62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh cũng đã đến rồi, đơn ly hôn cũng đã được gửi đến nhà Lưu Vũ. Trên đó không có một chữ ký nào, được rồi...buông bỏ thôi. Chuyện này đã đến lúc phải kết thúc rồi

- Tiểu Vũ, anh đi với em nhé!

- Đừng, em tự đi được rồi. Anh đi theo để gây sự à? Không sao đâu, em ổn mà

- Anh để Patrick đưa em đi nhé!

- Nine

- Được rồi được rồi, em muốn làm gì thì làm đi

Lưu Vũ vẫn luôn bướng bỉnh như vậy, nói cái gì cũng không chịu nghe. Anh thua rồi, không cãi lại cậu

- Em...làm gì đó?

- Bánh đó

- Ể em còn biết làm bánh cơ à? Xem nào, để anh thử xem ngon không

- Đừng động, em làm tặng Santa

- Cái...

- Anh, món quà cuối cùng em tặng anh ấy đó. Để yên cho em làm đi, em làm dở thì anh ấy ăn bị đau bụng thôi. Có sao đâu nè

- Em sao có thể làm dở chứ

- Haha, sao anh biết. Dù gì cũng là lần đầu em làm. Nine, giúp em gói lại đi

- Ừm

Tay chân anh cũng nhanh nhẹn đó, ai bảo anh là đầu bếp riêng của Lưu Vũ chứ. Bảo cái gì cũng phải nghe, Nine thương Lưu Vũ quá mức rồi

Hộp bánh đã cầm trên tay rồi, bên trong cái túi đó còn một thứ nữa, là đơn ly hôn. Lưu Vũ mặc một chiếc áo lông dày... Nghe nói, bây giờ Santa đang ở studio, được rồi bắt xe đến đó. Đi một lần cuối cùng, ngày mai cậu phải đi rồi.

•••

- Cậu lại đến rồi à?

Cô lễ tân đã quá quen thuộc với gương mặt của Lưu Vũ, cậu nhóc này hay đến lắm.

- Vâng, anh Santa vẫn ở trên đó ạ?

- Ừ, mà này tôi nhắc cậu bao nhiêu lần rồi. Sếp ấy, không thích cậu đâu đừng có mơ nữa. Cậu tự làm khổ mình chứ có làm gì được đâu

- Em đến gặp anh ấy lần cuối mà, lần sau không đến nữa đâu

Lưu Vũ cười qua một cái rồi lên thang máy luôn... Ơ, cậu ta vừa bảo là đến gặp lần cuối ư? Có chuyện gì đấy?

"Cốc cốc" Cửa không khóa nhưng Lưu Vũ muốn gõ cửa đấy, tránh nhìn thấy thứ không nên thấy thôi

- Vào đi

Santa không biết là ai, có lẽ là Suki. Không sao cả, cô ta đến thì làm sao... Hắn tập trung vào bài nhảy cô ta cũng chẳng thể can dự vào

Lưu Vũ cầm chắc hộp bánh trên tay, mạnh dạn mở cửa bước ra.

- Anh...

Santa nhìn thấy cậu qua chiếc gương lớn, hắn không ngờ cậu đến đấy. Đến đây làm gì, cười nhạo hắn đã quá ngu ngốc hay sao?

- Em đến đây làm gì?

- Tặng anh một cái bánh, quà giáng sinh

- Đem về tặng cho tình nhân của em đi, quà giáng sinh phải tặng cho người yêu chứ

- Tuy em không biết anh đang nhắc tới ai nhưng cái này em đặc biệt tặng cho anh. Anh không muốn đến lấy, em đành để lại đây thôi

- Lưu Vũ, em có ý gì hả?

- Em không có ý gì hết. Em làm bánh tặng anh, cũng...đem tự do đến trả cho anh. Trong giỏ có đơn ly hôn, em đã ký rồi.

- Em...

- Sau này, em cũng không đến làm phiền anh nữa. Em quyết định nghỉ việc ở bệnh viện rồi, cũng đã bán nhà. Tiền thì sắp được chuyển sang tài khoản của anh...

- Em muốn đi đâu?

Hắn quay người lại, ánh mắt có chút giận dữ. Cứ như vậy mà kết thúc sao? Cậu muốn xóa hết tất cả giữa hai người, ngay cả đến việc để hắn đến tìm cậu, lặng lẽ ngắm cậu cũng không được sao?

- Em đi đâu có quan trọng không anh? Em phải đi rồi, tạm biệt

- Lưu Vũ...ở lại được không?

- Xin lỗi anh, chúng ta kết thúc rồi

Santa muốn giữ cậu lại, hắn không muốn mất cậu đâu. Hắn sai rồi, thật sự sai rồi...

- Em nghe anh giải thích, anh...anh thật ra không phải như vậy. Anh yêu em, thật sự rất yêu em. Chuyện giữa anh và Suki chỉ là diễn kịch, bọn anh không có gì hết. Tại cô ta...giữ mẹ em cho nên anh mới...

- Diễn kịch? Anh coi tình cảm của tôi là một trò đùa để anh tùy ý giỡn cợt à?

- Không có, anh sợ em thương hại anh... Anh sợ anh chỉ là người thay thế cho Vương Hiếu Thần

- Đừng lấy anh ấy ra làm cái cớ để biện minh nữa. Tất cả chỉ là do anh ích kỷ, anh muốn thử tôi. Tôi yêu anh rồi, anh không vừa lòng... Anh muốn lấy tình cảm của tôi ra giỡn cợt, anh chưa từng thật lòng...

- Lưu Vũ không có, anh...anh không có mà. Anh yêu em nhiều như vậy, lẽ nào em không nhận ra sao?

- Tôi cũng rất yêu anh, lẽ nào anh không nhận ra sao?

- Anh...

- Đủ rồi, mọi chuyện xong rồi. Đơn ly hôn em cũng đã ký rồi, chúng ta kết thúc. Kể từ bây giờ, tôi không muốn thấy mặt anh nữa.

Mệt rồi đúng không? Mệt rồi thì buông bỏ thôi, bây giờ hắn có nói cái gì đi nữa. Lọt vào tai Lưu Vũ cũng chỉ là những lời biện minh, được cậu đã không tin lời hắn nói. Hắn dùng hành động biểu thị có được không?

Santa kéo tay Lưu Vũ về phía mình, vừa vặn ôm chặt lấy cậu. Nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, cuồng nhiệt cũng thật dịu dàng...

Cậu muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng sao cơ thể lại không nghe lời thế này. Tại sao Santa cứ luôn dành những sự dịu dàng ấy cho cậu, để trái tim cậu hết lần này đến lần khác rung động.

Đến lúc hắn buông cậu ra, trên mi cậu đã toàn là nước mắt. Santa hốt hoảng, hắn đã làm gì vậy...

- Lưu Vũ

- Tại sao vậy hả Santa? Tại sao... tại sao anh lại làm vậy. Rõ ràng anh không yêu em, tại sao hết lần này đến lần khác anh cho em hy vọng vậy?

- Lưu Vũ, anh thật sự...yêu em rất nhiều, chưa từng hết yêu

- Nói dối...

- Em tin anh thêm một lần có được không? Anh...

- Muộn rồi...

Lưu Vũ bỏ chạy, cậu không muốn gặp hắn thêm lần nào nữa. Không muốn lại đắm chìm trong sự dịu dàng đó, không muốn trái tim lại phải đau vì hắn nữa. Thật sự mệt rồi, rất mệt...

Cậu lúc nãy đụng phải Suki, cô ả cũng rất bất ngờ khi thấy Lưu Vũ khóc lóc chạy đi...

- Vừa lòng cô chưa?

- Vừa lòng em?

- Lưu Vũ gửi đơn ly hôn cho tôi rồi, đã vừa lòng cô chưa? Cô chia rẽ chúng tôi, em ấy từ bỏ rồi em ấy nói không muốn gặp tôi nữa cô đã vừa lòng chưa?

- Ồ, đã xong rồi sao? Em còn tưởng cậu ta thật lòng yêu anh chứ! Haizz, có trách chỉ trách cậu ta yếu đuối, không giữ được anh

"Bốp" Santa vậy mà đã tát cô, ánh mắt ấy tràn ngập vẻ oán trách. Tất cả đều là do cái màn kịch này, nếu không phải do cô ta bày trò thì mọi chuyện cũng đã không đến nước này

- Cút

- Santa, anh đã nói với em những gì anh nhớ không? Anh đồng ý chơi với em, anh phải chịu trách nhiệm với cuộc chơi này. Cậu ta từ bỏ rồi, chẳng lẽ anh muốn nuốt lời

- Nuốt lời? Không có, chỉ là Tiểu Vũ gửi đơn ly hôn đến

Santa đến gần hộp bánh kia, lấy ra một tờ giấy đã có một chữ ký sẵn. Nhẹ nhàng xé nó đi trong sự ngỡ ngàng của cô ta...

- Tôi không ký, thì sao có thể lấy cô

- Anh lật lọng, có phải anh muốn mẹ cậu ta chết không?

- Yên tâm đi, chuyện này tôi đã nói với bác trai rồi, tiền nợ của bà ta tôi sẽ trả, một lần cuối cùng. Lưu Vũ cũng đã nói, em ấy và bà ta không còn quan hệ. Tôi giúp bà ta, cũng coi như là trả lại công ơn bà ta đã sinh ra Lưu Vũ.

- Anh...

- Về Nhật đi, đừng làm phiền tôi nữa

- Santa, anh thật sự rất tàn nhẫn anh có biết không? Em yêu anh như vậy, lẽ nào anh không biết... Tình cảm của em, còn đến trước cả cậu ta. Santa

Cô nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve nó nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự ghẻ lạnh từ hắn.

- Đúng là cô đến trước em ấy, đúng là cô làm rất nhiều chuyện vì tôi. Nhưng tôi đã nói rất nhiều lần rồi người tôi yêu cả đời này chỉ có Lưu Vũ. Cô, cùng lắm chỉ có thể làm em gái. Bây giờ, ngay cả tư cách để làm bạn, cô cũng không có nữa rồi.

- Santa em sai rồi, anh đừng ghét bỏ em mà... Em thật sự không thể mất anh đâu. Bây giờ em đến cầu xin Lưu Vũ, em xin cậu ấy ở lại với anh được không? Santa đừng vứt bỏ em

- Vẫn là để tôi tự làm thì tốt hơn

Hắn còn không biết tính cách của cô ta sao? Chỉ cần không đạt được mục đích, cô ta sẽ nghĩ thủ đoạn mới. Nếu thật sự để cô ta tìm Lưu Vũ, nói không chừng cô ta sẽ bắt Lưu Vũ uy hiếp hắn.

- À, nếu ngày mai tôi còn thấy cô thì ngay cả gặp mặt tôi cũng không thể.

... Santa, anh thật sự tàn nhẫn với em như vậy sao? Tại sao vậy? Anh đã nói mãi mãi bên em, đến cuối cùng lại không giữ lời hứa. Em làm mọi thứ cũng là vì anh, em muốn cậu ta biến mất khỏi cuộc sống của anh thì sao? Chỉ vì em muốn tốt cho anh thôi, tại sao...tại sao anh lại tức giận như vậy chứ..

•••

Lưu Vũ đã dọn xong đồ rồi, đêm nay là đêm cuối cùng cậu ở thành phố này. Cậu còn không nói cho Nine biết, cậu không muốn có ai tìm thấy cậu. Cơ mà, vẫn là để cho một người biết rồi

Châu Kha Vũ, nhà thằng nhóc đó rất giàu, có rất nhiều mối quan hệ trong xã hội. Thế nên, cậu đã nhờ nó mua giúp một căn nhà ở An Huy. Cậu muốn trở về quê nhà, sống một cuộc sống bình an đến hết đời. Đương nhiên, địa chỉ của cậu Châu Kha Vũ cũng biết. Chuyện cậu có thai, thằng nhóc đó cũng biết nốt. Cũng may, nó đã giúp cậu giấu đi rồi, bí mật này chỉ có hai người biết. Chỉ có hai người thôi, nó cũng đã thề rồi... Cậu biết tính của Châu Kha Vũ trước giờ đã hứa gì nhất định sẽ giữ lời...

- Anh tính đi ngay trong đêm đấy à? Sáng mai đi cũng được mà

- Sáng mai Nine về rồi, không đi ngay trong đêm anh ấy sẽ biết đó.

- Haizz, cần gì phải đến mức ấy.

- Kha Vũ, giúp anh một lần thôi... Cũng chỉ có em giúp được anh

- Em đã hứa rồi, chẳng phải cũng đã đưa anh đi sao?

- Ừ nhỉ...

- Được rồi, xuống đây đợi em chút nhé!

- Ừm...

Lưu Vũ xuống xe trước, vali cũng được Châu Kha Vũ bỏ vào trong cốp xe. Thằng nhóc đó bảo, anh không xách nặng được, để em. Cho nên... nó cũng đã được đảm nhận nhiệm vụ xách cái vali to tướng đó cho cậu...

An vị trên máy bay rồi, Lưu Vũ mới thảnh thơi chợp mắt được một chút. Đi đêm mà, khó tránh mệt mỏi... Đi rồi, cũng sẽ không muộn phiền về những chuyện xảy ra ở thành phố này nữa, cuối cùng cũng được giải thoát rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro