61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước cửa studio của hắn Nine đã kéo Lưu Vũ xuống rồi. Cậu không muốn vào, không muốn gặp hắn...

- Anh, đừng vào được không?

- Em còn nói tiếng nữa là anh tuyệt giao đó

- Em không muốn để anh ấy biết... Em cầu xin anh đó, anh ấy đang rất hạnh phúc. Em không thể làm phiền đến cuộc sống của anh ấy. Em xin anh đó, lúc trước lúc nào em cũng nghe lời anh, chỉ lần này thôi để em tự quyết một lần đi anh

- Chuyện đã như vậy rồi mà em còn muốn giấu hắn. Nhìn đi, kí hiệu Alpha đó sẽ không bao giờ biến mất, con của em sau khi sinh ra cũng sẽ không có bố. Em...em rốt cuộc đang nghĩ cái gì hả Lưu Vũ?

- Con em thì em chăm, không có bố cũng không sao. Nó có em là được... Còn kí hiệu này, có thể phẫu thuật cắt bỏ mà...

- Anh chính là không an tâm, em còn nhớ anh kể với em cái gì không? Đàn chị của anh cũng như em, cũng chấp nhận cắt bỏ... Rốt cuộc thì sao, chị ấy mất trong phòng phẫu thuật. Anh chính là không yên tâm em có hiểu chưa?

- Tiểu Cửu, em biết anh lo cho em. Em là bác sĩ, em hiểu rõ tất cả mà. Sẽ không sao đâu, bây giờ không giống trước kia nữa. Sẽ không sao, cho nên... anh có thể chấp nhận cho em làm theo ý mình một lần không anh? Em hứa, chỉ một lần này thôi

- Đừng nói nhiều nữa cùng anh vào trong

Lưu Vũ vậy mà quỳ xuống đất, trước mặt anh...

- Anh ơi, em xin anh đó...

- Lưu Vũ em đứng lên cho anh

- Anh không đồng ý thì em sẽ quỳ ở đây luôn

- Lưu Vũ...

Lưu Vũ vẫn quỳ ở đó, không đứng dậy. Cậu đã quyết định rồi, tất cả mọi chuyện đều là cậu tự nguyện. Đều phải do cậu tự gánh chịu... Sau này, cậu không làm phiền hắn nữa là được rồi. Như vậy, Santa có thể hạnh phúc nửa đời còn lại. Vậy rất tốt

- Em đứng lên

-...

- Tiểu Vũ anh bảo em đứng lên

-...

- Được rồi đứng lên, anh đồng ý với em là được rồi

- Thật không anh?

- Anh hứa với em. Đứng lên đi, quỳ dưới đất đau chân lắm, mau đứng lên

Anh chịu thua rồi đấy, thằng bé này luôn ngoan ngoãn, trước giờ chưa từng cãi lời anh. Vậy mà bây giờ lại vì một người mà làm trái ý anh, thậm chí còn vì hắn mà chịu đựng quá nhiều chuyện

Nine đỡ Lưu Vũ đứng dậy, sau đó đưa cậu trở lại trên xe. Ghế tài xế đã được chuyển lại cho Patrick, những lời hai người họ nói lúc nãy cũng đã lọt vào tai cậu. Cũng may, chỗ này toàn là cây. Khuất bóng người nên màn lúc nãy chẳng ai thấy, nếu không lại ảnh hưởng đến danh tiếng của Nine thì khổ. Cơ mà... anh Lưu Vũ cũng liều thật đấy, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy mà vẫn nhất quyết không nói với Santa.

Tiết Bát Nhất cuối cùng chỉ giữ chân được Santa mười lăm phút, vẫn là không đợi được lúc Nine đến. Thầm nghĩ anh đã cố gắng hết sức rồi, có trách cũng trách Nine đến không kịp.

- Patrick, về nhà mình đi. Thời gian này anh muốn chăm sóc Lưu Vũ

- Cái này không hay đâu anh. Vẫn là nên để anh Vũ về nhà anh ấy, anh thường xuyên đến chăm sóc là được. Nhà mình có một phòng

- Phải ha...

- Anh đến nhà em ở đi, nhà em...hai phòng

- Vậy cũng được, lát em về chuyển đồ của anh sang nhé!

- Được

•••

Chuyện của Lưu Vũ chỉ có Nine, Patrick và Trương Gia Nguyên biết. Đó là Lưu Vũ nghĩ thế nhưng thật ra, ngay cả Vương Hiếu Thần cũng biết được. Hôm đó là anh đứng ngoài nghe lén...

Anh thật sự rất muốn đến đó nói cho Santa biết tất cả mọi chuyện, cho dù đánh không lại thì làm sao? Cho dù có bị đánh đến nhập viện anh cũng không sợ. Chuyện lớn như vậy, nếu không nói cho hắn biết chỉ sợ Lưu Vũ phải chịu uất ức cả đời mất. Nhưng... cậu đã nói rất nhiều lần với hai người kia, tuyệt đối không được nói. Chuyện Lưu Vũ không muốn, anh tuyệt đối sẽ không làm...

Tối hôm đó, anh đến nhà gặp Lưu Vũ...  Đúng lúc Nine không có ở nhà, Tiểu Cửu vướng một show diễn vào tối hôm đó. Vừa vặn, anh đến thôi...

Tiếng chuông cửa làm Lưu Vũ giật mình... Ai lại đến nhà vào giờ này đấy nhỉ?

Vương Hiếu Thần đợi cậu ra cũng khoảng năm phút, có lẽ Lưu Vũ nghĩ tiếng chuông là do đứa trẻ nghịch ngợm nào đó làm nên mới ra trễ. Cũng không trách cậu, giờ này vốn không nên đến làm phiền cậu

- Lưu Vũ

- Chủ nhiệm, anh đến đây để làm gì?

- Anh muốn nói chuyện với em

- Chúng ta còn chuyện gì để nói à?

- Chuyện của em và Santa

- Đừng nhắc đến anh ấy nữa. Chủ nhiệm à, em với anh chia tay rồi. Em với anh ấy cũng sắp ly hôn. Đừng có nhắc đến mấy chuyện làm em không vui nữa được không?

- Anh nghiêm túc đó...

- Vậy anh muốn nói gì?

- Anh biết chuyện của em và hắn, còn biết chuyện em giấu mọi người... Chính là kết quả siêu âm ở bệnh viện đó

- Anh nghe lén?

- Không có tuyệt đối không có, anh chỉ là đi ngang qua vô tình nghe được thôi.

- Anh biết rồi thì làm sao? Muốn rêu rao chuyện này cho thiên hạ biết à?

- Không có, em biết anh không phải loại người như vậy mà

- Anh dài dòng quá nói ra luôn đi được không?

- Anh... muốn thay hắn chịu trách nhiệm với em. Có thể để anh, làm bố của đứa bé được không. Anh hứa anh sẽ đối tốt với nó, đối tốt với em. Sẽ không để ai làm em tổn thương nữa. Lưu Vũ, anh xin em đó. Cho anh một cơ hội đi có được không?

- Chủ nhiệm, anh như vậy là có ý gì?

- Anh thật sự rất yêu em

- Từ lúc anh đành lòng nói câu chia tay, em cũng đã triệt để từ bỏ rồi. Với lại, em cũng đã nói rõ với anh rồi. Chuyện đó, là do em ngưỡng mộ anh cho nên mới nhầm lẫn trong việc xác định tình cảm.

- Cho dù em không yêu anh cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh em, anh không quan tâm đâu. Dù cho em yêu người khác cũng không sao mà

- Yêu một người không yêu mình, có đau không?

-...

- Em trải nghiệm rồi, rất đau. Em không muốn anh vì em mà trải qua cảm giác đó. Chủ nhiệm, buông bỏ đi. Con của em, em có thể tự chăm sóc. Nếu anh thật sự yêu em, thì nên tôn trọng quyết định của em. Chúng ta ngoài quan hệ bạn bè ra không thể tiến thêm nữa. Em thật lòng cảm ơn tình cảm anh dành cho em, thật đó. Sau này con em sinh ra, sẽ gọi anh là chú được không?

- Có thể ôm anh một cái không Lưu Vũ...

- Được

Một cái ôm thôi mà, chẳng mất gì cả. Chỉ là không ngờ, lúc Santa vừa đến đã nhìn thấy cảnh ôm ấp tình tứ đó. Lưu Vũ đã cùng Vương Hiếu Thần nối lại tình xưa? Vậy mà hắn còn hy vọng, cậu có thể yêu hắn lâu thêm một chút nữa. Haha, con người mà sao có thể thay đổi chứ. Lời nói của Lưu Vũ, chung quy vẫn là nói dối cả. Vậy mà hắn lại tin cậu, tin cậu thật lòng yêu hắn. Cậu mệt mỏi rồi, không muốn yêu nữa. Hắn cũng rất mệt, trái tim hết lần này đến lần khác tổn thương vì một người. Cố chấp theo đuổi một người vốn dĩ chẳng hề thật lòng với hắn. Đó chính là ngu ngốc, thật sự hắn rất ngu ngốc...

Lưu Vũ không thấy hắn, nhưng Vương Hiếu Thần thì thấy. Anh muốn hắn phải chịu tổn thương thì sao chứ? Hắn đã khiến Lưu Vũ đau lòng đến như vậy, đó là thứ hắn phải chịu. Đến lúc Santa rời đi rồi, anh mới buông tay

- Tiểu Vũ, nếu em suy nghĩ lại anh vẫn luôn đợi em

- Đừng đợi nữa, không thể đâu

- Em cho anh một chút hy vọng được không?

- Chủ nhiệm, trái tim em chỉ đủ chỗ để chứa một người thôi.

- Em vẫn luôn tàn nhẫn như vậy

- Chỉ có cách này mới triệt để khiến anh không hy vọng gì nữa

- Em tàn nhẫn với anh, cũng tàn nhẫn với chính mình...

- Muộn rồi, em phải đi ngủ

- Ừm, ngủ ngon

- Anh về đi

Lưu Vũ trở vào nhà, đóng chặt cửa lại. Tại sao vậy, người yêu cậu cậu lại không yêu, người không yêu cậu cậu lại tình nguyện dâng hiến trái tim mình cho hắn. Vậy đó, anh nói cậu tàn nhẫn với anh cũng rất tàn nhẫn với chính mình. Phải đó, Lưu Vũ luôn vì người khác, cho dù cậu phải chịu tổn thương cũng không muốn người khác phải chịu tổn thương. Ngốc nghếch đến mức khiến người khác phải chê cười

Santa không về nhà, hắn đến một quán bar để giải khuây.

- Anh Santa, lại đến à? Mỹ nhân ở nhà anh chơi đã rồi nên mới đến đây tìm chúng em đúng không?

- Gọi Mika ra đi, tôi muốn uống rượu với cậu ấy

- Chủ quán? Chủ quán không có ở đây, anh ấy có việc phải ra nước ngoài rồi. Hay em uống cùng anh nhé!

- Được, nếu tửu lượng cô cao

- Em là tiên nữ ngàn chén không say đó, anh đừng xem thường em. Đợi em chút, em lấy rượu

Nữ phục vụ này hay để ý đến Santa lắm, lần nào hắn đến đây cô ta cũng tiếp cả. Lần nào cũng lấy loại rượu mắc nhất ra để đãi hắn, nói là đãi chứ hắn cũng phải trả tiền thôi

- Hôm nay anh Santa có tâm sự nè

- Cô biết cách nhìn người đấy, nói đi một đêm bao nhiêu?

- Em chỉ uống rượu cùng khách thôi, không bán thân đâu. Nếu anh muốn tìm người để qua đêm, thì phải đi chỗ khác cơ

- Tôi không có hứng thú

- Thế anh hỏi em một đêm bao nhiêu làm gì?

- Muốn tâm sự

- Ở đây tâm sự đi, em học chuyên ngành tâm lý đó. Có gì cứ kể, biết đâu em có thể giúp anh

- Tôi đã yêu một người, em ấy không yêu tôi... Thế mà năm lần bảy lượt em ấy bảo yêu tôi, muốn theo đuổi tôi. Vậy mà cuối cùng, lại lựa chọn từ bỏ mà tiến đến bên người cũ. Xem đi, có phải tôi ngốc lắm không?

- Ngốc, anh và cậu ấy đều rất ngốc

- Em ấy cũng ngốc sao?

- Anh xem, anh cùng mỹ nữ kia thân thiết như vậy, em thấy còn đau lòng. Huống hồ, cậu nhóc kia yêu anh như vậy lại bị anh tổn thương. Nếu không từ bỏ, thì phải làm sao? Còn anh nữa, rõ ràng rất yêu cậu ấy. Tại sao còn ở bên cạnh mỹ nữ vậy?

- Cô ta uy hiếp tôi...

- Sao anh không nói rõ cho cậu ấy biết? Anh không để cậu ấy biết, chứng tỏ anh cũng muốn thử xem cậu ấy có yêu anh không.

-... Tôi..

- Em nói này, trong tình yêu đấy. Không phải lúc nào cũng có thể thử thách đâu, có rất nhiều người nhạy cảm về vấn đề này. Chỉ cần thấy anh hạnh phúc bên người khác, thì sẽ lập tức bỏ cuộc để cho anh ở bên cạnh người kia

-...

- Được rồi, em phải đi tiếp khách khác rồi. Bữa này em mời anh đấy, uống đi, rồi suy nghĩ xem. Anh có muốn giữ lấy tình yêu này không

Chuyên viên tâm lý đúng là có khác, vừa nói một lúc đã khiến Santa tỉnh ngộ ra rất nhiều điều. Hóa ra, có những thứ tình cảm không nên thử thách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro