghi địa chỉ nhà Lưu Vũ lên một tờ giấy note nhỏ. Em bảo em thề sẽ không nói cho ai biết, nhưng chưa từng nói sẽ không viết ra. Em không vi phạm lời thề, cho nên anh cũng đừng có trách em.

- Nè, địa chỉ nhà anh ấy đó. Tôi chỉ cho anh địa chỉ thôi, còn việc anh ấy có cho anh vào nhà không thì tôi chịu

- Cảm ơn cậu..

- Khỏi cảm ơn, nếu anh làm Lão Lưu phải khóc thêm lần nào nữa, tôi xử anh đấy

- Sẽ không đâu... Sẽ không có chuyện tôi khiến em ấy khóc thêm lần nữa...

Santa hứa danh dự đấy, mỗi lần cậu khóc tim hắn đều rất đau. Hắn đem cậu nâng niu từng chút, sao nỡ lòng thấy người mình yêu phải khóc chứ. Việc mà cả đời này Santa không thể tha thứ cho mình chính là đã khiến Lưu Vũ phải rơi lệ...

Hắn đặt vé máy bay đi An Huy ngay trong đêm, hắn không đợi được nữa. Nếu đợi thêm hắn sẽ chết mất, cho dù Lưu Vũ có chấp nhận quay lại với hắn hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần được nhìn thấy cậu, việc theo đuổi cậu dù có mất thêm hai ba năm nữa cũng không thành vấn đề...

Căn nhà Lưu Vũ mua có một ngọn đồi trà rất lớn, máy bay đáp xuống vào buổi sáng... Đồi trà hiện ra trước mắt hắn thật sự rất hùng vĩ. Tuy rằng hắn biết số tiền tiết kiệm của cậu không ít, nhưng có thể mua được căn nhà này thì cậu phải giàu đến mức nào chứ...

Lưu Vũ cũng chỉ vừa ngủ dậy thôi, hôm qua mệt mỏi đến mức cậu chỉ muốn ngủ cả ngày. Vậy mà vừa mở mắt ra đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi, đúng như các bà hay nói... Con người ta mang thai rồi lười hẳn ra, cậu chỉ muốn ở nhà ngủ mãi. Nhưng nếu không vận động sẽ không tốt cho đứa trẻ trong bụng. Lưu Vũ muốn đi một vòng xung quanh khu này. Vậy mà vừa vặn lại gặp mặt Santa...

- Lưu Vũ...

- Sao anh biết chỗ này, không phải...

- Lưu Vũ, về với anh đi em... Đừng trốn nữa, anh thật sự không chịu nổi những tháng ngày thiếu em...

- Anh nghĩ nói vậy còn có tác dụng gì không? Tôi đã nói rồi, chúng ta kết thúc rồi...

- Lưu Vũ, con của chúng ta...

- Anh còn biết cả chuyện này? Không quan trọng nữa, nó là con của tôi. Sau khi chúng ta ly hôn thì nó cũng chẳng còn quan hệ gì với anh nữa. Cảm phiền anh đừng làm phiền cuộc sống yên bình của tôi nữa

- Anh không làm phiền em... Anh chỉ muốn biết em có sống tốt không thôi... Lưu Vũ, cho đến khi em hoàn toàn chấp nhận anh... Anh có thể ở đây không?

- Đất An Huy rộng như vậy, anh muốn ở đâu tôi có thể cản sao?

-... Cảm ơn em Lưu Vũ

- Cảm ơn cái gì?

- Vì đã cho anh cơ hội...

Santa không cần gì nhiều, chỉ cần biết cậu vẫn luôn ở đây đã đủ rồi. Chỉ cần biết cậu ở đây, hắn sẽ luôn đến tìm cậu. Theo đuổi cậu từ đầu, chỉ cần biết Lưu Vũ không bỏ hắn đi lần nữa... Mọi thứ đều đã đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro